Chương Trước/30Chương Sau

Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 26: Ba Mẹ

Tháng 5 và tháng 6 là tháng dành cho ba mẹ. Vào trước Ngày của Cha Mẹ, giáo viên Ngữ văn đã giao bài tập cho các bạn nhỏ —

[Tình yêu của ba] và [Tình yêu của mẹ].

Trên lớp, cô giáo giải thích cho các bạn nhỏ trong lớp: “Tình thương của ba âm thầm lặng lẽ, tuy không biểu lộ nhiều nhưng vững chắc như một ngọn núi, còn tình thương của mẹ thì dịu dàng, giống như một dòng nước ôm lấy các em, để các em cảm nhận được sự bao bọc đó.”

Chưa kịp nói xong thì một bạn học liền giơ tay nói: “Cô ơi, không phải vậy ạ!”

Cô giáo Ngữ văn cười hỏi: “Trương Hổ, em muốn nói gì nào?”

Trương Hổ đứng lên nói: “Em nói cái gì không hợp ý mẹ là mẹ mắng em liền à, không có dịu dàng như nước! Ba của em cũng không âm thầm lặng lẽ như núi, lúc nào cũng mắng bên tai em!”

Cô giáo: …

Lục Chúc Chúc gật đầu tán thành: “Ba của em như con ngựa lớn ý, không vững vàng như núi, lúc nào cũng nhảy nhót lung tung, cũng không im lặng, không có em ngăn cản thì ba nói chuyện suốt ngày cũng được.”

Tưởng Thanh Lâm nói: “Em không có ba, nhưng em cảm thấy, tình yêu của mẹ em cũng to như núi, mẹ vì em và anh trai mà nỗ lực mở cửa hàng buôn bán. Đôi khi làm việc quá mệt mỏi, về nhà cáu kỉnh nhưng em và anh trai không có vấn đề gì cả.”

Ninh Dung Nhi không bằng lòng với những gì mọi người nói, đanh thép cãi: “Ba mẹ cậu không phải là ba mẹ tốt nhất, Tốt nhất là giống như cô giáo nói, ví dụ như ba mẹ mình nè. Ba mình ở ngoài làm sếp lớn, mẹ ở nhà chăm sóc mình, ba vững như núi, mẹ hiền như nước…”

Trương Hổ ngắt lời: “Mẹ cậu chính là nước ớt!”

Cả lớp cười ồ.

Ninh Dung Nhi trợn mắt tức giận: “Cậu nói bậy gì đó!”

“Hôm đó mẹ cậu chửi thề ở trong văn phòng ai cũng nghe thấy rồi!”

Thấy các bạn nhỏ chuẩn bị cãi nhau, cô giáo nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.

“Mẹ cậu ấy chính là nước ớt.” Trương Hổ nói nhỏ với Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm, “còn cay nữa.”

Lục Chúc Chúc: “Cậu nói ít thôi.”

Cô giáo kết luận: “Thật ra, trên thực tế, ba mẹ đều khác nhau, không có kiểu cố định. Có thể nói, 100 bạn nhỏ thì có 100 kiểu ba mẹ, nhưng cô muốn nói là tất cả ba mẹ đều có chung một điểm.”

Bọn trẻ tò mò: “Gì vậy ạ?”

Cô giáo: “Tình yêu của ba mẹ dành cho con cái đều to lớn như nhau.”

Trương Hổ gật đầu: “Tuy ba hay đánh em nhưng cũng thường lén mua đồ ăn vặt cho em, ba còn kêu em đừng nói lại với mẹ nữa.”

Tưởng Thanh Lâm: “Mẹ em cũng vậy. Mẹ đi sớm về khuya làm việc chăm chỉ, tất cả chỉ để cho em và anh trai em có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ nói nếu em kiểm tra đứng nhất lớp thì mẹ sẽ đưa em đến buổi hòa nhạc của Lục Hoài Nhu.”

Lục Chúc Chúc nghiêng đầu: “Kiểm tra được điểm cao thì được đi xem buổi biểu diễn của Lục Hoài Nhu?”

“Ừm.”

“Cậu có thể đặt mục tiêu to lớn hơn.”

“Mục tiêu này chưa đủ to sao?”

“Điều này dễ mà. Cậu có thể đi xem mà không cần đạt điểm cao nhất lớp, miễn là…”

“Miễn là sao?”

Lục Chúc Chúc cười cười không nói tiếp.

Miễn là làm bạn thân của mình!

Giữa cuộc thảo luận sôi nổi của các bạn nhỏ, cô giáo tinh ý nhận ra một bạn nhỏ luôn cuối đầu, im lặng không giao tiếp với mọi người xung quanh.

Cô hỏi: “Chu Mong Đệ, em có muốn nói về tình yêu của ba mẹ em không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Mong Đệ lập tức đỏ bừng, đứng dậy run rẩy nói: “Ba mẹ em không giống như nước hay như núi, ba mẹ không thương em, họ chỉ thương em trai. Còn ông bà cũng chỉ thích em trai, họ mua rất nhiều quần áo mới cho em ấy.”

Cô bé nhìn cô giáo với đôi mắt đỏ hoe: “Cô ơi, tại sao họ chỉ thích em trai mà không thích em?”

Cả lớp im lặng mong chờ câu trả lời của cô giáo.

Cô giáo sững sờ, hiển nhiên là đang đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào để không làm tổn thương bọn trẻ —

“Thực ra ba mẹ cũng yêu em, có lẽ chỉ là không biểu hiện ra.”

Chu Mong Đệ mong đợi hỏi: “Thật không ạ?”

“Đúng vậy, người lớn họ thường che giấu cảm xúc, trẻ nhỏ không dễ nhận ra được.” Cô giáo dịu dàng nói: “Cũng có thể là do em trai còn nhỏ nên họ chăm sóc em trai nhiều hơn.”

Chu Mong Đệ cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng trong ánh mắt, gật đầu thật mạnh: “Cô ơi, em hiểu rồi, em hiểu ba mẹ vất vả như thế nào. Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa!”

Cô giáo thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi cô giáo đang nói, Lục Chúc Chúc nhìn thấy rõ ràng con chim bồ câu trắng trên vai cô đang che mắt lại.

Điều này cho thấy cô giáo đang nói dối, thật ra trong lòng cô không nghĩ vậy.

Lục Chúc Chúc bối rối, tại sao cô giáo lại nói dối.

Buổi tối về nhà, Lục Chúc Chúc kể cho Lục Tuyết Lăng nghe, “Bà cô ơi, tại sao cô giáo lại nói dối ạ?”

Lục Tuyết Lăng vừa đọc tạp chí thời trang vừa đắp mặt nạ nói: “Con bé này, còn biết đọc suy nghĩ của người khác cơ à?”

Lục Chúc Chúc lẩm bẩm: “Con thấy được mà, rõ ràng là cô giáo không nghĩ như vậy.”

Lục Tuyết Lăng: “Thật ra những gì cô giáo nói chỉ là lời nói dối trắng(*), mục đích là để các bạn nhỏ không bị tổn thương, điều này cũng dễ hiểu.”

(*): Một lời nói dối trắng là một lời nói dối, nhưng thay vì có ý định lừa dối, người bị xơ xác đang cố tỏ ra lịch sự hoặc có lẽ là bảo vệ.

“Nhưng trẻ con cũng có quyền được biết sự thật mà.” Lục Chúc Chúc nói ngay: “Không ai có thể tước đoạt quyền được biết sự thật của trẻ em!”

“Nhóc con, con đang cãi bà đấy à?” Lục Tuyết Lăng ngồi dậy, sẵn sang cùng cô bé tranh luận: “Như con nói, không ai có thể tước quyền biết sự thật của trẻ con, vật con có quyền tước đi suy nghĩ hạnh phúc của bạn ấy không?”

“Ưm….”

Cuối cùng, Lục Chúc Chúc không thể nói lại Lục Tuyết Lăng.

Sau khi nghe lời nói của cô giáo, đôi mắt của Chu Mong Đệ tràn ngập ánh sáng mong đợi, ai có quyền tước đi sự tốt đẹp đó?

Cô gái nhỏ vẫn không tin: “Vậy thỉnh thoảng có thể nói dối được sao ạ?”

Lục Tuyết Lăng gật đầu.

Lúc này, Lục Hoài Nhu mang bao tay, lấy cơm phủ phô mai từ trong lò vi sóng ra, cáu kỉnh nói: “Đến giờ ăn rồi.”

Nghe thấy ba chữ “Đến giờ ăn”, hai cô cháu đồng loạt hô lên: “Lại là ông/em làm à!”

Lục Hoài Nhu tức giận nói: “Không thích thì đừng ăn, không ai năn nỉ đâu.”

Lúc trước một mình chăm sóc Lục Chúc Chúc đã đủ phiền, lúc này còn có bà cô dọn vào, bị tra tấn gấp đôi, anh còn chưa nói gì!

Vậy mà hai người họ còn ý kiến việc anh nấu ăn?

Đây là kiểu sống gì đây chứ?

Lục Chúc Chúc cầm thìa lên, múc một muống phô mai và cơm, hai mắt sáng lên: “Oa, ngon quá!”

Phản ứng của cô bé nằm ngoài dự đoán của Lục Hoài Nhu, anh ngạc nhiên: “Thật không?”

“Dạ!” Lục Chúc Chúc thành khẩn gật đầu: “Bà cô nói, thỉnh thoảng nói dối cũng có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Lục Hoài Nhu: …

Anh giật chiếc thìa trên tay cô bé: “Lục Chúc Chúc, con có biết điều đầu tiên trước khi nói dối là gì không?”

Lục Chúc Chúc ngây ngốc lắc đầu, không biết.

Lục Hoài Nhu la to: “Là đừng có nói lung tung!”

Buổi tối, Lục Chúc Chúc nằm trên bàn Lục Hoài Nhu, gãi đầu viết văn.

Khó quá, điều khó khăn nhất trên đời này chính là viết văn.

Cô bé ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải.

Lục Hoài Nhu đang ngồi dưới ngọn đèn, đeo kính đọc sách, thấy cô bé rối rắm thì nói: “Không có năng khiếu viết văn thì đừng cố. Có chăm chỉ cũng không thể viết được một bài văn hay.”

Lục Chúc Chúc bất mãn: “Không có ông nội nào như ông hết á, không cổ vũ con cháu gì cả.”

“Ông đã từng khuyến khích con trai trở thành một nhà khoa học, con xem bây giờ nó có làm được không?”

“Ba không thể nhưng không có nghĩa là con không thể.”

Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn cô bé: “Nhóc con, khi nào con làm được thì hẵng nói.”

“Được thôi! Hoài Nhu thúi! Cho dù không thể làm nhà khoa học thì con cũng sẽ làm phi hành gia, đại văn hào, dù sao cũng sẽ không làm ông thất vọng đâu!”

Ánh mắt Lục Hoài Nhu sáng lên, định nói gì đó.

Lục Chúc Chúc lập tức cười ranh mãnh: “Ông nội nghĩ con sẽ nói như vậy chứ gì! Con không bị lừa đâu! Hứ!”

Lục Hoài Nhu cố gắng kiềm chế không đánh cô bé, xoay đầu phớt lờ.

Kể từ khi Lục Chúc Chúc chuyển dến, ngày nào anh cũng niệm thần chú “Đừng tức giận” ba lần.

“Đời như một vở kịch, kiếp này mới có nhau. Đến được với nhau đâu phải dễ. Ai cũng nên trân trọng.”

..

Lục Chúc Chúc tiếp tục viết văn bài – [Tình thương của mẹ].

Trên thực tế, từ nhỏ, Lục Chúc Chúc hầu hết ở bên cạnh ba nên không có ấn tượng sâu sắc về mẹ, mỗi lần mẹ đến đều đưa cô bé đi ăn ngon và đi chơi, nhưng sau khi đic hơi về, mẹ vẫn đưa cô bé về lại nhà của ba.

Lục Chúc Chúc viết vào vở —

“Tình yêu của mẹ như cơn gió, khi gió thoảng qua thổi bay những cánh hoa rơi trên mặt đất và thổi tung những bông bồ công anh lên trên bầu trời. Nó thổi vào lòng người cảm giác mát mẻ, dễ chịu”.

“Nhưng sau khi gió rời đi, những cánh hoa rơi xuống nước, lá rơi xuống bùn, và bồ công anh lặng lẽ ở lại trong góc. Mọi thứ đều bình lặng, như thể nó chưa từng ở đây, và mọi thứ trở lại cô đơn.”

Lục Chúc Chúc lấy chiếc khóa vàng trong túi ra.

Có thể thấy chiếc khóa nhỏ bằng vàng này đã cũ và được làm từ rất lâu. Quả thực có hai chữ cái được khắc trên mặt sau của chiếc khóa vàng – LH.

Lúc này, Lục Tuyết Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa vào: “Bà nhỏ ơi, đã muộn vậy rồi còn chưa chịu ngủ sao con.”

“Con đang viết bài văn ạ.”

Lục Chúc Chúc vội vàng giấu chiếc khóa vàng trong cổ áo, nhưng hành động này không thể thoát khỏi ánh mắt của Lục Tuyết Lăng.

Cô nghĩ kỹ càng nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô gái nhỏ, đương nhiên đoán ra được thẳng nhãi Lục Tùy Ý đã nói gì đó với Lục Chúc Chúc rồi.

“Con có thích chiếc khóa vàng mà bà cô tặng không?”

“Dạ!” Lục Chúc Chúc gật đầu, “Con thích lắm!”

Lục Tuyết Lăng ngồi vào bàn nói: “Đang viết bài văn à, để bà xem nào.”

Nhiều đứa nhỏ thấy ngại khi người khác đọc bài văn của mình nhưng Lục Chúc Chúc không bận tâm, hào phóng đưa tập vở cho Lục Tuyết Lăng.

Sau khi đọc đoạn văn miêu tả về mẹ của cô bé, Lục Tuyết Lăng ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Thật ra, ngày xưa bà cô cũng có một cô con gái. Tên là Lục Huỳnh, sau khi có con bé, bà luôn muốn mua cho con bé nhiều bộ váy đẹp, để con bé làm một cô công chúa nhỏ.”

“Cô Huỳnh chắc chắn là rất xinh đẹp.”

“Ừ, con bé xinh đẹp nhất trên đời này.”

Lục Chúc Chúc ngồi bên cạnh Lục Tuyết Lăng, ôm cô, nghiêm túc nghe cô nói.

“Nhưng khi đó, bà cô chưa học được cách làm mẹ. Bà luôn cảm thấy sự nghiệp của mình quá lớn, bà cũng đang quay phim vào mùa đông và hay thức khuya.” Lục Tuyết Lăng thở dài, “Có lẽ Lục Huỳnh nghĩ bà chưa sẵn sang làm mẹ nên đã lựa chọn cách ra đi.”

Lục Chúc Chúc rất buồn, vội an ủi: “Bà cô có Chúc Chúc mà.”

“Ừ, may có Chúc Chúc, nên bà mới tặng chiếc khóa vàng cho con.” Lục Tuyết Lăng nói: “Cho nên con phải tin rằng mẹ rất yêu con, nhưng mẹ còn trẻ có lẽ cũng không biết làm mẹ như bà hồi đó.”

Lục Chúc Chúc gật đầu: “Dạ, con hiểu được!”

“Thôi, nhanh chóng viết bài xong rồi đi ngủ đi con.”

“Ngủ ngon nhé.”

Lục Chúc Chúc chớp mắt, nhìn bóng dánh bên cạnh, khẽ nói: “Mẹ, ngủ ngon.”

Lục Tuyết Lăng dừng lại, nhẹ nhàng lấy đôi tay che miệng mình lại.

Chỉ với một tiếng “mẹ” này, dường như Lục Tuyết Lăng cuối cùng cũng tìm lại được dung khí mà cô đã mất từ lâu, bây giờ nó như một chiếc giáo vàng khoác lên người cô.

Không ngại mưa gió, muốn bảo vệ cô thật tốt.

Lục Chúc Chúc xoay người tiếp tục viết, trong phòng yên lặng hồi lâu,

Lục Chúc Chúc dường như thấy có gì đó không ổn, nhìn lại Lục Hoài Nhu, thấy ông nội đang ngồi trên ghế sô pha, nở nụ cười, khuôn mặt giật giật –

“Hahaha, cảm động quá.”

“Aaaaa!”

Lục Chúc Chúc gần như quên rằng Lục Hoài Nhu vẫn còn đang ở trong phòng, nghe thấy hết mọi thứ mà cô bé vừa đọc!

Lục Chúc Chúc cảm thấy quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng!

Lục Hoài Nhu ôm bụng cười đến mức ngã khỏi ghế sô pha: “Cảm động chảy nước mắt!”

“Không được cười!” Cô gái nhỏ giậm chân, mặt tức giận: “Không được cười con!”

Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhàn nhãn đi, trong miệng lẩm bẩm —

“Bé con ơi, đừng tức giận. Cuộc sống vốn không dễ dàng, nóng tính có thể làm tổn thương người khác và cả chính mình đó…”

Truyện convert hay : Đan Đạo Tông Sư
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi