Chương Trước/543Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 539: Bên Ngoài Vui Cười, Bên Trong Bối Rối

CHƯƠNG 539: BÊN NGOÀI VUI CƯỜI, BÊN TRONG BỐI RỐI.

- Đại đầu lĩnh đúng là thần công cái thế, một pháo đến thiên minh cũng không hề nghe thấy tiếng thở gấp.

La Lập Như nói lại gợi lên sự hứng thú của một đám người bỉ ổi bàn tán.

-Hắc hắc… xem ra đêm nay Tăng muội .. phải gặp tai ương…..

……………………………………………………………………………………

Đột nhiên bên trong phòng truyền đến một tiếng mềm mại kêu lên cao vút, La Lập Như trợn mắt nhìn đám người bên cạnh, hưng phấn nói:

-Lại tiến vào… tiến vào …..

-Lão La …. ta nói ngươi cũng thật là….chúng ta chưa có thê tử ở chỗ này nghe trộm một chút thì không tính, còn lão có tẩu tẩu xinh đẹp tuyệt trần ở nhà đang đợi, mà lúc này lại ở nơi này nói mát, đừng nói là chuyện đó lão không được chứ?

Nghe được đồng bọn trêu ghẹo, La Lập Như mặt đỏ lên:

-Hừm …. ta nổi danh là kim thương bất đảo mà…

-Hừ.. khoác lác quá đi.

Một đám người cười vang, hiển nhiên là không tin,

-Nhìn dáng dấp tẩu tẩu như trái đào chín mọng kia, đúng là phải có kim thương bất đảo, nếu không thì làm sao tẩu tẩu chịu được….

-Lão La a… ngươi cứ uống rượu để nàng phòng trống, không sợ nàng hồng hạnh xuất tường sao?

Một đám người đều là bằng hữu với nhau, nên vui đùa như vậy cũng không tính là gì..

La Lập Như mặt già nổi nóng lên:

-Biến hết đi… Uyển Nhi thê tử của ta ngoài mềm trong cứng, hơn nữa thân phận có danh xưng, toàn bộ Kim Xà Doanh ai mà lọt vào pháp nhãn của nàng.

-Sao lại không có, bây giờ có Đại đầu lĩnh mới tới phong lưu phóng khoáng còn có võ công lỗi lạc cái thế, nhỡ lọt vào pháp nhãn của tẩu tẩu thì sao?

La Lập Như không quan tâm đến chút nào, cười vài tiếng:

- Cho dù là pháp nhãn của Uyển Nhi chấm đến Đại đầu lĩnh, thì nàng cũng làm gì mà lọt vào pháp nhãn của Đại đầu lĩnh chứ?

Đám người bên cạnh cũng gật đầu:

-Cũng đúng…tẩu tẩu mặc dù là mỹ nhân nổi tiếng gần xa của Kim Xà doanh, nhưng so với Trường Bình Công Chúa, lại còn có Nga Mi Chưởng Môn, vẫn còn kém chút ít..

Một người khác vỗ trên bả vai La Lập Như:

-Theo ta thấy, nếu như Đại đầu lĩnh quả thật coi trọng tẩu tẩu, ngươi hãy âm thầm vui mừng đi, có thể cùng Đại đầu lĩnh làm huynh đệ liên khâm, đó cũng chính là phúc khí tám đời tu luyện a, đến lúc đó Đại đầu lĩnh nể mặt mũi của tẩu tẩu, ngươi ngày sau danh vọng sẽ thẳng tới mây xanh …

-Ha ha, ganh tỵ quá đi, ai bảo thê tử của ngươi không được xinh đẹp, đừng nói là Đại đầu lĩnh, ngay đưa cho ta, ta cũng không cần a."

Nge thấy chung quanh mọi người trêu ghẹo, không biết vì sao, La Lập Như lại không có chút nào sinh khí mà còn là vẫn đắc ý..

Mấy nam nhân trêu đùa một hồi, chậm rãi thấp giọng không nói nữa, tất cả bọn họ giờ chuyên chú nghe từng hồi rên rỉ mềm mại từ trong gian phòng truyền ra, một đám nam nhân vốn là huyết khí phương cương, rất nhanh sau khi nghe được thì mặt đỏ tới mang tai.

-Thật là nhìn không ra a, Tăng muội thường ngày nhìn thấy ôn nhu, mà giờ tiếng kêu lại liêu nhân như thế.

Một tên nuốt nước miếng, hai mắt ứa ra dục quang.

-Con bà nó, thanh âm này thật êm tai, đám kỹ nữ ở dưới chân núi kia, nếu như có thể rên rỉ được như vậy, dù là gấp đôi giá cũng đáng a.

La Lập Như cũng là nghe quá máu cũng dâng lên, nhịn không được nói to lên:

-Đại đầu lĩnh dùng sức khỏe thật, tất cả mọi người cũng đều nghe đây!

Ai ngờ một lời của hắn thốt ra, trong phòng giọng rên của nữ nhân liền ngừng lại, đám người liền oán giận:

-Lão La ngươi làm cái gì mà làm kinh động lớn như vậy chứ? Xong rồi… hết nghe được gì nữa rồi…

La Lập Như cũng có chút hối tiếc, bị bằng hữu quở trách, hắn có chút mất mặt, nên mạnh miệng nói lớn:

-Đại đầu lĩnh là nam nhân mạnh nhất trong đám nam nhân, các ngươi cứ hãy chờ xem, nghỉ ngơi qua không bao lâu, chắc chắn là tân nương tử nhịn không được sẽ lại tiếp tục rên lớn lên cho mà xem..

Giờ phút này Tiêu Uyển Nhi quả đúng là sau khi cá nước thân mật xong, thân thể đã đầm đìa mồ hôi, lẳng lặng nằm ở trong lòng Tống Thanh Thư hưởng thụ dư âm khoái lạc.

Còn Tống Thanh Thư thì đang thưởng thức đôi nhũ phóng của nàng, thỉnh thoảng lại lấy mấy đầu ngón tay vân vê xe xe lấy hai đầu núm vú hồng nhạt đáng yêu, rất nhanh một lúc thì hai đầu núm vú đã lại sưng sứng nhô đầu sừng sững, Tiêu Uyển Nhi thẹn thùng nói:

-Tướng…công vừa rồi còn chưa đủ sao?

Tống Thanh Thư cười hỏi ngược lại:

-Vậy muội có muốn lần nữa không?

Tiêu Uyển Nhi cúi đầu, thì thầm nói nhỏ nhỏ:

-Um..ta…ta…còn muốn….

Giống như là nghiệm chứng lời của trong lòng, quả nhiên hắn vừa dứt lời, trong phòng lại vang lên tiếng rên uyển chuyển như tiên nhạc vậy, hơn nữa lần này tựa hồ so với vừa rồi còn phóng túng lớn mật hơn.

-La huynh đệ, nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách sáo nữa đâu nhé.

Trong phòng truyền vọng ra tiếng của Tống Thanh Thư.

Thấy Tống Thanh không có trách gì những câu thô bỉ vừa rồi của bọn họ, La Lập Như tâm hoa lộ phóng, liên tục gật đầu:

-Đừng khách sáo… đừng khách sáo, Đại đầu lĩnh cứ việc thoải mái hưởng dụng đi.

Nhưng trong lòng La Lập Như thì thấy kỳ quái, Đại đầu lĩnh hoan ái với lão bà của Đại đầu lĩnh, thì còn nói sẽ không khách sáo cái gì chứ?

……………………………………………………………………………………….

Tống Thanh Thư để cho Tiêu Uyển Nhi xoay người úp lưng lại, cong cái mông lên, nhìn cái âm hộ ửng lên đỏ hồng dư âm của lần hoan ái mới vừa rồi, cùng với lổ cúc hoa hơi nhíu lại khép kín với màu xạm đỏ hơn, Tống Thanh Thư thế nào còn chịu được, hắn nhỏm dậy từ phía sau mông nàng, dùng cây côn thịt ở cửa ngọc môn quan ma sát vài cái, từ trong liên tươm ra phân bố ra rất nhiều âm dịch.

Tống Thanh Thư tiến lên chỉnh cây côn thịt từ phía sau sáp nhập sâu vào u cốc của Tiêu Uyển Nhi, nàng kinh hô lên:

-A...... lớn lắm...... chậm một chút.....um......

Tống Thanh Thư khẽ cười, hai tay nắm lấy hai mảnh mông thịt của nàng, rất nhanh chuyển động hạ thân, “ phành phạch..phanh phạch…” rất nhanh tiếng ca chạm của hai thân thể vang lên, làm cho cả trong gian phòng đều tràn ngập dâm mĩ.

-Um… úi...... sâu quá......a...... a......

…………………………………………………………………………………

La Lập Như vừa mở miệng, thì tiếng rên của nữ nhân trong phòng lại dừng một chút, bất quá lần này lại rất nhanh tiếp tục, cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ một đám người nghe được trong lòng giống như mèo quàu.

-Không được… không được, ta phải đi tìm một nơi để hạ hỏa..

Một người sắc mặt cổ quái, hiển nhiên nhịn không được, vội vã liền đi.

-Đại đầu lĩnh quả thật là nam nhân trong nam nhân, ta cũng đi trước.

Một tên khác vẻ mặt kính nể, khom người, bưng đũng quần cũng rời đi.

Đám người kia cứ như vậy lục tục ly khai, tối hậu chỉ còn lại có La Lập Như một người, hắn vẫn nghe được vân tiêu mưa tễ, rồi cũng không chịu được nữa, mắt đỏ liền hướng về nhà của mình chạy về, nghĩ thầm thê tử Tiêu Uyển Nhi lúc này chắc đã ngủ thiếp rồi, mặc kệ lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, cứ về đánh thức nàng dậy để mà phát tiết hạ hỏa…. . .

………………………………………………………………………………………..

Sau khi cái u cốc bị cây côn thịt của Tống Thanh Thư hai lần phát tiết trút vào, Tiêu Uyển Nhi vô cùng thỏa mãn trong cơn khoái lạc, lúc này thì ánh mắt của nàng phức tạp nhìn nam nhân ngủ say bên người mình, nếu như nói là lần trước nàng bị cưỡng bách, thì đêm nay là đần độn u mê ỡm ờ hưởng ứng theo..

Cái loại sung sướng tuyệt vời này từ trước đến giờ chưa từng chưa có có được, làm cho từ thân thể đến linh hồn của nàng đều không ngừng được mà cứ run rẫy hùa theo nghênh hợp, nàng thấy mình rất có lỗi với trượng phu mình, một loại đạo đức chịu tội dằn vặt sinh ra..

Bất quá lại nghĩ tới vừa rồi La Lập Như ở ngoài cửa hô to nói nhỏ, Tiêu Uyển Nhi liền giận không chỗ phát tiết, hắn không biết vừa rồi bản thân hắn nghe được tiếng rên rỉ là của thê tử hắn, đã vậy còn đổ dầu vào lửa cho Tống Thanh Thư…

Tiêu Uyển Nhi nước mắt lã chã mà xuống, nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư ngủ say, do dự một chút, liền đem Tăng Nhu ôm tới để nằm trong lòng ngực hắn.

-Hi vọng sau khi hắn tỉnh giấc sẽ tưởng là đã hoan ái với Tăng Nhu…

Tiêu Uyển Nhi gương mặt ửng đỏ lên, lấy tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt mình, nếu Tống Thanh nhớ lại được lúc đó chính là mình uyển chuyển xu nịnh nghênh hợp với hắn, chắc là sẽ không có mặt mũi nhìn người.

Truyện convert hay : Trở Lại Tống Triều Đương Bạo Quân
Chương Trước/543Chương Sau

Theo Dõi