Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.2 - Chương 18: Anh Đã Sai Rồi

Chung Dương thấy Tả Á oặt người ngã xuống, trong lòng càng thêm hoảng loạn, lo lắng gọi tên Tả Á, sau đó ôm chầm lấy cô, luống cuống tay chân bấm vào nhân trung Tả Á, sợ hãi kêu gọi người tới.

Tả Á choáng váng một lúc cũng từ từ tỉnh lại, trước mặt là thần sắc vô cùng nóng nảy lẫn sợ hãi của Chung Dương.

“Tiểu Á, em không sao chứ, để anh đưa em đến bệnh viện, mau chúng ta đi bệnh viện!” Chung Dương nói xong bế Tả Á lên.

Tả Á níu lấy áo Chung Dương, lắc nhẹ đầu nói: “Đừng, em không sao, không cần đến bệnh viện, tìm một chỗ nào đó để em nằm một lát được không? Em chỉ hơi mệt một chút thôi!”

Chung Dương vội vàng kêu nhân viên phục vụ ở khách sạn lấy một phòng, sau khi vào phòng đặt nhẹ Tả Á lên giường, vắt khăn ướt lau mặt cho cô, sau đó rót nước đỡ đầu Tả Á dậy cho cô uống xong mới lo lắng hỏi: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa, anh thấy hay là đến bệnh viện đi.”

Tả Á lắc đầu nằm xuống nói, “Không sao, thấy đỡ hơn nhiều rồi, vừa nãy chỉ thấy hơi xây sẩm một chút thôi.”

Chung Dương thấy sắc mặt của Tả Á có vẻ đã tạm ổn, tinh thần như dây cung kéo căng lúc này cũng được thả lỏng, cúi người ôm chặt cô nói, “Khi nãy em dọa anh sợ chết khiếp, một lát nữa anh phải đưa em đi kiểm tra lại mới yên tâm!”

Tả Á lưu luyến ôm lấy Chung Dương, hít lấy hơi thở quen thuộc từ anh mà trái tim quặn đau khó chịu.

Tả Á lưu luyến ôm lấy Chung Dương, hít lấy hơi thở quen thuộc từ anh mà trái tim quặn đau khó chịu.

Chung Dương thấy Tả Á ôm mình trong lòng mừng rỡ không thôi, mặt cọ cọ lên tóc cô nói, “Ngủ một chút đi, anh ở đây trông chừng em.”

“Em không sao mà!” Tả Á tránh khỏi người Chung Dương tìm đại một cái cớ nói, “Chung Dương, em phải về lại trường rồi, buổi chiều có khóa học.”

Cánh tay Chung Dương siết chặt lại rồi buông lỏng, cuối cùng từ từ buông Tả Á ra, thất vọng nói: “Anh đưa em về.”

Tả Á bước xuống giường, thấy đầu không còn choáng nữa, toàn thân như chết lặng mới vừa rồi cũng linh hoạt hẳn ra, vì vậy liền từ chối, “Không cần, em đón xe về được rồi, anh ở lại cùng hai bác đi, em tự về một mình cũng được.”

Nói xong Tả Á liền cất bước đi tới hướng cửa, cô không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của Chung Dương, không dám nhìn vẻ mặt khổ sở và thất vọng của anh, như vậy sẽ chỉ càn khiến cô đau lòng hơn.

Nhưng cô vừa mới đi một bước, eo đã bị tóm chặt, Chung Dương ôm ghì lấy Tả Á từ phía sau, bờ môi lành lạnh hôn lên vành tai rồi mặt của Tả Á, kế tiếp xoay người cô lại hôn lên môi, khổ sở thì thào nói: “Tiểu Á, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao? Tha thứ cho anh lần này đi, có được không?”

Tả Á mặc cho Chung Dương hôn, trái tim đau đớn như muốn vỡ ra, anh một mực nhận lỗi với cô, một mực muốn cô tha thứ, một mực hối hận tự trách, Tả Á đẩy mạnh Chung Dương ra khổ sở nói: “Chung Dương, em không có trách anh, là sự thật, em không hề trách anh….”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Chung Dương thoáng qua nét vui mừng, tiến lên nhấc bổng Tả Á khỏi mặt đất xoay một vòng, sau đó ôm theo Tả Á cùng ngã xuống giường, nằm đè lên người cô kích động nói, “Tiểu Á, bé cưng à, chúng ta sẽ trở lại như ban đầu có đúng không, sau này hãy nhìn vào việc anh làm cho hai chúng ta có được không?”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Chung Dương thoáng qua nét vui mừng, tiến lên nhấc bổng Tả Á khỏi mặt đất xoay một vòng, sau đó ôm theo Tả Á cùng ngã xuống giường, nằm đè lên người cô kích động nói, “Tiểu Á, bé cưng à, chúng ta sẽ trở lại như ban đầu có đúng không, sau này hãy nhìn vào việc anh làm cho hai chúng ta có được không?”

Tả Á cố nén đau lòng nhìn vẻ mặt vui mừng xúc động của Chung Dương, tàn nhẫn nói: “Không, Chung Dương, em không trách anh, nhưng chúng ta vẫn không thể đến với nhau được nữa, anh có hiểu chưa?”

Sắc mặt Chung Dương ngay lập tức tái mét, hàng mày rậm nhíu chặt lại, khó hiểu quát lên, “Tại sao, Tiểu Á, tại sao không thể đến với nhau chứ, em đã tha thứ cho anh rồi kia mà? Hay là, em đã không còn yêu anh nữa, có phải không hả, có phải vậy hay không?”

Chung Đương điên cuồng gào thét với đôi mắt ửng hồng, vẻ mặt vốn kích động vui mừng lúc này đã biến thành đau đớn khổ sở, “Tiểu Á, nói đến cùng, thật ra thì em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh có đúng không, có đúng không hả?”

Tả Á khổ sở nhắm nghiền hai mắt gào khóc nói: “Không phải, không phải lỗi của anh, mà em….Em đã lên giường với người đàn ông đó!” Nước mắt lăn dài xuống từ khóe mắt, Tả Á nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Chung Dương, cũng không muốn nhìn thấy nét mặt và tâm tình khổ sở của anh.

Thân thể Chung Dương cứng đờ, ánh mắt cuồng loạn trong chớp nhoáng trở nên lạnh lẽo, “Tiểu Á, em nói cái gì?”

“Chung Dương….Em xin lỗi….Em không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, không phải lỗi của anh, em thật sự không có trách anh nữa, đây là lỗi của em, là lỗi của em.” Tả Á hối hận khóc rống lên, nước mắt cũng dàn dụa tuôn xuống, trái tim trận trận co rút đau đớn, cúi mặt nức nở khóc.

Chung Dương từ từ rời khỏi người Tả Á, trái tim như bị ai nện ột búa thật mạnh, “Tiểu Á, em chỉ lừa anh thôi có đúng không?”

Tả Á cũng từ từ ngồi dậy, nức nở nghẹn ngào khóc, đau lòng tưởng như chết mất, đứng dậy chậm rãi thụt lùi về hướng cửa, nói năng cũng lộn xộn không rõ ràng: “Không có….Em uống say, em tưởng rằng đó là anh, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chung Dương, từ rày trở đi, anh đừng đến tìm em nữa…..”

Tả Á cũng từ từ ngồi dậy, nức nở nghẹn ngào khóc, đau lòng tưởng như chết mất, đứng dậy chậm rãi thụt lùi về hướng cửa, nói năng cũng lộn xộn không rõ ràng: “Không có….Em uống say, em tưởng rằng đó là anh, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chung Dương, từ rày trở đi, anh đừng đến tìm em nữa…..”

Chung Dương như người mất hồn ngẩng đầu lên, thấy Tả Á muốn bỏ chạy tránh né mà tim anh nhói buốt từng cơn, vươn tay ôm lấy Tả Á đang muốn mở cửa chạy đi, gầm nhẹ nói: “Em muốn đi đâu hả?”

“Em….Em về trường….Em muốn về lại trường học….Chung Dương, em….Xin lỗi, em không biết tại sao lại thành như thế này, tại sao….!” Tả Á nói xong bật khóc tức tưởi, trên mặt đều là nước mắt hối hận.

Chung Dương ôm chặt lấy Tả Á không buông tay, cũng không hiểu được trong lòng hiện đang là cảm giác gì, rất là khó chịu. Nhìn Tả Á khóc tức tưởi mà trên khuôn mặt cương nghị của anh cũng toàn là nước mắt. Anh không phải loại người cổ hủ, sẽ không bởi vì lần đầu tiên của bạn gái không dành ình mà lại không yêu người con gái trong lòng mình đã chọn.

Bản thân cũng chẳng phải là hạng đàn ông sạch sẽ trong sáng gì, trước khi đến với Tả Á, anh từng quan hệ không ít phụ nữ khác nhưng Tả Á chưa bao giờ soi mói về quá khứ của anh. Nhưng Tả Á chính là bảo bối mà anh đã gìn giữ suốt ba năm, là người con gái mà anh yêu thích nhất, anh đã đợi chờ ngày cô lớn lên, đợi cô trao ình thứ quý giá nhất vào đêm tân hôn, nhưng kết quả chờ đợi cuối cùng chính là, bảo bối mà bản thân bảo vệ nâng niu suốt ba năm lại lên giường với tên đàn ông khác. Đã vậy thiếu chút nữa còn vì nguyên nhân này mà cả hai suýt đánh mất đi tình yêu.

Mọi chuyện xảy ra thật con mẹ nó hết sức buồn cười, buồn cười đến nỗi muốn khóc. Đây chính là sự trả giá cho việc đã chơi trò mập mờ của chính mình.

Chung Đương để mặc Tả Á vùi vào lòng mình khóc, cũng chẳng biết từ lúc nào cả hai đã cũng ngồi hẳn trên mặt đất. Mặt Tả Á vùi trong ngực anh, tiếng khóc cũng nhỏ dần, bả vai nho nhỏ sụt sịt run run có vẻ như rất đau lòng.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi