Chương Trước/543Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 541: Chân Tướng Đã Rõ Ràng

CHƯƠNG 541: CHÂN TƯỚNG ĐÃ RÕ RÀNG.

Tăng Nhu ngượng ngùng định nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng rồi đảo mắt lại nghĩ đến hôm nay bản thân đã là thê tử của Tống Thanh Thư, lẽ nào không cho hắn hôn, đang vào thế lưỡng nan, thì nghĩ tới một cái lý do:

-Rượu giao bôi vẫn . . . um um ..

Tăng Nhu lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị miệng Tống Thanh Thư đè lên, trong nháy mắt đó giống như thiểm điện xẹt qua toàn thân, Tăng Nhu hạnh phúc như muốn ngất đi, trong lòng xấu hổ nghĩ: “ Tống đại ca làm gì mà vội vả như vậy chứ…” .

Tăng Nhu tâm tư của một cô nương khẩn trương bối rối như tơ vò, Tống Thanh Thư làm sao hiểu được, hắn lại thấy có chút kỳ quái: “ Vừa rồi rõ ràng hoan ái đến mức như vậy, bây giờ chỉ hôn lên cái miệng nhỏ mà vẫn ngượng ngùng là sao?

Tống Thanh Thư không để cho nàng có thời gian suy tư lo lắng, hai tay lại không kiêng nể gì ở trên thân người nàng vuốt ve sờ loạn, chỉ là một lát, thì Tăng Nhu hô hấp liền dồn dập lên, trên mặt đỏ ửng kiều diễm ướt át, nàng trước giờ có khi nào bị nam nhân vuốt ve như vậy.

-Tống đại ca,.. dừng lại đi, muội chịu không nổi…

-Ha ha… muội đừng nóng vội, ta nhất định sẽ làm cho muội sung sướng hạnh phúc nhất đêm nay…

Tăng Nhu thấy Tống Thanh Thư kích động như thế, nên hoàn toàn thần phục xuống dưới, mặc cho Tống Thanh Thư cỡi ra xiêm y trên người nàng, mặc sức hoan ái tàn sát bừa bãi, nàng cảm thấy hai gò má khô nóng, lúc cảm thấy miệng bị một cái lưỡi nhuyễn ướt duỗi vào khoan miệng, nàng tuy rằng chưa từng có biết chuyện nam nữ kích tình, nhưng vô thức cũng vội vàng đưa lưỡi của mình ra đáp lễ.

Bị lưỡi của Tống Thanh Thư quấn lấy đầu lưỡi mút lấy, tâm trí Tăng Nhu sớm bay ra khỏi thân thể, trong đầu trống rỗng, thế giới này tựa hồ không còn tồn tại, một loại mới lạ hạnh phúc cảm tràn ngập tại trong lòng, nho nhỏ tâm hồn thiếu nữ ấm áp đấy, Tống Thanh Thư nhìn phía dưới thân mình Tăng Nhu thở hổn hển nhỏ giọng nói:

-Ta cho vào trong nhé..

Tăng Nhu nhắm lại hai mắt gật đầu, nàng biết chuyện này trước sau gì cũng khó mà tránh khỏi….

Tống Thanh Thư tách ra hai chân nhìn cửa ngọc môn quan đã dính đầy âm dịch, hai mép trong đỏ hồng non mịn cũng ướt đẩm lòe sáng lên, trước ngực hai bầu vú bạch ngọc đứng thẳng cũng sáng bóng, hắn cầm lấy côn thịt thấm ướt âm dịch trên qui đầu trước cửa ngọc môn quan.

Tăng Nhu tinh mâu hơi mở, đúng lúc này, nơi cửa ngọc môn quan ướt át nghênh đón một cây thịt cự đại mãnh liệt đè ép nhấn vào! Tăng Nhu tim đập nhất thời như đình chỉ, thân thể yêu kiều căng thẳng cuống quít thời khắc, cảm thấy cái vật kia càng lúc càng lớn, một mực chui vào bên trong u cốc của nàng, thất kinh sợ hãi kêu lên:

-Đau…! Tướng công… ngươi... ngươi đang làm gì …..

Lời còn chưa dứt, thì nàng cảm nhận thân thể của mình như là bị đâm xuyên qua, một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau thốn truyền đến, Tăng Nhu kêu lên thảm thiết một tiếng giãy dụa lấy, còn Tống Thanh Thư thì lại có cảm giác từ trong u cốc có một tầng non mềm chặt chẽ bao trùm côn thịt, trong huyệt động bởi vì đau đớn co rút lại nên sinh ra một cỗ hấp lực mút vào lấy, thẳng làm cho hắn sướng đến không chịu được, hắn liền căn chỉnh cây côn thịt rồi tiếp tục đâm sâu vào, Tăng Nhu nhíu mày hô lớn:

-A...... đau...... đau chết mất…

Nhưng Tống Thanh Thư không chút thương hương tiếc ngọc, trừu sáp như gió, vừa nhanh vừa vội, làm cho Tăng Nhu ứa ra nước mắt, tuy rằng thường ngày nàng có luyện võ công, thân thể mềm dẻo so với người bình thường thì tốt hơn rất nhiều, nhưng vào lần đầu tiên Tăng Nhu vẫn là la lên, chỉ là Tống Thanh Thư vẫn hung hăng giữ chặt lấy nàng….

……………………………………………………………………………………

Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thanh Thư chợt phát hiện có điều không thích hợp, nhìn lại dưới thân Tăng Nhu đau đến mắt lệ uông uông, liền giật mình hầu như đã tỉnh rượu lại hoàn toàn, cúi đầu nhìn xuống hạ thể của nàng, một ít màu máu loang lỗ làm cho cả người hắn thoáng cái có chút choáng váng…

-Tăng muội….. như thế nào lại còn…..?

Tống Thanh Thư cảm giác đầu mình có chút hoang mang, hắn nhớ lại trước đó hai người đã ác chiến mấy hiệp, nàng làm sao thân vẫn còn xử nữ?

Lẽ nào trước đó người kia không phải là nàng? Tống Thanh Thư kinh hãi, không phải là nàng thì là ai? Chẳng lẽ là Hạ Thanh Thanh. . .

Tống Thanh Thư nhớ lại trước đó Hạ Thanh Thanh có xuất hiện ở cửa, bất quá rất nhanh bỏ qua ý nghĩ này, Hạ Thanh Thanh dù cho có hồ đồ nhưng thân đang là Viên phu nhân trước mặt mọi người cũng không dám làm như vậy, với lại nàng cũng không tới mức lêu lổng trong đêm động phòng đầu tiên của Tăng Nhu cùng mình. . .

Lúc này Tăng Nhu biểu lộ đã hòa hoãn lên, nàng cũng không kêu đau, mà là u cốc đã bắt đầu thích ứng với cây côn thịt nên vừa có cảm giác hơi thoải mái..

Cảm thụ được trên thân mình nam nhân dừng lại động tác, Tăng Nhu cho là hắn thương tiếc nàng, trong lòng cảm động hạnh phúc, liền dịu giọng nói:

-Tướng công…. ta chịu đựng được. . . không cần dừng lại. . .

Lời vừa ra khỏi miệng, Tăng Nhu hai gò má đỏ ửng, không nghĩ tới mình lại lớn gan dám nói ra như vậy .

Tống Thanh Thư cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghe được Tăng Nhu nhu tình, trong lòng ấm áp, nhẹ vỗ về gò má của nàng:

-Tăng muội… vừa rồi là do đại ca không tốt…

Tống Thanh Thư kế tiếp trở nên rất nhẹ nhàng không ngớt, Tăng Nhu nhíu chặt mi từ từ giãn ra, nét mặt cũng càng lúc càng ngọt ngào vui vẻ.

………………………………………………………………………………….

Dựa vào cao siêu kỹ xảo, rất nhanh tại phía dưới thân hắn, Tăng Nhu mấp máy rên rỉ, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao thể đoàn tụ, chỉ thấy Tống Thanh Thư rong ruổi cày xới trên thân thể nàng, còn nàng thì cũng mêm mại uyển chuyển liều chết xu nịnh hầu hạ hắn…

………………………………………………………………………………………

Qui đầu Tống Thanh Thư hung hăng đứng vững tại hoa tâm nộn thịt Tăng Nhu, gắt gao đứng vững, một cỗ kích tình triều dâng bài sơn đảo hải đảo dâng cao khắp toàn thân Tăng Nhu, lúc này nàng cả người kịch chấn, “ á…” một tiếng, âm tinh như thác nước bạo tả, nhằm ngay phía quy đầu phún tới, hắn cũng là thống khoái phi thường, côn thịt cắm ở sâu trong hoa tâm Tăng Nhu không muốn rút ra, thân trên ghé vào trên người Tăng Nhu, tận tình vuốt ve nhu lộng hai bầu vú săn chắc nõn nà của nàng.

………………………………………………………………………………………..

Không đợi Tăng Nhu nghỉ ngơi lâu sau cơn cao trào, côn thịt đã tiếp tục thẳng đảo hoa tâm, Tăng Nhu “ ưm “ một tiếng, nàng theo bản năng giơ hai chân lên rồi câu chặt lại sau lưng Tống Thanh Thư kích thước lưng áo, trán ngửa ra sau, phụ trợ đôi phong nhũ trước ngực càng thêm xông ra, Tống Thanh Thư dũng mãnh hướng về phía trước va chạm, thẳng đến khi Tăng Nhu lại được khoái hoạt dâm cuồng, vừa thở gấp vừa mơ hồ loạn ngữ:

-A…...... thích… đừng thương tiếc ta..... a......

Tống Thanh Thư cái mông tăng sức mạnh, hai mắt dục vọng cháy mạnh, trừu sáp tốc độ nhanh hơn, cảnh xuân phòng trong vô tận…

Không lâu sau, Tăng Nhu một trận run run, co rút căng thẳng, Tống Thanh Thư cũng đã cảm thấy côn thịt một trận tê dại, xương sống đều rét run lên, một làn nồng đậm dương tinh tử đã bắn ra, thẳng hướng hoa tâm Tăng Nhu, nàng cũng cảm giác được qui đầu đang ấn thật sâu trong u cốc mình, hoa tâm liền cũng nhảy dựng phun trào ra âm tinh….

Hồi lâu sau khi kết thúc, Tăng Nhu tiếng thở dốc vẫn chưa bình phục, trên khuôn mặt kia đỏ ửng rung động lòng người cũng chưa thối lui, vừa rồi tất cả mọi chuyện xảy ra giống như là một giấc mơ hạnh phúc khoái lạc, nhưng dưới thân truyền đến ẩn ẩn đau đớn cùng với loang lổ vết máu hồng, lại làm cho nàng biết rằng chính mình không phải đang nằm mơ, mà là sự thật.

………………………………………………………………………………………

Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Tăng Nhu giống như tiểu miêu nằm ở trước ngực mình, Tống Thanh Thư khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, tối hôm qua nữ nhân lần trước kia đến tột cùng là ai?

Tuy rằng trí nhớ có chút không rõ, nhưng với một ít ấn tượng vẫn còn rất sâu trong đầu, hai người nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đến hai hiệp, rồi mới tới phiên đại khai đại hợp chiến trận đoạt lấy thân thể trong trắng của Tăng Nhu khiến cho gân cốt của hắn cũng cơ hồ không chịu nổi, nhưng vào lúc động phòng giữa ngoại trừ Tăng Nhu là tân nương tử, làm sao lại có nữ nhân khác chứ?.

Tống Thanh Thư nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối gì, hắn lại không có ý đi hỏi Hạ Thanh Thanh hoặc là Chu Cửu, suy cho cùng nếu nói ra sự kiện thì quá mức kỳ lạ, lại lo lắng dẫn tới chuyện hai nàng ghen tuông, hắn đành đem đoạn ký ức này trở thành một giấc hoan mộng mà thôi.

…………………………………………………………………………………………

Tống Thanh Thư đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, mấy ngày sau đó vừa sắp xếp các loại công việc trong Kim Xà Doanh, vừa nghĩ đến tân hôn mới không bao lâu sau lại chuẩn bị đi về phía thượng bắc Yến Kinh để lại Tăng Nhu tại chỗ này, nên nếu có thời gian rãnh rỗi liền ở trong phòng Tăng Nhu để an ủi nàng.

Hắn cứ có dịp là đến cùng nàng lại khiến cho Tăng Nhu vừa hạnh phúc lại sợ hãi, thứ nhất lo lắng khiến cho đám người Chu Cửu không hài lòng, về phương diện khác cũng âm thầm kêu khổ, tuy rằng mỗi lần hắn đến làm cho nàng rất là khoái nhạc, nhưng hắn tựa như loài lang hổ ăn không biết no vậy, Tăng Nhu có chút nuốt không trôi, nhưng cái loại xấu hổ này lại nói không nên lời, nên đành kiên trì chấp nhận thống khổ mệt mỏi hòa cùng hưởng thụ khoái lạc…

Thấy thời gian sắp đến ngày rời khỏi Kim Xà Doanh càng gần, Tống Thanh Thư có một số việc trước đây cũng không thể lừa gạt Tăng Nhu nữa nên kể cho nàng biết, có thể nghĩ ra được khi nàng biết Viên phu nhân cũng là tỷ muội với nàng thì khiếp sợ đến cỡ nào.

Biết Tống Thanh Thư lần này bắc thượng Yến Kinh là việc bắt buộc phải làm, Tăng Nhu cũng không giống như nhi nữ tình trường, trái lại còn cổ vũ Tống Thanh Thư yên tâm rời đi, không cần lo lắng cho nàng vắng vẻ.

Lúc Tống Thanh Thư cùng Hạ Thanh Thanh và Chu Cửu trao đổi chi tiết sau cùng, Tăng Nhu nhịn không được le lưỡi, trong lòng chợt âm thầm thấy mình có chút may mắn, Tống đại ca đi rồi, thì mình buổi tối rốt cục có thể ngủ được ngon giấc suốt đêm. . .

Nghĩ đến trong khoảng thời gian này những người khác cứ nhìn thân thể của nàng, Tăng Nhu liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai, bởi vì chính nàng đều có thể rõ ràng nhận thấy được, vú mông của mình có sự thay đổi nẩy nở tròn trịa ra nhiều hơn trước kia, bước đi thì hai chân tựa hồ có chút không khép kín lại được.

Thừa dịp các nàng đang thu thập hành lý cho hắn, Tống Thanh Thư đột nhiên lặng lẻ lôi kéo Hạ Thanh Thanh qua một bên, mấy lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt lúng túng.

-Tống đại ca có lời gì muốn nói với ta phải không?

Hạ Thanh Thanh trong lòng lộp bộp vừa nhảy hỏi dò, nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn hỏi đến sự tình của Tiêu Uyển Nhi. . .

Chuyện đêm đó Hạ Thanh Thanh vẫn không có nói cho Tống Thanh Thư biết, một là không muốn hắn phiền lòng, Tiêu Uyển Nhi sau này nếu có chuyện gì thìnàng hỗ trợ xử lý là tốt rồi, thứ hai lại là có chút lo lắng bị Tống Thanh Thư khinh bỉ, suy cho cùng đêm đó hành vi của mình, thực sự là quá mức thâm tối.

-Um..chuyện này thật ra là có quan hệ La phu nhân. . .

Tống Thanh Thư do dự một lúc, rồi đem chuyện vào cái đêm bị tâm ma quấy phá, tối mắt chiếm đoạt thân thể của Tiêu Uyển Nhi kể ra, hắn thì sắp ly khai Kim Xà Doanh, nếu Hạ Thanh Thanh các nàng không biết chút nào về chuyện này, thì sẽ không thể phòng ngừa được Tiêu Uyển Nhi lúc nào trở mặt làm nổ tung chuyện này ra.

Ngay từ đầu vừa nghe hắn nhắc tới Tiêu Uyển Nhi, Hạ Thanh Thanh vô cùng chột dạ, còn tưởng rằng sự tình của nàng làm đã bị đối phương phát hiện, kết quả cuối cùng sau khi nghe được, Hạ Thanh Thanh khuôn mặt lại có nhiều phần đặc sắc.

-Vậy là ngươi đã cưỡng gian nàng . .

Hạ Thanh Thanh giờ thì hiểu ra, thảo nào Tiêu Uyển Nhi lại đột nhiên chạy đến tìm mình để nhờ giúp đỡ chuyện thoát ly ra khỏi Kim Xà Doanh đây.

-Hừm.. ta biết là ta hơi cầm thú một chút, bất quá thì cũng có nguyên nhân, phu nhân cũng không cần dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta như vậy chứ?

Tống Thanh Thư thấy được ánh mắt của Hạ Thanh Thanh như là chế giễu, lúng túng nói.

Hạ Thanh Thanh nhịn không được cười khúc khích:

-Tống đại ca, ta phát hiện ta đã làm một chuyện ngu xuẩn không cần thiết.

Với ánh mắt khiếp sợ của Tống Thanh Thư , Hạ Thanh Thanh vẻ mặt cổ quái đem chuyện đêm động phòng nói một lần.

-A, đêm đó thì ra chính là La phu nhân?

Tống Thanh Thư cũng là chấn kinh rồi.

-Vội vàng suy tính giùm cho ngươi, kết quả là công cốc,

Hạ Thanh Thanh buồn bực cong miệng,

-Sớm biết rằng các ngươi đã chung giường, ta cần gì phải làm ác nhân như vậy chứ? Chuyện này ta cũng mặc kệ, ngươi đã tạo ra cục diện rối rắm, thì tự mình đi giải quyết đi.

Hạ Thanh Thanh hỗn loạn một ít ghen tuông, dậm chân liền xoay người đi ra.

Tống Thanh Thư nhất thời dở khóc dở cười, bất quá cũng minh bạch chuyện bên Tiêu Uyển Nhi cũng cần phải đến xử lý một chút, nếu không thì sau này không dễ thu thập.

Tống Thanh Thư trầm tư chốc lát, trong lòng liền có chủ ý, liền nhấc chân hướng về phía Kim Long Bang của Tiêu Uyển Nhi bước tới.

Truyện convert hay : Đường Triều Quý Công Tử
Chương Trước/543Chương Sau

Theo Dõi