Chương Trước/91Chương Sau

Canh Mạnh Bà

Chương 87: Chén Canh 09 - Chín

Editor: Lạc Tiếu ♡ - 06/08/2020

Học tập tốt không phải là bản lĩnh, trong nhà có tiền có thế cũng không phải bản lĩnh, bởi vì tất cả các bạn học lớp A đều là học bá xuất thân từ nhà giàu có phú quý!

Nhưng cái khác không nói, chỉ nói về đề bài thầy giáo viết trên bảng, đó chính là một trong ba đề có thể làm khó tất cả các bạn ở đây, vậy mà Sầm Ninh có thể làm được, nói cách khác... Cô ấy chính là học thần trong truyền thuyết?

Chỉ qua một tiết Toán, tiến độ của nhiệm vụ chủ tuyến [Trở thành học thần] cũng đã lên tới 20, nhìn qua, có vẻ làm học bá tâm phục khẩu phục dễ hơn so với đọc sách nhiều.

Bởi vì vóc dáng nhỏ xinh, cho nên Thanh Hoan được ngồi ở vị trí giữa lớp học, các thầy cô lại đặc biệt thích gọi nàng, cũng không biết là vì cái gì. Nhưng Thanh Hoan cũng không để bụng, ngược lại còn chờ mong, bởi vì nàng phát hiện, từ những lần như vậy mà tiến độ nhiệm vụ càng lúc càng tăng! Điều duy nhất tiếc nuối chính là đạt mốc 30 thì nhiệm vụ không còn nhúc nhích gì nữa.

Khi tan học, Thanh Hoan thuận tay cầm lấy cái gương nhỏ của mỹ nữ bàn bên, nhìn vào một cái, đúng là nàng đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Sầm Ninh vốn dĩ có gen tốt, bên trong còn được linh hồn của nàng cùng hệ thống điều dưỡng, sao mỹ nữ bình thường có thể so sánh?

Hiện tại Thanh Hoan đang đắm chìm trong toán học, hiện tại nàng ôm một quyển sách gặm đến hăng say, không thể không nói, trở lại Sầm gia vẫn có chỗ lợi, ít nhất mấy cái phòng đọc sách lớn của Sầm gia làm Thanh Hoan vô cùng vừa lòng, quả thực muốn ăn vạ bên trong quên ăn quên ngủ!

Ngay lúc Thanh Hoan đang làm bài đến mê mẩn, bạn học nam ngồi cùng bàn nhẹ nhàng chạm vào nàng một cái, "Nè... Sầm Ninh, Sầm Ninh?"

Có lẽ là do lời nói của Sầm Gia, có lẽ là vì Sầm Ninh lớn lên thực đáng yêu, thái độ của các bạn học lớp A còn tốt hơn so với những người ở lớp dưới từng bắt nạt nàng!

Bọn họ không xem thường nàng, cũng không biểu hiện ra lòng hiếu kỳ của mình, gia giáo tốt đẹp làm cho bọn họ biết cái gì gọi là phong độ thân sĩ, lễ nghi thục nữ, đừng nói Thanh Hoan không phải là người nhược thế, cho dù thật sự là vậy, bọn họ cũng sẽ không bắt nạt nàng.

Xã hội thượng lưu chân chính, không có cái tính lấy lỗ mũi xem người, cao cao tại thượng. Ưu nhã cùng lễ tiết là khắc vào trong xương cốt, sẽ không bởi vì đối phương nghèo xấu hoặc là nhỏ yếu mà có chút coi rẻ nào. Ngược lại là những người tự cho là ghê gớm lại thường kiêu ngạo hơn ai hết.

Không khí học tập và bạn học lớp A tốt như vậy, hèn chi Sầm Âu không muốn chuyển đi. Nhưng Thanh Hoan không hiểu, với tính tình của Sầm Âu, sao có thể lăn lộn ở lớp A? Tuy rằng Sầm gia thật sự có thế, nhưng lớp A cũng không phải không có gia tộc có địa vị ngang với nhà họ Sầm, Sầm Âu kiêu ngạo lâu như vậy mà vẫn chưa bị người trùm bao tải đánh một trận đúng là siêu cấp may mắn.

Chuyện gì?

Ánh mắt Thanh Hoan tỏ ý hỏi.

Đôi mắt to hắc bạch phân minh thanh triệt lại sạch sẽ, lông mi vừa đen vừa dài lại dày, giống như một búp bê, đẹp cực kỳ! Lại còn dựa gần cậu như vậy... Trên mặt ngay cả một nốt mụn cũng không có, lỗ chân lông nhỏ tới mức nhìn không thấy!

Chàng trai nhỏ đỏ mặt, chỉ chỉ cửa ra vào: "Kìa, ở đó hình như có người muốn tìm bạn..."

Thanh Hoan nhìn theo ngón tay của cậu ta, thấy bóng dáng Hách Manh vụt qua cửa lớp, né tránh, căn bản không dám tiến vào. Khóe miệng nàng khẽ nhếch: "Không cần để ý bạn ấy."

Lớp A cũng không phải là nơi Hách Manh có thể tiến vào làm càn, gia thế của bất luận một bạn học nào ở đây đều có thể nhẹ nhàng dùng một đầu ngón tay nghiền chết Hách gia, cho nên, trừ phi Hách Manh không muốn sống nữa, nếu không quyết sẽ không tự tiện xông vào lớp A. Không thấy cô ta ngay cả cửa cũng không không dám đứng sao, chính là sợ có người nào đó thấy mình không vừa mắt rồi ra tay giáo huấn.

Kỳ thật đây là Hách Manh suy nghĩ nhiều, cô ta tưởng ai cũng giống mình, mỗi ngày không có việc gì làm thì đi bắt nạt người khác? Các bạn học lớp A đều có mộng tưởng của chính mình, có rất nhiều người vì lý tưởng trong lòng mà nỗ lực, có rất nhiều người vì gia tộc và tương lai mà phấn đấu, mọi người đều vội vàng học tập, ai có thời gian rỗi gây chuyện khắp nơi?

Chớ khinh thiếu niên nghèo, đạo lý này mà cũng không hiểu sao.

Tin tức mọi người đều linh thông, chuyện của Sầm gia cũng có nghe qua, thấy, cho nên, bọn họ khinh bỉ Sầm Âu, đồng thời cũng rất xem thường Hách Manh. Gia tộc của bọn họ đều không bình thường, đại gia tộc cũng có tàng ô nạp cấu.

Cái gì xuất quỹ tiểu tam chỉ là việc nhỏ, chuyện đột nhiên phát hiện bên ngoài có mấy người anh chị em rơi rớt thì càng quen thuộc hơn, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không nhảy nhót như Hách Manh, một là mất đẳng cấp, hai là truyền ra thanh danh không dễ nghe. Muốn dạy dỗ mấy đứa con ngoài giá thú có gì khó đâu, cần gì phải một hai tự mình xắn tay áo, đúng là hạ cấp không chịu nổi.

Bất quá cũng không có biện pháp, dù sao thì Hách gia cũng chỉ xem như nhà giàu mới nổi, cứ để bọn họ lăn lộn cũng không sao.

Nhưng nếu Sầm Ninh đã tới lớp A, lại còn có nữ thần Sầm Gia cố ý nhờ vả, bọn họ đương nhiên sẽ không để người khác khi dễ nàng!

Vừa lúc có nam sinh gọi là tiểu béo vừa lúc từ WC về, thấy Hách Manh đi qua đi lại ở cửa, phiền muốn chết, lại không biết con nhỏ này lai lịch ra sao, sau khi dò hỏi bạn học, cậu ta bừng tỉnh đại ngộ. "Nha, cô ta muốn làm cái gì? Không phải định khi dễ tiểu tiên nữ của bọn này đó chứ?!"

Cậu ta thuận miệng đặt ngoại hiệu cho Thanh Hoan, còn gọi rất là thân thiết.

Các bạn học khác cũng cảm thấy rất chuẩn xác, em gái của nữ thần còn không phải là tiểu tiên nữ sao! "Cậu nói xem cô ta có lá gan này không, gái lớp A mà cô ta cũng muốn bắt nạt sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Đây là lần đầu tiên Hách Manh bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như cả người cô trên dưới đều sai. Cô cắn răng, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Trước nay chỉ có Hách Manh châm chọc người khác, làm gì có người dám đối xử như vậy với cô?

Nhưng người lớp A không thể trêu vào, ngay cả con ả tiện tì trước đây bị mình không đánh thì chửi kia, hiện tại cũng không thể chọc... Nghĩ đến đây, Hách Manh hận muốn chết. Cô không chỉ hận Chu Thu Nhụy hạ tiện kia cùng đứa con ruột của bà ta, mà còn hận Sầm Ninh vô tội!

Con chuột nhỏ đã từng bị cô đạp dưới lòng bàn chân, nay lại xoay người biến thành Sầm gia tiểu công chúa, nhận hết vạn thiên sủng ái, sự chênh lệch to lớn này làm Hách Manh không cách nào tiếp thu. Cho nên hôm nay cô mới đến cửa lớp A, muốn nhìn xem con chuột này có phải không hợp với lớp A hay không.

Chắc chắn rồi, tiểu tiện nhân thành tích tệ hại, lớn lên lại xấu xí, khô cằn như con chuột, lớp A đều là vương tử công chúa, con nhóc đó sao có thể hòa hợp với tập thể được? Nhưng Hách Manh ra vẻ lơ đãng đi qua đi lại vài lần trước cửa rồi mà vẫn chưa tìm được con chuột nhỏ ở đâu, ngược lại, cô phát hiện một bạn học nữ đặc biệt xinh đẹp.

Bạn nữ kia có vóc dáng đặc biệt nhỏ xinh, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo giống như búp bê, đang ngồi ở vị trí giữa lớp nghiêm túc đọc sách, bên cạnh có một cái nam sinh đang nói chuyện, bạn nữ đó chỉ ngẩng đầu nói hai câu, lại lần nữa về với thế giới sách vở.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, Hách Manh khẽ cắn môi, thôi, không tìm thì không tìm, mình vẫn là nên về phòng học đã, dù sao đi nữa, hiện tại mình cũng phải dùng thành tích vả mặt Sầm Ninh!

Trở lại Sầm gia thì thế nào, là tiểu công chúa Sầm gia thì thế nào? Đối với Hách Manh, Sầm Ninh vẫn cứ là thứ nhà quê chân đất! Một con chuột nhỏ vừa phế vật lại vô dụng, vừa xấu xí lại khiếp nhược!

Đối với trình độ giải đề kinh người và tri thức của Thanh Hoan, các thầy cô giáo đều nhất trí cho rằng trước đây nàng đều giấu diếm bản lĩnh thực sự. Dù sao thì sống ở Hách gia, dưới hoàn cảnh như vậy, nếu như nàng quá xuất sắc, không khỏi sẽ càng khiến người khác coi là cái đinh trong mắt. Không có tiếng tăm gì đã bị chán ghét như vậy, nếu như ưu tú hơn một chút, còn không bị khi dễ đến chết?

Nhưng mà các thầy cô lớp Z lại khóc lóc thảm thiết không chịu buông tay, thật vất vả mới đào được một hạt giống tốt, kết quả mẹ nó lại bị lớp A cầm thú đoạt đi rồi! Số của bọn họ sao lại khổ đến vậy chứ? Hu hu hu.

Giữa trưa tan học, Sầm Gia đã chờ sẵn ngoài cửa lớp, Thanh Hoan vừa cất dọn tập sách vào cặp, Sầm Gia lập tức đoạt lấy, đeo lên lưng, miệng cười nói: "Đi, về nhà đã, vừa rồi chị đã gọi điện thoại, mẹ nói đồ ăn hôm nay đều là món Ninh Ninh thích đó nha!"

Cô lớn hơn em gái năm tuổi, cho nên đặc biệt muốn đối xử tốt với con bé. Em gái gì đó, thật là quá đáng yêu!

Hừ, chắc chắn anh hai cũng cho là vậy, nếu không thì sao bình thường không về buổi trưa, nay anh ấy cũng muốn về nhà ăn cơm?

Thanh Hoan nhấp cái miệng nhỏ không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Sầm Gia lại vô cùng nhu hòa. Ngay từ giây phút nhìn thấy Sầm Gia, nàng lập tức từ pho tượng băng nhỏ hóa thân thành tiểu tiên nữ nhuyễn manh, nàng thích nhất chính là Sầm Gia.

Thanh Hoan quả nhiên rất thích ở chung với phái yếu. Đã là người sống lâu vậy rồi, nhưng khi nếm được tư vị được yêu thương, Thanh Hoan tỏ vẻ cảm giác này không tồi. Nàng ngoan ngoãn vươn tay nhỏ cho Sầm Gia nắm lấy, bộ dáng đáng yêu làm Sầm Gia thật sự tan chảy, cô chỉ không thể đưa hết đồ tốt của mình cho em gái nhỏ.

Kết quả, khi tới cổng trường mới phát hiện, hôm nay người tới đón bọn họ không phải là tài xế nhà mình, mà là...

"Nhiếp ca!" Sầm Gia kinh hỉ không thôi. "Sao anh lại tới đón bọn em?"

Thanh Hoan ngẩng đầu lên, à, là thanh niên đẹp trai mặc áo sơmi đen lần trước. Sau nàng mới biết được đối phương gọi là A Nhiếp, là con một nhà họ Vệ, là thế giao với Sầm gia, quan hệ hai nhà cực kỳ tốt, anh ta còn là anh em cùng nhau lớn lên của Sầm Kỳ, hơn nữa còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Quan trọng nhất chính là, Hách Âu điên cuồng mê luyến Vệ Nhiếp, thích anh ta, thích đến sắp điên rồi.

Thật ra hai nhà từng suy xét tới chuyện liên hôn, ngay từ đầu, người được chọn là Vệ Nhiếp và Sầm Gia, đáng tiếc, anh luôn xem Sầm Gia là em gái, mà Sầm Gia cũng chỉ xem Vệ Nhiếp là anh trai.

Còn Hách Âu... Hai nhà cũng chưa từng suy xét đến con bé. Thật ra Hách Âu từng nhảy nhót theo đuổi Vệ Nhiếp một đoạn thời gian, nhưng anh không có chút động tâm nào.

Khi đối mặt với Sầm Gia và Hách Âu, thái độ của Vệ Nhiếp hoàn toàn khác nhau. Đối với Sầm Gia, tuy rằng anh vẫn cứ diện than, nhưng ánh mắt nhu hòa, nhưng đối với Hách Âu, từ trong ra ngoài đều phát ra hơi thở người sống chớ tiến gần.

Gia đình hai nhà đều cho rằng chuyện này không thành, nhưng sau khi Thanh Hoan trở lại Sầm gia, tâm tư của bọn họ lại rục rịch. Ví dụ như trưa hôm nay cũng là do Sầm phu nhân khuyến khích Vệ Nhiếp tới đón người.

Dường như bọn họ đều đã quên chuyện Sầm Ninh mới mười hai tuổi, chỉ là học sinh mới vừa học trung học cơ sở, mà Vệ Nhiếp đã mười tám, hiện đã là sinh viên.

Lại một lần nữa gặp lại Thanh Hoan, ánh mắt Vệ Nhiếp không thể không hiện ra nét kinh ngạc! Chỉ mới một ngày không gặp, cả người nàng đã không giống trước! Trở nên đặc biệt xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn mịn màng, đôi mắt to linh hoạt sạch sẽ, bên trong thoáng hiện sương mù làm trái tim Vệ Nhiếp khẽ động.

Đáng tiếc, Thanh Hoan có ấn tượng không tốt đối với người này. Hừ, ai kêu anh ta dám nắm chặt cổ tay của nàng chứ? Cho nên dọc đường đi, nàng căn bản không để ý tới Vệ Nhiếp. Nếu không phải Sầm Gia thấy không khí quá mức quạnh quẽ, nỗ lực tìm đề tài nói chuyện, nói không chừng mọi người có thể an tĩnh tới lúc về đến nhà.

Vệ Nhiếp dừng xe lại, giao chìa khóa xe cho cảnh vệ viên, nhìn cô gái nhỏ tránh mình như ôn thần đang ra sức kéo Sầm Gia đi trước, khóe miệng bất giác mỉm cười.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi