Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 22: Bi kịch ập đến

- Hàn Gia Vũ!

Dương Hàn Phong nhếch môi, chậm rãi nói từng chữ. Gia Vũ khẽ cười, rồi thong thả bước đến chỗ Hàn Phong. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chẳng có chút thiện ý khiến nhân viên ai nấy đều sửng sốt. Lam Yên cũng hồi hộp không kém, cô nhìn hai người đầy chờ đợi. Chuyện gì đây? Lẽ nào đã hợp tác còn đi đánh nhau? Lam Yên căng thẳng mím môi, các nhân viên thì nuốt nước bọt. Không khí căng thẳng đến đáng sơ. Rồi trong lúc mọi người đang sợ đến mức nín thở thì bỗng...

Có tiếng cười lớn....

- Rất vui được gặp anh. Chào mừng anh đến với công ty của tôi.

Gia Vũ cười vui vẻ, xong chìa tay ra. Nét mặt lạnh lùng của Hàn Phong thoáng vẻ bình thản, có phần bớt lạnh lùng hơn. Anh khẽ nhếch mép, và cũng đưa tay ra bắt tay Gia Vũ:

- Rất hân hạnh.

Lúc này nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng lấy tay quệt mồ hôi. Không ngờ mọi việc lại êm xuôi thế, cứ tưởng cả hai sẽ không ưa nhau, rồi lao vào gây sự chứ, ai ngờ hoá ra chỉ là họ tự tưởng tượng. Lam Yên vuốt vuốt ngực, thở hắt ra. Thật là...Cô đúng là suy đoán vớ vẩn. Làm gì có chuyện hai người này sẽ đánh nhau nhỉ? Họ đều là những con người có suy nghĩ rất chín chắn, hơn nữa là lãnh đạo của những tập đoàn tầm cỡ, đương nhiên họ sẽ biết cách giữ thể diện. Vả lại họ còn là đối tác của nhau. Cho nên chuyện đánh nhau không thể xảy ra. Vừa nãy họ liếc nhau như vậy chẳng qua là chuẩn bị chào nhau thôi.

Lam Yên le lưỡi. Cô đúng là càng ngày càng ngốc rồi. Chỉ lo suy đoán vớ vẩn.

**************************************

Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, bọn họ thảo luận gì cô không biết, chỉ biết là mọi chuyện dường như có vẻ tốt đẹp, bởi cô thấy cái người tên Dương Hàn Phong với Gia Vũ nói chuyện rất vui vẻ. Có điều mặt của người tên Hàn Phong kia lạnh tanh, cho nên nhìn qua cứ nghĩ anh ta đang khó chịu và không đồng ý, nhưng nhìn kỹ thì thấy khoé miệng anh ta hơi nhếch, biểu hiện đây chắc là anh ta chấp nhận.

Cuối cùng cuộc thảo luận cũng kết thúc, Hàn Phong bước ra, Gia Vũ đi theo để tiễn anh ta. Khi đi qua Lam Yên, ánh mắt lạnh băng của anh ta dừng lại trên người cô một vài giây. Lam Yên thoáng chột dạ, cô lùi lại, cúi mặt không biết nói gì. Ánh mắt lạnh băng kia làm cô hơi rùng mình, nó mang theo thù hận, tựa như một con hổ nhìn thấy người thợ săn đã từng giết hại con mình. Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt của Hàn Phong trờ lại bình thường, anh ta quay người bỏ đi.

Tiếng giày bước đi xa dần. Lam Yên lúc này mới thở phào, ngẩng đầu lên. Cô bất giác mím chặt môi. Liệu, có phải cô tưởng tượng quá không? Nhưng rõ ràng, cô cảm nhận được, trong ánh mắt của anh ta là sự thù hận mà. Tại sao lại thế nhỉ? Cô đâu có làm gì anh ta? Chẳng lẽ kiếp trước cô nợ anh ta điều gì? Hay còn chuyện nào khác? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu Lam Yên. Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu.

Lam Yên lắc nhẹ đầu, rồi bước về phòng làm việc. Bỏ đi, cô nghĩ ngợi nhiều làm gì chứ. Chắc do cô nhầm thôi. Dù sao, cô cũng cần cẩn thận với người tên Hàn Phong kia. Thế giới vô tận, lòng người khó lường. Ai biết được anh ta đang nghĩ gì chứ? Nhất là giới quý tộc, suy nghĩ của họ rất thâm sâu, càng phải cảnh giác hơn.....

Không ngờ, trong lúc đó....

Hàn Phong bước lên xe. Trước khi đo, anh quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa. Tay bất giác siết chặt, đôi mắt hằn đỏ. Từ người anh toả ra sát khí, đủ làm cho người tài xế run cầm cật. Anh nghiến răng, khẽ gằn giọng:

" Không ngờ, chúng ta có duyên đến thế, Hạ Lam Yên! "

***********************************

Lam Yên kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cô thong thả đi bộ vào khu nhà trọ, đôi mắt thoáng buồn khi nhìn nơi chật hẹp này. Vốn dĩ, ngày xưa cô ở nhà riêng, chứ không phải thuê trọ thế này. Nhưng...không hiểu sao, kể từ khi ba cô mất, ngôi nhà bị cảnh sát phong toả, tịch thu với lý do phải điều tra về việc của ba cô, họ nói ba cô ăn hối lộ. Mặc cho mẹ cô nhiều lần đi kiến nghị, nhưng không ăn thua. Cuối cùng, đành chấp nhận mất đi căn nhà đó....

Lam Yên nhếch môi khinh khỉnh. Đời là vậy mà. Họ còn chẳng thèm đếm xỉa đến những cống hiến của ba cô. Chỉ một vài lời đồn vô căn cứ, họ đã "gió chiều nào che chiều ấy", nghe theo mấy lời vô căn cứ ấy, tống khứ mẹ con cô ra ngoài đường. Tại sao...con người nhất thiết cứ phải sống phụ thuộc vào số đông vậy? Thấy ai nói gì thì cũng giả vờ hùa theo. Nực cười, quá nực cười!

Lam Yên đang suy nghĩ miên man thì thấy đằng trước ồn ào. Chỗ đấy là khu nhà trọ của cô mà. Tại sao...? Linh tính có điều không hay, Lam Yên vội chạy đến thì bất ngờ, cô thấy bà chủ nhà đang ném hết đồ đạc của mẹ con cô ra sân, còn mẹ cô đang ra sức níu tay bà chủ nhà để năn nỉ. Mắt mẹ cô đỏ hoe, bộ dạng bà mệt mỏi, yếu đuối đến xót lòng. Vậy mà, bà chủ nhà đâu có thương tình. Bà ta hất mạnh tay, khiến mẹ cô té nhào trên mặt đất. Quần áo bà lấm lem, tóc tai rối bời.

Lam Yên thấy cổ họng nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt. Cảm giác khó thở xâm chiếm lấy cô. Mắt cô cay xè, nhoè nhoẹt đi vì nước mắt. Cô siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói, mà cô không thể cảm thấy gì. Khoảnh khắc mẹ cô ngã xuống, cô như hoá đá.

- Mẹ!!!

Lam Yên hét lên, giọng nghẹn ngào đứt quãng. Cô lao đến, đỡ mẹ cô ngồi dậy. Mẹ cô mệt mỏi bám lấy tay cô, nước mắt Lam Yên tuôn ra. Mẹ...Mẹ cô. Cảm giác phẫn uất dâng trào, Lam Yên nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng của bà chủ nhà, hét lên, giọng cô lạc hẳn đi:

- Bà...Tại sao bà làm vậy với mẹ tôi? Bà không thấy mẹ tôi đang mệt lắm hay sao?

Bà chủ nhà ném ánh mắt khinh khinh vào mẹ con cô, rồi đưa chân đá túi quần áo của mẹ con cô ra xa. Lam Yên nghiến răng, cắn môi đến bật máu...

Truyện convert hay : Muôn Đời Đệ Nhất Thần
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi