Chương Trước/543Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 540: Bồi Thường

CHƯƠNG 540: BỒI THƯỜNG..

Tiêu Uyển Nhi cẩn thận từng chút một đi đến bên cửa sổ quan sát, thấy người bên ngoài tất cả đều đã rời đi, thì mới buông lỏng thở dài một hơi.

Lo lắng Tống Thanh đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Uyển Nhi vội mở cửa chạy ra bên ngoài, ở bên ngoài dừng lại trong chốc lát, không có thấy Hạ Thanh Thanh như trong dự liệu đứng chờ ở bên ngoài.

Tiêu Uyển Nhi nhịn không được dậm chân: "Hừ…con Hồ Ly này cũng biết không mặt mũi để gặp ta!"

Rồi lại nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi La Lập Như ở ngoài cửa sổ nghe trộm trợ uy cho Tống Thanh Thư, khẳng định sẽ rơi vào trong tai Hạ Thanh Thanh, Tiêu Uyển Nhi hận không thể trên mặt đất có vết nứt chui vào.

"Ta biết ngươi đang ở phụ cận quanh đây, ngươi yên tâm, mục đích của ngươi đã đạt xong rồi."

Tiêu Uyển Nhi trong lòng một hồi khí khổ, vừa lau nước mắt, vừa chạy ra khỏi sân.

Sau khi đợi Tiêu Uyển Nhi rời đi, Hạ Thanh Thanh từ một chỗ trong bóng tối đi ra , mặt nàng cũng ửng đỏ tương tự như Tiêu Uyển Nhi, nghĩ đến vừa rồi La Lập Như ở bên ngoài không tim không phổi trầm trồ khen ngợi, nàng nhịn không được gắt lên: "Nam nhân đều không có một ai tốt."

Hạ Thanh Thanh cũng minh bạch Tiêu Uyển Nhi thân là người bị kéo vào trong cuộc, trong lòng sẽ không dễ chịu, cho nên nàng vừa rồi cố ý không có ra mặt, chính là vì tránh cho Tiêu Uyển Nhi bối rối, suy cho cùng hiện giờ biết tất cả mọi chuyện này, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

"Ai, hi vọng nàng có năng lực chịu nổi."

Hạ Thanh Thanh thở dài, thân ảnh cũng chầm chậm mất dạng trong bóng đêm.

Khi Tiêu Uyển Nhi một đường trở lại về nhà, thì phát hiện La Lập Như đang ở trước nhà, hai mắt đỏ bừng ở trong phòng đứng ngồi không yên, nên hỏi

-Sư Huynh đang làm gì vậy?

La Lập Như nhìn thấy nàng trở về, hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới:

-Uyển Nhi muội đi đâu vậy, ta hồi nãy giờ đang tìm muội đây.

-Há…sau hôn lễ, ta và Viên phu nhân hàn huyên một chút..

Tiêu Uyển Nhi trấn định đáp trả, dù cho nàng đem Hạ Thanh Thanh hận đến tận xương tủy, nhưng lúc này đành phải đẩy Hạ Thanh Thanh ra làm tấm mộc.

-Thôi được rồi…. ta chờ muội đến thật là khổ, mau tới đây nhanh.\

La Lập Như hiện tại tên đã trên dây, nào có tâm tư quản đến nàng đi đâu, thân thủ liền bước tới ôm nàng.

Tiêu Uyển Nhi vô thức tránh qua, cau mày nói:

-Sư huynh như thế nào đột nhiên lại vội vả ham muốn như vậy?

Nàng mới từ chỗ đó của Tống Thanh trở về, hiện tại hai chân còn như nhũn ra, nào còn có tâm tư gì nữa, đương nhiên không muốn cùng với trượng phu hoan ái..

La Lập Như cười hắc hắc nói:

-Uyển Nhi, vừa rồi ta và đám huynh đệ chạy đên chỗ tân phòng của Đại đầu lĩnh nghe ngóng, Đại đầu lĩnh thường ngày nhìn văn nhã, nhưng ở trên giường lại như mãnh hổ hạ sơn, khiến cho tân nương tử rên rỉ kêu là lúc thì thượng thiên lúc thì hạ địa, nàng gào lên giống như mấy con mèo cái động dục vậy, làm cho đám nam nhân chúng ta đâu còn chịu được, tất cả đều chạy về tìm nới phát tiết hạ hỏa..

La Lập Như cũng không có chú ý tới sắc mặt Tiêu Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, hắn vẫy tay vẻ mặt hưng phấn nói tiếp:

-A, còn Tăng Nhu này, trong ngày thường ăn nói tế nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, không nghĩ tới lúc đó kêu lên kiều mị động nhân, hắc hắc…. mà tiếng rên của nàng cũng hơi tương tự giống như muội vậy đấy…

Tiêu Uyển Nhi cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, chỉ vào cửa mắng:

-Cút! Các ngươi tất cả nam nhân đều là loại bỉ ổi hạ lưu vô sỉ. . . ..

Chưa có mắng xong, Tiêu Uyển Nhi đã gục đầu trên bàn phòng khách khóc nức nở lên, Tiêu Uyển Nhi lúc này có nỗi khổ không nói nên lời, cùng lúc nghĩ mình có lỗi với trượng phu, về phương diện khác thì lại thù hận trượng phu vừa rồi ở ngoài cửa tân phòng nghe trộm, để cho nàng lúc đó ở trong phòng quả thực bối rối tới cực điểm, trong lòng cảm giác tội lỗi càng nhân lên nhiều lần bay lên.

Thấy thê tử đột nhiên khóc lóc, La Lập Như luống cuống, vội vàng xin lỗi nói:

-Uyển Nhi…muội đừng giận ta a, lúc đó cũng không phải là ta muốn đi nghe ngóng gì đâu, chẳng qua là huynh đệ lôi kéo ta cùng đi, ta từ chối không được lúc đó mới đi ….

La Lập Như tưởng rằng thê tử nổi giận vì hắn chạy đến nghe ngóng bên trong gian phòng, suy cho cùng Tăng Nhu với nàng cũng là thân như tỷ muội, với lại cái loại hành vi này đích xác cũng chẳng phải là quang mình gì..

Hắn nào có biết Tiêu Uyển Nhi nổi giận không bởi vì hắn nghe ngóng Tăng Nhu, mà là bên trong phòng lại là chính nàng . .

"Hừ… lúc đó trong đám người, ngươi là kẻ lớn tiếng nhất."

Tiêu Uyển Nhi trong lòng khí khổ, bất quá lời này nàng không có cách nào nói ra, đành ngẩng đầu lên, mặt lạnh nhìn trượng phu của mình:

-Ngày hôm nay thân thể ta khó chịu, muốn ngủ một mình, sư huynh ra ngoài sương phòng ngủ đi.

-Hả?

La Lập Như một thân tà hỏa nhất thời bị dập tắt hơn phân nửa, mặc dù không cam lòng, nhưng Tiêu Uyển Nhi xưa nay là người đứng đầu Kim Long bang, tuy rằng uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng một khi lạnh lùng thì trên thân tự có uy thế, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa.

Tiêu Uyển Nhi biết được tâm tư trượng phu thời khắc này, thấy hắn vẻ mặt hậm hực cũng không đành lòng, nói cho cùng thì là mình có lỗi với hắn trước, nên cắn răng hừ một tiếng:

-Sư huynh nếu như khó chịu trong người, hãy tìm đến Thúy nhi đi đi.

Thúy nhi là nha hoàn thân cận của Tiêu Uyển Nhi, cũng là nữ nhân xinh đẹp đáng yêu, La Lập Như xưa nay đối với nàng có tình ý, nhưng khiếp sợ Tiêu Uyển Nhi, hắn chỉ dám từ xa đứng nhìn mà thôi, vẫn không dám biến thành hành động.

Vừa nghe được Tiêu Uyển Nhi để cho mình tìm đến Thúy nhi, La Lập Như còn tưởng rằng nàng đang thử thăm dò hắn, nên vội vã xua tay:

-Muội đừng có nói đùa, từ trước đến nay ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, há lại đối với Thúy nhi có ý đồ không an phận…

Như là trước kia Tiêu Uyển Nhi thật đúng là sẽ không cho hắn hồ lộng qua, nhưng lần này nghe được hắn nói, làm sao mà không biết hắn đang xao động tâm tư, từ tốn nói:

-Không cần nói nhiều nữa, ta trong mấy ngày qua thân thể ta khó chịu, vậy trong khoảng thời gian này cứ đến để Thúy nhi bồi huynh là tốt rồi

Nói xong liền gọi Thúy nhi đến:

-Thúy nhi, từ đêm nay ngươi hầu hạ cô gia nhé.

Nói xong buồn bã đứng dậy đi vào trong phòng mình.

Thấy thê tử thực sự đem nha hoàn giao cho mình, La Lập Như mừng rỡ, lúc này hắn đã hưng phấn đến mức sắp nổ tung, liền lôi kéo Thúy hướng đến sương phòng chạy đi.

Nghe được tiếng chân hai người rời đi, hai hàng thanh lệ của Tiêu Uyển Nhi lặng lẽ chảy xuống: "Sư Huynh, xem như đây một ít bồi thường cho huynh."

Nàng bị Tống Thanh quần quật cưỡi lên trên người đến nửa đêm, sớm đã mệt mỏi bất kham, bất tri bất giác buồn ngủ, nhưng cũng không lâu lắm đột nhiên cảm giác được từ chính giữa hai chân mình chảy ra một dòng nước nóng dinh dính, thoáng cái liền giựt mình tỉnh lại, yên ắng nhìn thoáng qua dưới đáy quần thấm ướt một mãnh hỗn độn, Tiêu Uyển Nhi hai má nóng lên:

"Lại chảy ra giống như lần trước vội vàng không kịp tắm rửa, đừng châu thai ám kết a."

……………………………………………………………………………………………..

Lúc này Tống Thanh ngủ mơ màng, quá nửa đêm khát nước tỉnh lại, nhìn trong lòng Tăng Nhu như chim nhỏ nép vào trên người, trên mặt nổi lên lên nhu tình.

-A… tại sao lại bị điểm huyệt đạo?

Tống Thanh lúc này tỉnh rượu hơn phân nửa, lập tức cảm giác được Tăng Nhu trên người không thích hợp, vội vã giải huyệt đạo cho nàng.

Chẳng lẽ mình sau khi uống say lại chơi cái trò lộn xộn gì đó? Tống Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái.

“ Ưm “ một tiếng, Tăng Nhu yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình đang ngã vào trong lòng Tống Thanh, hơn nữa Tống Thanh y phục khoác lên trên người hờ hững, lộ ra nữa thân trên da thịt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác.

Thấy như vậy Tống Thanh trái lại vui vẻ:

-Tăng Nhu… chúng ta đã là như vậy, ngươi vẫn còn xấu hổ a.

Tăng Nhu cũng như lọt vào trong sương mù, ở trong trí nhớ của nàng, hình như là Hạ Thanh Thanh tìm đến nàng, kế tiếp chuyện gì nàng cũng không biết, lúc này tỉnh lại lại xiêm y xốc xếch nằm trong lòng Tống Thanh, nàng vừa xấu hổ lại nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Tống Thanh vốn là có Hoan Hỉ chân khí tương trợ, nhìn thấy Tăng Nhu e thẹn vô hạn, lại nổi lên hăng hái, nhịn không được liền hướng nàng miệng nhỏ hôn tới:

-Tăng Nhu… ngươi thật xinh đẹp a…

Truyện convert hay : Trinh Quán Khờ Tế
Chương Trước/543Chương Sau

Theo Dõi