Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 18: Phản bội

"Anh cố gắng nhìn cuộc đời từ những điều đơn thuần nhất, cố rũ bỏ những gì khiến bản thân mình rơi nước mắt… em muốn như vậy, phải không?"

-------------------------

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Ngày ngày cùng em đến trường, cùng tan học, cùng đi đến chỗ làm thêm rồi lại cùng nắm tay về nhà. Cuối tuần sẽ là khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, xem phim, cắm trại cùng đám bạn. Mà cũng phải nói thêm là không biết từ bao giờ Kiến Thanh cùng Bách Thiên Tư đã thành một cặp dính chặt, rồi đến những đêm cả hai nằm ngắm sao, nói ra những câu sến súa hường họe mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể phát ra từ miệng em… Tất cả, tất cả những điều đó khiến tôi ngây thơ tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra cho đến một ngày năm ba, chính xác là khi vừa bước vào học kì hai. Em hẹn tôi ra một chỗ, và những lời của em khi ấy làm trái tim tôi như rơi vào vực thẳm; Em muốn chia tay.

Tôi không hiểu, sự tức giận lẫn bất ngờ làm tôi như phát điên.

-Có phải em bệnh không? Lâu ngày rồi bị động kinh đúng không? _ Tôi nói mà gần như quát, hành động bị cảm xúc chi phối.

Em không cười cũng không còn nhìn tôi nổi cáu như trước mà chỉ im lặng, gương mặt bình tĩnh đến vô hồn. Đầu em lắc nhẹ, tóc mềm theo gió xõa tung giữa nền trời, từng chữ khi nãy được em nhắc lại lần nữa, thật chậm.

-Em không muốn tiếp tục nữa, chúng ta kết thúc ở đây thôi!

Rồi mặc kệ tôi bất động, em xoay người bỏ đi. Ngày đó tôi nhớ mình gần như chết đứng khi nhìn theo bóng lưng em. Tại sao chứ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc, tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi, tại sao em lại tự ý quyết định như thế? Không, em không phải là người như vậy… tôi miễn cưỡng ép bản thân.

Từ hôm đó tôi cũng không còn gặp lại em. Em đăng ký thời khóa biểu khác, chủ động xin nghỉ làm, những buổi tụ tập cuối tuần em đều từ chối mà nếu có đi cũng chỉ ngồi một góc cách xa.

-Con gái giận dỗi chắc vài bữa là hết thôi! _ Âu Phi dốc cạn ly rượu vào miệng, quay sang tôi nói.

Âu Phi đã khuyên như vậy và tôi cũng đinh ninh đó là sự thật, đợi vài ba hôm nữa khi em nguôi ngoai, tôi sẽ đến xin lỗi. Xung quanh ánh đèn nhảy chiếu xanh đỏ nhấp nháy, nhạc từ loa phát ra inh ỏi cùng bóng vũ công uốn éo càng làm tôi cảm thấy mệt mỏi.

-Một ly nữa!

Phục vụ nhanh chóng mang đồ uống. Tôi nâng cái ly có hình hoa tulip lên ngang tầm mắt lắc nhẹ, giữa không gian chập choạng hiện ra vài giọt rượu trượt dài trên thành ly, cũng như tâm trạng của tôi lúc này, trượt ngã cùng cay đắng trong mối tình đầu.

Tình cảm đầu đời? Nó là cái chúng tôi luôn mải miết tìm kiếm và dõi theo, là tuổi thanh xuân chôn giấu đi biết bao nhiêu ánh mắt, nụ cười và cả sự e dè mới lớn, là những cảm giác mà tôi hay bất cứ ai đều chỉ có thể trải qua một lần duy nhất trong đời, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.

Tôi mệt mỏi về nhà, lúc này đã hơn mười hai giờ, một ngày mới lại bắt đầu. Âu Phi lái xe dù cho tôi không hề say, có lẽ nó lo chuyện tình cảm sẽ khiến tôi nghĩ quẩn. Ngồi bên cạnh mặc kệ nó kể chuyện linh tinh, tôi chống tay nhìn ra ngoài ô cửa kính.

-Ê, tao nghe nói Thiên Tư đang thực tập ở một bệnh viện gần đây. Hôm nay nó có ca trực hay mình mua đồ ăn ghé qua thăm đi!

-Sao cũng được!

Tôi chán chường đổi tư thế, mắt nhắm nghiền dựa lưng vào ghế. Âu Phi tấp xe vào một quán ăn bên đường, lúc lâu sau nó trở ra, tay cầm vài bịch ni lông trắng lỉnh kỉnh đồ bên trong.

-Gì vậy?

-Mì hoành thánh. Món nổi tiếng ở đây đó, mày không biết à?_ Âu Phi loay hoay xếp bọc đồ ăn ra hàng ghế phía sau.

-Tao thấy mày giống người yêu của nó hơn Kiến Thanh đấy! _ Tôi trêu.

Âu Phi bĩu môi đập vào vai tôi một cái đau điếng.

Bệnh viện tên bạn Thiên Tư của tôi đang thực tập là một bệnh viện chuyên về não và khoa nội có tiếng của thành phố. Để được chọn đưa đến đây thực tập thì ngoài việc thành tích học tập trong suốt mấy năm ở trường xuất sắc thì còn phải nói đến quan hệ nữa, và tên đó thì có tất. Hai đứa chúng tôi vào sảnh đợi, ngồi gà gật cùng đống mì hoành thánh nhìn mọi người qua lại.

-Ê Thụ, A Phong kìa!

Tôi đưa mắt nhìn lên và thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn, đó chẳng phải là người con gái tôi yêu sao? Đó chẳng phải là thằng bạn thân của tôi sao? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này.

Thiên Tư cùng em đang đứng cuối hành lang, khuất sau cái bàn tiếp tân. Thằng bạn đưa tay vén nhẹ tóc mai người con gái trước mặt, còn em thì chỉ nhẹ nhàng đưa tay che mặt, khép nép như muốn giấu đi sự xấu hổ. Hừ! Cố Trường Phong mà tôi biết có thể có biểu hiện như vậy sao?

Chó má!

Tôi thật sự không muốn nghĩ đâu, không muốn tin đâu nhưng sao cái chuyện nghiệt ngã này lại xảy ra với tôi? Tôi rất muốn tiến lên hỏi em rằng những gì đang thấy chỉ là giả dối? Nhưng tôi lại không có can đảm. Tôi sợ bản thân không thể chịu được khi nghe em xác nhận những thứ đó.

Giật túi ni lông trong tay Âu Phi, tôi ném thẳng xuống sàn hành lang bệnh viện, đồ ăn trong hộp xốp cứ thế văng tung tóe ra sàn, tiếng động không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh đã thành công gây sự chú ý cho hai kẻ đang anh anh ta ta nhìn nhau đắm đuối _ trong mắt tôi là vậy. Âu Phi đứng một bên khó xử nhìn qua lại. Lồng ngực phập phồng, tay run rẩy, tôi đưa đôi mắt đầy sự chờ mong về phía em.

Chờ mong một lời giải thích!

Nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều, đã quá ngu ngốc khi mong đợi một điều gì đó từ em, giờ đây khi tất cả cùng nhau đối diện, tôi chỉ nhìn thấy sự bối rối như ăn trộm. Tức giận bước đến cuối hành lang, tôi nắm tay em kéo về, không quên liếc nhìn người đàn ông tôi đã xem là bạn.

-Anh không biết từ khi nào mà em với nó lại thân như vậy đấy?

-Buông … buông ra! _ Em nhăn mặt, ngón tay mảnh mai cố gắng cậy cái siết chặt của tôi.

-Buông? Buông ra để em sà vào lòng nó sao?_ Ngón tay tôi chỉ thẳng vào mặt Bách Thiên tư, giọng nói xa lạ như không phải của bản thân nữa.

-Hàn – Chi – Thụ! Anh nên nhớ chúng ta chia tay rồi!_ Em gằn giọng nói từng chữ.

Câu nói của em như nện một đòn chí mạng vào tim tôi vậy, máu toàn thân sôi trào đau đớn…Tôi có thể cảm thấy mắt mình ngày một cay hơn, lòng cũng xót xa hơn: Kết thúc! Kết thúc thật rồi!

-A Phong! Cậu …cậu đừng nóng giận như vậy, A Thụ …_ Âu Phi bên cạnh lên tiếng, nó lo lắng nhìn hai đứa tôi.

-Chúng tớ đã kết thúc rồi! _ Em cắt ngang.

Lời em nói như những đòn tấn công dồn dập vào cơ thể, nó khiến tôi sôi trào không thể kiểm soát. Cánh tay giơ cao, tôi định làm gì đây? Định đánh em sao? Không! Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương em cả, cánh tay đang do dự giữa không trung chưa kịp hạ xuống đã nghe nhiều tiếng gọi văng vẳng bên tai.

-A Thụ!

-Chi Thụ!

Tiếng của Âu Phi và Thiên Tư, tôi sực tỉnh. Vừa nguôi giận đã thấy Bách Thiên Tư đứng chắn trước mặt em. Hừ! Cái gì đây? Muốn che chở cho nhau sao? Từ lúc nào tôi lại trở thành nhân vật phản diện ngăn cản tình yêu cao cả thế này. Được lắm! Cánh tay giữa không trung chưa kịp hạ xuống ngay lập tức nắm lại thành quyền. Tôi dùng hết sức, dồn tất cả căm tức tích tụ giáng thật mạnh xuống gò má hơi xương xương của thằng bạn mà trong mắt tôi giờ đây chẳng khác gì kẻ thù.

BỐP!

Bách Thiên Tư ngã nhào xuống sàn, khóe môi bật ra chút máu tươi. Em vội vã chạy đến, lấy tay lau nhẹ gương mặt thằng bạn, khóe mắt hơi đỏ, một vài giọt nước mắt chảy ra. Em khóc? Vì tôi đánh hắn mà em khóc sao? Tôi bên em mười năm nhưng em chưa từng rơi lệ vì tôi, vậy mà....

Cố Trường Phong! Em làm sao ăn nói với Kiến Thanh… với tôi đây?

Truyện convert hay : Y Lưu Võ Thần
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi