Chương Trước/104Chương Sau

Chỉ

Q.4 - Chương 58: Kết Cục Hoàn Mỹ

Trái tim Kiều Trạch đau xót, không cách nào hô hấp được, thân thể cứng lại, trong đôi mắt đen là sự khổ sở khó đè nén, bàn tay cầm lái nắm chặt lại, các khớp xương trắng bệch, môi mỏng mím chặt, rất lâu mới thở ra một hơi, khó khăn nói: “Được…….”

Dây cung trong lòng, đứt rồi.

Tình yêu của cô, tan nát rồi.

Kết quả như thế, anh đã sớm dự tính được, nhưng vẫn luôn mơ tưởng, ngày này sẽ không tới, sẽ không xuất hiện. Nhưng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế tàn khốc mà anh không cách nào thay đổi được.

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc, đôi mắt đen của Kiều Trạch không chớp mắt nhìn con đường phía trước, xe chạy rất chậm, giống như trái tim của anh vậy, nặng nề không thể di chuyển được. Tả Á nhìn phía ngoài cửa sổ, gương mặt gầy gò không bộc lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa nét đau thương nhàn nhạt. Đời người giá như có thể trở lại lúc mới gặp.

Chiếc ghế xa hoa rộng lớn, chỉ có mình Kiều Trạch, anh đột nhiên uống cạn lu rượu, thân thể nặng nề tựa vào ghế sofa, hơi cúi đầu, đưa tay xoa mi tâm. Lúc anh chuẩn bị rót thêm một ly rượu nữa, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, có mấy người đi vào, là Đường Lăng, Trương Chính, Từ Bân.

Trương Chính đi vào đầu tiên, ngồi xuống bên cạnh Kiều Trạch, cũng không đến quan tâm sắc mặt âm trầm của Kiều Trạch, trêu ghẹo: “Kiều, mấy ngày nay không phải ở cùng với vợ xinh đẹp sao? Sao lại rảnh rỗi gọi anh em đi uống rượu thế?”

Kiều Trạch rót đầy ly rượu, đặt trước mặt Trương Chính: “Bớt nói nhảm đi.”

Đường Lăng cười cười, ngón tay xoay xoay cái vòng chìa khoá, ngồi đối diện Kiều Trạch: “Sao thế? Sao còn chưa bắt chị dâu lại?”

“Còn phải hỏi sao? Bắt được rồi thì đâu tìm chúng ta uống rượu.” Từ Bân ngồi xuống, cầm ly rượu lên, nói với Kiều Trạch: “Anh Kiều, em uống với anh một ly, một chén giả nghìn sầu.”

Lâu rồi không tụ tập uống rượu cho nên bọn họ nhanh chóng nhập cuộc, trừ Đường Lăng ra, người nào cũng say khướt cả rồi. Người được xưng là “ngàn chén không say”, Kiều Trạch, thế mà tối nay cũng say. Lúc về, là do Đường Lăng kéo bọn họ ra ngoài, sau khi vất vả nhét được Trương Chính vào trong xe, Đường Lăng mới vừa lên xe liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình, là số của nhà Kiều Trạch, anh bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng của Lạc Kỳ: “Chú Đường Lăng, ba cháu có ở cùng chú không? Cháu không gọi được điện thoại cho ba.”

Đường Lăng nhìn Kiều Trạch đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh, nói: “Lạc Kỳ đang ở nhà một mình sao? Đừng lo lắng, ba con không sao đâu, lát nữa chú Đường sẽ trả ba nguyên vẹn lại cho con.”

Lúc này Lạc Kỳ mới yên tâm: “Vâng, vậy con ở nhà chờ ba, lát sau gặp lại, chú Đường Lăng.”

“Một lát gặp!” Đường Lăng nói xong cúp điện thoại, rồi lái xe rời đi. Từ Bân nhìn Kiều Trạch đang nhắm nghiền hai mắt nằm tựa vào ghế, cảm khái: “Phụ nữ còn độc hơn cả thuốc độc, không thể chạm vào, thật may, tôi biết tự bảo vệ mình, thứ tình yêu đồ chơi này thật đúng là không phải ai cũng có thể chạm vào.”

“Chờ một ngày nào đó cậu rơi vào lưới tình không chừng còn bị giày vò hơn thế này nữa ấy.” Trương Chính nói rồi cùng Từ Bân lên xe, Đường Lăng khởi động xe rời đi, chạy về nhà Kiều Trạch.

Sau khi mọi người chạy xe đến dưới lầu chỗ nhà Kiều Trạch, Từ Bân ở trong xe chờ, Đường Lăng và Trương Chính đỡ Kiều Trạch lên lầu. Thật may là có thang máy, nếu không Kiều Trạch to con như thế này không biết làm thế nào đi lên được.

Đi tới cửa nhà, hai người lục túi Kiều Trạch tìm chìa khoá nhà, mở cửa, đang định đỡ Kiều Trạch đi vào, lại ngạc nhiên thấy hai người ở trong nhà, là Tả Á và Lạc Kỳ.

Đường Lăng và Trương Chính sững sờ, đây không phải là đã bắt được người về rồi sao? Mọi người trở về nhà rồi, chẳng lẽ Kiều Trạch bởi vì quá vui mừng mà đi uống rượu?

“Chị dâu, đã lâu không gặp!” Trương Chính chào hỏi.

Tả Á cũng có chút sững sờ, nghe Trương Chính chào hỏi cũng vội chào hỏi lại: “Đã lâu không gặp!”

“Chú Đường Lăng, ba cháusao vậy? Lại uống say sao?” Lạc Kỳ cau mày nhìn ba, sao ba lại uống say nữa rồi?

“Mấy ngày nay anh em không tụ tập, hôm nay vui mừng quá nên quá chén.” Trương Chính giải thích không phải là cho Lạc Kỳ nghe, mà muốn nói cho Tả Á nghe.

Tả Á và Lạc Kỳ nhường đường, hai người vội dìu Kiều Trạch vào phòng ngủ, rất không dịu dàng ném Kiều Trạch lên giường, dáng người to lớn cũng không phải là chuyện tốt.

Đường Lăng và Trương Chính từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn Tả Á, Đường Lăng nhíu mày nói: “Chúng tôi đi trước đây, Kiều làm phiền cô chăm sóc.”

Đường Lăng và Trương Chính hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, Lạc Kỳ và Tả Á đứng trước giường cau mày nhìn Kiều Trạch đang bất tỉnh nhân sự, hai người cùng nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, sao lại say đến thế này chứ.

Vốn là Lạc Kỳ muốn về ở cùng Kiều Trạch vài ngày, nhưng khi Tả Á đưa Lạc Kỳ trở về, Kiều Trạch lại không có nhà, gọi điện thoại di động của anh, anh lại tắt máy, Lạc Kỳ nói muốn chờ Kiều Trạch trở về, Tả Á đành phải cùng Lạc Kỳ chờ anh, không ngờ anh lại trở về trong trạng thái say khướt thế này.

Lạc Kỳ kéo kéo váy Tả Á, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Tả Á, vẻ mặt mong đợi nói: “Ba uống say rồi, Lạc Kỳ không chăm sóc ba được, hôm nay mẹ đừng đi nữa, có được không?”

Tả Á nhìn Lạc Kỳ, lại nhìn Kiều Trạch, có chút do dự, khẽ cắn môi: “Được!” Cô có thể nói không được sao?

Có Tả Á chăm sóc Kiều Trạch, Lạc Kỳ cũng yên lòng, khéo léo giúp Kiều Trạch cởi giầy, nói với Tả Á: “Mẹ, con buồn ngủ quá rồi, con đi ngủ trước đây, nếu không ngày mai đi học con sẽ ngủ gật mất.”

Tả Á vuốt vuốt đầu Lạc Kỳ, dịu dàng nói: “Được rồi, Lạc Kỳ đi nghỉ trước đi, chút nữa mẹ qua với con.”

“Vâng.” Lạc Kỳ gật đầu, xách theo giầy của Kiều Trạch xoay người đi ra ngoài.

Tả Á vào phòng bếp pha một ly nước mật ong giải rượu, rồi trở về phòng ngủ, đã thấy Kiều Trạch đang nhắm chặt hai mắt, bàn tay rất không kiên nhẫn kéo cà vạt, nhưng càng kéo lại càng thắt chặt.

Tả Á cau mày, đặt ly nước mật ong lên bàn, đi tới, cầm tay của anh nhẹ nhàng đặt qua một bên, rồi đưa tay cởi cà vạt ra giúp anh. Cô cúi người xuống, thắt lưng đột nhiên căng thẳng, cánh tay rắn chắc của Kiều Trạch chợt ôm lấy của cô, cô theo bản năng muốn lui ra, thế nhưng cánh tay của anh lại càng siết chặt lại, cô bị buộc ngã vào trong ngực anh, nằm trên ngực anh, mặt vùi vào cổ anh.

Mặt nóng lên, Tả Á vội ngẩng đầu, đưa tay đẩy đẩy anh để anh buông cô ra, lại không dám lên tiếng, sợ Lạc Kỳ thức dậy nhìn thấy tình cảnh lúng túng này. Nhưng không ngờ Kiều Trạch lại càng ôm chặt hơn, nhẹ xoay người, ôm cô chặt trong ngực, chân thon dài cũng vươn sang, đè lên chân cô, thân thể cô hoàn toàn rơi vào trong ngực của anh, không cách nào thoát ra được.

Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, vẻ mặt anh rất thỏa mãn, vùi đầu vào vai cô. Động tác liền một mạch, thuần thục tự nhiên, động tác này cô rất quen thuộc, trước sau vẫn là tư thế này, đã bao nhiêu đêm anh đều như thế này ôm cô ngủ…….

“Kiều Trạch…….!” Cô khẽ gọi anh, đưa tay đẩy anh một cái, nhưng anh lại không nhúc nhích, giam cầm cô thật chặt trong ngực mình, hơi thở ấm áp phả lên da thịt của cô, hơi thở của anh xen lẫn mùi rượu, mùi thuốc lá, phả lên người cô, hô hấp vững vàng, cô rất quen thuộc, đây là nhịp thở của anh.

Tầm mắt Tả Á chỉ có thể đặt lên trên đầu Kiều Trạch. Làn da tái nhợt như ánh sáng đèn, chói lóa làm đau mắt cô, bàn tay đẩy anh ra không được lại rơi lên mái tóc trắng của anh, ngắn ngủn, giống như từng cây gai đam vào bàn tay cô đau nhói, ngón tay như bị cắt đứt, trái tim cũng như bị đâm, đau đớn, xót xa…….

Sáng hôm sau, khi Kiều Trạch tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, đầu có chút đau nhức, nhưng anh đã không còn buồn ngủ nữa, mở mắt ra, cau mày nhìn phòng ngủ trống không, không biết làm sao mình có thể trở về nhà được. Lại nhớ đêm hôm qua, hình như trong lồng ngực anh có một thân thể mềm mại, ấm áp, quen thuộc. Mà giờ phút này lại chỉ có mình anh, trong ngực hoàn toàn trống không, phòng cũng trống không, là giấc mơ, hay là ảo giác? Nhưng trên giường vẫn còn vương lại một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương anh rất quen thuộc, quanh quẩn, quanh quẩn, thật rất không tan đi.

“Ba!” Cửa phòng ngủ “ầm” một tiếng bị Lạc Kỳ đẩy ra, bóng dáng nhỏ nhắn vọt vào, nét mặt sợ hãi, mắt ngân ngấn nước, hốt hoảng gào lên: “Ba, mẹ chảy máu.”

Trong lòng Kiều Trạch căng thẳng, vội lật người nhảy xuống giường, chân trần chạy ra phòng ngủ, nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy ào ào, “Tả Á!” Anh kinh hoảng gọi một tiếng, người cũng vọt vào, vội vã rửa máu mũi cho Tả Á, trái tim trong nháy mắt bị nỗi khủng hoảng sợ hãi bao phủ, vội vàng rút giấy lau cho Tả Á.

Tả Á bịt lỗ mũi lại, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sợ hãi của Kiều Trạch, còn có Lạc Kỳ sau lưng anh nữa, trong mắt thằng bé tràn đầy nước mắt, Tả Á tự trách mình, lại hù doạ hai người bọn họ rồi, vội an ủi: “Đừng lo lắng, có thể là do nóng trong người thôi, không sao cả đâu.”

Gương mặt Kiều Trạch trắng bệch, anh biết người bị bệnh bạch cầu mà chảy máu là không ổn, cho dù sau khi ghép tuỷ, phục hồi rồi, chảy máu mũi cũng không phải là một chuyện tốt, trái tim co rút đau đớn, tràn ngập lo lắng, sợ hãi. Anh đưa tay chặn lại máu mũi đang chảy ra của Tả Á, sau đó nói với Lạc Kỳ: “Lạc Kỳ, đi lấy nước đá.”

“Vâng.” Lạc Kỳ nghe lời Kiều Trạch nói, vội chạy vào phòng bếp lấy đá ra. Kiều Trạch đỡ Tả Á ngồi xuống, để cho cô nghiêng người về phía trước.

Lạc Kỳ lấy đá ra, Kiều Trạch dùng đá thoa trên trán Tả Á, Tả Á nhìn Kiều Trạch, sao anh còn thông thạo những thứ này hơn cả cô vậy, hẳn là anh rất quan tâm đến căn bệnh của cô.

Được một lát nhưng Tả Á chỉ cảm thấy đá đặt trên trán mình được có mấy giây mà thôi, cho dù là cầm máu cũng cần phải mất chút thời gian, nhưng gương mặt Kiều Trạch lại trở nên trắng bệch, khẩn trương nói: “Lập tức đi bệnh viện, Lạc Kỳ ở nhà, ba sẽ gọi điện thoại cho Đường Lăng, nói chú ấy chở con đi học.”

“Vâng, ba.” Lạc Kỳ lo lắng nhìn Tả Á, mặc dù rất muốn đi theo, nhưng bây giờ cậu không thể gây thêm phiền phức nữa, cậu nghe lời ba nói mới là tốt nhất.

Kiều Trạch bế Tả Á ra ngoài, lên xe, để cho Tả Á tự bịt mũi mình, trên tay anh còn lưu lại máu của Tả Á, bàn tay cầm tay lái của anh có chút run rẩy, sắc mặt giống như phủ một tầng sương.

Kiều Trạch là một người đàn ông ưa sạch sẽ, mà lúc này trên người anh đang mặc bộ quần áo hôm qua chưa kịp thay ra, áo sơ mi trắng có rất nhiều nếp nhăn, mặt cũng chưa rửa, râu ria cũng không cạo, lúc lái xe cũng gấp gáp liên lạc với bệnh viện, rồi sau đó tăng tốc xe.

Lúc đi tới cửa bệnh viện, các bác sĩ mặc áo khoác trắng đã đứng đón sẵn bên ngoài, không ngừng đung đưa trước mặt Tả Á, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào phòng bệnh, mà Kiều Trạch vẻ mặt tái nhợt cũng gấp gáp đi theo phía sau.

Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng đối với Kiều Trạch mà nói thật sự là rất lâu, máu chảy từ mũi Tả Á rốt cuộc cũng dừng lại, cô bị mang đi kiểm tra cặn kẽ một phen, trừ chảy máu mũi ra, cô còn sốt nhẹ nữa, thân thể của cô cần được chăm sóc, bảo vệ thật tốt. Chỉ là sốt nhẹ thôi, chỉ cần uống nhiều nước và nước trái cây sau đó nghỉ ngơi là được rồi, nhưng Kiều Trạch lại nhất quyết bắt Tả Á nằm viện. Cô vốn muốn nói với anh là không cần đâu, nhưng khi nhìn đến gương mặt lo lắng đến tái nhợt của Kiều Trạch, cuối cùng cô cũng đành thuận theo ý của anh.

Kiều Trạch vô cùng hoảng sợ, anh sợ là bệnh của cô tái phát. Thật may là không phải, chỉ là hôm nay cơ thể có có một chút phản ứng nho nhỏ thôi, bác sĩ nói không cần phải lo lắng. Tả Á gối lên mội chiếc gối lành lạnh, thấy một bác sĩ tóc bạc đến hỏi thăm, mà Kiều Trạch lại không có ở đây, Tả Á không cần nghĩ cũng biết, nhất định là anh đang len lén hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô rồi. Mặc dù Tả Á chỉ mới tới bệnh viện này một lát, nhưng Tả Á thấy được, những bác sĩ ở bệnh viện này rất cung kính với Kiều Trạch, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng ra mặt.

Hỏi thăm tình trạng cô một chút, bác sĩ nói cô hãy an tâm nghỉ ngơi, rồi rời đi, y tá đắp chăn lại cho Tả Á, lại sợ cô buồn chán nên nói chuyện với cô, phục vụ rất chu đáo.

Cô y tá khá nhiều chuyện hỏi: “Cô là vợ của anh Kiều à?”

Tả Á chỉ cười cười, không nói gì, cô y tá thấy Tả Á không trả lời, cũng cảm thấy mình nhiều lời, có chút thẹn thùng cười nói: “Cô nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nhấn chuông, tôi ra ngoài trước.”

“Cám ơn cô!” Tả Á mỉm cười nói.

Bệnh nhẹ như thế này, có lẽ với người bình thường là không có gì, nhưng, với Tả Á thì lại kinh động không biết bao nhiêu người, ba mẹ đều tới, mẹ còn làm cả điểm tâ, nữa, bắt cô phải ăn.

Tả Á ăn điểm tâm, nói chuyện với ba mẹ một lát, bảo bọn họ đừng lo lắng, cảm thấy có chút buồn ngủ, không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Tả Quốc Cường biết Tả Á không sao cả thì mới yên lòng, mãi cho đến buổi trưa mới rời khỏi. Mà Kiều Trạch vẫn không xuất hiện.

Khi tỉnh lại đã là gần trưa rồi, mẹ vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô, cho cô uống nước trái cây, “Mẹ à, mẹ về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, do Kiều Trạch lo lắng quá thôi mà, nhất định bắt con phải nằm viện, thật ra thì không nghiêm trọng như vậy đâu.”

Điền Văn Lệ ngồi bên cạnh cô, đút nước trái cây cho cô: “Cẩn thận một chút không thừa đâu.”

“Ba về rồi ạ?” Tả Á uống một ngụm nước trái cây, “Kiều Trạch đâu rồi? Buổi sáng anh ấy đưa con tới bệnh viện rồi không thấy bóng dáng đâu hết, đã nói với Lạc Kỳ là con không sao để Lạc Kỳ khỏi lo lắng.”

“Nói rồi, buổi trưa Lạc Kỳ sẽ tới, Kiều Trạch về nhà nấu cơm trưa cho con rồi.”

“Vâng.” Tả Á đáp một tiếng, cúi đầu uống nước trái cây. Hiện tại cô không thể làm gì cả, ngay cả ăn cơm ngủ cũng phải chú ý, dụng cụ rửa mặt cũng không thể tùy tiện.

“Tiểu Á!” Điền Văn Lệ đưa tay vén tóc Tả Á, “Con không ở lại được sao? Bộ dạng này của con mẹ không sao yên lòng được. Ở lại để mẹ chăm sóc cho con, còn có Kiều Trạch nữa…….Mặc dù cậu ta từng phạm phải sai lầm, nhưng cậu ta vẫn luôn chờ đợi con, đợi con suốt ba năm. Sau khi con rời đi, cậu ấy trở về không tìm được con, chỉ sau một đêm mà bạc trắng cả đầu…….Tìm kiếm con suốt ba năm nhưng vẫn không tìm được, cậy ấy như phát điên vậy, rồi cậu ấy bệnh viện này, bệnh viện này chính là xây cho con đó, vì con mà chuẩn bị ba năm. Con không thể quên hết chuyện trước kia, làm lại một lần nữa được sao? Cho dù con có oán hận những việc mà Kiều Trạch đã từng gây ra cho con trong quá khứ, nhưng tha thứ cho cậu ấy một lần nữa, không được sao? Mẹ biết, nói như vậy sẽ làm con khó xử, nhưng, mẹ là hy vọng con có người thân làm bạn, có người thân chăm sóc…….không nỡ để con rời đi…….”

“Mẹ!” Cô đã không còn cảm nhận được nước trái cây trong miệng có mùi vị gì cả, cô để xuống bàn, đưa tay ôm lấy Điền Văn Lệ, “Mẹ, con không oán hận Kiều Trạch, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, chuyện chúng con chia tay, con cũng có một phấn trách nhiệm. Nhưng, có những chuyện con không thể nào quên được, ngay cả lúc ngủ cũng nằm mơ thấy, những cảnh tượng ấy cứ quanh quẩn trong đầu con như những bóng ma, trở thành bức tường ngăn cách hai bọn con. Trí nhớ của con rất kém, con đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng con cũng không sao hiểu nổi, chỉ có duy nhất Kiều Trạch, chỉ có những chuyện của con và anh ấy thì con không thể nào quên được, không thể quên anh ấy được, không thể quên được sự lạnh lùng của anh ấy, cảm giác bị phản bội, cô đơn và tịch mịch, suốt nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng con vẫn luôn canh cánh trong lòng, mẹ à…….có phải con rất ích kỷ không?”

Điền Văn Lệ vỗ vỗ lưng Tả Á, cười nói: “Con bé ngốc nào, khắc cốt ghi tâm nhớ một người, không phải là hận, thì chính bởi vì yêu, không phải con hận cậu ấy, thì dĩ nhiên là yêu cậu ấy rồi, bởi vì quá quan tâm, bởi vì quá yêu cậu ấy cho nên mới để tâm đến những chuyện cậu ấy đã gây ra cho con. Đợi đến lúc con không còn yêu nữa, cũng sẽ không hận, vậy thì lúc đấy con và cậu ta mới là hoàn toàn cắt đứt, thật sự kết thúc.”

Tả Á ôm Điền Văn Lệ, không nói gì nữa, trái tim rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn. Trước kia, trong lúc đi trị liệu, những lúc đau đớn, những lúc không còn hy vọng, cô đều nhớ đến người thân và bạn bè của mình, cũng đặc biệt nhớ Kiều Trạch, nhưng, vừa nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, trái tim cô lại nhói đau, cho nên, cô luôn tự nói với mình, không được nhớ, cũng không được đau lòng, lại càng không muốn phải oán hận, sinh mạng không dễ gì mới có lại được, cô không nên dùng cả đời minh để đi hận một người, cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp cô nên làm.

Có lẽ, yêu và hận vốn luôn song hành cùng nhau, cô cũng không biết bản thân mình đang yêu hay là hận nữa. Những lời mẹ nói giúp cô hiểu ra, cho dù là sống hay chết, cô vẫn không thể không yêu không hận Kiều Trạch…….

Tả Á đang suy nghĩ, cửa phòng chợt bật mở, Kiều Trạch một tay cầm hộp đựng thức ăn, một tay dắt tay Lạc Kỳ đi vào, Thần Thần cũng bước vào phía sau. Lạc Kỳ vừa nhìn thấy Tả Á và Điền Văn Lệ liền chạy tới: “Bà ngoại, mẹ!”

“Bảo bối.” Tả Á buông Điền Văn Lệ ra ôm lấy Lạc Kỳ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đang định hôn Thần Thần, thằng bé lại có vẻ không vui lui về phía sau: “Nam nữ khác biệt, còn nữa, mẹ đánh răng chưa?”

Lạc Kỳ với vẻ mặt thần bí nói: “Mẹ, anh Thần Thần có bạn gái rồi, bạn gái anh ấy nói không được để cho người khác hôn.”

Gương mặt Thần Thần chợt đỏ lên, liếc Lạc Kỳ một cái: “Em thật là nhiều chuyện!”

“Hả?” Tả Á trợn to hai mắt, “Thần Thần có bạn gái sao, mẹ biết nói với ba con thế này bây giờ? Có điều, hôm nay dẫn cô ấy tới ẹ gặp mắt, biết đâu mẹ có thể giúp con thông báo cho ba.”

“Con mới không cần mẹ nói, mẹ mà nói thế nào cũng sẽ phóng đại lên.”

“Mẹ có khó chịu ở đâu không?”

“Mẹ có khó chịu ở đâu không?”

“Không có, mẹ không sao hết, chỉ không thoải mái một chút thôi.”

Điền Văn Lệ rất thích Thần Thần, đứa nhỏ này rất thân thiện, lại thông minh, những ngày này cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau, bà đứng dậy kéo Thần Thần và Lạc Kỳ nói: “Kiều Trạch, cậu cho Tả Á ăn cơm trưa trước đi, mẹ mang hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm.”

“Vâng…….” Tả Á có chút chần chờ trả lời, Điền Văn Lệ nói xong cũng liền dẫn Lạc Kỳ và Thần Thần đi ra khỏi phòng bệnh.

Kiều Trạch lấy chiếc bàn đặt lên trước mặt Tả Á, đỡ cô ngồi dậy, kê gối ở phía sau giúp cô, sau đó lần lượt lấy từng món ăn ra, tất cả đều là do anh làm, hộp đựng thức ăn nhỏ nhắn mà chứa được vài món ăn, lại còn có cả canh nữa, cứ như chiếc hộp bách bảo vậy.

Tả Á ngồi đó nhìn, nhiều đò ăn như vậy Kiều Trạch sẽ không bắt cô ăn hết đấy chứ, anh luôn luôn không để cho cô lãng phí thức ăn, hơn nữa ăn cơm cũng phải quy định khẩu phần, Tả Á không nhịn được vẻ mặt buồn thiu, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Kiều Trạch đặt đũa vào trong tay Tả Á, dường như nhận thấy rằng cô không thích, nói: “Ăn mỗi thứ một chút là được rồi.”

“A, cám ơn.” Tả Á cầm đũa định ăn, lại thấy Kiều Trạch vẫn nhìn cô chằm chằm, cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch. Bận rộn cho tới trưa, chắc là một miếng cơm anh cũng chưa kịp ăn, cúi đầu nói: “Nhiều thức ăn như vậy, mình em ăn cũng không hết được, cùng nhau ăn đi, nếu không em ăn anh ngồi nhìn, em cũng ăn không vô, có người cùng ăn, em sẽ ăn nhiều hơn được một chút.”

Kiều Trạch không nói gì nữa, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Tả Á. Tả Á đưa đôi đũa của mình cho anh, còn mình thì cầm muỗng lên, cúi đầu ăn. Kiều Trạch vẫn nghiêng đầu nhìn cô ăn. Dù sao dùng muỗng ăn cũng không tiện cho lắm, nên Kiều Trạch liền dùng đũa gắp thức ăn đặt vào muỗng của Tả Á.

Tả Á dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch, gương mặt anh tái nhợt khiến cô chói mắt, ăn cũng không vô. Kiều Trạch kinh ngạc nhìn Tả Á: “Sao thế, không hợp khẩu vị à?”

Tả Á hoàn hồn, lắc đầu, mỉm cười: “Mùi vị rất tuyệt, em nghĩ, có lẽ hôm nay em sẽ ăn nhiều một chút, anh…….cũng ăn một chút đi, được không?” Chỉ nhìn cô thôi cũng có thể no bụng sao?

Hai người nói xong liền yên lặng ăn cơm, ăn hết sạch mọi thứ. Tả Á ăn xong rồi mới ngẩng đầu lên, lại thấy trên khoé miệng Kiều Trạch có dính một hạt cơm, cô nhịn không được mà bật cười.

Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Tả Á, có chút nghi ngờ hỏi: “Sao thế? Cười cái gì vậy?”

Tả Á đưa tay chỉ khóe môi của mình nói với Kiều Trạch: “Chỗ này…….Chỗ này của anh có hạt cơm…….”

Tả Á chỉ bên phải, Kiều Trạch lại giơ tay lau bên trái, Tả Á vội đổi tay chỉ bên trái, Kiều Trạch lại giơ tay lau bên phải, vất vả một lúc hai người vẫn không hiểu ý đối phương, ngón tay Kiều Trạch vẫn không tìm được vị trí của hạt cơm, từ lúc nào mà Kiều Trạch lại trở nên ngốc nghếch như vậy rồi? Cuối cùng Tả Á bất đắc dĩ đành phải đưa tay trực tiếp giúp Kiều Trạch lau hạt cơm ngoan cố kia, lúc rút tay về bàn tay lại bị Kiều Trạch bắt được.

Lòng bàn tay ấm áp, mang theo một lớp mồ hôi mỏng bao quanh tay cô, trong lòng Tả Á chợt cảm thấy lo sợ, đôi mắt cũng nhìn Kiều Trạch, lúc này cô mới chợt phát hiện ra, hóa ra bọn họ đang ngồi gần nhau như vậy, từ trong mắt của anh cô có thể thấy được bóng dáng của mình. Đôi mắt đen sâu như xoáy nước, như muốn hút cô vào, tim Tả Á chợt đập mạnh, theo bản năng rút tay về, Kiều Trạch lại ôm cô vào lòng.

Mắt Tả Á trừng lớn, cứng ngắc trong ngực anh. Anh ôm cô, lồng ngực của anh thật ấm áp, tuy nhiên nó lại tràn đầy sự lo lắng, sợ hãi, như sợ cô sẽ đột nhiên biến mất trước mặt anh: “Tả Á!” Anh khàn giọng gọi cô, “Đừng rời đi nữa được không? Để cho anh chăm sóc em.”

“Kiều Trạch…….”

“Tả Á!” Kiều Trạch ngắt lời Tả Á, “Không cần phải trả lời ngay lập tức, anh cho em thời gian để suy nghĩ thật kỹ.”

“Được…….”

Nói thật, Tả Á rất ghét bệnh viện, bởi vì, 3 năm nay hầu như cô đều ở bệnh viện, nhưng phòng bệnh cô ở hiện tại lại được bố trí không giống phòng bệnh chút nào, cách bài trí thật ấm áp, hơn nữa cũng không có mùi bệnh viện. Cho nên sau khi kiểm tra thân thể cô không có vấn đề gì lớn, cô ở lại hai ngày rồi mới xuất viện.

Kiều Trạch cũng dần thâm nhập vào cuộc sống của cô, cô biết, lúc cô nói muốn ly hôn, Kiều Trạch nói “Được”, trong phút chốc đó Kiều Trạch cũng đã quyết định bỏ cuộc, nhưng xảy ra chuyện cô chảy máu mũi lại làm cho anh rơi vào khủng hoảng.

Lúc anh không thể nào nhìn thấy cô, cô đau, anh không biết, cô xảy ra tình trạng này, anh cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Tả Á còn nhớ rất rõ Kiều Trạch đã từng nói, mặc kệ em ở đâu, anh đều sẽ tìm được em, sẽ không để cho em chịu đau đớn một mình nữa.

Cô bị bệnh tật hành hạ bao lâu, Kiều Trạch cũng bị nỗi nhớ nhung hành hạ bấy lâu. Cô trở về, anh lùi bước, anh thành toàn cho cô, cô nhận ra được, giây phút anh mở miệng giữ cô lại đã phải cần đến biết bao nhiêu dũng khí, một giây ấy, thậm chí cô đã cảm thấy anh có chút hấp tấp. Anh vẫn luôn không yên lòng vì cô như vậy. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cô luôn là nỗi nhớ thương anh không thể vứt bỏ.

Nhưng nếu như anh yêu cô, vậy tại sao ba năm trước đây lại đối xử lạnh lùng vô tình với cô như vậy, nếu như anh không yêu cô, thì sao lại làm những chuyện này?

Kiều Trạch gia nhập vào cuộc sống của cô, vật dụng hàng ngày cô dùng đều do anh tỉ mỉ lựa chọn, những thứ cô ăn luôn được anh dựa vào lời dặn của bác sĩ mà làm theo, thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi đều do anh sắp xếp, anh sợ, sợ bệnh của cô lại tái phát. Một lần chảy máu mũi kia đã hù anh sợ, vẫn còn may là không phải bệnh của cô tái phát, nếu không lại làm cho cả nhà lo lắng.

Mùa thu tới, thời tiết đã có chút lạnh, nhưng, cũng không phải rất lạnh, cuối thu không khí thoáng đãng, cô thích thời tiết như vậy, cô rời khỏi Huyền Chí Thương cũng đã được một tháng rồi, Thần Thần nói muốn về với ba, muốn trở về, đúng vậy, Thần Thần không thể nào ở đây mãi được, cô phải dẫn Thần Thần rời đi thôi.

Mùa thu, nhiễm vào đau thương.

Một ngày nọ, Kiều Trạch nói muốn dẫn cô đến một nơi, gặp một người, bởi vì điểm đến là một ngôi làng nhỏ nên không thể đi máy bay được, cho nên Kiều Trạch lái xe đi, còn đưa cả bác sĩ theo cùng nữa, Tả Á cũng không nói không đi, mà âm thầm đồng ý.

Đường đi không quá xa, vốn là buổi sáng lên đường buổi tối có thể trở về, nhưng Kiều Trạch vì lo lắng thân thể cô không chịu đựng được, cho nên đã tìm một tìm khách sạn trên đường đi để nghỉ ngơi, anh muốn Tả Á nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng không gấp.

Kiều Trạch chỉ thuê hai phòng, bác sĩ một phòng, cô và Kiều Trạch ở một phòng. Cô hỏi Kiều Trạch tại sao anh không ở cùng với bác sĩ, hoặc là thuê thêm một phòng nữa, Kiều Trạch nói với cô, muốn ở chung với cô dĩ nhiên là vì để có thể dễ dàng chăm sóc cho côcô, không thuê phòng nữa là vì tiết kiệm tiền.

Tả Á im lặng. Tắm rửa xong, Kiều Trạch đi ra ngoài, Tả Á thì ở trong phòng xem ti vi, cũng không hỏi Kiều Trạch đi ra ngoài làm gì. Lúc ăn cơm tối, Kiều Trạch trở về, Tả Á mới biết, anh đi làm gì.

Bởi vì khi phục vụ mang thức ăn ra, màu sắc hương vị của thức ăn trên bàn đều là tay nghề của Kiều Trạch, hóa ra anh đã đến phòng bếp của khách sạn để nấu bữa tối cho cô. Bác sĩ nói cô phải ăn những thứ thật sạch sẽ, đoán chừng Kiều Trạch sợ người ta làm không sạch sẽ, còn nữa Kiều Trạch cũng không cho cô ăn bột ngọt.

Ở khách sạn có một danh sách những món ăn đặc sắc, Kiều Trạch liền học theo, vốn là đầu bếp không muốn dạy cho anh, nhưng Kiều Trạch rất có thủ đoạn, cuối cùng sau khi học xong, làm thành công rồi, đầu bếp còn vỗ vỗ vai Kiều Trạch nói: “Người đàn ông tốt, vợ anh rất có phúc đấy.”

Tả Á nhìn một bàn thức ăn, trong lòng đủ loại cảm xúc, tràn đầy cảm động. Kiều Trạch gắp thức ăn cho cô, cô lại chạy vội vào toilet, mở vòi nước, vốc nước lên mặt, khuôn mặt ướt đẫm, không biết là nước mắt hay chỉ là nước, có điều hốc mắt cô lại đỏ lên.

Kiều Trạch, thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, thật đó.

Ăn cơm tối xong, Tả Á lại xem ti vi, cô thích xem một chương trình lúc chín rưỡi, nhưng Kiều Trạch lại quy định thời gian nghỉ ngơi của cô là chín giờ, cho nên rất đúng giờ, TV liền bị Kiều Trạch kiên quyết tắt đi. Cô dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, thế nhưng mặt anh lại không chút thay đổi nói: “Ngủ đi.”

Cô không cam lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Kiều Trạch nhìn dáng vẻ phụng phịu của Tả Á, không nhịn được mà mềm giọng lại: “Đã chín giờ rồi.”

“Biết rồi.” Tả Á xoay người đi về phía giường, nằm xuống, nhìn bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch, “Kiều Trạch, không phải anh dẫn em đi gặp ai sao? Người đó quan trọng vậy sao? Em có biết không? Có cần phải chuẩn bị tinh thần không?”

Kiều Trạch mở miệng định nói, Tả Á lại nói tiếp: “Đi thì biết, có đúng không?”

Kiều Trạch không nhịn được cong khóe môi lên: “Biết rồi còn hỏi.”

Ai, Tả Á lén than thở, vùi mình vào trong chăn, chiếm lấy chiếc giường rộng lớn, còn Kiều Trạch thì ngủ trên một chiếc giường khác. Ban đêm đang mơ mơ màng màng ngủ, Tả Á chợt cảm thấy, có một bàn tay sờ lên trán của cô, sau đó đắp lại chăn cho cô.

Ban đêm, cô ngủ rất an ổn, rất ngon giấc, cả đêm không mơ mộng gì cả.

Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm, lại tiếp tục lên đường, Tả Á cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt, vốn định hỏi Kiều Trạch là có thể ở chỗ này vài hôm nữa không, nhưng Tả Á cũng có chút nóng lòng muốn gặp ngườii mà Kiều Trạch nói. Không biết người đó là ai nhỉ? Cảm giác hiếu kỳ lại như làm tinh thần cô phấn chấn lên.

Bác sĩ cũng nói tinh thần cô rất phấn chấn, thấy ông hỏi Tả Á thân thể cô có chỗ nào không thoải mái không, Tả Á vội nói không có, rất tốt. Cô âm thầm cầu nguyện mình đừng bị chảy máu nữa, cũng đừng sốt lên nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị Kiều Trạch chở đến bệnh viện, hoặc là không đi tiếp nữa mà lập tức trở về thành phố A.

Hôm nay bác sĩ lái xe, đoán chừng phải đến trưa mới có thể đến, Tả Á và Kiều Trạch ngồi ở phía sau, vừa bắt đầu đi Tả Á còn có chút hăng hái nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nhìn lâu, liền cảm thấy nhàm chán, nên ngủ gật mất.

Sau khi đến nơi, Tả Á mới tỉnh lại, dụi dụi mắt, có chút hoảng hốt, tỉnh táo lại mới phát hiện ra mình đang nằm trong ngực Kiều Trạch, anh ôm cô giống như một đứa bé, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cũng may là lúc đó bác sĩ không quay đầu lại. Rời khỏi vòng ôm của anh, xuống xe, Tả Á mới phát hiện, đây là một viện dưỡng lão, hoàn cảnh rất tốt, giống như một công viên vậy, Tả Á lúc này đoán ra được Kiều Trạch muốn cô tới gặp một người lớn tuổi.

Sau khi lấy đồ từ trong cốp xe ra, Kiều Trạch đi tới dắt tay cô đi về phía trước, bá đạo không cho cô thoát khỏi bàn tay của anh. Tả Á đành phải mặc anh dắt vào, nhìn thấy anh rất quen thuộc với nơi này, chắc hẳn anh rất hay lui tới đây, có một người đi tới chào hỏi Kiều Trạch: “Anh Kiều lại tới gặp ông Kha Chấn Đông à?”

Kiều Trạch gật đầu.

Người kia lại nói: “Ông ấy đang ở trong phòng, đang cáu kỉnh đấy.”

“Tôi đến gặp một chút.” Kiều Trạch nói xong liền kéo Tả Á đi tới một căn phòng. Đẩy cửa ra, Kiều Trạch đi vào trước, rồi sau đó Tả Á mới đi vào, cô nhìn thấy một ông cụ, năm tháng tàn phá khuôn mặt của ông, trên mặt đều là nếp nhăn, có mấy phần quen thuộc, Kha Chấn Đông, Kha Chấn Đông, Tả Á không khỏi liên tưởng đến cái gì đó, cái tên Kha Kiệt chợt nhảy vào trong đầu cô.

Ông cụ vừa nhìn thấy bọn họ, trong mắt liền lóe lên tia vui mừng, sau đó lại làm một bộ dạng tức giận, cúi đầu không thèm để ý tới hai người.

“Ba, con tới gặp ba rồi, ba không muốn nói chuyện với con sao?” Kiều Trạch buông tay Tả Á ra, đi tới nắm bàn tay nhăn nheo của ông cụ, “Ba đang giận vì lâu rồi con không tới thăm ba sao ạ?”

Ba? Tả Á nghi hoặc, không phải ba Kiều Trạch đã mất lâu rồi sao?

Ông cụ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy trách cứ: “Anh con bất hiếu, không đến thăm ba, Tiểu Kiệt con cũng không thèm tới, có phải là mặc kệ ông già này rồi không? Các người đều ghét bỏ tôi, phải không?”

Ông ấy vừa kêu Kiều Trạch là Tiểu Kiệt? Tả Á lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ông cụ nhìn thì có vẻ minh mẫn, nhưng đã thật ra thì đã hồ đồ mất rồi, hoặc là nói, vì quá mức nhớ nhung con trai.

Kiều Trạch nhẹ mỉm cười, xoay người kéo Tả Á lại gần: “Ba à, con đưa vợ con đến gặp ba, ba không vui sao?”

Trong mắt ông cụ chợt lóe lên vẻ mừng rỡ, lập tức đứng lên, nhìn Tả Á từ trên xuống dưới: “Tiểu Kiệt thật tinh mắt, quả là một cô gái rất tốt. Lúc nào thì kết hôn, sao không nói cho ba biết, trong mắt con còn coi ông lão này là ba không đây?”

Kiều Trạch nhếch môi cười: “Còn chưa cưới mà, phải đưa đến cho ba nhìn một chút đã chứ ạ.”

Lúc này ông cụ mới vui mừng: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt phải có lễ vật ra mắt chứ nhỉ.” Ông cụ nói xong liền vội vàng xoay quanh, sau đó lật ga giường lên, như đang tìm tiền, Kiều Trạch tinh ý móc ra mấy trăm nhân dân tệ, đặt vào tay ông cụ: “Ba, tiền của ba đây này, ba lại đãng trí để quên rồi.”

Ông cụ cười ha hả: “Đúng vậy, đúng vậy, già rồi trí nhớ không còn tốt nữa. Cầm lấy, không được từ chối, chỉ là một chút tâm ý của ba thôi, nhớ nhé, sớm kết hôn, sớm sinh cho ba một thằng cháu trai đấy.”

Tả Á siết chặt mấy tiền lại, trái tim ê ẩm, nhẹ mỉm cười: “Cám ơn ba!”

“Anh…….!”

Một tiếng gọi thật thấp chợt vang lên phía sau Tả Á và Kiều Trạch, trong lòng Tả Á đột nhiên trầm xuống, như có một con dao xẹt qua, vết sẹo trong lòng lại nứt ra. Cô từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Tình Văn, là Tình Văn, Tả Á không tự chủ được nhớ lại ba năm trước đây, khoảnh khắc Tình Văn từ nhà cô bước ra, nhớ lại lời nói lạnh lẽo vô tình của Kiều Trạch nói với cô, “Không phải cô đã thấy hết rồi sao?”

Gương mặt Tả Á đột nhiên trở nên tái nhợt không chút huyết sắc, trái tim, đã qua ba năm rồi, nhưng hóa ra vẫn còn đau như thế.

“Văn Văn, con cũng đến rồi à?Thằng nhóc Kha Lỗi đâu? Nó không tới à?” Ông cụ lại tức giận.

Tình Văn cười cười đi tới, nói với ông cụ: “Tiểu Lỗi phải thực thi nhiệm vụ mà ba, không phải vẫn ba biết anh ấy rất nghe lời lãnh đạo ạ? Sao thế ạ? Con đến mà ba không vui sao?”

“A, cũng đúng, cũng đúng, quân nhân mà nên tuân thủ kỷ luật.”

“Đúng rồi, Văn Văn, đây là em dâu tương lai của con, là bạn gái Tiểu Kiệt đó, về sau sẽ là người một nhà, phải thường xuyên gặp gỡ nhau.”

Tầm mắt Tình Văn và Tả Á nhìn nhau, một câu cũng không nói ra.

Khi Kha Chấn Đông đi ra ngoài, trong lòng Tả Á như bị sương mù dày đặc bao phủ, Tình Văn xuất hiện dường như làm cho lòng cô càng loạn hơn, lúc Kiều Trạch nắm tay cô đi ra, cô không có chút ý thức nào hết.

“Anh, em có thể mời chị dâu đi uống nước được không?”

Lời nói của Tình Văn chợt kéo suy nghĩ của Tả Á lại, cô hoàn hồn nhìn Tình Văn. Dường như Kiều Trạch có chút không muốn, sợ Tình Văn lại nói gì đó khiến Tả Á không vui. Tình Văn cười cười, đi tới gần khoác tay Tả Á: “Yên tâm đi, em sẽ không ăn hiếp chị dâu đâu, anh đi trước đi.”

Tả Á và Tình Văn đi tới một nơi rất yên tĩnh, cạnh một cánh rừng, bên trong có mấy cái bàn gỗ. Hai người ngồi xuống, Tình Văn hít sâu một hơi nói: “Thật vui vì còn có thể nhìn thấy cô, Tả Á, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời.”

Tả Á và Tình Văn đi tới một nơi rất yên tĩnh, cạnh một cánh rừng, bên trong có mấy cái bàn gỗ. Hai người ngồi xuống, Tình Văn hít sâu một hơi nói: “Thật vui vì còn có thể nhìn thấy cô, Tả Á, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời.”

“Áy náy?” Tả Á nghi ngờ nhìn Tình Văn, không sao hiểu được lời nói của cô ta, “Làm sao cô lại ở đây?”

Tình Văn không trả lời, lại hỏi: “Cô tha thứ cho Kiều Trạch chưa?”

Tả Á hỏi ngược lại:”Chuyện này với cô có quan trọng không?”

“Ha ha, có lẽ là quan trọng đi, như vậy tôi sẽ ít tự trách mình hơn một chút. Cô biết không, chính bởi vì tôi mà cô và Kiều Trạch thiếu chút nữa phải chia cắt, cũng may cô đã trở về, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, tôi sợ rằng nếu cô còn chưa về, Kiều Trạch có lẽ đã lựa chon cái chết để được ở cùng cô.”

Trái tim Tả Á chợt căng lên, không nói gì. Tình Văn lại một mình độc thoại: “Có lẽ cô không biết, trước kia tôi cũng từng làm lính, cùng Kiều Trạch, Kha Lỗi, Kha Kiệt, quen biết nhau từ rất lâu rồi. Khi đó người tôi yêu không là Kiều Trạch, mà là A Lỗi, yêu anh đến hồ đồ, Kha Lỗi là mối tình đầu của tôi, cho nên khi đó cái chết của anh đối với tôi là một đả kích rất lớn, tôi và Kha Kiệt không thể nào tha thứ cho Kiều Trạch, bởi vì Kha Lỗi vì cứu Kiều Trạch mà chết.”

Tả Á hoàn toàn bị lời nói của Tình Văn trấn áp, Kha Lỗi là người cứu Kiều Trạch thoát chết, là bởi vì Kiều Trạch không tuân theo mệnh lệnh tự ý hành động, vậy nên trên lưng anh gánh không biết bao nhiêu sự khổ sở và dằn vặt, mà cô lại không hay biết gì, cái gì cũng không biết, trái tim vừa đau đớn, vừa tự trách.

Tình Văn tiếp tục nói: “Thật ra thì, sau này suy nghĩ kĩ một chút, thì đó không phải là lỗi của anh ấy, cũng không phải là kết quả anh ấy muốn thấy, anh và Kha Lỗi là chiến hữu tốt của nhau, là anh em tốt nhất, Kha Lỗi chết, so với anh ấy chết anh ấy còn thấy khó chịu hơn. Cũng bởi vì sự kiện đó mà anh rời khỏi quân ngũ, dựa vào thành tích của anh, tiền đồ của anh ở trong quân ngũ sẽ rất sáng lạn, nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn.

Nhưng, anh lại không, anh rời khỏi quân ngũ, anh chịu trách chăm sóc người nhà của Kha Lỗi, sau đó khi Kha Kiệt xuất ngũ lại lo công việc cho Kha Kiệt, tôi và Kha Kiệt đều cho đây là những việc anh phải làm để chuộc lỗi. Kha Kiệt rất hận Kiều Trạch, thật ra thì ban đầu tôi cũng hận anh ấy, mất đi Kha Lỗi tôi thật sự vô cùng khổ sở, lúc Kha Lỗi sắp chết anh ấy muốn Kiều Trạch chăm sóc tôi, bởi vì tôi không có ba mẹ.

Kiều Trạch giới thiệu tôi làm thư ký cho Kiều Vân, về sau khi Kiều Trạch tiếp quản công ty, tôi lại làm thư ký của anh, thậm chí tôi còn muốn tìm chứng cứ phạm tội của công ty Kiều Trạch, khiến cho anh phải ngồi tù, nhưng tôi không tìm được. Tôi vừa tự nói với mình phải báo thù cho Kha Lỗi, lại vừa bị Kiều Trạch hấp dẫn, do dự, đấu tranh, tôi quyết định yêu Kiều Trạch, bởi vì tôi đã không có cách nào tự kềm chế tình yêu với anh được nữa rồi. Tôi lựa chọn từ bỏ báo thù, nhưng Kiều Trạch lại không yêu tôi, chỉ xem tôi là em gái, chăm sóc tôi cũng là bởi vì ý nguyện của Kha Lỗi…….

Nhìn anh yêu cô, tôi vừa yêu anh cũng vừa hận anh, anh không yêu tôi làm cho tôi rất khổ sở, tôi muốn dùng cái chết của Kha Lỗi để khiển lương tâm của anh, khiến anh cảm thấy day dứt hối hận, dùng cái chết của Kha Lỗi để buộc anh làm những chuyện anh không muốn làm, chỉ cần anh nói không với tôi, chỉ cần anh không chịu nghe tôi, tôi sẽ liền nói ra chuyện của Kha Lỗi, nhìn thấy anh khổ sở, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, bởi vì có anh cùng đau lòng với tôi.”

Tình Văn vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nước mắt tuôn rơi, dường như cô đang rất khổ sở, dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Trước khi cô đi mấy ngày, Kiều Trạch …….ở cùng với tôi…….Nhưng là ra nước ngoài để đón bác Kha về. Trước kia tôi vẫn cùng Kiều Trạch ra nước ngoài thăm bác Kha, ông ấy ở trong một viện dưỡng lão ở nước ngoài, bây giờ Kha Kiệt đang ở trong tù không ra được, cho nên Kiều Trạch nhất quyết muốn chăm sóc cho bác Kha, nơi này là quê hương của Kha Lỗi, là quê hương của bác Kha, cho nên, Kha Kiệt muốn Kiều Trạch đưa ba anh ấy về đây, trở lại quê hương của mình.”

Tả Á im lặng lắng nghe, trái tim không ngừng sôi trào, cô đã không biết, Kiều Trạch, Kha Kiệt và Tình Văn lại trải qua những chuyện như vậy, nếu Tình Văn yêu Kiều Trạch như vậy, tại sao lại nói cho cô biết những chuyện này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô không nhịn được lên tiếng hỏi: “Tại sao…….cô lại nói cho tôi biết những chuyện này?”

Tình Văn chảy nước mắt, nhẹ mỉm cười: “Cô biết không, sau khi đón bác Kha trở về, Kiều Trạch liền vội vã trở về gặp cô, tôi không cho phép, tôi mắng anh không có lương tâm, tôi dùng cái chết của Kha Lỗi để khiến anh đau lòng, bởi vì tôi biết cái chết của Kha Lỗi là điểm yếu của anh, cho nên…….tôi không ngừng lợi dụng nó, tôi buộc anh phải ly hôn với cô, sau đó lấy tôi, thậm chí tôi còn dùng cả cái chết để uy hiếp anh phải ly hôn, nhưng lần đó anh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, gào thét lên với tôi, anh nói anh thiếu Kha Lỗi một mạng, anh ấy sẽ trả lại cho tôi, để tôi lấy đi tính mạng của anh, về sau giữa tôi và anh không còn nợ nần gì nữa, nhưng anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô, anh nói vậy làm tôi rất tức giận, rất kích động, tôi đã định tự tử, nhưng không ngờ lại bị anh nắm tay tôi, quay mũi dao đâm vào chính mình, giây phút ấy tôi sợ hãi đến choáng váng. Nhát dao đó đã kết thúc tất cả, tôi và anh từ đó cũng hoàn toàn cắt đứt, anh không để cho tôi có cơ hội dây dưa với anh nữa…….Tôi biết rõ, sau giây phút ấy, về sau cho dù tôi có chết, anh cũng sẽ không để ý đến…….”

Tình Văn nói xong còn có chút sợ hãi, còn Tả Á thì liền bị sự lạnh lẽo cuốn lấy, nếu như một dao kia đâm trúng chỗ yếu của Kiều Trạch thì cô đã không thể gặp lại anh nữa rồi. Cô chỉ thấy được sự kiên cường, lạnh lùng của anh, nhưng không biết đằng sau sự lạnh lùng, kiên cường ấy lại là nỗi đau lớn đến vậy.

Trong lòng Tả Á cũng vô cùng đau đớn, đầu óc choáng váng, cô chậm rãi đứng dậy: “Tình Văn, cô làm tổn thương anh ấy, cũng làm tổn thương chính mình, còn tôi…….” Tả Á cười chua xót, “…cũng làm anh tổn thương, tôi chỉ luôn cảm thấy anh ấy khiến tôi tổn thương, nhưng không biết được thật ra vết thương của anh nặng nề hơn của tôi biết bao nhiêu lần. Tình Văn, tôi cảm thấy, cả hai chúng ta…….đều không xứng được Kiều Trạch yêu, cho nên, tôi hi vọng về sau cô đừng dùng cái chết của Kha Lỗi để hành hạ anh ấy nữa…….Đó không phải là điều anh ấy muốn, cũng không phải là lỗi của anh ấy…….”

Tình Văn đưa tay lau nước mắt trên mặt, đứng dậy, nhìn Tả Á, “Mấy năm nay tôi cũng hiểu ra rồi, cho nên cô không cần phải nói với tôi những điều này nữa. Hơn nữa nhân tiện lần này anh ấy dẫn cô tới đây, tôi muốn nói cho cô biết tất cả, những việc này trước kia anh không muốn nói ra, bởi vì đó là vết thương sâu thẳm trong lòng anh, chỉ có mấy người biết thôi.

Cô yên tâm, tôi sẽ không dùng phương thức như vậy làm tổn thương anh ấy nữa đâu. Tôi chỉ hi vọng cô có thể tha thứ cho anh ấy. Anh ấy thật sự rất yêu cô, chỉ là anh ấy không biết cách biểu đạt mà thôi. Tôi nói như vậy không phải là tôi vĩ đại, mà chỉ bởi vì tôi không muốn phải tự trách bản thân cả đời, tự trách mình bởi vì tôi mà khiến cho các người không được hạnh phúc, có lẽ bây giờ tỉnh ngộ đã là quá muộn, có điều nói ra được lương tâm của tôi sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng lòng của cô hẳn là sẽ càng nặng nề hơn, ha ha, xem ra tôi vẫn không sửa được thói quen làm tổn thương người khác. Nhưng tôi chân thành chúc phúc cho cô và Kiều Trạch.”

“Cô có dự tính gì không?” Tả Á hỏi Tình Văn.

“Tôi muốn chờ Kha Kiệt ra tù, anh ấy trở nên như bây giờ cũng bởi vì tôi, cho nên tôi muốn đợi anh ấy, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau ở lại đây chăm sóc cho bác Kha.”

Tả Á cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói với Tình Văn: “Cô cũng không nên tự trách mình.”

“Cám ơn cô đã an ủi tôi, mau đi tìm Kiều Trạch đi, nhất định anh ấy đang rất nóng ruột đấy.”

“Hẹn gặp lại!” Tả Á xoay người rời đi, đi về phía Kiều Trạch. Quả nhiên Kiều Trạch đang rất sốt ruột đợi cô, mắt nhìn chăm chăm về phiad Tả á. Hai người đứng một chỗ đối mắt với nhau, Kiều Trạch hỏi: “Cô ta nói gì với em thế?”

Tả Á lại hỏi: “Có phải anh có gì đó muốn nói với em không?”

Kiều Trạch nhìn hốc mắt Tả Á hơi đỏ: “Em khóc sao?”

“Không có, đó không phải là nước mắt, chỉ là nước thôi.”

Kiều Trạch nhếch môi cười cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, trầm giọng nói: “Anh muốn…….anh muốn nói, những gì Tình Văn đã nói.”

“Vậy thì anh đừng có nói là, chúng ta đều có lỗi đấy chứ?”

Đôi mắt đen láy của Kiều Trạch như hiện lên cái gì đó, anh cầm lấy tay Tả Á, dẫn cô rời đi.

Trên đường trở về, Tả Á và Kiều Trạch đều trầm mặc, trong đầu Tả Á nghĩ tới những lời Tình Văn đã nói và những chuyện đã xảy ra trước kia. Mà Kiều Trạch lại đang suy đoán tâm tư của Tả Á, giờ phút này anh sẽ không hỏi gì cả, mà sẽ chờ cho Tả Á suy nghĩ cẩn thận.

Trước khi trời tối, ba người đã về đến khách sạn, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ ra về. Vẫn là hai phòng, Kiều Trạch và Tả Á một phòng, vẫn là Kiều Trạch tự mình làm cơm tối, lúc ăn cơm Tả Á không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tình Văn.

Sau khi ăn xong Tả Á nằm lỳ ở trên giường xem ti vi, Kiều Trạch thì làm việc qua internet. Gần chín giờ, Kiều Trạch đứng dậy, tắt ti vi đi, mà Tả Á cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phản đối nữa.

Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn cô, như có lời muốn nói, Tả Á rụt người lại, vùi mình vào trong chăn, hai mắt mở thật to cũng nhìn lại anh. Thân thể cao lớn của Kiều Trạch ngồi xuống bên cạnh cô, do dự trong chốc lát cuối cùng mở miệng nói: “Anh dẫn em đến chỗ này vì anh muốn cho em thấy được tất cả thế giới của anh, những chuyện tốt, xấu, những thứ không thể chịu đựng nổi, anh cũng muốn em hiểu, giữa anh và Tình Văn không có tình yêu.

Anh xin lỗi, Tả Á, lúc em ngã bệnh, anh không hề hay biết……. Thậm chí, còn đối xử với em như vậy, nhưng anh…….không hề phản bội em. Để em phải rời đi như vậy, anh rất đau lòng, rất khổ sở. Anh và Tình Văn…….không phải như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi, trước kia anh cứ giống một tên ngốc, không giải thích với em bất kì chuyện gì, Tả Á…….anh giải thích như vậy, có đủ không? Em đồng ý tha thứ cho sự lạnh lùng làm tổn thương em của anh, được không?……. Có thể ở lại, được không?”

Tả Á trầm mặc hồi lâu mới hỏi lại: “Kiều Trạch, em vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao anh lại muốn cố ý chọc giận em? Son môi, hoa tai, ở lại nhà Tình Văn, còn việc anh không trở về nhà nữa, là vì anh giận em, đúng không?”

Sắc mặt Kiều Trạch có chút kỳ dị, cuối cùng mới nói: “Anh nghe nói em muốn rời khỏi anh, thành toàn cho anh và Tình Văn, lại thấy em viết trong cuốn sách hối hận vì không ly hôn, hối hận vì đã tái hôn, anh luôn không có tự tin đối với em, anh vẫn luôn cho rằng, trong lòng em vẫn còn yêu Chung Dương, cho nên…….”

“Cho nên, anh muốn thử quên em…….Đúng không?”

“Ừ!” Kiều Trạch cười mỉa mai, “Có điều, dường như rất khó khăn, hơn nữa, lại làm tổn thương em…….”

“Em không yêu anh…thì làm sao anh có thể tổn thương em được? Anh có thể quên em…em cũng biết được là không dễ dàng đâu.” Tả Á nhíu mày, vẻ mặt tức giận, cô và Kiều Trạch đều rất ngu ngốc, nếu như nói với nhau, hỏi han nhau, thông cảm với nhau thì chuyện của hai người cũng sẽ không biến thành như vậy.

Anh lạnh lùng là bởi vì không chiếm được lòng của cô, cho nên muốn quên cô. Phản bội và tổn thương, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Mà Kiều Trạch bởi vì thấy cô viết hối hận vì đã tái hôn, hối hận vì không đồng ý ly hôn, mà không chịu cho cô có hội giải thích, cho rằng cô muốn rời khỏi anh, nghĩ rằng cô không hề cảm thấy khó chịu khi anh ở cùng người phụ nữ khác.

Kiều Trạch nhấn mạnh từng chữ từng câu hỏi: “Anh tạo áp lực cho em sao?”

Tả Á nhìn gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt rối rắm của Kiều Trạch, vẻ mặt rối rắm, vội nói: “Không có, không có, em chỉ đùa thôi, chín giờ rồi, em phải đi ngủ.”

Kiều Trạch cau mày nhìn Tả Á, lạnh lùng nói: “Em…….còn chưa cho anh đáp án.”

“Em ngủ đây, đừng làm phiền lúc em ngủ.” Tả Á che đầu lại, trái tim đạp loạn nhịp.

Kiều Trạch khẽ lắc đầu, tắt đèn đi, nằm trên một chiếc giường khác, cùng ngủ với cô.

Không biết được bao lâu, chăn của Tả Á chợt chuyển động, cô dáo dác nhìn Kiều Trạch đang nằm ở một bên, vén chăn lên, cầm điện thoại di động, rón rén xuống giường, đi tới cạnh Kiều Trạch.

Tư thế ngủ của anh rất có quy củ, nằm thẳng người , mười ngón tay đan nhau, để trước ngực, hô hấp theo quy luật, vững vàng, nhịp thở đều đặn. Tả Á quỳ gối xuống bên cạnh giường anh, từng chút từng chút vén mền của anh lên, sau một hồi nỗ lực, rốt cuộc cũng vén lên một góc được một góc chăn, làm lộ ra nửa thân trên cường tráng của Kiều Trạch. Tả Á mở điện thoại di động lên, dùng ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người anh, từ từ đi xuống, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một vết sẹo sâu nông không đều kéo dài từ lồng ngực đến bụng.

Trái tim lại âm ỉ đau, tay không nhịn được mà chạm lên vết sẹo kia, nước mắt không ngừng lại được rơi xuống. Ngay lúc Tả Á đang đau lòng, tay của cô lại bị người khác bắt lấy, cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Kiều Trạch, trong bóng đêm dường như ánh mắt của anh phát ra tia sáng bén nhọn, điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, thân thể bị kéo lên, eo bị túm chặt, ngã lên ngực Kiều Trạch.

Trái tim Tả Á đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay chống lên ngực của anh, đây có coi là bị bắt tại trận không nhỉ? “Em ……. Em ……. Em chỉ là không ngủ được…….”

“Tả Á!” Giọng nói trầm thấp của Kiều Trạch vang lên trong đêm tối, mang theo sự mê hoặc vô cùng, “Lúc em nói dối sẽ bị nói lắp.”

“Em…….Em không có.”

“Muốn sờ thì có thể nói thẳng cho anh biết, có thể thẳng thắn nói với anh mà.” Kiều Trạch ôm thân thể mềm mại của Tả Á, trái tim như có một dòng nước ấm áp đang cuộn trào, có phải cô đã tha thứ anh rồi không? Cô đang nhìn vết thương của anh, có lẽ cô đang đau lòng vì anh sao?

Kiều Trạch đùa giỡn nhưng cô lại chẳng buồn cười tí nào cả, nếu như một dao kia không phải là vì tay lỡ tay Tình Văn, có lẽ anh đã mất mạng rồi, nước mắt cô lại chảy xuống, rơi vào lồng ngực Kiều Trạch: “Còn đau không? Tại sao ngốc như vậy chứ? Da thịt là của mình mà không cảm thấy đau sao? Sao anh có thể…….làm tổn thương thân thể của mình như vậy chứ…….?”

Nước mắt cô rơi trên ngực anh giống như một luồng ánh mặt trời vậy, trái tim Kiều Trạch run lên, giống như băng tuyết bị hoà tan, ôm Tả Á thật chặt, xoay người lại, để cho cô nằm xuống cạnh anh, anh đưa tay nâng mặt lên cô, đôi môi mỏng hôn lên mặt của cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô: “Đừng khóc, đã không còn đau nữa rồi. Mau ngủ đi, em không được thức đêm.”

Kiều Trạch ôm lấy Tả Á, trái tim vô cùng thỏa mãn, ba năm, đã ba năm rồi anh không được ôm cô như vậy, không được ôm cô ngủ, giờ phút này, cô đang nằm trong ngực anh, đau lòng vì anh, rơi nước mắt vì anh. Cuối cùng anh đã tìm được đáp anh…….Tả Á, sẽ không rời khỏi anh nữa.

Cả đêm mộng đẹp, đến khi mặt trời ló dạng, Kiều Trạch và Tả Á đồng thời tỉnh lại, mặt của cô vùi trong ngực anh, tập trung vào cánh tay của anh, tay của cô ôm hông của anh, mái tóc rối loạn vương trên da thịt anh, anh cúi đầu nhìn cô, mà cũng vừa đúng lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Chào buổi sáng!” Giọng nói khàn khàn của anh có chút lười biếng mà tràn đầy hạnh phúc.

“Chào buổi sáng!” Giọng nói của cô lại vô cùng dịu dàng, lại có chút xấu hổ, ba năm chia cách, đối với việc bất thình lình thân mật như vậy khiến cô hơi khó thích ứng, nhưng Tả Á đối với dục vọng của Kiều Trạch không còn xa lạ nữa, cô cảm nhận được nơi nào đó của anh đã dựng lều lên rồi, cứng rắn chọc vào thân thể của cô. Tả Á không được tự nhiên đưa tay gãi gãi đầu nói: “Em…….em rời giường…….”

Kiều Trạch yêu thương nhìn Tả Á, nhưng không có hành động gì, chỉ chờ cho dục vọng của mình lui xuống rồi bước xuống giường. Tất cả đều thật hài hòa, hạnh phúc như vậy, khiến cho anh không khỏi nghi ngờ, đây có phải là ảo giác không, nhìn bóng lưng Tả Á, anh nhếch môi cười, tất cả đều là sự thật .

Sau khi rửa mặt, ăn điểm tâm xong, bọn họ lại lên đường về nhà. Vị bác sĩ đi cùng liền để ý ngay đến gương mặt lạnh lùng của Kiều Trạch hôm nay lại ôn hòa đi rất nhiều, mà Tả Á hình như cũng mang theo ý cười thản nhiên, tâm trạng bọn họ xem ra cũng không tệ.

Về đến nhà, tinh thần Tả Á rất tốt, bởi vì tâm tình tốt, cũng bởi vì được Kiều Trạch chăm sóc, nên cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày nay không được gặp tụi nhỏ rồi, thật sự cô rất nhớ chúng quá, hai tên nhóc kia cũng rất vui mừng, hỏi Tả Á đã làm cái gì, thân thể có thoải mái không, có cảm thấy mệt mỏi không.

Điền Văn Lệ cười nói: “Được rồi, hai đứa này, hỏi từ từ thôi, mà có lẽ chúng ta cũng không cần hỏi gì đâu.”

Một câu nói kia khiến tất cả mọi người cười lên, Tả Á lấy quà mua về tặng ọi người. Người trong nhà cũng cảm thấy được quan hệ của Kiều Trạch và Tả Á hình như đã có chuyển biến, khóê môi Kiều Trạch luôn nhếch lên, còn rất thân mật với Tả Á nữa. Nếu như Tả Á và Kiều Trạch có thể ở cùng nhau, các bậc phụ huynh dĩ nhiên là rất vui mừng rồi.

Sau khi ở nhà cùng với bọn nhỏ và ba mẹ mấy ngày, Tả Á cũng không nói cho Kiều Trạch biết, một mình cô đi đến khu nghĩ dưỡng trước kia. Sau khi về nước cô rất muốn tới nơi đó, nhưng vẫn không có dũng khí .

Xe Tả Á dừng trước cửa biệt thự, chìa khóa nhà cô vẫn không vứt đi, cô mở cửa đi vào, tất cả những thứ bên trong vẫn còn nguyên dạng, những tấm hình của cô và Kiều Trạch treo trên tường như trước. Xuyên qua cửa sau, đi qua khu trồng hoa, Tả Á liền đi tới dưới tán cây.

Đây là nơi cô đã chôn cất tình yêu của mình, cô cho rằng sau ngày hôm đó, tình cảm của cô và Kiều Trạch cứ như vậy mà hoàn toàn cắt đứt, không phải bởi vì Kiều Trạch đã làm tổn thương cô, mà là cô không biết mình có thể sống đến bây giờ không nữa.

Theo Huyền Chí Thương ra nước ngoài, cô vẫn luôn tiếc nuối, lúc cô đi cô không được gặp Kiều Trạch, những lúc cảm thấy tiếc nuối cô lại nghĩ đến gốc cây liền cành này, không biết nó có thể giúp cô nhìn thấy được Kiều Trạch không.

Ba năm qua đi, cô về lại nơi đây, đi tới dưới gốc cây này, tâm tình cũng đã có rất nhiều thay đổi. Đào chỗ cô chôn cái ly lên, cái ly vẫn còn đó, lá thư của cô vẫn còn, những ngôi sao của cô cũng vẫn còn, mỗi một vì sao đều là sự nhớ nhung của cô đối với Kiều Trạch.

Khuôn mặt cô vui mừng, kích động như tìm thấy báu vật. Tả Á đưa tay mở cái ly ra, lấy bức thư trong đó, mở ra thấy dòng chữ cô đã viết: Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh?

Đúng, Kiều Trạch, tại sao em lại yêu anh? Khi biết mình sẽ chết, trừ người nhà, thứ cô không bỏ được chính là Kiều Trạch, thậm chí cô từng nghĩ nếu như ông trời cho cô một cơ hội nữa để sống, cô vẫn muốn được ở bên Kiều Trạch. Giây phút ấy, cô chợt hiểu ra, cô dã yêu Kiều Trạch, không chỉ là thích, mà là yêu, yêu đến mức kiếp sau cũng muốn được ở bên anh.

Nhưng, cô cũng hiểu, đã muộn rồi, cô nghĩ mình sẽ chết ngay lập tức, mà Kiều Trạch cũng đang dần dần xa cách cô. Cô nghĩ, anh xa cách cô cũng được, bởi vì có như vậy thì Kiều Trạch cũng sẽ không phải cảm thấy đau đớn, sẽ không khổ sở vì cô. Nếu như cô phải chết, cô hi vọng nỗi đau khổ của người thân và Kiều Trạch, còn có bạn bè của cô sẽ bớt đi một chút.

Trong lòng Tả Á nhớ lại, có bùi ngùi xúc động, cảm khái đời người khó có thể lường trước được. Tả Á ngây ngốc hồi lâu, cho đến khi có một con chim bay xẹt qua ngọn cây, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn trời, cuối cùng cúi đầu xé bức thư, lại phát hiện phía sau không biết từ khi nào lại có một dòng chữ khác: Tả Á, anh chỉ cho em ba năm, đến lúc đó nếu em không trở lại anh sẽ dùng cách khác để tìm em.

“Kiều Trạch…….!” Tả Á nỉ non tên Kiều Trạch, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, trái tim đau nhói từng cơn, không có thể hít thở bình thường được, ba năm, chính là kỳ hạn bệnh bạch cầu tàn phá một người.

Cô chết ngày nào, Kiều Trạch cũng chết ngày đó.

Lúc cô rời đi Kiều Trạch đang bị thương, cô lúc trở về, Kiều Trạch không có ở đây, cũng không xuất hiện. Có lẽ ngày đó, Kiều Trạch đã lựa chọn dùng cách của anh để tìm cô. Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Tả Á không nhịn được khóc nấc lên, nếu như cô không kịp thời trở lại, cô và Kiều Trạch sẽ cứ như vậy mà mãi mãi cách xa như trời với đất rồi.

Lúc cô rời đi Kiều Trạch đang bị thương, cô lúc trở về, Kiều Trạch không có ở đây, cũng không xuất hiện. Có lẽ ngày đó, Kiều Trạch đã lựa chọn dùng cách của anh để tìm cô. Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Tả Á không nhịn được khóc nấc lên, nếu như cô không kịp thời trở lại, cô và Kiều Trạch sẽ cứ như vậy mà mãi mãi cách xa như trời với đất rồi.

Giờ phút này Tả Á không biết, nếu như Kiều Vân kịp thời gọi điện cho Kiều Trạch, có lẽ Kiều Trạch đã thật sự vĩnh viễn không trở về nữa…….

Kiều Trạch và Tả Á lại một lần nữa đi tới cục dân chính, Kiều Trạch tìm người soạn thảo đơn ly hôn, trong đơn có những nội dung gì không còn quan trọng nữa, anh cũng không thèm để ý đến, còn tả Á cũng sẽ không để ý, bởi vì quan trọng là thỏa thuận giữa bọn họ đã đạt thành rồi.

Kiều Trạch cứ ngỡ rằng Tả Á đã tha thứ anh, đúng, có lẽ cô đã thật sự tha thứ cho anh, nhưng, cô đã không còn yêu anh nữa, cho nên, anh đợi đến khi cô ình một đáp án, có điều anh nghĩ sai mất rồi, Tả Á sẽ không ở lại, sẽ không quay về bên anh nữa.

Ngoài nỗ lực giải thích, thì anh không thể làm gì được nữa cả, chỉ đổ thừa cho ban đầu là do ghen tỵ, nghi kỵ nên mới lạnh lùng, làm tổn thương cô. Ba năm, có lẽ Tả Á đã quên đi thứ tình cảm mới bén rễ này rồi.

Vào cục dân chính, hai người đồng thời ngồi xuống, người làm giấy tờ nhìn Kiều Trạch và Tả Á, trừng mắt, không khỏi nói: “Anh Kiều? Sao lại là các người? Lại ly hôn sao?”

Lại nói, Tả Á và Kiều Trạch đến đây đã là lần thứ tư rồi, người phụ trách làm các thủ tục cũng đã rất quen thuộc với bọn họ. Tả Á và Kiều Trạch không nói gì, người phụ nữ béo kia lại nói: “Tôi nói mấy người trẻ tuổi các người, hôn nhân đâu phải trò đùa, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, so ăn cơm còn thường xuyên hơn nữa.”

Tả Á lấy những thứ cần thiết cho ly hôn ra, vẻ mặt khiêm tốn: “Làm phiền cô, chúng tôi không có thời gian.”

Người phụ nữ mập mạp liếc mắt nhìn Tả Á, lại liếc mắt nhìn Kiều Trạch, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Kiều Trạch, mặc dù anh không nói một câu, nhưng ánh mắt lạnh lùng này, nói rõ giờ phút này anh đang cực kỳ khó chịu, người phụ nữ mập mạp liền không nói gì thêm, trực tiếp làm thủ tục li hôn, sửa sổ hồng thành sổ xanh.

Lần đầu tiên kết hôn là do Kiều Trạch ép buộc, lần đầu tiên ly hôn, là bởi vì Tả Á ngã bệnh, lần thứ hai kết hôn là bởi vì phải cứu Lạc Kỳ, lần thứ hai ly hôn là bởi vì bị tổn thương, phản bội và lạnh nhạt. Những năm tháng đã lãng phí, từ khi còn trẻ cho tới bây giờ, bọn họ cũng đã không còn trẻ nữa.

Trong lòng Kiều Trạch vô cùng lo lắng, ly hôn rồi anh và Tả Á sẽ không còn quan hệ gì nữa, thứ duy nhất thứ kết nối bọn họ chỉ có Lạc Kỳ. Mà Tả Á lại vô cùng bình thản, trong mắt như thoáng qua tia giảo hoạt, không biết cô đang có âm mưu gì nữa.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Trạch, Tả Á giơ tay: “Chào người mới quen, tôi tên là Tả Á, nữ, tuổi…….gần tuổi ba mươi.”

Kiều Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn Tả Á, tâm tình của cô xem ra không tệ, ly hôn đối với cô mà nói là chuyện vui mừng, nhưng anh lại rất khổ sở, nhưng còn không kịp khổ sở, anh lại nghĩ, cô vui mừng là tốt rồi, anh vươn tay cầm tay Tả Á thật chặt: “Xin chào, tôi tên là Kiều Trạch, nam, đã hơn ba mươi rồi.”

“A, anh Kiều, nếu chúng ta đã quen biết nhau rồi, ngày mai em đi, nếu như có thời gian anh có thể đến tiễn em được không?”

Nhanh như vậy cô đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, từ Kiều Trạch đã biến thành anh Kiều rồi sao? Tay Kiều Trạch không nhịn được siết chặt lại, cô phải đi? Phải đi rồi sao? Lòng Kiều Trạch đau như muốn nứt ra, môi mỏng mím chặt lại, nói không lời nào.

Tay Tả Á bị anh nắm chặt có chút đau, cau mày nói: “Anh Kiều, anh làm đau tay tôi đấy.”

“Không thể không đi sao?” Kiều Trạch vội buông ra.

“Ừ, không thể không đi.”

Ngày Tả Á đi, mọi người trong nhà đều đến tiễn Tả Á, mà Kiều Trạch chỉ đứng phía xa nhìn bọn họ, nhìn Tả Á và mọi người ôm nhau, nhìn Lạc Kỳ lưu luyến không rời hôn khuôn mặt Tả Á. Kiều Trạch sợ nhìn thấy khoảnh khắc Tả Á xoay người rời đi, anh liền xoay người rời đi trước. Trở lại xe, cũng không có chút sức lực nào khởi động xe, gục lên tay lái, thật lâu không có cách nào nhúc nhích được, Lạc Kỳ cũng không thể nào giữ cô lại.

Trong lúc Kiều Trạch đang đau đớn đến không cách nào hô hấp được, chợt có người gõ cửa sổ anh xe.

“Cút!” Kiều Trạch lạnh lùng quát một tiếng, lại gục len tay lái không hề ngẩng lên. Không thấy anh đang khó chịu sao, người nào lại không có mắt mà đi tới chứ, muốn tới làm thùng trút giận à. Nhưng không ngờ cửa sổ xe lại bị gõ lần nữa, Kiều Trạch tức giận, ngẩng đầu lên, xem ai muốn chết như vậy, nhưng thời điểm anh nhìn thấy người đứng ngoài xe, tức giận biến thành kinh ngạc.

Tả Á nhìn viền mắt hồng hồng của Kiều Trạch, trong lòng có chút không đành lòng, có chút đau đớn, nhìn Kiều Trạch hạ cửa kính xe xuống, cô khom lưng nói với Kiều Trạch: “Kiều Trạch, mấy ngày nữa trở về, em có thể nhìn thấy tóc anh đen trở lại không?”

Kiều Trạch vốn luôn rất bình tĩnh lúc này lại sững sờ đến ngây người, Tả Á lại cười cười, xoay người rời đi, Kiều Trạch lập tức lấy lại phản ứng, vội mở cửa xe, một tay túm lấy hông Tả Á, xoay người của cô đối mặt với anh, có chút kích động hỏi: “Em vừa nói gì?”

“Lời vàng ngọc không nói lời thứ hai, anh không nghe thấy à?”

“Cô nhóc này, đùa giỡn anh vui lắm phải không?” Kiều Trạch tức giận nói, xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tả Á, tách hàm răng cô ra, lưỡi của anh trượt vào, cùng với lưỡi cô dây dưa. Anh nhớ cô, cũng nhớ đôi môi của cô, nhớ tất cả của cô, khát vọng hôn cô. Mà cô cũng hôn trả anh, đôi tay vòng qua hông anh ôm thật chặt. Nụ hôn của Kiều Trạch vẫn bá đạo như trước kia, vẫn làm cho cô mê say như trước. Anh cẩn thận hôn cô, hình như muốn bù lại thiếu sót của ba năm kia, cho đến khi hai người hít thở không thông mới buông ra. Môi của cô càng thêm đỏ, còn có mùi vị của anh, môi của anh cũng vương lại mùi hương của cô.

“Em đi nha.”

“Anh chờ em!”

Tả Á nói mấy ngày sẽ trở về, nhưng cô đã đi được một tuần lễ rồi mà vẫn còn chưa trở về. Kiều Trạch chờ có chút nóng ruột, anh đã đợi cô suốt ba năm, vậy mà bây giờ chỉ đợi có mấy ngày đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi.

Người nhà gọi điện thoại cho Tả Á, Tả Á nói mấy ngày nữa sẽ về, nhưng mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày? Có khi nào Huyền Chí Thương không chịu để cho Tả Á trở về không? Dù sao không ai biết rõ tính tình của Huyền Chí Thương, mục đích anh ta giúp Tả Á là gì. Mà Tả Á có khi nào không bỏ được Huyền Chí Thương và Thần Thần không?

“Tổng giám đốc, ngài ký…ký lộn chỗ rồi.”

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc, mời anh cho ý kiến.”

“Tổng giám đốc…….”

Kiều Trạch lại đột nhiên trở nên mất tập trung như thế, thật may là bên cạnh anh còn có mấy trợ thủ đắc lực, nếu không không biết anh đã làm mất bao nhiêu hợp đồng làm ăn rồi. Họp xong, Kiều Trạch trở về văn phòng, trong tay luôn cầm khư khư điện thoại, gương mặt lạnh lùng của anh vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ là bây giờ càng tăng thêm sự chín chắn và quyến rũ hơn thôi.

Điện thoại di động trong tay anh đột nhiên vang lên, anh nghe máy, chỉ nghe bên trong truyền đến một hồi âm thanh quen thuộc khiến trái tim anh căng thẳng: “Tổng giám đốc Kiều, có thời gian rảnh không? Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

Trái tim đập loạn, khoé môi Kiều Trạch nhếch lên, cười, quyến rũ mê người: “Là vinh hạnh của anh!”

“Địa điểm là chỗ anh từng tổ chức sinh nhật, sáu giờ, không gặp không về.”

Kiều Trạch cúp điện thoại, một giây cũng ngồi không yên, vội lấy áo khoác mặc vào, như gió rời đi, nóng lòng mà rời đi, không thông báo gì với thư ký cả, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, cô đã trở về, cô sẽ không bao giờ rời đi nữa, cho dù là bọn họ có thể không quay trở lại với nhau, nhưng ít ra anh cũng có thể nhìn thấy cô, chăm sóc cô…….

Lúc Kiều Trạch chạy đến, Tả Á đã ngồi cạnh cửa sổ chờ anh. Vừa nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, nụ cười sáng ngời, cười giống như một đưa trẻ, trái tim không già, người cũng sẽ không già, Tả Á vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp tự nhiên, thích hợp nhất với Tả Á.

“Trở về lúc nào?” Anh ngồi đối diện cô, hỏi, trên gương mặt lạnh nhạt tuấn tú là nét vui mừng khó nén.

Tả Á cười nói: “Hôm qua.”

“Hôm qua?” Vậy mà Lạc Kỳ và mọi người trong nhà lại không hề nói cho anh biết, cố ý sao? Nhìn anh nóng lòng, dường như mọi người rất vui thì phải?

“Anh ăn gì? Gọi thức ăn thôi.” Tả Á nhìn Kiều Trạch nhắc nhở.

“Em không thể ăn đồ ăn ở ngoài được, muốn ăn, anh làm cho em ăn.” Kiều Trạch đã đứng lên, đưa tay kéo tay Tả Á, đi thẳng ra ngoài, “Kiều Trạch, như vậy không được đâu, em đã đặt rồi mà.”

Tả Á nói cũng không có tác dụng, bị Kiều Trạch lôi một mạch ra ngoài, đến khúc quẹo, cô lại chợt nhìn thấy ở bàn ăn trước mặt một cô bé xinh đẹp đột nhiên đứng lên, cầm cái ly trên bàn lên, ầm ĩ, hắt nước vào mặt người đàn ông đối diện, rồi sau đó cô bé kia tát lên mặt người đàn ông kia.

Tình cảnh này hình như cô đã từng thấy rồi? Trí nhớ chợt quay về, Tả Á không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Chung Dương.

Cô gái lấy túi xách, đưa lưng về phía Tả Á, người đàn ông kia cũng đứng lên, đuổi theo cô bé, lúc này Tả Á mới thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia. Tầm mắt Tả Á và người đàn ông kia giao nhau, mà đúng lúc Tả Á và Kiều Trạch chặn lối đi của cô gái kia.

“Tiểu Á!” Người đàn ông kêu lên, vẻ mặt vui mừng, đi tới.

“Chung Dương!” Tả Á cười, có chút ngại ngùng.

Chung Dương cũng không để ý tới người nào đó bên cạnh liền ôm Tả Á vào trong ngực: “Em trở về rồi, thật tốt quá, anh còn cho là…….” Chung Dương nói không được, chỉ ôm cô thật chặt.

Tay Tả Á không kịp ngăn lại, chỉ có thể để mặc cho Chung Dương ôm cô, không nhịn được mà quay đầu nhìn nét mặt Kiều Trạch, chỉ thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh. Tả Á quay đầu nói với Chung Dương: “Đúng vậy, chúng ta gặp lại nhau rồi, Chung Dương, em còn sống trở về, em có bị coi là tai họa lưu lại nghìn năm không.”

Hai người đang ôm chặt bị buộc phải tách ra, Tả Á thấy giữa cô và Chung Dương có một cô bé đứng giữa, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt trái xoan, rất xinh đẹp, cô ấy nhìn chằm chằm Tả Á, sau một hồi mới hỏi: “Cô…….cô chính là Tả Á? Là người trong hình.”

Tả Á nhìn cô gái trước mặt, có chút quen thuộc: “Hả? Là tôi, cô là…?”

Lúc này Chung Dương mới phản ứng được, bắt lấy tay cô gái kia, “Tả Á, cô ấy là Mễ Na.”

Nhìn vẻ khẩn trương của Chung Dương sợ cô gái này đi mất, Tả Á chợt hiểu ra, cười hỏi: “Chung Dương, đây là bạn gái của anh phải không?”

Chung Dương có chút xấu hổ cười cười, coi như là trả lời.

Cô gái kia lại tức giận, hất tay Chung Dương ra, Chung Dương cũng nhất định không chịu buông tay: “Na Na, đừng làm loạn nữa, nghe lời đi.”

“Tôi chịu đựng đủ rồi, Chung Dương. Anh bắt tôi ăn mặc giống cô ấy, ăn đồ cô ấy thích, để tóc dài như cô ấy, những thứ này tôi đều nhịn, nhưng lúc anh thân mật với tôi ở trên giường lại gọi tên cô ấy, anh muốn tôi làm bạn gái, cũng là bởi vì đôi mắt của tôi giống cô ấy có đúng không? Tôi chịu đựng anh đủ rồi, đồ đàn ông thối tha! Bây giờ cô ấy đã về rồi, anh có thể tiếp tục theo đuổi cô ấy rồi ấy, chúng ta kết thúc thôi!”

Cô gái rất mạnh mẽ hất tay Chung Dương ra, rồi đẩy Tả Á và Kiều Trạch ra, chen giữa bọn họ, trên gương mặt trầm ổn của Chung Dương hình như có chút lúng túng. Tả Á nhìn Chung Dương, lại nhìn này bóng lưng cô gái rời đi, “Chung Dương, mau đuổi theo cô ấy đi, đừng buông tay rồi lại phải hối hận, chúng ta gặp lại sau.”

Chung Dương lại cau mày nói: “Ai thèm để ý đến cô ấy chứ.”

“Thật sự không đi?” Tả Á nhíu mày, trong mắt toàn là ý trêu chọc.

“Không đi!” Vẻ mặt Chung Dương khinh thường, nhưng trong ánh mắt lại rất nóng lòng.

“Mau đi đi, cô ấy nhất định là đang rất đau lòng, bên ngoài nhiều xe như vậy, người xấu cũng không ít, anh không lo lắng sao?”

“Cái đó…….Tiểu Á…….Hôm nào chúng ta liên lạc sau, số điện thoại của anh không thay đổi, em…….còn nhớ không?”

“Mau đi đi.”

Lúc này Chung Dương mới đuổi theo, nói không vội là giả .

Tả Á chủ động nắm tay Kiều Trạch mới vừa rồi bị cô gái kia mạnh mẽ tách ra, quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Trạch, mỉm cười nói: “Đi thôi, em đói rồi.”

Kiều Trạch nắm chặt tay Tả Á đi ra ngoài, hai người đi mua thức ăn, rồi trở về nhà. Vẫn như trước đây Kiều Trạch làm cơm tối, Tả Á làm phụ bếp, hình ảnh ấm áp, khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn, nếu như không phải hai người đã ly hôn, Kiều Trạch rất mong cuộc sống như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Kiều Trạch không muốn suy đoán trái tim của Tả Á nữa, cứ như thế này cũng tốt rồi, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo phố, dắt tay của cô, lúc muốn có thể gặp cô, như vậy là tốt rồi. Lúc ăn cơm tối, hai người trò chuyện rất tự nhiên, Kiều Trạch chỉ hỏi Tả Á một vài vấn đề đơn giản, Tả Á cũng sẽ cặn kẽ trả lời anh. Kiều Trạch hỏi tại sao Huyền Chí Thương muốn giúp cô như vậy, thật ra thì anh cũng muốn cám ơn Huyền Chí Thương, là nhờ anh ấy đã cho Tả Á một sinh mạng mới, để cho anh có thể được gặp lại Tả Á.

Kiều Trạch nghe Tả Á nói mới biết, Huyền Chí Thương đối xử với Tả Á đặc biệt như vậy là bởi vì lúc Tả Á xin anh ta một điếu thuốc, mẹ Thần Thần và Huyền Chí Thương cũng quen biết nhau như thế, chỉ tiếc là, Huyền Chí Thương cũng không thích mẹ Thần Thần, kết hôn, cũng là bởi vì bất đắc dĩ, bởi vì khi đó cánh chim của Huyền Chí Thương chưa đủ cứng cáp, chưa thể tung hoành khắp nơi.

Nhưng mẹ Thần Thần lại rất thích Huyền Chí Thương. Lẽ tự nhiên, Huyền Chí Thương không yêu mẹ Thần Thần cho nên đã làm những việc làm tổn thương mẹ Thần Thần, thậm chí lúc mẹ Thần Thần vì quá tổn thương mà rời khỏi Huyền Chí Thương, Huyền Chí Thương vẫn không tin mẹ Thần Thần thật lòng yêu anh, vẫn cho rằng cô là tai mắt của ba anh đặt nằm vùng bên cạnh anh.

Cho đến khi mẹ Thần Thần rời đi, lúc anh tìm được mẹ Thần Thần, mẹ Thần Thần đã chết, giống như Tả Á bị bệnh bạch cầu, nhưng cô ấy cô gắng chịu đựng thân thể bị tàn phá mà sinh ra đứa bé của bọn họ, Thần Thần. Giây phút ấy Huyền Chí Thương đã khóc, anh ôm Thần Thần quỳ gối trước mộ cô ấy mà khóc. Đối với mẹ Thần Thần, Huyền Chí Thương có hổ thẹn, có tiếc nuối, đó vẫn luôn là tâm bệnh của anh, cho nên khi nhìn thấy Tả Á anh liền có cảm giác muốn đền bù. Hơn nữa Tả Á cũng rất thích Thần Thần, anh muốn tìm cho Thần Thần một người mẹ thật tâm yêu thương cậu.

[HOÀN]

Truyện convert hay : Ta Có Một Con Thuyền Vô Địch Chiến Hạm
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi