Chương Trước/543Chương Sau

Cao Thủ Thâu Hương (Cải Biên)

Chương 368: Triệu Mẫn Vui Mừng

- Sư muội..

Hồ phu nhân nhẹ nhàng đáp, nắm tay Tiểu Long Nữ ngồi xuống, mặt mày vui vẻ.

- Ánh mắt nhiều người ở đây không tốt, chúng ta đi nơi khác đi.

Tống Thanh Thư đưa tay xuyên qua dưới nách Hồ phu nhân nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, Hồ phu nhân không quen trước mặt mọi người cùng hắn thân mật như vậy, nhưng nghĩ tới còn có mặt nạ, đỏ mặt tùy theo hắn, thấy Tiểu Long Nữ một bộ dáng dấp kinh ngạc địa, liền nói:

- Sư muội, nơi này nhiều người xấu, ngươi cùng chúng ta hãy rời khỏi nơi đây.

Tiểu Long Nữ cũng hiểu đoàn người của Mông Cổ có rất nhiều người võ công đều cao hơn nàng, một thân một mình ở lại nơi đây không phải là sáng suốt, tuy rằng Doãn Chí Bình vẫn chưa có giết được, nhưng kẻ chủ mưu Triệu Chí Kính đã đền tội, lửa giận của nàng đã tiêu ran hơn nửa.

Nàng từ nhỏ ở trong cổ mộ lớn lên, lúc còn bé thì sư phụ đã chết, cùng nàng chỉ có một Tôn bà bà với duy nhất sư tỷ Lý Mạc Sầu, nhưng bởi vì tranh giành Ngọc Nữ Tâm Kinh nên sư tỷ Lý Mạc Sầu xem nàng như là kẻ địch, lần này đột nhiên phát hiện mình còn có một đại sư tỷ, nên theo bản năng Tiểu Long Nữ liền xem Hồ phu nhân như người nhà.

- Các hạ giết người xong liền muốn đi, chẳng coi ai ra gì..

Triệu Mẫn cười gằn nói,

- Huống chi vừa rồi Long cô nương đã thua, dựa theo đánh cược, Long cô nương phải lưu lại bên cạnh ta truyền lại kiếm pháp mới đúng.

Nghe được ám chỉ, ba người Tiêu Tương Tử đứng gần đó liền cản lại trước mặt nhóm người Tống Thanh Thư. Ba người vốn trước đó bị kiếm pháp của Tiểu Long Nữ dọa sợ, nhưng khi nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương chuyển bại thành thắng, thì hiểu ra chỉ là bị kiếm pháp tinh diệu của nàng làm cho hoảng hốt, thật ra chỉ cần vừa công kích vừa phòng thủ, đối với nội lực của Tiểu Long Nữ rất khó làm thương tổn đối với ba người.

Tống Thanh Thư vừa rồi với chiêu kiếm đó tuy rằng chấn kinh toàn trường, nhưng ba người Tiêu Tương Tử nghe hắn nói cùng Tiểu Long Nữ có liên quan thân thích, thì ra đều là một môn phái, thì cho rằng kiếm pháp Tống Thanh Thư cùng giống với Tiểu Long Nữ, chỉ là dựa vào tốc độ mà thôi, vừa rồi hắn một kích giết người thành công, chỉ là do không có phòng bị mà thôi, ba người tự nghĩ nếu liên thủ lại đối phó Tống Thanh Thư thì vấn đề cũng không lớn.

Ni Ma Tinh vừa rồi bởi vì bị chưởng phong của Kim Luân Pháp Vương cùng Âu Dương Phong chấn động đến mức phải ngã ngồi dưới đất, trong ba người thì hắn cần nhất cứu vãn hình tượng của mình, bởi vậy nên hét lớn một tiếng, liền vung lên Thiết Xà hướng về trên người Tống Thanh Thư đánh tới.

Thiết Xà vung lên không cầu hoa xảo, chỉ cầu sức mạnh, nỗ lực bức Tống Thanh Thư cứng đối cứng, dưới suy nghĩ của hắn, Tống Thanh Thư tuy rằng mang mặt nạ, nhưng tuổi cũng không quá đến ba mươi, thì sẽ có bao nhiêu công lực?

Thấy Ni Ma Tinh giương nanh múa vuốt xông lên đầu tiên, thiết xà chìm xuống hướng về trên đùi Tống Thanh Thư quét tớ, hắn thấy Tống Thanh Thư biểu hiện ra khinh công lại quá cao, nên vừa bắt đầu liền đánh vào nơi ưu thế nhất của đối phương.

Mắt thấy sắp quét trúng hai chân Tống Thanh Thư, Ni Ma Tinh còn chưa kịp cao hứng, thì đã thấy tay mình chìm xuống, Thiết Xà đã bị đối phương giẫm chân đè lên xuống đất, Ni Ma Tinh liền dùng sức rút về, nào ngờ đối phương một chân đạp lên, giống như chi trấn thái sơn, không có nhúc nhích mảy may.

Thấy Ni Ma Tinh gương mặt đỏ chót, Tống Thanh Thư than thở:

- Đúng là thà làm đầu gà mà không muốn làm chim phượng, ngươi ở Thiên Trúc xưng vương xưng bá cỡ nào tiêu dao tự tại, tội gì lại mò đến Trung Nguyên tranh đoạt vũng nước đục này?

Nói xong câu đó, kình lực bàn chân đột nhiên thả ra không còn thấy tăm hơi, Ni Ma Tinh đang vận công cường lực rút Thiết Xà trở về, đột nhiên không còn sụ đè chặn, cây Thiết xà theo lực kéo mạnh đánh ngược về “ bịch..” tự đánh trúng vào trên ngực mình, do tự mình va chạm, nên không có kháng lực, chỉ thấy trước ngực đau nhức, một ngụm máu tươi sắp phun ra thì trước mắt tối sầm lại, ngã nhào trên đất ngửa mặt lên trời.

Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây mặc dù có chút kiêng kỵ võ công Tống Thanh Thư, nhưng cũng không cho là hắn võ công chân thực có thể cao hơn mình bao nhiêu, thấy Ni Ma Tinh chật vật bị bại như vậy, còn nghĩ rằng do Ni Ma Tinh đã bị hư đôi chân nên bị yếu thế hơn.

Doãn Khắc Tây xấn tới vài bước, nhặt lên cây Thiết Xà của Ni Ma Tinh trong tay đưa lại cho Ni Ma Tinh.

Tiêu Tương Tử quát lên:

- Tiêu Tương Tử ta sẽ lĩnh giáo kiếm pháp của ngươi!

Nghe được Tiêu Tương Tử tự báo danh, Tống Thanh Thư ra tay cũng không lưu tình, mũi chân đá một cái băng ghế ngồi bay về phía Tiêu Tương Tử.

Tiêu Tương Tử vung lên cây Khốc Tang Bỗng đỡ, nào ngờ chưa chạm đến thì cái băng ghế đã đánh trúng trước mặt, mảnh gổ tan tành vỡ ra mấy miếng, mắt Tiêu Tương Tử nổ đom đóm, loạng choạng như uống rượu say, trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu.

Doãn Khắc Tây mới vừa rồi cùng Tiểu Long Nữ giao thủ, bàn tay bị nàng đâm bị thương, bây giờ võ công đã yếu hơn trước, tự nghĩ đơn đả độc đấu thì không phải là đối thủ người bí ẩn này, nên lúc Tiêu Tương Tử vung lên Khốc Tang Bỗng đỡ đòn, thì cùng lúc hắn dùng Kim Tiên quất tới trên người Tống Thanh Thư, nhưng Tiêu Tương Tử lại bị đánh tới trước, Doãn Khắc Tây muốn thu hồi Kim Tiên cũng trễ rồi.

Tống Thanh Thư song chỉ kẹp lấy cây roi Kim Tiên, ngón tay nắm nhẹ nhàng run lên, Doãn Khắc Tây liền thấy một luồng quái lực truyền đến trên cây nhuyễn tiên, hổ khẩu liền đau nhức như bị nứt ra, cây nhuyễn tiên đã bị chấn động thành nhưng khúc gãy

Doãn Khắc Tây bị chấn động lui về sau ba, bốn bước mới miễn cưỡng đứng lại, sắc mặt vàng như nghệ, trong khoảnh khắc ngũ tạng lục phủ như tự xoay chuyển, nên không dám vận khí, cũng không dám di động nửa bước, tựa như là chết cứng.

Triệu Mẫn bất mãn càng lúc càng đậm, nghĩ thầm thủ hạ cao thủ của Hốt Tất Liệt sao không làm được việc gì cả? Trái lại Kim Cương môn chủ, Bách Tổn Đạo Nhân, Kim Luân Pháp Vương thì kinh hãi, bọn họ đối với trình độ võ công ba người Tiêu Tương Tử biết rất rõ, nếu muốn vượt qua bọn họ bất luận với một ai cũng không khó, nhưng nếu đối phương ba người liên thủ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, chứ đừng nói đến nói vừa thấy mặt, thì xuất chiêu để ba đại cao thủ mất đi sức chiến đấu như thế này.

Bên kia Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn cũng liếc mắt nhìn nhau, lấy tu vi của bọn họ, nhìn ra được vừa rồi trong chớp mắt ba chiêu của Tống Thanh Thư từ tầm thường hóa thứ thành thần kỳ, nhìn qua thì ung dung đơn giản, nhưng Âu Dương Phong cùng Cừu Thiên Nhẫn tuyệt đối không làm được giống như hắn biến nặng thành nhẹ nhàng như vậy.

Thấy ba người kia thất bại, Kim Cương môn chủ, Bách Tổn Đạo Nhân liền phản ứng, một trước một sau ngăn cản Tống Thanh Thư, Kim Luân Pháp Vương cũng ở một bên ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm vào hắn.

Huyền Minh Nhị lão cũng không nhúc nhích, bọn họ phải bảo vệ Triệu Mẫn, Hoa Tranh hai người, với lại sư phụ đã ra tay, bọn họ cũng không tiện tham gia vào.

- Ô….?

Tống Thanh Thư nhướng lông mày,

- Không ngờ tại hạ lại làm phiền đến mấy vị cấp độ tông sư phải liên thủ đối phó.

Bách Tổn Đạo Nhân cùng Kim Cương môn chủ đỏ mặt, lấy thân phận của bọn họ, đừng nói lấy nhiều đánh ít, nếu một chọi một cùng với Tống Thanh Thư, cũng đã mang tiếng lấy lớn ép nhỏ, nhưng bọn họ nhìn ra được võ công Tống Thanh Thư sâu không lường được, hai người tuy rằng không sợ một chọi một, nhưng rõ ràng chỉ bằng dựa vào một người, thì sẽ không lưu giữ được hắn, bởi vậy cùng lúc phối hợp.

Lúc này Âu Dương Phong cười ha ha:

- Ta tối kỵ lấy nhiều đánh ít, vừa vặn có chút ngứa tay ngứa chân, huynh đài này nếu là không ngại, ngươi và ta cùng nhau đối địch, có được không?

Đoàn người Mông Cổ biến sắc, vừa rồi Âu Dương Phong ra tay uy thế như thế nào cũng đều thấy, Tống Thanh Thư nghĩ thầm mình và Âu Dương Phong cũng thật là hữu duyên, dù đã mang mặt nạ vẫn cùng với lão chung một chiến tuyến,

- Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là không biết Âu Dương tiên sinh chọn ai làm đối thủ đây?

Có người phụ đỡ tay chân, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không ngu ngốc cậy sức đánh với hai người.

Âu Dương Phong suy nghĩ: “ Bách Tổn Đạo Nhân thành danh mấy chục năm, võ công cũng sâu không lường được, không cần thiết phải mạo hiểm, cứ để cho cái tên xưng là Tây Môn Xuy Tuyết gì đó đối phó là được rồi, còn Kim Cương môn chủ, tuy rằng võ công cũng trác tuyệt, nhưng vừa rồi biểu hiện ra võ công, mình tuy rằng không nói có thể thắng được, nhưng ít ra cũng không bị thua...

Thấy người Kim quốc cũng liên luỵ vào, Triệu Mẫn liền thấy nhức đầu, với thực lực phe mình, bất luận đối phó Tây Môn Xuy Tuyết, hay là đối phó đám người Kim quốc kia, đều là chắc thắng, nhưng là bây giờ hai phe bên đó kết minh, ai thắng ai thua cũng không nhất định được.

Triệu Mẫn trong lòng tính toán rất nhanh lên, Bách Tổn Đạo Nhân cùng Kim Cương môn chủ hai đối với hai, phe mình còn có Huyền Minh Nhị lão, Kim Luân Pháp Vương, đối phó bên Kim quốc có cao thủ Thiết Chưởng kia, vấn đề cũng không lớn, có điều bây giờ Kim Luân Pháp Vương đang bị thương, hơn nữa Tiễu Long Nữ hẳn là sẽ không ngồi yên, nếu tất cả đều hỗn chiến, thì khó có thể chiếm được tiện nghi gì.

Triệu Mẫn lắc đầu, đang định nói với Bách Tổn Đạo Nhân để cho đám người "Tây Môn Xuy Tuyết" rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa tửu điếm tiến vào một đoàn người, dẫn đầu là một nam một nữ, đôi mắt đẹp của nàng liền lóe sáng, lập tức có niềm tin tất thắng.

Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/543Chương Sau

Theo Dõi