Chương Trước/38Chương Sau

Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 1: Nỗi đau của tuổi thơ (1)

- Ba à, ba xem con vẽ có đẹp không?

Trong một ngôi nhà nhỏ, ở phòng khách, bên bếp lửa ấm cúng, có một bé gái xinh xắn, chừng 7-8 tuổi đang ngồi vẽ vẽ cái gì đó. Sau lưng cô là một bộ ghế sô pha, trên chiếc ghế sô pha có một người đàn ông tầm 26-27 tuổi, nét mặt cương nghị, ngồi nhấp ly trà. Đang say sưa vẽ, bất ngờ, cô bé quay sang nhìn người đàn ông, và cô cười toe toét, hào hứng giơ bức tranh lên, như khoe một chiến lợi phẩm. Người đàn ông mỉm cười hiền lành, xoa nhẹ đầu cô bé, giọng nói đầy yêu thương:

- Phải rồi, Yên Nhi của ba vẽ giỏi lắm.

Cô bé được khen nên cười rạng rỡ, rồi lại cặm cụi vẽ tiếp. Không khí thật yên bình. Đây quả là một gia đình hạnh phúc. Trong nhà bỗng thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức. Cô bé dừng việc vẽ lại, hít hà một chút và vui vẻ kêu lên:

- A, là món mì xào! Con thương mẹ nhất!

Từ trong bếp, một người phụ nữ, nét mặt hiền hậu, trông vô cùng tao nhã, thanh lịch, khoảng chừng 25-26 tuổi bước ra. Trên tay bà bưng một đĩa mì xào, mùi thơm phức toả ra. Bà mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé, và cất giọng mắng yêu:

-Con bé này, hở ra là đòi ăn.

Cô bé le lưỡi, và quăng tập bút, vở xuống, chạy ra chỗ bàn ăn. Chưa để ai nói gì, cô bé đã giành lấy đĩa mì, cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Thấy vậy, người đàn ông cười phá lên, và đứng dậy, đi đến chỗ cô bé, vỗ nhẹ vào má cô. Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản là như thế.

Bên ngoài, cơn gió thổi nhẹ nhàng, chim hót líu lo, như làm đẹp thêm cho không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc và bình yên

************************************

- Ba à, ba phải đi làm sao?- Cô bé xịu mặt, phụng phịu níu áo người đàn ông

Người đàn ông cười hiền, bế cô bé lên, giọng nói nhẹ nhàng, cưng nựng:

- Ngoan nào, Yên Nhi. Ba đi một chút sẽ về thôi mà

Cô bé nhíu mi, mắt ngân ngấn nước, nhìn đáng yêu vô cùng. Cô nắm chặt cổ áo người đàn ông, giở giọng làm nũng:

- Nhưng Yên Nhi không muốn ba đi, ba phải ở nhà chơi với Yên Nhi cơ. Yên Nhi yêu ba lắm mà

Người phụ nữ đứng bên cạnh cô bé khẽ cười, và bước tới đón lấy cô bé từ tay người đàn ông, bà âu yếm thơm nhẹ lên má cô bé, dịu dàng giải thích:

- Yên Nhi ngoan, con phải để ba con đi làm thì ba mới mua được đồ chơi cho con chứ. Yên Nhi để ba con đi làm đi, mẹ sẽ chơi với con

Cô bé xụ mặt, phồng má giận dỗi, rồi miễn cưỡng gật đầu. Người đàn ông cũng quay ra, thơm nhẹ lên má cô bé, và bước ra cửa. Chỉ còn lại cô bé và người phụ nữ. Người phụ nữ dắt cô bé vào phòng, và lấy đồ chơi ra, ngồi chơi với cô. Hai mẹ con cứ thế đùa giỡn vui vẻ. Cô bé cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc lan toả khắp ngôi nhà, nhưng thường thì sau hạnh phúc ắt sẽ là nước mắt

................................................................................................................

Chiều hôm ấy

Cô bé mải mê ngồi chơi điện tử, còn người phụ nữ nấu bữa tối trong bếp. Bất giác, người phụ nữ ngước mắt nhìn lên đồng hồ. Đã muộn rồi mà chồng của bà vẫn chưa về, khiến bà rất lo lắng. Bà nhìn sang đứa con nhỏ, thấy nó vẫn say sưa ngồi chơi. Cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ làm bà thở dài. Con bé vô tư quá, ba nó chưa về mà nó vẫn không hề quan tâm. Bà nghĩ ngợi một lát, rồi dọn thức ăn ra bàn. Mùi thơm của thức ăn hấp dẫn cô bé, cô bỏ trò chơi ở đấy, nhảy tót lên ghế, tay định bốc một miếng thức ăn, nhưng bị người phụ nữ ngăn lại. Bà nhìn cô, lắc nhẹ đầu:

- Yên Nhi, chờ ba con về đã. Ba con vẫn chưa về, chúng ta không nên ăn trước đâu.

Cô bé chu môi, ấm ức:

- Nhưng con đói lắm. Hay chúng ta ăn trước đi mẹ

Người phụ nữ hơi cau mày, bà tức giận nhìn cô bé, gắt nhẹ:

- Yên Nhi! Con hư quá đấy, chúng ta phải chờ ba con chứ!

- Dạ- Cô bé ỉu xìu đáp nhẹ, và tụt xuống ghế, đi ra tiếp tục chơi điện tử

Người phụ nữ thở dài, chán nản nhìn cô bé. Bà đi đến bên chỗ ghế sô pha, định lấy điện thoại để gọi cho chồng. Nhưng lúc bà đi qua bàn, vô ý thế nào mà....

Xoảng!

Bà lỡ hất tay làm chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan tành. Bà ngây người nhìn từng mảnh thuỷ tinh rơi trên sàn. Cốc thuỷ tinh đột nhiên vỡ, là có điềm không lành. Dự cảm khiến bà trở nên bối rối, lo lắng và bất an vô cùng. Bà cúi xuống, thu dọn mảnh thuỷ tinh. Nhưng xui xẻo là có một mảnh thuỷ tinh đâm vào tay bà, khiến ngón tay bà chảy ra một dòng máu tươi. Bà khẽ nhăn mày vì đau, đúng lúc đó, trên tivi có hiện lên một tin tức....

" Hôm nay, ở công trường số 5, đại lộ 12B, có một vị cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ giải tội phạm về đồn, đã bị kẻ đó chống trả, và kẻ đó nhảy khỏi xe trốn thoát. Vị cảnh sát liền đuổi theo, kết quả là bị kẻ tội phạm trong cơn hoảng loạn, đã rút súng ra bắn anh. Tên anh ta là...."

Ầm!

Người phụ nữ run rẩy ngồi ngây ra, đôi mắt vô hồn nhìn lên tivi, hai vai bà run lên, tựa như vừa có sét đánh ngang tai. Đôi mắt bà đỏ hoe. Không phải chứ? Những gì bà vừa được nghe ở trên tivi, không phải là sự thật chứ? Bà cứ ngồi ngây ra ở đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cho đến khi cô bé chạy đến ôm lấy cổ bà:

- Mẹ à, sao vậy ạ? Có chuyện gì thế mẹ? nãy giờ con ngồi chơi điện tử thì thấy có tiếng rơi vỡ

Người phụ nữ đau đớn nhìn cô bé, rồi nghẹn ngào nói:

- Yên Nhi à, ba....ba con.....ba con đã.....

Truyện convert hay : Ta Bạch Phú Mỹ Lão Bà
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi