Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 16: Gặp lại

Lam Yên quay lại, nhíu mi nhìn Minh Triết đầy khó hiểu. Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia cùng nụ cười bí ẩn của hắn, Lam Yên thoáng rùng mình. Cô mím môi, thở hắt ra, giọng có phần lo lắng:

- Không biết ngài có gì muốn nói?

Minh Triết nhếch mép không nói, hắn đứng dậy, bước về phía Lam Yên. Lam Yên cảnh giác lùi lại, trống ngực cô đập liên hồi vì căng thẳng. Vẻ mặt của hắn thật khó đoán, trông rất bình tĩnh, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lam Yên càng lùi, hắn càng tiến tới. Hắn bước đi rất nhanh, làm cho Lam Yên lùi lại không kịp. Đến khi hắn đã đến sát cô, hắn bèn đưa tay vuốt nhẹ má cô, nở một nụ cười mê hoặc và cất giọng thâm trầm:

- Theo như tôi được biết, giờ gia cảnh nhà cô rất khó khăn, cha cô mất khi cô còn nhỏ, cô thì mất việc, còn mẹ cô ngày một già yếu, cô nghĩ bà ấy có thể nuôi cô cả đời sao? Bây giờ cơ hội có việc tốt thế này, cô định từ chối?

Lam Yên tái mặt, nhìn hắn trân trối. Người này....dám điều tra cô sao? Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Hơn nữa, Lam Yên mới chợt nhận ra rằng không chỉ có đôi mắt, mà ngay cả giọng nói của hắn cũng rất quen thuộc. Lẽ nào...hắn chính là....? Ý nghĩ thoáng qua khiến Lam Yên rùng mình. Không thể được, cô không muốn điều này là sự thật một chút nào hết. Cơn ác mộng đó....sao đột nhiên hiện về, rõ mồn một, làm cô thoáng chốc run rẩy, cả người lạnh toát. Hắn quả không đơn giản! Lam Yên vội vàng hất tay Minh Triết ra, mặt cô tái mét. Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Phải, giờ cô đã hiểu tại sao hắn muốn gặp cô, bởi hắn định trả thù cô, trả thù cô vụ lần trước, khi cô đã bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Hắn chính là người đàn ông đấy!

Sự thật phát hiện được khiến Lam Yên run sợ, cô cắm đầu chạy đi, không để ý xung quanh gì cả. Giờ cô chỉ muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi sự nguy hiểm của hắn.

Trong phòng, Minh Triết khẽ nhếch môi, nhìn cánh cửa vừa bị Lam Yên mở tung. Hắn bước lại phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế và ngả người ra phía sau, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

*************************************

Lam Yên vừa lấy xong chiếc xe đạp ở nhà để xe thì cùng lúc ấy, một chiếc ô tô cũng đi vào. Lam Yên né người ra để đường cho chiếc ô tô chạy vào. Chờ chiếc ô tô vào được nhà để xe, cô mới leo lên xe đạp, bỏ đi.

Ngay lúc đó, cửa kính xe ô tô hạ xuống, người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40 tuổi, nét mặt uy nghiêm nhìn theo bóng Lam Yên, ông ta hơi cau mày, lẩm bẩm " Cô gái kia....có phải...."

************************************

Lam Yên tạt vào một quán ăn nhỏ, mua vài chiếc bánh bao. Có lẽ giờ này mẹ cô đã đi làm về, chắc bà đói lắm. Nghĩ đến mẹ, Lam Yên không khỏi xót xa. Từng lời của Minh Triết cứ vang vọng trong đầu cô "Cô nghĩ bà ấy có thể nuôi cô cả đời sao?". Phải, lời hắn nói không có gì sai. Lam Yên cảm thấy cô như gánh nặng của mẹ vậy. Cô vẫn chưa xin được việc làm, lại để cho mẹ cô vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền lo cho cô. Khoé mắt Lam Yên cay cay. Sao cuộc đời này bất công thế chứ? Bao nhiêu xui xẻo đều giáng xuống nhà cô. Rốt cuộc...nhà cô có làm gì sai? Xã hội này quả là nực cười. Vì cớ gì con người ta phải nhìn sắc mặt người khác mà sống chứ? Gia Vũ, Minh Triết, cả hai kẻ ấy, đều ỷ bản thân nhà giàu mà chà đạp lên cô. Nực cười quá mà!

Lam Yên lau đi giọt nước mắt trên má, cô quay người đi, không ngờ lại đụng phải một người phụ nữ. Người phụ nữ kia bị đụng nên loạng choạng lùi lại. Lam Yên tái mặt, cô vội chạy đến, lúng túng nói:

- Ôi, tôi thật xin lỗi ạ.

- Không sao đâu!- Người phụ nữ kia dịu dàng nói, và ngẩng đầu lên

Bốn mắt nhìn nhau...

- A!

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nhà Ta Nam Thần Siêu Tô Đát
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi