Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 38: Mẹ mất tích

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Điện thoại cứ liên tục vang lên những câu nói lặp đi lặp lại khiến Lam Yên càng thêm lo lắng. Cả người cô run lên, môi mím chặt lại, mồ hôi chảy xuống gò má, mắt cô như nhòe đi, từng giọt nước mắt tí tách rơi trên màn hình điện thoại. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng gọi lại vào điện thoại của mẹ nhưng vô ích, vẫn là những câu nói đáng sợ kia. Lam Yên cảm thấy như mất hết sức lực, cô ngồi xuống sàn, họng nghẹn lại, run run hét lên:

- Không, mẹ, mẹ ơi!

Lam Yên vội vàng mở điện thoại, bấm số bác Đình Nhã. Lúc này, quả thực chỉ có bác ấy mới có thể giúp được cô.

"Lam Yên hả? Bác đây, có chuyện gì vậy con?"

Giọng nói hiền từ của bà vang lên, càng làm tim Lam Yên đau thắt lại. Cô nghẹn ngào, khó nhọc nói từng chữ:

- Bác...bác ơi, mẹ con...mẹ con mất tích rồi...

"Con nói gì vậy? Được rồi con bình tĩnh. Con khóa cửa cẩn thận, ở yên trong nhà nhé, đợi bác cùng Gia Vũ đến ngay"

Gia Vũ? Lam Yên nhếch khóe môi, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Nực cười, giờ đây cô lại vẫn cần sự giúp đỡ của Gia Vũ. Đáng khinh, cô là một kẻ yếu thế, chẳng thể làm được gì, bị khi dễ cũng phải yên lặng, tìm đến sự giúp đỡ. Nếu không phải vì Gia Vũ đột nhiên hành động như vậy, cũng không phải vì Gia Vũ làm mất thời gian của cô, có khi...cô đã về nhà sớm hơn, có khi...mẹ cô vẫn ở nhà. Nhưng...trách Gia Vũ, cô cũng lại càng trách bản thân. Nếu cô về nhà ngay, nếu cô không hẹn Hạo Nhiên, đã không rơi vào tình cảnh bây giờ, mẹ cô chắc hẳn vẫn đợi cô, vẫn mỉm cười khi thấy cô về.

Lam Yên mệt mỏi tựa vào tường, bàn tay cầm điện thoại buông thõng, cô hít mũi, ngước mắt nhìn ra ngoài, rồi quay vào, nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi xuống. Mẹ, mẹ đừng có mệnh hệ gì!

**********************

- Lâu rồi không gặp!

Gã đàn ông với đôi mắt lạnh băng, cười như không cười, toàn thân tỏa ra không khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang bị trói vào ghế. Gã mặc bộ đồ ves đen, giày da bóng loáng, dáng vẻ đĩnh đạc khỏe mạnh, tuy nhiên dưới đôi mắt lại hằn vài nếp nhăn mờ mờ. Có thể biết hắn đã tầm tuổi trung niên. 

Người phụ nữ mở to đôi mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, hai bờ vai run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Không biết vì sợ, hay vì quá ngạc nhiên. Cố nhân...lâu ngày gặp lại sao?

Gã đàn ông nhếch miệng, nụ cười quỷ dị đến đáng sợ. Bên ngoài, trời tối hắn đi, ánh đèn mập mờ trong phòng như nuốt trọn bóng người, duy chỉ có đôi mắt kia, vằn đỏ đến đáng sợ!

***********************

- Lam Yên! Lam Yên! Tỉnh lại đi con.

Tiếng gọi dịu dàng đánh thức tiềm thức mơ hồ của Lam Yên. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán cô, cô khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt đầy lo lắng của bác Đình Nhã hiện ra trước mắt cô, sau lưng bác là Gia Vũ, cậu im lặng không nói gì, quay đi không nhìn cô, tay hơi siết lại.

- Bác ơi, mẹ con...mẹ con...

Lam Yên ôm lấy bà, khóc nấc lên. Giọng cô hơi khàn khàn vì đã khóc nhiều, bộ dạng uể oải không còn chút sức sống. Bà xót xa ôm cô, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô, vỗ về cô:

- Lam Yên, con đừng khóc, con phải bình tĩnh kể cho ta nghe mọi chuyện. Nhưng hai vệ sĩ ta đưa đến...

- Họ biến mất rồi ạ. Hồi chiều con về, không thấy hai người đó đứng ở cổng như mọi khi, con cảm giác có điều không ổn nên vội vàng vào nhà kiểm tra ngay, nhưng...nhưng không ngờ...

Lam Yên nói được đến đó thì ngừng lại, gò má đẫm nước mắt, cô cúi đầu không nói tiếp. Trái tim con người thường mong manh vậy. Khi mọi chuyện đã gần như chắc chắn, họ cũng không muốn nói ra sự thật, bởi vẫn hy vọng một chút về việc xảy ra, có thể không phải sự thực.

- Lam Yên, con đừng lo. Nhất định ta sẽ cố gắng tìm mẹ con. Có thể mẹ con đến nhà họ hàng, hay đi chơi với bạn, mà chưa kịp báo cho con. Con phải mạnh mẽ lên, con phải tin rằng mẹ con sẽ không sao. Còn hai vệ sĩ kia, chắc đi theo để bảo đảm an toàn cho mẹ con rồi- Đình Nhã vỗ vai cô, giọng đầy kiên quyết, một lát sau, bà lại nói tiếp- Giờ con ở đây có phần không an toàn, tốt nhất con cứ về lại nhà ta, nhiều người vẫn tốt hơn. Con mau dọn đồ đi, rồi chúng ta cùng về.

- Nhưng lỡ mẹ con có về lại đây...Con...con không yên tâm đi được...- Sau một thoáng do dự, Lam Yên ngập ngừng nói

- Ta sẽ gọi người tới đây, nếu mẹ con về ta sẽ lập tức báo cho con. Giờ để Gia Vũ giúp con dọn đồ nhé, chứ để con ở một mình thực sự ta rất lo. Con phải tin ta, ta sẽ tìm mẹ con mà. Gia Vũ, mau đi giúp Lam Yên dọn đồ đi.

Bà quay sang nhìn Gia Vũ đang đứng im lặng trong góc. Vẻ chần chừ của cậu cùng sự lúng túng hiện ra trong đôi mắt cậu và Lam Yên cứ mãi cúi đầu khiến bà cảm thấy kì lại. Bà cảm giác rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng không thể biết chắc chắn là chuyện gì.

Gia Vũ chậm rãi bước theo Lam Yên lên lầu, nhưng hai người cách nhau một khoảng, chẳng nói với nhau lời nào. Không khí bỗng căng thẳng đến lạ. Đình Nhã khẽ thở dài, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Gia Vũ. Trong đầu bà hiện ra một số ý nghĩ...

Truyện convert hay : Thần Đều Mãnh Hổ
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi