Chương Trước/23Chương Sau

Chính Là Yêu Anh

Phiên Ngoại 1

Lam Thanh Huyên thất tình. Cô nàng chạy vào bar, trong ngôn tình mấy người thất tình cũng vào đây. Cô muốn giống họ, muốn giống nữ chính ngôn tình. [ Xem lại chương 15 ]

Lam Thanh Huyên ngồi khóc ở quầy rượu. Đôi mắt ngấn nước nhìn mấy cái giá để rượu. Nhìn mấy chục lần vẫn không biết chọn loại rượu nào. Cô căn bản chưa từng uống rượu.

"Hey, em gái" Có một tên lạ mặt đi tới, vỗ vào vai Lam Thanh Huyên.

"Bỏ ra" Lam Thanh Huyên khó chịu gạt tay tên đó ra.

"Ai~ Em gái thất tình hả? Để chụy giải sầu cùng cưng nhé?" Hóa ra tên đó bị bóng, quần áo thập phần sặc sỡ hoa hòe hoa sói.

Lam Thanh Huyên không nói gì tiếp tục quay ra ngắm quầy rượu.

"Anh đẹp zai cho hai ly rượu thượng hạng nha~" Tên bóng liếc mắt đưa tình, chu cái mỏ như ăn phải ớt về phía anh phục vụ.

Anh phục vụ dở khóc dở cười. Bóng anh gặp không ít nhưng mà đến mức này thì là lần đầu tiên...

"Nào nào, uống rượu giải sầu nào!" Tên bóng đẩy ly rượu về phía Lam Thanh Huyên.

Cô nàng cầm ly rượu nhìn qua nhìn lại rồi nhắm mắt, uống một hơi cạn ly rượu.

"Tốt! Tốt!" Tên bóng gian tà cười, đôi môi "đỏ mọng" tao nhã nhấp một chút rượu.

Uống đến ly thứ ba Lam Thanh Huyên đã say, mặt đỏ hây nằm xuống bàn. Bắt đầu càu nhàu.

Tên bóng đỡ cô dậy, giả vờ hỏi "Em gái có sao không? Chị đưa em lên phòng nghỉ nhé?"

"Này chú em, định đưa con gái nhà người ta đi đâu đây?" Lưu Vân hai tay đút túi quần, lưu manh nhìn tên bóng.

"Ôi! Xem ai này, chị Lưu đây mà. Em nhớ chị ghê cơ" Tên bóng buông Lam Thanh Huyên ra khiến cô nàng đập đầu xuống bàn. Hắn chạy tới gần Lưu Vân.

"Nhắc bao nhiêu lần rồi, không được gọi là 'chú em' phải gọi là 'cô em' cơ mà" Tên bóng ra vẻ giận dỗi đánh vào tay Lưu Vân.

"Được rồi, cô em xinh đẹp tha cho con nhỏ kia đi. Nó là người quen của chị" Lưu Vân đá mắt về phía Lam Thanh Huyên, cô nàng đó đang chửi đứa nào đánh vào đầu mình.

"Có lẽ chị không biết. Từ lúc chị rời khỏi hội anh cả luôn tới đây chơi rất ít khi về nhà, cả ngày sầu não. Em muốn tìm ai đó cho anh ấy "nguôi ngoai" thôi. Em gái đó cũng rất xinh xắn" Tên bóng băn khoăn nói lại.

"Lâm Bóng, mày đi đâu mà lâu thế?" Anh cả hội con nhà giàu Viên Thừa bước đến.

"A! Anh cả, chị Lưu đến chơi nè" Lâm Bóng xí xớn chạy lại chỗ Viên Thừa. Cậu chàng này mê mẩn Viên Thừa từ lâu rồi. Chỉ tiếc Viên Thừa không thích con trai.

"Lưu Vân?" Viên Thừa nhíu mày, rồi lướt mắt tìm Lưu Vân. Lâu lắm anh chưa thấy cô.

A, cô có vẻ gầy đi. Nhưng mà ngày càng xinh đẹp.

"Oh, hội trưởng! Đã lâu không gặp" Lưu Vân bước tới.

"Đã lâu không gặp" Viên Thừa gật đầu nói.

"Gặp gặp cái con khỉ, đứa nào đánh vào đầu bà bò ra đây" Lam Thanh Huyên mơ mơ màng màng, tay đập bàn tức giận quát lên.

Lưu Vân nói thêm vài lời rồi đỡ Lam Thanh Huyên đi. Ai ngờ cô ta vừa nhìn thấy Viên Thừa đã nhào tới chỗ anh ta. Luôn miệng kêu "Vũ, đừng bỏ em"

Biểu cảm Viên Thừa lúc ấy được biểu diễn bằng ba từ: Ok, tao fine!

Hắn đẩy Lam Thanh Huyên ra, người đâu mà nặc mùi rượu. Mặt thì nhìn phởn phởn. Ghê chết đi được.

Viên Thừa càng đẩy, Lam Thanh Huyên càng bám.

"Lôi con ranh này ra" Viên Thừa quát.

Lâm Bóng nhanh chóng lôi "con ranh" kia. Trong miệng còn lầm bầm chửi "Ai cho mày bám người của chị? Tranh người của chị, chị khoét mắt ra. Đừng tưởng chị hiền nhé, chị có thể cào nát cả nhà mày đó!"

Lâm Bóng đem Lam Thanh Huyên ra một xó để dạy bảo. Nào ra không được tranh người của chị, nào là không phải đồ của mình thì đừng giành giật... nào là chị có xinh không, nào là chị có hợp với anh cả không?

Viên Thừa nhìn Lưu Vân một hồi khiến cô cảm thấy rất ngứa tay ngứa chân.

"Cất ánh mắt đó đi trước khi tôi móc mắt cậu"

Viên Thừa nghe lời, ánh mắt đảo sang nơi khác. Từ trước đến nay đều vậy, anh lúc nào cũng có thể nhìn cô, nhìn cả ngày không chán. Lần đầu gặp gỡ anh bị nụ cười xinh đẹp, phong thái tao nhã quý tộc bắt hồn. Anh có bao nhiêu si mê, cô lại có bấy nhiêu lạnh lùng. Mỗi lần anh bật đèn xanh cô đều lạnh lùng đạp đổ cột đèn của anh. Lần tỏ tình lãng mạn như vậy cô chỉ lạnh lùng buông hai từ "Xin lỗi" rồi quay lưng đi.

"Chị dạo này vẫn khỏe chứ?" Viên Thừa quan tâm hỏi han. Thật ra anh kém Lưu Vân một tuổi.

"Tôi fine, thanks" Lưu Vân dơ tay làm dấu hiệu ok.

Viên Thừa bật cười. Cô vẫn như trước, rất hay đùa. Nụ cười vẫn rất tươi, chỉ là trong ánh mắt cô chứa một chuyện gì đó.

Ngay sau đó đầu vàng, đầu xanh, đầu tím đi ra.

"Chị Lưu đến chơi đó à? Muốn quay lại hội hay gì?"

"Oh, hội của các cậu chuyển địa bàn đến đây?" Lưu Vân cười, trong lời nói còn có chút nhạo báng.

"Chuyện là, cái hôm đó đó. Anh cả gọi tụi em về để từ chức. Nhưng anh em trong hội nói không có anh cả sẽ không có hội con nhà giàu. Sau đó hội tan rã" Đầu xanh tiếc nuối nói, một thời hoàng kim là thế. Bao nhiêu công sức anh đi mời trào người ta vào hội, đáng tiếc, đáng tiếc.

Bốn người ngồi nói chuyện uống rượu. Đầu xanh đầu vàng bắt đầu say.

"Lưu Vân, tôi nói cho chị biết. Chị là cái thứ chẳng ra gì. Ngoài tiền và nhan sắc chị còn gì? À... còn tình yêu của anh cả dành cho chị. Chị có biết anh cả vì chị mà làm bao nhiêu chuyện không?" Đầu vàng chỉ tay vào mặt Lưu Vân trách móc.

"Tím, đem hai đứa này đi" Viên Thừa nhíu mày khó chịu. Anh thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ.

"Để im cho em nói. Chị tưởng tai nạn năm đó anh cả cứu chị, kết quả chỉ đơn giản là hỏng xe ư? Anh cả đã nằm viện cả tháng đấy. Chị tưởng ngày đó chị hôn mê nằm viện là Mặc Nghiên Thành chăm ư? Là anh cả thức đêm chăm chị đấy. Chị tưởng... chị tưởng hôm tỏ tình đó chỉ nói một lời xin lỗi rồi đi là xong à? Ít nhất chị phải cảm ơn anh cả, cảm ơn vì anh ấy đã yêu chị như thế!!!" Đầu xanh gần như gào lên. Có rất nhiều cái 'chị tưởng' nhưng chẳng thể nào nói hết.

Đầu tím cùng đàn em cưỡng chế đem đầu vàng và đầu xanh về.

Lưu Vân trầm mặc một hồi mới lên tiếng.

"Cảm ơn vì tất cả... Xin lỗi vì tất cả"

Viên Thừa đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Biết thừa người ta không yêu mình vẫn mù quáng làm tất cả cho người ta. Để rồi nhận lại bốn từ "cảm ơn" và "xin lỗi"

"Sau này gặp lại vẫn là anh em tốt" Viên Thừa đứng dậy vỗ vai Lưu Vân rồi rời đi. Có lẽ chuyện tình này đến đây là đặt dấu chấm. Tất cả chỉ còn là quá khứ.

Lưu Vân nhìn bóng dáng cô đơn của Viên Thừa lẩm bẩm "Thật lòng xin lỗi, người anh em tốt"

Mặc Nghiên Thành từ đâu te tởn nhảy chân sáo đến.

"Sóng bắt đầu từ gió, hey hey"

Lưu Vân nhìn Mặc Nghiên Thành rồi im lặng uống ly rượu vang thượng hạng.

Mặc Nghiên Thành đã nghe hết chuyện, thật ra anh chỉ vô tình thôi, vô tình thôi!!!

Uống được năm ly, Mặc Nghiên Thành bắt đầu lâng lâng. Anh thật ra không giỏi uống rượu.

"Ngày đó, tại sao cậu lại nói là cậu chăm sóc tôi?" Lưu Vân hờ hững nhìn ly rượu vang sóng sánh.

"Ngày đó... tên họ Viên bảo hai người vừa có xích mích, bà cô nào đó tức giận nói không muốn gặp cậu ta. Nên muốn ông đây giữ bí mật. Bà cô bị tai nạn, hôn mê năm ngày. Hắn rất lo lắng, ngày đêm bên cạnh. Ông đây nói cậu ta về nghỉ ngơi để ông trông thay cậu ta cũng không chịu... Lụy!" Mặc Nghiên Thành nói một hơi rồi kết thúc bằng một chữ Lụy, họ Viên kia thật quá ngu ngốc.

"Ngày đó cậu chỉ đề xuất thay phiên trông tôi một lần?"

"Nhìn dáng vẻ của họ Viên kia, ông đây chẳng thể đề xuất lần hai" Mặc Nghiên Thành nhớ rất rõ dáng vẻ cương quyết của Viên Thừa lúc ấy.

Lưu Vân cười nhạt rồi uống cạn ly rượu. Tình như cánh hồng mong manh, làm người ta vừa nâng niu lại vừa muốn bóp vỡ.

Con người ta cũng thật lạ. Người yêu mình thì không thèm nhìn một cái. Người không yêu mình thì một mực theo đuổi.

Người may mắn thì hạnh phúc, người không may mắn thì ôm theo nỗi tiếc nuối, dằn vặt cả đời.

Mặc Nghiên Thành gối đầu lên tay, nhìn chằm chằm Lưu Vân.

"Chú nhìn chị say đắm như vậy là có ý gì? Chị đẹp quá à?" Lưu Vân cầm ly rượu đập nhẹ vào trán Mặc Nghiên Thành.

"Thật ra, ông đây thấy Viên Thừa rất tốt, nhìn cũng rất hợp với cô em"

Mặc Nghiên Thành vừa dứt lời đã bị Lưu Vân đạp cho một phát ngã dúi xuống đất. Có ai muốn người mình thích gán ghép mình với người khác?

Lưu Vân không có gan từ mặt với Mặc Nghiên Thành nên chỉ chơi trò trốn tìm. Tiếc là có người trốn lại chẳng có người tìm.

Cô xin nghỉ học rồi soạn đồ đi du lịch một mình. Đi chán lại về học, nhưng không gặp Mặc Nghiên Thành. Anh cũng chẳng đến gặp cô.

Đến khi tốt nghiệp tức là hai năm sau, cô gặp anh sáu lần.

Ba mẹ Lưu liên tục sắp cho con gái đi xem mắt, chỉ lo con gái ế.

Lưu Vân đòi đi làm. Ba Lưu liền nói "Con thiếu tiền à mà còn đòi đi làm"

Lưu Vân lấy được cái bằng đại học loại suất sắc về nhà. Sau đó chỉ ăn chơi và ngủ. Cô cảm thấy bốn năm thanh xuân chôn trong đại học thật quá phí. À... cũng không hẳn là phí, dù sao hai năm đầu rất vui vẻ.

Vào đại học cùng người, nhưng không tốt nghiệp cùng người.

Lưu Vân lướt mạng xã hội, vô thức lượn vào trang cá nhân của Mặc Nghiên Thành. Anh mới cập nhật ảnh mới, à không là người khác tag anh.

Ảnh anh chụp cùng một đám người, người khác sẽ thấy bức ảnh rất bình thường. Nhưng Lưu Vân thấy không bình thường, đó là cô gái bên cạnh Mặc Nghiên Thành ôm lấy tay của anh.

"Aaa... làm cái trò gì vậy, bỏ ngay cái tay của mày ra!!!!!" Lưu Vân tức giận la lên. Ngay sau đó lại im lặng, cô có quyền gì để ghen? Có quyền gì để ghen???

Một ngày Lưu Vân thấy Mặc Nghiên Thành trên tivi. Anh tham gia chương trình "Tài năng trẻ"

MC hỏi anh đã muốn tìm bạn gái chưa. Anh trả lời anh đã thích một người, một người bạn đại học.

Lưu Vân lập tức tắt tivi, một người bạn đại học? Emy, Aliz, Lunae hay Rirysa?

"Lưu Lưu" Rirysa thấy Lưu Vân đang ngồi gần đài phun nước liền chạy tới.

"Hello, Rirysa" Lưu Vân vẫy tay chào. Tiện cũng nên thăm dò một chút.

"Còn nhớ Emy không? Hôm qua nó đến tận nhà Mặc Nghiên Thành để hỏi về vụ trên trương trình Tài năng trẻ đấy" Rirysa cười, cô nàng kia đúng là chẳng ra làm sao. Người ta nói bóng gió mà lại tự cho là mình.

"Oh!" Lưu Vân cảm thán một tiếng rồi lại im lặng.

"Tiện đây thông báo luôn Bản tiểu thư sắp đính hôn rồi, mấy hôm nữa sẽ gửi thiếp mời đến cho cô em nhé!" Rirysa dơ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tới trước mặt Lưu Vân.

"Chậc... vừa mới tốt nghiệp thôi mà! Tự tìm gông cho mình" Lưu Vân xem xét chiếc nhẫn, lắc đầu chán nản.

"Haha, vậy mà có người muốn có gông còn không được. Bản tiểu thư khuyên cô, dũng cảm một chút đi" Rirysa huých tay vào eo Lưu Vân, rồi nháy mắt nói.

Hôm đó Lưu Vân cùng Rirysa tâm sự con gái đến tận tối.

Lễ đính hôn của Rirysa, Lưu Vân có đến nhưng không gặp Mặc Nghiên Thành.

Cầm trên tay thiệp cưới của Trạch Vũ và Mặc Nghiên Hy. Hai đứa vừa mới tốt nghiệp, đã cưới rồi!

Lễ kết hôn của con nhà giàu thì chẳng phải bàn rồi. Lung linh hoành tráng. Khách khứa toàn là người giới thượng lưu. Đồ ăn rượu nước là đồ cao cấp...

Lưu Vân đang mải chọn rượu thì đụng phải một người.

"Lâu không gặp"

Lưu Vân ngẩng đầu nhìn. Là Mặc Nghiên Thành. Lúc không gặp có cả vạn lời muốn nói, lúc gặp rồi một câu cũng không nói nổi.

Lưu Vân gật đầu, tiếp tục chọn rượu. Mặc Nghiên Thành giữ tay cô lại.

"Muốn gì?" Lưu Vân giật tay lại, vênh mặt lên hỏi.

"Ông đây tài năng thiên phú, nhan sắc có thừa, tiền thì không thiếu. Chỉ thiếu một cô vợ"

Truyện convert hay : Bất Tử Chiến Thần
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi