Chương Trước/543Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 372: Một Mình Đấu Ba Trận

" Định luật kết cấu cơ học là cái gì?"

Trong tửu điếm mọi người không hiểu ra sao, ngay cả Triệu Mẫn cũng dùng ánh mắt trong suốt mờ mịt nhìn hắn.

Tống Thanh Thư nói một câu khiến mọi người không giải thích được, sau đó liền hoa kiếm hướng trên người Kim Cương môn chủ công tới.

Tống Thanh Thư thân pháp quá nhanh, Kim Cương môn chủ vận khởi Kim Cương Bất Hoại thần công, dùng thân thể cứng rắn chống lại kiếm pháp quỷ mị dày đặc.

Chợt Tống Thanh Thư nhàn nhã, phút chốc đông đâm một kiếm, tây đâm một kiếm, vẻ mặt rất là thoải mái, Kim Cương môn chủ lão chỉ là ngưng thần chờ đối phương lộ ra kẽ hở, sẽ dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ xuất ra.

Một bên Triệu Mẫn khẽ nhíu lại đôi mi:

- Môn chủ làm sao chỉ chịu đòn mà không phản kích vậy?

Bách Tổn Đạo Nhân vội vã giải thích:

- Kiếm pháp Tây Môn Xuy Tuyết quá nhanh, Kim Cương môn chủ theo không kịp tốc độ của đối phương, miễn cưỡng phản kích rất dễ bại lộ bộ vị yếu ớt trên người, vì thế chi bằng cứ dựa vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể ngăn trở đối phương tiến công, sau đó tùy thời mà động.

Bên tai truyền đến tiếng vang leng keng như kim thạch giao kích, đương nhiên đó là do mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đâm tới trên người Kim Cương môn chủ phát ra, Kim Cương môn chủ cứ lù lù bất động, quan sát Triệu Mẫn lại nghĩ đến lúc đối phương nói một câu bí ẩn không giải thích được, trong lòng nàng phủ lên một lớp bóng mờ.

Âu Dương Phong là tuyệt đỉnh cao thủ thấy nếu mình đối mặt với thần công Kim Cương Bất Hoại danh vang khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng là bất lực, cho nên nhìn không chớp mắt chú ý kiếm thế của Tống Thanh Thư, xem hắn có biện pháp nào có thể công phá môn thần công này.

- Hả?

Âu Dương Phong rốt cục cũng đã nhìn thấu môn đạo, Tống Thanh Thư kiếm pháp mặc dù mau, nhưng tới lui trước sau gì cũng chỉ đâm trúng đúng mười mấy vị trí mà thôi.

"Nếu là mình xuất thủ, thì mỗi lần đều công kích đều sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, còn Tây Môn Xuy Tuyết rõ ràng cũng có thể làm được điều ấy, vì sao hắn lại phân tán ra mười mấy điểm khi công kích vậy?"

Âu Dương Phong trong lòng nghi hoặc.

Kim Cương môn chủ thì không cho là như vậy, lão đột nhiên biến sắc, cảm giác được hộ thể thần công dần dần lưu chuyển phân tán ra, trong lòng hoảng hốt: " Chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới bị hắn hời hợt đâm trúng mười mấy kiếm mà thôi?"

Tống Thanh Thư đột nhiên thu kiếm, một chưởng đánh ra trúng một trong mười mấy nơi mà mũi kiếm đã từng đâm qua, Kim Cương môn chủ sắc mặt chuyển xanh, liền phun một ngụm máu tươi.

Mông Cổ là địch nhân lớn nhất trong lòng của Tống Thanh Thư, Kim Cương môn chủ võ công cao cường, lại đầu phục Mông Cổ, Tống Thanh Thư rõ ràng với mấy chục năm tu vi Kim Cương Bất Hoại của lão tuyệt không đơn giản, lần này bất quá là do lão quá tự tin vào Kim Cương Bất Hoại hộ thể, để cho mình tùy ý công kích như vậy, lần sau gặp lại chỉ sợ không được dễ dàng như vậy.

Ánh mắt phát lạnh, Tống Thanh Thư một kiếm đâm ra, dự định nhân cơ hội lấy tính mạng của lão gạt bỏ một tay cao thủ của Mông Cổ, nhưng Kim Cương môn chủ không hổ là tông sư một phái, trong lúc đó liền dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ kẹp lấy thân kiếm của hắn.

Tống Thanh Thư khẽ nhấn thanh kiếm về phía trước.

Mũi kiếm xuyên đến trước ngực Kim Cương môn chủ cách một tấc, nhưng bị hai ngón tay kẹp lại cũng vô pháp đi thêm tới mảy may.

Tống Thanh Thư không do dự buông ra chuôi kiếm, dùng tay áo tại trên thân kiếm phất một cái, thân kiếm cấp tốc xoay tròn.

Kim Cương môn chủ hét thảm một tiếng, bay ngược về phía sau, Bách Tổn Đạo Nhân vội vã nhảy ra chắn lại trước mặt phòng ngừa Tống Thanh Thư thừa cơ hạ thủ.

Nhìn thoáng qua đối phương máu dầm dề ngón tay, Tống Thanh Thư thầm than đáng tiếc, Đại Lực Kim Cương Chỉ quả nhiên cũng danh bất hư truyền, bị mình dùng kình lực xuất ra một đòn như vậy, thế mà cũng không có bị đứt rời mất ngón tay.

- Ván đầu tiên chúng ta thua.

Triệu Mẫn cũng đúng lúc lên tiếng nói, thua một vẫn còn có bốn trận nữa, nếu như Kim Cương môn chủ bị chết, tổn thất Nhữ Dương Vương Phủ khó mà kể ra được.

- Ngươi làm sao công phá được Kim Cương Bất Hoại của lão phu?

Kim Cương môn chủ vừa phục hồi tinh thần lại liền hỏi, đây cũng là điều mà các cao thủ còn lại hết sức ngạc nhiên, ai cũng nhìn về phía Tống Thanh Thư, chờ xem hắn trả lời như thế nào.

Tống Thanh Thư mỉm cười giảng giãi, hắn đem chân khí tập trung tại mũi kiếm, mỗi lần đâm trúng trên thân thể Kim Cương môn chủ, thông qua chân khí cảm thụ tình huống mũi kiếm chịu lực, chỉ cần đụng tới nếu nói tập trung điểm ứng lực, lấy tu vi của hắn bây giờ là có thể rất rõ ràng cảm thụ được mỗi chỗ mỗi bất đồng.

Khi hắn tìm ra chỗ tập trung ứng lực xong, liền liên tục sử dụng kiếm nhọn đánh vào những chỗ này, tích lũy dưới, chân khí rốt mũi kiếm sẽ phá hủy nội bộ kết cấu của mười mấy vị trí hắn đâm, đối phương thoáng cái liền trở nên yếu đuối chịu không nổi, lúc đó hắn mới tung ra một chưởng quyết định phá hủy.

Kim Cương môn Chủ Tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công mấy chục năm đã hóa cảnh, ngay từ đầu cũng không có coi những chiêu kiếm của hắn ra gì, chờ đến khi nhận thấy không ổn, thì cục diện xem như là không còn cứu vãn kịp nữa.

Thấy Tống Thanh Thư nói ra tỉ mỉ, Âu Dương Phong cùng đám cao thủ rất ngạc nhiên, có phương pháp phá Kim Cương Bất Hoại thần công, đổi lại là mình thì sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết.

Kim Cương môn chủ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lão tính là có bại dưới tay người khác cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao cũng là tỷ thí nên có thua có thắng, lão cũng tự mình hiểu lấy, bản thân cũng không phải đệ nhất thiên hạ, thế nhưng lần này Kim Cương Bất Hoại thần công bị đối phương chính diện công phá, đối với sự tự tin tưởng của lão bị đả kích như có tính chất huỷ diệt, Tây Môn Xuy Tuyết nếu đã biết, nói không chừng những người khác cũng biết, sau này đối chiến lão làm sao dám dùng môn Kim Cương Bất Hoại thần công này nữa.

Kim Luân Pháp Vương cũng phát lạnh, "Tây Môn Xuy Tuyết" kiếm pháp so với Tiểu Long Nữ còn nhanh hơn, nhưng lại có công lực hùng hậu không giống như là khuyết điểm của Tiểu Long Nữ.

Ngay cả Kim Cương môn chủ có Kim Cương Bất Hoại hộ thể cũng bị hắn đánh bại, nếu bị hắn đâm trúng một kiếm, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương.

Bất quá tên đã trên dây không phát không được, Kim Luân Pháp Vương dầu gì cũng là nhất đại tông sư, không thể tránh né không ra trận, cũng may là Kim Cương môn chủ vừa thảm bại ở trong tay hắn, mọi người đều biết lão cũng đang có thương tích trong người, có gì cũng không tổn hại đến uy danh của lão.

Tới Trung Nguyên trãi qua mấy lần gặp bất lợi, đã khiến cho sự kiêu ngạo của Kim Luân Pháp Vương đánh mất hầu như không còn, hiện ở trong lòng của lão chỉ có một ý niệm, lần này trở về, nhất định tịnh tu Long Tượng Ba Nhược Công, chỉ cần Long Tượng Ba Nhược Công tu tới cảnh giới đại thành, ngày sau chống lại cao thủ tu vi cao tới đâu cũng không ngại.

- Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, xin chỉ giáo.

Kim Luân Pháp Vương hét lớn, không cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, khi lão nghĩ đến Tây Môn Xuy Tuyết vừa mới đánh bại Kim Cương môn chủ, có thể lúc này đã nội lực cũng tổn hao nhiều, bản thân liền nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn có khả năng thắng lợi.

Âu Dương Phong cũng thấy vấn đề này, cười lạnh nói:

- Các hạ tính toán rất hay, Tây Môn tiên sinh vừa tỷ thí xong, các hạ liền xông ra ngay.

Kim Luân Pháp Vương mặt đỏ lên, lúng túng tiến cũng không được thối cũng không xong, trái lại Triệu Mẫn hừ nói:

- Là do Tây Môn tiên sinh tự lựa chọn đánh cả ba trận, đâu có ai buộc hắn làm như vậy? Trận đầu đánh xong bắt đầu trận thứ hai thì có gì không ổn?

Tống Thanh Thư cười nhạt:

- Âu Dương tiên sinh không cần lo lắng, bắt đầu trận thứ hai được rồi.

Kim Luân Pháp Vương thấy hắn bình thản như vậy, trong lòng suy nghĩ: “Chẳng lẽ công lực hao tổn của hắn đã khôi phục? Làm sao có thể, Kim Cương môn chủ cũng không phải là nhân vật tầm thường, đối phương bây giờ còn thừa lại hơn sáu thành công lực là nhiều...”

Nghĩ vậy, Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, năm vòng Kim Luân theo thư tự trước sau công đến.

Tống Thanh Thư nhẹ nhàng bay lên, lúc hạ xuống mũi bàn chân chạm vào hai vòng Kim Luân vừa bay tới đè xuống mặt đất, nửa người trên uốn cong, tránh thoát một vòng Kim Luân xẹt bay tới trước mặt, vươn kiếm dùng chân khí điểm trên hai bánh xe dưới chân, “ coong…coong..” hai tiếng ngân vang, Tống Thanh Thư đã khống chế hái vòng Kim Luân đanh ngược bay trở về phía Kim Luân Pháp Vương, cùng lúc hai vòng Kim Luân còn lại đang bay tới cùng lúc va chạm, thoáng cái đụng phải nhau rơi rụng xuống đất.

Thấy bốn vòng Kim Luân của mình trong chớp mắt lã tả rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương thất kinh, liền vội vàng đem chiếc Kim Luân còn lại thu hồi, che chắn ở trước người, cảnh giác nhìn đối phương.

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/543Chương Sau

Theo Dõi