Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 3: Nỗi đau của tuổi thơ (3)

Chiều hôm đó...

Khi người phụ nữ đang nấu cơm thì nghe có tiếng mở cửa. Biết con gái về nhà nên bà ra đón con, không ngờ, điều mà bà thấy lại là khuôn mặt đẫm nước mắt, cùng với bộ dạng đáng thương: quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, khắp người đầy những vết trầy của con gái. Bà hốt hoảng bước đến nắm vai con, đôi mắt lo lắng nhìn con:

- Yên Nhi, nói cho mẹ nghe đi con, có chuyện gì vậy? Ai làm gì con hả? Yên Nhi?

Cô bé im lặng nhìn mẹ, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa, rồi bất ngờ, một giọt lệ lăn dài trên má, cô bé oà lên khóc nức nở, nghẹn ngào ôm lấy cổ người phụ nữ, nói không thành tiếng:

- Mẹ.....mẹ.....các bạn....các bạn....

- Các bạn sao con? Con mau nói cho mẹ biết đi, Yên Nhi- Mặt người phụ nữ thoáng tái đi, bà hỏi dồn dập, giọng cũng gay gắt hơn

- Hu hu, các bạn.....các bạn nói Yên Nhi không có bố, các bạn còn bảo bố ăn hối lộ nên mới bị người ta hại. Các bạn đánh Yên Nhi- Cô bé mếu máo, khóc nấc lên

Người phụ nữ như chết lặng, mặt bà trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, cả người bà run lên, bà chỉ biết lặng đi. Cô bé dường như không hiểu những gì mẹ đang nghĩ, cô nắm tay bà, đôi mắt ngây thơ nhìn bà:

- Mẹ ơi, không phải đúng không? Ba của Yên Nhi, tuyệt đối không phải như các bạn nói, phải không ạ? Ba của Yên Nhi không phải người xấu

Người phụ nữ ôm chầm lấy con, nước mắt lã chã tuôn rơi, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- ừ đúng rồi, ba của Yên Nhi không phải người như vậy, Yên Nhi ngoan, con phải mạnh mẽ lên, có như vậy ba con mới yên lòng khi ở thế giới bên kia

Cô bé thôi không khóc, cô cũng ôm chặt người phụ nữ, ngây ngô đáp:

- Dạ, Yên Nhi sẽ nghe lời mẹ, Yên Nhi sẽ mạnh mẽ hơn, để ba yên lòng

Người phụ nữ mỉm cười, bà vuốt ve đôi má phúng phính của con, ánh mắt trìu mến yêu thương:

- Phải rồi, mẹ biết Yên Nhi của mẹ rất ngoan mà. Giờ Yên Nhi đi thay đồ đi, mẹ lấy bánh cho Yên Nhi ăn nhé.

- Dạ!

Cô bé gật nhẹ đầu, rồi chạy vội vào phòng. Người phụ nữ nhìn theo cô bé, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má bà. Bà bịt miệng, cố ngăn tiếng khóc. Xã hội này, thật quá tàn nhẫn, họ sẵn sàng chà đạp lên nỗi đau của người khác, họ lấy bất hạnh của người khác làm trò vui, họ chỉ giỏi đồn thổi những điều mà chưa có bằng chứng xác thực. Chồng bà, cả đời ông ấy chỉ cống hiến cho đất nước, ông luôn thanh liêm, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, sao họ có thể nói vậy? Hơn nữa, con gái bà, nó còn quá nhỏ, quá nhỏ để hiểu mọi việc. Sao họ có thể gieo rắc vào trong ý nghĩ non nớt của nó những điều cay độc như vậy chứ?

Người phụ nữ xót xa nhìn về phía cửa phòng con. Rồi mai đây, nó sẽ ra sao, sẽ phải tồn tại thế nào, trong cái xã hội đầy tàn nhẫn, vô cảm này?

**************************************

Hôm sau...

Cô bé ngồi một mình ở chỗ xích đu nơi trường mẫu giáo. Cô sợ hãi nhìn quanh, bởi cô rất sợ cái cảm giác bị các bạn đến trêu lần nữa. Nhưng có vẻ, nỗi sợ của cô bé đúng là linh nghiệm, khi cô đang ngồi yên thì...

Rầm!

Có ai đó đẩy mạnh cái xích đu làm cô bé mất đà ngã xuống đất. Người cô lấm lem cát bụi, đầu gối sưng đỏ lên, cô bé ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước. Lại là mấy người bạn hôm qua, họ cười đểu, nhìn cô bé. Cô bé ngồi lùi lại, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

- Con nhỏ này, ai cho mày đi học hả?

Một cậu con trai quát lớn, rồi túm tóc cô bé. Cô bé nhăn mày vì đau, mắt ầng ậng nước. Đau quá! Chưa bao giờ cô bé thấy đau như vậy

Thấy cô bé khóc, mấy cậu con trai cười ầm lên. Một cậu bé hống hách bước lên trước, vênh mặt nhìn cô bé:

- Này sợ rồi hả? Vậy thì ngoan ngoãn biến khỏi trường này đi! Nếu không muốn đi thì làm tay sai cho tao, tao sẽ tha cho mày. Loại mất bố, lại còn là con gái của một người chuyên ăn hối lộ như mày, không xứng để học ở đây đâu. Tao chắc số tiền bố mày đã ăn đủ để cho mày chuyển trường đấy

Không, tại sao lại nói bố cô như vậy? Bố cô đâu có làm gì? Sao mấy bạn đó lại đối xử với cô tàn nhẫn quá!

Cô bé ấm ức ngước nhìn mấy cậu bạn, và đột nhiên, cô bé hét to:

- Không, bố tôi không phải người như các bạn nói!

Nghe cô bé nói, mấy cậu bé lại cười ầm lên. Một cậu bé hất mặt quát:

- Này, đừng có chối nữa. Rõ ràng là mẹ tao bảo bố mày có đi ăn hối lộ.

- Không....không đúng mà...- Cô bé yếu ớt phản bác

- Im đi! Mày không có quyền lên tiếng! Bố mày đi ăn hối lộ là đúng. Ha ha- Mấy cậu bé cười thích thú

- Không đúng!

Cô bé hét lên, nước mắt giàn giụa. Bất chợt...

Bốp!

Truyện convert hay : Cận Chiến Cuồng Binh
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi