Chương Trước/91Chương Sau

Canh Mạnh Bà

Chương 89: Chén Canh 09 - Mười Một

Editor: Lạc Tiếu ♡ - 04/01/2021

Nhưng mà Sầm phu nhân cũng không bị nước mắt của Hách Âu làm đả động. Bà lãnh đạm nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp xuất chúng trước mắt, dù cho ở Hách gia có bị đối xử tồi tệ, cô cũng không giống như Sầm Ninh trong tư liệu, cốt sấu như sài, co rúm nhát gan.

Nếu không phải Ninh Ninh thông minh biết ngụy trang, hiện tại con gái của bà sẽ có bộ dáng gì? Sau khi biết được mình không phải con cái nhà họ Sầm, Hách Âu không những không nói cho bà biết, thậm chí còn bắt tay với mẹ đẻ của mình để tìm mọi cách hãm hại Ninh Ninh!

Bà sẽ không tha thứ Hách Âu!

Trước kia, Sầm phu nhân cũng từng chất vấn bản thân rất nhiều lần: Ta là một người mẹ đủ tư cách sao? Ta có tư cách làm một người mẹ sao? Thân là mẹ, vậy mà lại chẳng quan tâm, không yêu thương con gái nhỏ của mình, sao ta có thể nhẫn tâm như vậy?

Bà từng vì mình không đủ từ ái, yêu thương Hách Âu mà tự căm giận mình vô cùng, mãi đến sau này bà mới hiểu được lý do vì sao. Hách Âu không những không phải con gái bà, mà còn là kẻ thù của bà!

Hách Âu đây là đang cầu kẻ thù của mình cứu mình sao?

Sao có thể!

"Ở Hách gia không tốt lắm đúng không?" Thanh âm Sầm phu nhân dịu dàng mềm nhẹ, Thanh Hoan nhìn bà, rất khó tưởng tượng người phụ nữ này chính là người ngày thường quan tâm săn sóc còn thích quấn lấy nàng.

"Ninh Ninh nhà tôi còn chịu khổ nhiều hơn cô! Sao?! Mới có nhiêu đó mà cô đã chịu không nổi ư? Vậy lúc cô biết mình không phải con ruột của tôi, vì cái gì còn muốn liên hợp với người mẹ đê tiện vô sỉ của cô để hãm hại con gái tôi?"

Sắc mặt Hách Âu đang tái nhợt lập tức trắng hơn một phần, "Mẹ, con không......"

"Đừng có gọi tôi là mẹ!" Sầm phu nhân ẩn nhẫn nói. "Tôi không phải mẹ cô, mẹ cô là người đàn bà kia."

Hách Âu nhìn theo tầm mắt của bà, Chu Thu Nhụy đang co quắp đứng ở nơi đó. Bởi vì thi cuối kỳ, kết thúc một học kỳ, cho nên bà ta mới dám đến xem con gái mình, muốn trưa nay dắt Hách Âu đi ăn cơm. Mấy ngày nay Hách Chấn Tân đối xử với bà ta cũng không tốt, bà ta chỉ có thể theo hắn ta, bằng không, bà làm sao nỡ bỏ lại Hách Âu ở nhà Hách phu nhân, sinh hoạt chung với mẹ con nhà họ Hách?

Sau khi biết được Hách Âu là con gái mình, Chu Thu Nhụy vừa kiêu ngạo lại tự hào. Các người coi đi, con gái tôi là tiểu công chúa Sầm gia, mỗi người đều nịnh bợ con bé lấy lòng con bé, con bé không những xinh đẹp mà còn có thành tích tốt, sinh hoạt như một công chúa chân chính, sống còn tốt hơn nhiều so với mẹ nó.

Nhưng hiện tại, Chu Thu Nhụy lệ rơi đầy mặt, bà thật sự đau lòng! Đau lòng cho hết thảy những gì Hách Âu đã trải qua ở Hách gia!

Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy Hách Âu rớt nước mắt, bà ta cũng nhào tới, không màng tất cả, quỳ xuống trước mặt Sầm phu nhân: "Sầm phu nhân! Đây đều là tôi sai! Là tôi bị mỡ heo che tâm! Cầu xin bà, không nên trách Tiểu Âu, muốn trách, bà trách tôi đi! Tiểu Âu ở Hách gia sống không tốt chút nào hết, cầu bà giúp con bé! Dù sao nó cũng là con gái bà mười hai năm mà!!"

Sầm phu nhân không thể tưởng tượng nổi, bà trừng to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt khóc đến nước mắt giàn giụa, còn có người cầu người khác nuôi con gái mình như vậy sao? Chính mình vô năng, đê tiện hạ lưu, trộm ôm đi con gái nhà người ta, trộm đi nhân sinh của người khác, hiện giờ bị vạch trần, vậy mà còn dám khóc lóc cầu xin tha thứ cùng năn nỉ được giúp đỡ ư?!

"Con gái bà sống không tốt, bà còn biết tới cầu tôi, còn con gái tôi thì sao? Khi con gái tôi sống không được tốt, bà đang làm cái gì?!" Sầm phu nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Lúc con bé ở Hách gia bị vợ con Hách Chấn Tân ngược đãi đánh chửi, bà đang làm cái gì? Lúc con bé cầu xin bà giúp đỡ, bà cự tuyệt ra sao? Những vết thương trên người Ninh Ninh vì sao mà có? Vì cái gì con bé mười hai tuổi mà thể trọng còn chưa đầy 25 kg? Bà nói đi! Tôi cũng muốn biết, con bé cũng là con gái bà mười hai năm, vì cái gì mà bà đối xử với nó như vậy?!" Nói đến đây, Sầm phu nhân đã hận đến hai mắt đỏ bừng.

Sầm Kỳ cũng châm chọc mỉa mai: "Gặp qua người không biết xấu hổ, chưa thấy ai không biết xấu hổ như bà, đã trộm em gái nhà tôi, bây giờ còn có mặt mũi đến cầu tình sao? Bà quên rằng chúng ta còn chưa trả thù xong sao?"

Sầm Gia nhoẻn miệng cười, "Ồ, hoá ra con gái bà là con gái, còn con gái nhà người khác không phải con gái, đúng không?"

"Được rồi." Thanh âm mềm mềm mại mại đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, là Thanh Hoan đang mỉm cười, một nụ cười cảm động: "Chúng ta về nhà đi, trưa nay con muốn ăn bia gà."

... Nha đầu này. Vệ Nhiếp xoa xoa đầu Thanh Hoan: "Chỉ biết ăn ăn ăn."

Giọng điệu cưng chiều, làm trái tim Hách Âu đau đớn thật sâu.

Cô vẫn luôn thích Vệ Nhiếp, từ nhỏ đã thích. Nhưng trước nay Vệ Nhiếp đối xử với cô vẫn không mặn không nhạt, có một đoạn thời gian rất dài, Hách Âu rất cừu thị Sầm Gia, chán ghét Sầm Gia, không muốn nói chuyện cùng Sầm Gia, thậm chí còn không ít lần hãm hại người chị này. Tỷ như lén xé đi tác phẩm của Sầm Gia, làm chết cá vàng mà chị ta nuôi, lấy kéo cắt nát đồng phục...

Hách Âu cho rằng Sầm Gia ngu ngốc không biết, kỳ thật, Sầm Gia cái gì cũng biết. Đây cũng là lý do vì sao Sầm gia không thể thân thiết nổi với Hách Âu.

Mới mười hai tuổi mà Hách Âu đã có lòng ghen ghét nặng đến như vậy, đó là trong tình huống mình không hề uy hiếp gì đến nó. Như vậy, nếu một ngày kia, mình có điểm gì khiến nó cảm thấy bị uy hiếp, nó sẽ dùng biện pháp gì để diệt trừ mình đây?

Sầm Gia thất vọng buồn lòng, nhưng lại sợ làm tổn thương người nhà, cô vẫn luôn chịu đựng không nói, còn thương tâm rất lâu về chuyện em gái không thích mình.

Cũng may, em gái thật sự của cô vừa đáng yêu lại hiểu chuyện. Nghĩ đến đây, Sầm Gia không thể không dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Thanh Hoan.

"Mẹ." Thanh Hoan tiến lên một bước ôm lấy cánh tay Sầm phu nhân. "Con chán ghét Chu Thu Nhuỵ, nhất định mẹ cũng chán ghét bà ấy đúng không?"

Sầm phu nhân gật đầu thật mạnh.

Nhìn bọn họ người một nhà tương thân tương ái, còn ông bà nội thì ngồi trong xe không để ý tới việc này, trái tim Hách Âu co rút đau đớn! Cô ngơ ngẩn nhìn bọn họ, những người mà trước kia cô cũng không quá quý trọng, nhưng đó là dưới tiền đề mình là người nhà họ Sầm, mà hiện tại, cô chỉ có hai bàn tay trắng.

Chu Thu Nhuỵ thấy vậy, bà ta dùng sức dập đầu: "Tôi dập đầu quỳ lạy các người! Cầu bà! Sầm phu nhân, hết thảy đều là tôi sai, là tôi sai, không liên quan gì tới Tiểu Âu! Các người muốn trách thì trách tôi đi! Trách tôi đi! Do tôi! Do tôi không tốt! Đều là tôi sai! Nhưng là cầu các người đừng đối xử với Tiểu Âu như vậy! Dù sao thì nó cũng là đứa bé bà đã nuôi mười hai năm, sao bà lại có thể nhẫn tâm chứ!"

Bà ta luôn mồm lên án Sầm phu nhân nhẫn tâm, lại không hề nghĩ tới mình đã ngược đãi con gái nhà người ta mười hai năm — ai có tâm tư lớn như vậy, tha thứ cho bà ta?

Sầm phu nhân cũng lười nhiều lời, bà chán ghét người phụ nữ này đến cực điểm, nhẹ nhàng buông tay Thanh Hoan, tiến lên một bước: "Đều do bà sai, đúng không?"

Chu Thu Nhuỵ ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt: "Đúng, đều do tôi ——"

Lời còn chưa dứt, mặt đã lệch sang một bên — đó là cái tát vang dội mà hữu lực, phát tiết ra tất cả oán hận cùng thống khổ của Sầm phu nhân.

Giờ phút này, hai mắt bà phun hỏa, cười lạnh nói: "Không cần phải nói những lời đường hoàng này, thật cảm thấy mình sai rồi, thật cảm thấy mình thực xin lỗi bảo bối của tôi, vậy đi tìm chết đi. Chết rồi, Sầm gia sẽ tha thứ cho bà."

Nói xong, xoay người dắt tay Thanh Hoan: "Đi, hôm nay mẹ làm bia gà cho con."

Sầm tiên sinh cũng nhẹ nhàng nói một câu: "Trở về thông báo cho Hách Chấn Tân, hành động hôm nay của mẹ con các người thành công làm hắn phá sản."

Người của Sầm gia đi rồi, chiếc xe hơi xa hoa phóng đi, không có bất luận kẻ nào dừng mắt ở mẹ con họ nữa. Nhưng Chu Thu Nhuỵ cùng Hách âu chỉ cảm thấy nỗi oán hận thật sâu.

Chu Thu Nhuỵ hận người nhà họ Sầm nhẫn tâm với Hách Âu, còn Hách Âu hận Sầm gia không hề thương tiếc mình. Năm đó, người đổi con gái chính là Chu Thu Nhụy, mình vô tội, vì cái gì đối xử với mình như vậy? Vì cái gì khiến mình trở thành công chúa, sau đó lại khiến cho mình chỉ còn hai bàn tay trắng?!

Nhưng không quan hệ. Chu Thu Nhuỵ rũ mi, đáy mắt hiện lên một mạt quỷ quyệt.

Đều chụp được hết rồi!

Ba ngày sau, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu thổi quét Sầm gia.

Tin tức tốt là thành tích Thanh Hoan đứng nhất khối, hơn nữa mỗi một môn đều là cao nhất khối. Tin tức xấu là các tờ báo, tạp chí mạng đều tuôn ra tin động trời về một thế gia khi dễ bình dân, kèm theo là video clip cùng ảnh chụp về cái tát và lời uy hiếp. Chứng cứ đầy đủ, chỉ cần có người xem qua đều cảm thấy rũ lòng thương xót hai mẹ con đáng thương kia.

Đặc biệt là người mẹ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin lỗi.

Không thể không nói, kỹ thuật diễn của Chu Thu Nhụy vẫn rất tốt, thành công suy diễn ra hình tượng một người mẹ bi thương lại yêu quý con gái mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Chuyện xưa đại khái là như vầy, con gái Hách Âu của bà và Sầm Ninh - con gái vừa trở lại nhà họ Sầm là bạn cùng cấp, chẳng qua một người là học ở lớp giỏi, một người học ở lớp kém. Kết quả không biết vì sao, Sầm Ninh lại cảm thấy Hách Âu không vừa mắt, vì thế, sau khi Sầm Ninh được Sầm gia nhận về lại lập tức trả thù Hách Âu. Làm một người mẹ yêu thương con gái, Chu Thu Nhụy đành phải đi cầu xin người Sầm gia buông tha cho mẹ con bà, nhưng người nhà họ Sầm kiêu ngạo ương ngạnh, còn phát ngôn bừa bãi muốn huỷ hoại một nhà bọn họ!

Đầu năm nay, luôn là có người nghĩ cư dân mạng và dân chúng là đồ ngốc.

Nhưng không thể không nói, rất có hiệu quả. Luôn sẽ có người não tàn, chỉ cần nhìn thấy người bị lên án hình như là kẻ có tiền, là gia tộc hiển hách thì phải phê phán, cũng mặc kệ chân tướng, nhìn sơ qua cái video cắt nối biên tập tùm lum cùng ảnh chụp là lập tức mắng chửi ầm lên, trong lúc nhất thời, Sầm gia thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người đều phải chửi rủa một câu.

Mày giàu thì mày nói gì cũng đúng, tao giàu nên tao sai, đúng là cái lý luận cường đạo say lòng người.

Nhưng mà này thì tính cái gì, có thể chơi Thanh Hoan ư? Trong thế giới trước, làm bá đạo tổng tài vài chục năm, nàng đã sớm am hiểu các loại thủ đoạn đùa bỡn nhân tâm, cái loại điều khiển hướng đi dư luận này, trước giờ chỉ có nàng chơi người ta thôi được không!

Bất quá tin tức như vậy sao, nếu Chu Thu Nhuỵ muốn chơi lớn một chút, nàng cũng không thể cự tuyệt lòng tốt của người ta rồi. Cho dù là xoay người ngược lại, cũng phải đợi đến lúc tin này xôn xao một chút, tốt nhất là hot như mặt trời ban trưa, sau đó thì vả mặt mới có ý nghĩa chứ. Đúng là đáng mong chờ mà!

Sầm Kỳ đúng là tức điên lên rồi! Trong lúc nhất thời anh vậy mà không biết nên chúc mừng em gái thi được giải nhất, hay là xé Chu Thu Nhụy thành mảnh nhỏ trước.

Con ả đê tiện kia!

Câu nói này đúng là tiếng lòng chung của người nhà họ Sầm.

Dù sao thì chưa thấy ai có thể đê tiện, rớt liêm sỉ lộp bộp đầy đường đầy đất như Chu Thu Nhụy! Nếu có thể, bọn họ thật sự muốn chọc một đao chết ngắc ả tiện nhân này!

Ngay cả Sầm Gia tính tình tốt nhất nhà cũng nhịn không được muốn lao ra đi tìm Chu Thu Nhuỵ lý luận, ghê tởm nhất chính là, mụ già này còn tiếp nhận phỏng vấn lên TV, đắp nặn hình tượng mình là một người mẹ đáng thương, ép dạ cầu toàn chỉ muốn được Sầm gia thông cảm, sau đó hắt nước bẩn lên đầu người nhà họ Sầm!

Truyện convert hay : Cửu Tinh Bá Thể Quyết
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi