Chương Trước/29Chương Sau

Chấp Niệm - Try Họa

Chương 11: Chỉnh người

Tác giả : Try Họa

Beta : Hồng Trà

------------------------------------

" Trường Phong của anh, phố đêm hôm nay đông vui lắm em à. Nhưng không hiểu sao vẫn chỉ mình anh lầm lũi đi trong đám người ấy, bầu trời đen ngòm và lạnh lẽo như khoảng lặng năm đó em đã giăng ra giữa em và anh ...."

..................................................

-A Thụ! A Thụ!_ Bóng người vội vã chạy đến. “Đúng là A Thụ rồi! Thế mà nãy giờ em cứ tưởng mình nhìn nhầm người chứ!”

Cô bé vừa lên tiếng tên Phương Hà Vũ, là một người bà con xa tôi quen từ khi còn nhỏ. Tôi nhìn em gãi đầu. Hình như lúc tôi về nước thì em vẫn còn đang ở Mỹ, sao lúc này lại ở đây? Không lẽ gia đình em đã chuyển về rồi sao?

-Uả? Em mới về nước à?

-Hihi, em về được một tháng rồi đó! _ Cô bé vui vẻ nói.

-Em học năm nhất sao?

-Dạ! Mà cái trường gì đâu vào khó muốn chết, hại em học bù đầu muốn nứt óc. Sao anh không chọn chỗ nào nhẹ một xíu để em đỡ khổ chứ?_ Hạ Vũ phụng phịu, môi dưới trề ra cả khúc.

-Cũng thường thôi mà. _ Tôi nhìn tổ ong treo lơ lửng trên đầu, bâng quơ trả lời.

-Quá đáng! Anh biết em vốn không thông minh mà!

Tôi cười cười, dù sao cô bé cũng là bà con xa của mình, bản thân cũng không nên trêu chọc quá đáng. Tôi quay người định vào lớp thì thấy em cùng đám kia đang đi đến. Đôi mắt hai đứa gặp nhau.

-Ôi xem kìa xem kìa! Bé con xinh xắn này là ai thế hả A Thụ? _ Bách Thiên Tư thích thú huýt sáo.

-Mày có nam châm hút gái à? Tại sao mấy em xinh đẹp cứ dính vào mày thế? Bất công quá đi mà._ Âu Phi chọc cái cùi chỏ lên vai tôi, lắc đầu than thở.

-Tụi bây thôi đi! Em họ tao đấy!_ Tôi hất tay Âu Phi ra.

-Chào anh chị! em là Phương Hà Vũ ạ! _ Cô bé nhìn quanh đưa tay ra giới thiệu, vô tình ngay hướng em đứng.

-Chào em, bọn chị là bạn chung lớp với A Thụ. Chị tên là Trường Phong, còn đây là Kiến Thanh , Hiểu Linh… _ Em cười vui vẻ, lần lượt giới thiệu từng người trong nhóm tụi tôi.

Cô bé tỏ vẻ thích thú, xem ra cũng khá hòa nhập với cả bọn. Tôi cứ nghĩ sẽ không có gì rắc rối cho đến khi xảy đến một số sự việc khiến bản thân đau đầu.

Căn tin. Giờ nghỉ trưa.

-Sao em ở đây?

-Thôi mà…Em mới đến chả biết đi đâu hết. Ở trường này em chỉ quen mỗi anh. chả lẽ anh lại để em ăn trưa một mình sao? _ Cô bé nhìn tôi. Đôi mắt to trong veo rưng rưng nước. “Thế quái nào mà nó như sắp khóc thế hả?”

-Cậu làm gì thế? Định dọa người à? _ Em đứng dậy kéo Hà Vũ lại, không quên bắn cho tôi một ánh mắt sắc lẻm.

Phương Hà Vũ lật đật ngồi xuống đem khay đồ ăn bỏ lên bàn. Đám con trai xung quanh bắt đầu nhốn nháo đổ dồn sự chú ý về phía cô bé. Cũng đúng thôi, tôi hiểu cảm giác của chúng nó. Phương Hà Vũ trông xinh xắn, tuy đường nét lai không rõ ràng như tôi nhưng lại rất có duyên ngầm từ nhỏ. Tóc nâu gợn sóng tự nhiên, mắt to tròn với mí mắt dày và sâu, cái mũi thanh tú, làn da trắng hồng như gốm sứ. Nhớ hồi trước khi còn học tiểu học, Hà Vũ vẫn thường hay núp sau lưng tôi thút thít, thò cái mặt nhỏ nhem nhuốc vì nước mắt ra mà ăn vạ mỗi khi bị đám con trai cùng tuổi trêu chọc, chắc do con bé dễ thương nên mới hay bị thế. Tôi bất giấc hồi tưởng, không nhịn được bật ra tiếng cười.

-Cậu bệnh à? Sao tự nhiên cười như ngốc thế? _ Em đẩy vai làm tôi bật ra khỏi suy nghĩ.

-Có cậu bệnh đấy! Mình cười lúc nào? _ Tôi chối.

Em bĩu môi, nhìn tôi như sinh vật lạ. Sau đó cả đám bắt đầu ổn định chỗ ngồi, đám con trai hỏi mọi người ăn gì rồi bắt đầu lục tục đi lấy thức ăn. Hà Vũ bất ngờ lên tiếng:

-Khoan đã, mọi người chưa hỏi chị Phong ăn gì mà?

-Chị ăn gì chả được! _ Em cười, lau muỗng nĩa chia ra cho mọi người.

-Xạo vừa thôi bà nội! Không phải A Thụ quá rõ khẩu vị với sở thích của cậu đến nỗi không cần phải hỏi sao? _ Vu Nhuệ bỏ đi, không quên ném lại một câu.

Trong lúc xếp hàng lấy đồ ăn, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy vẻ gì đó buồn buồn trên gương mặt Hà Vũ. Mà thôi, cũng không cần để ý.

-Cẩn thận nha! Không khéo hoa đào của mày làm A Phong chạy mất đấy! _ Bách Thiên Tư xúc vừa một muỗng đậu đầy vừa nói.

Tôi không trả lời, nhưng tôi hiểu những gì Thiên Tư mới nhắc nhở. Con gái đôi khi rất dễ cảm mến sùng bái một ai đó. Thậm chí còn suy diễn nó thành một thứ gọi là tình yêu. Nhìn ánh mắt cử chỉ và cả cách tiếp cận tôi của Hà Vũ, tôi có thể phần nào hiểu được cô em mơ mộng đang xem tôi là chàng hoàng tử trong mộng của mỉnh. Có lẽ tôi nên tìm cách dập tan cái ảo tưởng đó thôi.

Chúng tôi lấy đồ ăn, mỗi đứa hai phần quay trở lại bàn. Hà Vũ và em đang trò chuyện sôi nổi. Không hiểu sao tôi thấy mà lòng có cảm giác hơi chua chua. “Em lúc nào cũng như vậy, tự nhiên chả biết đề phòng gì cả”.

-Căn tin hôm nay bán gì thế? _ Hiểu Linh hỏi.

-Gà chiên bơ với canh, đậu hầm, tráng miệng táo đỏ. _ Âu Phi đưa phần ăn cho Hiểu Linh nói.

-Trời! Đùi và cánh của mình đâu, sao không lấy?

-Lấy cho cậu là may lắm rồi, còn lắm chuyện. Nói nhiều lần sau tự vác xác đi mà lấy! _ Âu Phi cáu kỉnh để đống đồ của mình lên bàn.

Tôi ngồi xuống cạnh em, kéo khay đồ ăn về phía mình. Tôi biết em không thích ăn da. Trong lúc tôi đang cặm cụi tách da ra khỏi phần thit gà, em chuyển cho tôi một chai sữa còn bản thân thì mở một lon cà phê. Chúng tôi là một cặp hơi bất thường khi tôi là đứa toàn uống sữa, em là người chỉ dùng toàn cà phê, mà lại là loại cà phê thật đắng, không đường nữa chứ.

Gọn gàng chia da và thịt làm hai phần xong, tôi nhẹ nhàng đẩy chúng lại phía em. Chúng tôi ăn ý nhau đến mức không cần nhắc cũng biết, nhịp nhàng như bánh răng đồng hồ vậy. Hai đứa cứ như thế bắt đầu bữa ăn, không chú ý đến vẻ mặt không thể tin nổi của vị khách mới nhập bọn ngày hôm nay.

-Chị Phong có vẻ kén ăn nhỉ? _ Hà Vũ ngẩng đầu lên.

-Hả ? …ha ha, có vài món không ăn được thôi, cũng …không kén lắm…. _ Em ngạc nhiên lúng búng nói, miệng vẫn hoạt động nghiền thịt.

-Trời ạ! Cậu ý tứ một chút được không? Vừa ăn vừa nói mất nết dễ sợ.

Tôi không ý kiến, dù sao việc Bách Thiên Tư trêu chọc em đã quá quen thuộc với chúng tôi, mà trình độ mặt dày của em cũng vô địch luôn rồi. Tôi đảo mắt quanh bàn, chợt nhìn thấy sự chán ghét hiện lên trong mắt người con gái đối diện. Hà Vũ che miệng, đôi mắt to nheo lại, cái mũi phập phồng. Thái độ của con bé là sao? Muốn tỏ thái độ gì với A Phong vậy? Che mặt lại như thế, chẳng lẽ không sợ người khác nhìn thấy sao? Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tức giận.

Cạch!

Tiếng dao nĩa dập mạnh xuống bàn cắt đứt suy nghĩ của tôi.

-Cảm thấy dơ thì lần sau có thể ra chỗ khác ăn, đừng ở chung với bọn này mà tỏ thái độ này nọ! Chướng mắt lắm ! _ Kiến Thanh trước giờ vẫn lạnh lùng bỗng nhiên đứng dậy dọn khay, trước khi bỏ đi quăng lại một câu: _ Mình về lớp trước!

-Wey! Cậu ấy sao đấy? _ Vu Nhuệ ngơ ngác nhìn bóng lưng Kiến Thanh rồi lại nhìn chúng tôi.

-Chắc hôm nay ăn nhầm thuốc nổ rồi! Em đừng để ý, bình thường Kiến Thanh không có như vậy đâu! _ Em nhún vai giải thích với Phương Hà Vũ, miệng vẫn nhai tóp tép.

Tôi thật chỉ muốn bật cười tại chỗ. Làm sao tôi quên được tính tình của em, em đâu phải loại con gái hiền lành dễ dàng tha cho mấy đứa đụng đến mình. Rõ ràng vẻ mặt kia của Hà Vũ đã tố cáo thái độ không ưa gì của cô bé dành cho em. Thế nên lúc nãy trong bữa ăn, em cố tình vừa ăn vừa uống. Tưởng tượng xem: một đống cơm thịt đậu canh, lại thêm cái thứ cà phê đắng ngai ngái đen đen được nhào trộn giữa cái miệng to tướng của em, mùi nồng nồng mặn ngọt cứ phả vào phần ăn của người đối diện làm cho Hà Vũ xanh mét, chỉ chực nôn ra bất cứ lúc nào.

-Em no rồi, xin phép! _ Phương Hà Vũ che miệng đứng dậy, dạ dày đã bắt đầu nhộn nhạo biểu tình đòi đi ra.

-..ao …em …an…in…ậy..? Nồi …ột … út …ữa i! _ Ai đó miệng vẫn ngồm ngoàm đồ ăn nói ( dịch: Sao em ăn nhanh vậy? Ngồi một chút nữa đi!)

-Uạ!!! _ Phương Hà Vũ ôm miệng bỏ chạy.

Nhìn theo dáng chạy liêu xiêu như bị Tào Tháo rượt của Hà Vũ mà Hiểu Linh cùng Âu Phi cười đến tắc thở. Tôi cũng bó tay! Không phải là tôi thiên vị nhưng thái độ của cô em họ tôi hoàn toàn không được một tí nào cả, cũng nên để em giáo huấn cô bé đó một trận. ( vậy mà không thiên vị?? @.@)

-Cậu ác quá, con nhỏ còn chưa ăn được hai muỗng cơm! _ Bách Thiên Tư vờ trách cứ.

-Ha ha, mình muốn nội thương luôn rồi. Em ấy chạy cứ như bị chó dí ấy. _ Hiểu Linh cười đến run cả người, vịn cả người vào Âu Phi cho khỏi ngã.

-Hừ, tại nó thôi! _ Em dùng muỗng chọc vào khay cơm giải thích.

-Này , này! Cơm với đồ ăn đâu có tội tình gì đâu? Cậu trút giận lên nó cái gì chứ? _ Tôi cầm chai sửa uống một ngụm rồi nói.

-Hửmmmmm? _ Em lườm.

-Thôi, xem như mình chưa nói gì nhé! _ Mồ hôi chảy đầy trán. Tội vội vã nhìn chỗ khác, tập trung uống sữa.

Truyện convert hay : Ngự Thiên
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi