Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 37: Nụ hôn trên phố

- Khoan đã! Này Gia Vũ, khoan đã!

Lam Yên quát lên, lông mày khẽ nhăn lại, bộ mặt xám xịt. Cổ tay cô bị Gia Vũ nắm chặt đến đau nhói, hơn nữa cô còn bị kéo xềnh xệch đi, chẳng khác gì...thú cưng của cậu. Lam Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể một phát đập chết Gia Vũ. Vì cớ gì mà cậu dám phá đám cuộc hẹn hò của cô chứ? Cô và anh Hạo Nhiên đã lâu mới được gặp lại, vậy mà tên Gia Vũ này từ đâu xuất hiện ngang xương, phá đám cô. Giấy tờ có vấn đề? Có khỉ cô mới tin ấy! Rõ là Gia Vũ đã đồng ý cho cô về rồi, xong giờ bắt cô trở lại công ty. Chắc chắn mượn cớ báo thù. Quá đáng! Quá đáng mà!

- Này, anh điên à? Bỏ tôi ra!

Lam Yên kiên quyết đứng lại, chôn chân tại chỗ không đi tiếp, cô đã giận muốn điên lên. Cô nhịn đủ rồi, lần trước phá điện thoại của cô, giờ phá cuộc hẹn của cô. Cô cũng không phải cái bị, ai muốn cấu, muốn đánh đấm gì cũng kệ. Cô cũng là con người, ở đâu ra cái kiểu ông chủ như Gia Vũ chứ? Gia Vũ dừng lại, lạnh lùng nhìn cô, giọng châm chọc:

- Cô cũng lợi hại thật. Trốn việc đi hẹn hò.

- Trốn việc cái gì hả? Chẳng phải anh đồng ý cho tôi về trước à? Hơn nữa tôi muốn làm gì là việc của tôi, anh lấy quyền gì can thiệp? Đồ trẻ ranh, anh tính lấy việc công trả thù việc tư chứ gì? Phá điện thoại của tôi, còn phá cuộc hẹn của tôi, rốt cuộc anh vẫn bất mãn việc tôi làm việc ở công ty chứ gì? Giấy tờ có vấn đề à? Cái lý do trẻ con, nếu có vấn đề thà anh bảo tôi xử lý trước cho xong, đồng ý cho tôi về rồi lại xuất hiện ép tôi trở lại công ty. Anh có lý lẽ không vậy hả? Bề ngoài cũng gần ba mươi rồi mà tính cách còn tệ hơn con nít nữa. Tôi nhịn anh đủ rồi nhé!

Lam Yên giật tay ra, hét lên một tràng dài, cô thở phì phò, trừng mắt nhìn Gia Vũ như nhìn kẻ thù. Chúa ơi, ai nói cho cô biết cái đồ to xác này tại sao lại trẻ con vậy không đây? Có ông chủ như Gia Vũ, chắc kiếp trước cô tạo nghiệp nhiều lắm nên kiếp này mới gặp phải cậu. Tức chết mất thôi!

Sắc mặt Gia Vũ càng lúc càng sa sầm, bàn tay cậu siết chặt lại. Lam Yên cư nhiên dám mắng cậu. Dám mắng cậu, chỉ vì cái kẻ tên Hạo Nhiên kia. Cậu càng lúc càng thấy khó chịu, rất muốn...bịt miệng Lam Yên lại.

- Nghe rõ đây, cùng lắm là...ưm...

Lam Yên đang nói thì đột nhiên có cái gì mềm mại phủ xuống môi, chặn đứng mọi lời nói của cô, cô bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt, cả người cô rơi vào vòm ngực rắn rỏi, hơi thở nam tính bao quanh. Lam Yên trợn tròn mắt, sau vài giây choáng váng, cô lập tức đẩy Gia Vũ ra.

Bốp!

- Anh...anh...Gia Vũ, đồ đê tiện!

Lam Yên hét lên, rồi quay người chạy đi, đôi mắt đỏ lên. Gia Vũ, tên khốn, dám khi dễ cô, dám đối xử với cô như vậy. Quả thực như mẹ cô nói, những công tử nhà giàu, thường muốn chơi đùa người khác. Cô quá ngây thơ rồi, thậm chí có lúc, cô còn nghĩ, Gia Vũ cũng không hẳn tệ, cô với cậu có thể làm bạn. Hóa ra, Gia Vũ cũng không khác gì người tên Minh Triết.

Gia Vũ đứng lặng người, bên má đỏ hơi sưng. Cậu cứ đứng bần thần như vậy, dường như không hề chú ý đến ánh mắt soi mói và tiếng xì xào bàn tán của người qua đường. Cậu, lại làm Lam Yên thêm ghét rồi...

Ái chà chà, hấp dẫn thật, thiếu gia Hàn Gia Vũ à 

Một ánh mắt nham hiểm lẫn trong đám đông nhìn Gia Vũ, nụ cười càng thêm sâu...

**********************

Reng!

Tiếng chuông cửa khiến mẹ Lam Yên thoáng giật mình, bà đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Là sáu giờ tối rồi, Lam Yên tan làm rồi sao? Nhưng kì lạ, con bé rõ ràng có chìa khóa nhà, cần gì phải bấm chuông chứ? Hay là ai cần gặp Lam Yên? Suy nghĩ mãi, tiếng chuông cửa cứ vang lên như thúc giục, bà đứng dậy, bước về phía cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy người trước mắt, bà sững lại, giọng ngạc nhiên:

- Ủa, con...

*********************

Lam Yên mệt mỏi bước xuống từ xe taxi, cô trả tiền cho tài xế, rồi đi vào trong ngõ. Từ xa nhìn lại căn nhà, có điều gì đó không đúng khiến Lam Yên khựng lại. Không phải bác Đình Nhã đã cử hai vệ sĩ đứng trước cổng để tiện bảo đảm an toàn cho mẹ con cô sao? Nhưng vì sao, không thấy hai vệ sĩ? Tim Lam Yên thắt lại, cô lập tức chạy về phía cổng, phát hiện ra cổng không khóa! Mặt Lam Yên tái mét, cô chạy nhanh vào trong nhà, cất tiếng gọi lớn:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng đáp lại cô. Cô tìm khắp nơi, đều không thấy bóng mẹ cô đâu, không thấy dáng vẻ gầy guộc như chìm vào bóng tối, không nghe giọng nói hiền từ Về rồi hả con. Mẹ cô có thể đi đâu được chứ? Mẹ con cô mới chuyển tới đây, không thể nói quen ai mà mẹ cô sang chơi được. Càng không thể là mẹ cô đi thăm họ hàng, vì nếu đi lần nào mẹ cũng sẽ nhắn cho cô. Đáng sợ hơn là sự biến mất của hai vệ sĩ, và cánh cổng không hề khóa kia! Hốc mắt Lam Yên nóng lên, một cảm giác khó thở xâm chiếm làm cô như nghẹn lại, thực sự bây giờ cô rất sợ, cô sợ lắm, mẹ cô, người thân duy nhất của cô, không thể nào... Cô run run lấy điện thoại ra, bấm số...

Truyện convert hay : Trọng Sinh Nữ Thần Siêu Hung Đát
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi