Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 26: Ơn sâu nghĩa nặng

- Ưm...A...

Trên chiếc giường lớn, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Thân thể cô gái nhấp nhô theo từng đợt kích tình, miệng không ngừng rên lên những âm thanh kiều mị. Người đàn ông thì mồ hôi chảy từng giọt trên trán, khuôn mặt đầy thoả mãn. Ngoài cửa sổ, trăng sáng chập chờn, bị đám mây che khuất một nửa, mờ mờ ảo ảo rọi chút ánh sáng vào căn phòng, tạo nên không gian vừa huyền bí, vừa gợi tình.

Sau khi đã thoả mãn, người đàn ông buông cô gái ra, sau đó bật dậy, lấy thuốc ra hút. Sắc mặt anh ta trầm xuống, đôi mắt mông lung nhìn ra xa, những ngón tay thon dài nắm chặt mẩu thuốc. Từng đợt khói phả ra, tham lam phủ khắp quanh mặt người đàn ông, như muốn làm mờ đi khuôn mặt anh ta, một khuôn mặt thật nam tính. Cô gái e thẹn vén tóc, lấy tấm chăn quấn qua người, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, cất giọng nũng nịu:

- Anh...Bao giờ anh mới làm xong việc, để chúng ta được đường đường chính chính bên nhau vậy?

Người đàn ông quay ra nhìn cô gái, đáy mắt bỗng thoáng qua vẻ giễu cợt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh ta tiện tay ném điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cạnh bàn, rồi khẽ vuốt tóc cô gái, giọng yêu chiều:

- Yên tâm đi cưng. Sắp xong việc rồi. Anh phải tìm cho được cái thứ được gia đình đó cất giấu đã, xong đem về nộp cho ông chủ thì ông ấy sẽ tha cho anh. Khi đó chúng ta sẽ được bên nhau thôi.

Cô gái thấy thế cười mãn nguyện, khuôn mặt đỏ bừng, dựa vào vai người đàn ông, nhưng cô đâu ngờ, miệng người đàn ông đang nhếch lên đầy gian xảo, và cô cũng không thể nghe được tiếng thì thầm rất nhỏ, như gió thoảng qua của người đàn ông:

“ Phụ nữ...đúng là giống ngu ngốc nhất trên đời...”

**********************************

Lam Yên vội vã chạy ra ngoài sân, vừa đến cửa thì đúng lúc, mẹ Gia Vũ bước vào. Bà có chút bất ngờ nhìn cô, rồi mỉm cười hiền hậu:

- Lam Yên, cháu định đi đâu thế? Cháu vẫn còn bệnh mà, vào giường nghỉ cho khoẻ. Hay là...Gia Vũ lại bắt nạt cháu?

Lam Yên vội lắc lắc đầu. Sự thực thì Gia Vũ hôm nay tự dưng đổi tính, cậu không hề nặng lời với cô một cậu, hơn nữa còn lo cho cô nữa. Chuyện này khiến cô thấy khá lạ, một kẻ kiêu ngạo như Gia Vũ mà có lúc tốt thế. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đứng trước bác Đình Nhã mà cô lại thấy ngại ngại, chỉ biết lúng túng cúi mặt, cô mãi không nói được lời nào. Thực sự bác Đình Nhã đã cứu mẹ con cô rất nhiều lần, giờ cô không biết cảm ơn bác ấy sao cho hết nữa. Ngại ngùng mãi, cuối cùng Lam Yên cũng cất lên lời:

- A....Thật sự, rất cảm ơn bác đã giúp mẹ con cháu. Ơn này, cháu mãi không quên ạ.

Đình Nhã ngây ra nhìn Lam Yên, môi bà thoáng nụ cười. Quả là bà nhìn người không sai. Lam Yên vừa lễ phép, lại vừa xinh xắn, rất phù hợp với con trai bà. Đáng lẽ, Lam Yên phải dưỡng bệnh, nhưng với cô, việc cảm ơn bà quan trọng hơn nhiều, nên cô bất chấp việc này, vội chạy ra chỉ để cảm ơn bà. Đình Nhã cười vui vẻ, tay đặt lên vai Lam Yên đầy thân mật:

- Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Giờ cháu ra đây ngồi nói chuyện với ta.

Dứt lời, Đình Nhã bước về phía chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Bà đặt chiếc túi xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Lam Yên thấy vậy thì bèn lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Bà nhìn Lam Yên hồi lâu, rồi khẽ thở dài, đoạn cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô:

- Lam Yên, ta biết cháu không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng...việc tối hôm qua là sao thế? Tại sao mẹ con cháu lại phải ở ngoài đường như vậy?

Lam Yên im lặng hồi lâu, cô cúi mặt không đáp, đôi mắt đỏ hoe. Cứ nghĩ lại chuyện tối qua, là cô lại căm giận vô cùng. Cô giận mình không bảo vệ được mẹ, lại càng giận kẻ nào nhẫn tâm, đẩy mẹ con cô vào bước đường cùng như vậy. Giờ thực sự mà nói, cô không hề muốn nhắc lại chuyện đó. Nhưng bác Đình Nhã đã cứu giúp mẹ con cô, nếu cô không nói gì thì cô cảm giác hơi có lỗi. Lam Yên do dự cắn môi, cuối cùng cô siết tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt bác Đình Nhã, mỉm cười tươi:

- Bác à, sự thực thì việc này...không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là trước kia bố cháu có làm cảnh sát, bố cháu đã mất lâu rồi, nên những kẻ từng bị bố cháu bắt chắc quay lại trả thù mẹ con cháu thôi ạ. Cháu không sao đâu bác.

Đình Nhã nhìn Lam Yên hồi lâu.Bà như thấy cả hình bóng mình trong đó. Hồi còn nhỏ, bà chỉ là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cũng từng bị ghét bỏ, bị đuổi ra đường như mẹ con Lam Yên. Lam Yên là một cô gái tốt, bà không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với cô. Bà muốn cô luôn được vui vẻ.

Nghĩ một lát, Đình Nhã dịu dàng nói:

- Tạm thời cháu và mẹ cháu cứ ở lại đây, tránh những kẻ kia lại tìm cách trả thù. Cháu không cần lo gì đâu vì nơi này rất rộng, hơn nữa Gia Vũ với bố nó đi làm suốt, chẳng mấy khi ở nhà.

- Ơ, nhưng mà...- Lam Yên ngập ngừng. Nếu thế này thì cô hơi vô duyên, ở lại làm phiền gia đình bác ấy sao?

Cô còn chưa nói hết câu, Đình Nhã đã ngắt lời cô:

- Không nhưng nhị gì hết, bác nói phải nghe. Hơn nữa cháu là phận gái, ở một mình bên ngoài cùng mẹ không an toàn. Cứ ở lại đây!

Lam Yên chưa kịp đáp thì một giọng nói rắn rỏi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:

- Vậy có ổn không?

Truyện convert hay : Tinh Lâm Chư Thiên
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi