Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 25: Vì đâu mà đổi thay?

- Ưm...

Lam Yên mệt mỏi hé mở mắt. Mi mắt nặng trĩu khiến cô khá khó khăn, mãi mới mở được mắt. Cô thở dốc, yếu ớt bám tay vào thành giường để gượng dậy. Đôi mắt cô mờ ảo, đầu đau nhói nên cô chỉ thấy được lờ mờ chiếc rèm cửa màu vàng trước mặt. Dưới sự đùa nghịch của những tia nắng và vài cơn gió nhẹ, trông chiếc rèm đung đưa như làn váy của một cô gái yểu điệu thướt tha đang nhảy múa. Lam Yên cố nén cơn choáng váng và mệt mỏi, lê bước chân bước xuống giường. Cô thận trọng nhìn ngó xung quanh. Cô đang ở đâu vậy chứ? Căn phòng này thật sang trọng. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm kết cấu nhiều tầng, chạm khắc tinh khảo, tầng ngoài xoè ra, như cánh chim tung bay. ánh nắng chiếu vào khiến chiếc đèn chùm sáng rực lên, nhìn xa lóng lánh mê hồn. Dưới sàn là chiếc thảm lông ấm áp, màu xám bắt tông với màu xanh dịu nhạt của tường.

Lam Yên ngẩn người ra nhìn căn phòng hồi lâu, rồi cô chợt nhớ ra việc quan trọng hơn cả, đó là mẹ cô. Bà đang ở đâu chứ? Không lẽ...? Ý nghĩa thoáng qua làm Lam Yên giật mình, cả người run lên. Cô hốt hoảng bật tung cửa, chạy đi. Không thể được! Dù đây là đâu, nhưng cô không biết được người ở đây tốt hay xấu, và họ đang nghĩ gì, trong khi mẹ cô thì không biết đang ở đâu. Việc cô cần làm nhất bây giờ là tìm mẹ. Phải chắc chắn rằng mẹ cô vẫn an toàn.

Lam Yên mím môi, tay nắm chặt lại. Cô có lỗi với mẹ quá, là cô không tốt, không bảo vệ được mẹ. Chỉ hy vọng, mẹ cô không sao.

Có lẽ bởi cơn sốt khá cao nên đầu óc Lam Yên vẫn còn rất choáng váng. Thỉnh thoảng, cô phải dừng lại thở ra, mệt mỏi đưa tay bám lấy tay vịn cầu thang. Cảnh trước mắt lúc mờ lúc hiện, khiến Lam Yên phải dừng lại mấy lần mới chạy tiếp được. Nhưng cứ khi nghĩ tới mẹ, là cô phải quyết tâm, gạt bỏ mọi mệt mỏi, để chạy tiếp. Khổ nỗi nơi này quá lớn, làm cô chạy mãi ko hết bậc cầu thang.

Lam Yên vừa chạy đến hết bậc cầu thang thì gặp mấy cô giúp việc. Thấy cô vội vã chạy, họ bèn hốt hoảng chạy lại giữ cô, và lễ phép nói:

- Ôi không được đâu tiểu thư, cô còn sốt, cô không thể đi được.

Lam Yên thở ra mệt mỏi, cô yếu ớt gạt tay mấy cô giúp việc ra, gắt nhẹ:

- Bỏ tôi ra. Mấy người đã làm gì mẹ tôi rồi? Tôi phải tìm mẹ tôi!

- Không được, tiểu thư...Bệnh tình của cô...- Mấy cô giúp việc cố gắng giữ Lam Yên lại, giọng đầy sợ hãi

- Tôi không phải tiểu thư gì hết. Mau bỏ tôi ra! Bỏ...- Lam Yên chưa nói dứt câu thì...

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời cô:

- Cô định đi đâu hả?

Lam Yên quay mặt ra thì thấy Gia Vũ đứng ở sát tường, dáng vẻ nhàn nhã. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen, với quần tây âu, nhìn không kém phần lịch lãm, đường hoàng, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày. Duy chỉ có đôi mắt vẫn vậy, luôn hếch lên rất ngạo mạn, và ánh nhìn người khác đầy xem thường.

Mấy cô giúp việc thấy Gia Vũ thì lúng túng cúi mặt không nói gì. Lam Yên nhíu mi, nhìn Gia Vũ chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhớ ra việc quan trọng lúc này, cô nóng vội hét lên:

- Gia Vũ, sao anh lại ở đây? Mẹ tôi đâu rồi? Anh đã làm gì bà?

Gia Vũ khinh khỉnh “hừ” nhẹ một tiếng, thong thả bước đến chỗ Lam Yên. Cậu hơi cúi người, đôi mắt nhìn xoáy vào cô, môi khẽ nhếch lên kiêu ngạo:

- Nhà tôi, sao tôi không được ở? Hơn nữa, khẩu vị của tôi không nặng đến nỗi đi “làm gì” một người già. Mẹ cô đang được bác sĩ riêng của nhà tôi chăm sóc ở phòng kia.

Nói rồi Gia Vũ đánh mắt về phía căn phòng nằm sát chân cầu thang. Chỉ chờ có vậy, Lam Yên vội chạy ngay vào phòng. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ cô xanh xao đang nằm truyền nước ở giường. Sắc mặt bà trắng bệch, môi tím tái nứt nẻ, nước mắt Lam Yên trào ra. Thật may, là mẹ cô không sao cả, nhưng nhìn bà ốm yếu thế này, lòng cô đau như bị ai cắt xé vậy. Cô gạt nước mắt, nắm lấy tay mẹ. Mẹ cô, cô cầu cho bà mau chóng khoẻ lại.

- Cô phải cảm ơn mẹ tôi đấy!

Gia Vũ đứng ở cửa, khẽ nói thầm, giọng đầy ngạo mạn. Cậu nhếch mép, nhìn phản ứng sửng sốt của Lam Yên, rồi tiếp lời:

- May cho cô, mẹ tôi hôm đó có việc nên phải ra ngoài, tình cờ thế nào là thấy mẹ con cô nằm gục giữa đường, nên đưa về đây chăm sóc.

Lam Yên ngại ngùng cúi mặt, cô hắng giọng, nhỏ nhẹ nói:

- Cái đó...thật xin lỗi vì hồi nãy tôi có hơi lớn tiếng....Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ anh....

- Khỏi cần gửi lời, mẹ tôi về đến nơi rồi, có gì cô ra kia mà nói

Gia Vũ quay người bước ra khỏi phòng, trong đầu không khỏi miên man suy nghĩ. Rốt cuộc cậu làm sao vậy chứ? Đáng lẽ, cậu nên tranh thủ lúc nãy Lam Yên đòi đi, cho cô ta đi luôn, nhưng cậu lại không nỡ. Có cái gì đó ngăn cản cậu, không cho phép cậu để Lam Yên đi. Hình ảnh Lam Yên được đưa về với trạng thái sốt cao, cả người sũng nước và hàng nước mắt trên khuôn mặt cứ ám ảnh cậu mãi. Rốt cuộc....chính cậu cũng không hiểu nổi nữa.

Ngoài sân, một chiếc ô tô sang trọng tiến vào. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ bước xuống....

Lúc đó....

Tại một căn phòng lớn, một người đàn ông đang ngồi trên bộ ghế sô pha để thưởng thức rượu. Đôi mắt hắn mơ màng, khuôn mặt tối sầm, chẳng ai biết được hắn nghĩ gì. Đang rót rượu ra cốc, hắn chợt dừng lại, đặt chai rượu xuống mặt bàn thật mạnh, cầm ly lên và bất ngờ....

- Tức chết mà!

Xoảng!

Người đàn ông tức giận ném vỡ ly rượu, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn mặc một bộ vest đen, đầy sang trọng và bí ẩn. Duy chỉ có những tia hằn đỏ ở đôi mắt kia là đáng sợ. Hắn nhếch môi, giọng gằn xuống thật đáng sợ:

- Xem như cô may mắn, Hạ Lam Yên. Sẽ không có lần sau!

Truyện convert hay : Tổng Tài Độc Sủng Thân Thân Tiểu Bảo Bối Của Ta
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi