Chương Trước/25Chương Sau

Cận Vệ Của Người Đẹp

Chương 21: Người Phụ Nữ Của Tôi

Triệu Dương cười lạnh, không hổ là chó săn nhà họ Ngụy, chủ nhân khí thế hùng hổ, mấy tên này cắn người cũng không lưu tình.

Điển hình của việc nối giáo cho giặc, cậy nhà họ Ngụy có quyền có thế, tên nào ra tay cũng tàn nhẫn.

Dù sao nhà họ Ngụy thế lớn, không có ai là không xử lý được, càng không có rắc rối nào không giải quyết được.

Có chỗ dựa, mấy tên này ra tay không chút kiêng dè, cho dù chết người cũng chẳng sao, chắc hẳn đôi tay dính không ít máu.

Triệu Dương không nhanh không chậm, móc tay ra sau, cứ như có mắt, chính xác nắm được nắm đấm của đối phương.

Nắm đấm sắc bén, người bình thường động vào không khỏi phải kêu rêи đau đớn.

Nhưng rơi vào tay Triệu Dương lại như ném bùn xuống biển, không nổi chút gợn sóng.

Không chờ tên vệ sĩ kinh ngạc ngây người, cổ tay đã bị Triệu Dương tóm trong tay, nhấc lôi một cái, vặn tay kéo thật mạnh.

Một tiếng “rắc” giòn giã, cổ tay lập tức bị bẻ gãy, có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra.

Tên bảo vệ hét lên đau đớn, cả người bị Triệu Dương lẳng ra như bao cát.

Một tên bảo vệ khác chưa kịp phản ứng đã bị anh đánh ngã lăn ra đất như một chiếc hồ lô.

Lại nhấc chân, một cú đá ngang chính xác, lập tức đá bay một tên muốn đánh lén.

Tất cả xảy ra trong chớp mắt, chờ Tô Linh phản ứng kịp, ba tên vệ sĩ nhà họ Ngụy đã lăn lộn dưới đất.

Mấy người còn lại không dám tiến lên, lùi lại sau mấy bước theo bản năng.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tối qua nghe nói có người đại náo tiệc đính hôn của nhà họ Ngụy, đồng thời rút lui lành lặn.

Bọn họ còn coi đám người có mặt ở đó là lũ vô dụng.

Hôm nay đối đầu với Triệu Dương, họ mới cảm nhận chân thực luồng áp lực khó hiểu kia.

Khó nhằn!

Khó đối phó!

Mạnh mẽ!

Mỗi quyền mỗi cước không có quá nhiều kỹ thuật hoa mỹ, hoàn toàn là lối đánh cứng chọi cứng.

Hơn nữa, đây còn là trong tình huống cơ thể anh bị khống chế, một tay kìm kẹp con tin.

Nhìn như vô số sơ hở, nhưng lại khiến người ta không tìm được chỗ ra tay.

Thầm nghĩ đến đây, có người trán túa mồ hôi, vốn còn đứng ở thế thượng phong, trong chớp mắt đã lao dốc không phanh.

Ngụy Đông Minh ngoạc mồm chửi lớn: “Một lũ vô dụng, bỏ tiền nuôi các người có ích gì?”

Nói rồi, hắn tức tối chửi mắng: “Họ Triệu kia, mày có giỏi thì thả mẹ tao ra”.

Triệu Dương ung dung hỏi vặn lại: “Ngụy đại thiếu gia, anh cũng đâu phải thiểu năng, ăn nói đừng như phim thế được không?”

Bà Ngụy lạnh lùng bàng quan chứng kiến cả quá trình, vốn không coi tên bảo vệ nhỏ nhoi họ Triệu này ra gì.

Giao đấu một phen mới phát giác ra điều khiến người ta bất ngờ.

Bên con trai giở mọi ngón nghề vẫn không chiếm được thượng phong.

Bên Triệu Dương thoạt nhìn chịu đủ khống chế, nhưng vẫn có thể phản kϊƈɦ ngon lành.

Đánh nhau một trận, ai mạnh ai yếu nhìn là biết ngay.

Thảo nào Tô Linh thà đắc tội nhà họ Ngụy cũng muốn chọn tên Triệu Dương này, quả thực có chỗ dùng được, ít nhất không phải kẻ thoạt nhìn không được tích sự gì.

Đúng lúc bên Ngụy Đông Minh vô kế khả thi, bà Ngụy đã khôi phục sự bình tĩnh.

Bà ta mỉm cười mở miệng: “Tiểu Triệu, cậu ra vẻ như vậy cũng vô ích, cậu không dám làm gì tôi đâu. So với việc làm căng thế này thì chi bằng mọi người bình tĩnh nói chuyện, cậu thấy sao?”

Ngụy Đông Minh kinh ngạc trước sự thay đổi thái độ của mẹ mình, bà phải tỏ vẻ mềm mỏng với loại tiểu tốt kia?

Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, đang định mở miệng thì bị ánh mắt của mẹ mình ngăn lại.

Triệu Dương trêu chọc hỏi ngược lại: “Bà Ngụy, sao bà chắc chắn tôi không dám làm gì bà?”

Bà Ngụy tự đánh giá cao bản thân: “Tôi là nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Thiên Châu, là người nộp thuế hợp pháp. Cậu dám làm gì tôi, cậu có thể làm gì tôi nào?”

Cảm giác sức mạnh nắm cổ tay mình hơi giảm, bà ta nói tiếp: “Lùi một vạn bước, cho dù cậu liều cá chết lưới rách với tôi, thế còn người nhà của cậu? Cậu có nghĩ đến hoàn cảnh của họ không?”

Triệu Dương ra vẻ bị kinh sợ: “Bà đây là uy hϊế͙p͙ tôi?”

Bà Ngụy nói sâu xa: “Tôi không nói như vậy, nhưng cậu có thể hiểu như vậy”.

Triệu Dương châm chọc: “Vậy e là phải khiến bà thất vọng rồi, con người tôi ăn mềm không ăn cứng”.

Bà Ngụy hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Đồ chó chết không biết tốt xấu, con tiện nhân Tô Linh này đúng là nuôi được con chó ngoan, chúng mày đúng là xứng đôi vừa lứa! Lẽ nào mày tưởng tao sợ mày sao?”

Dứt lời, bà ta bình tĩnh phân phó: “Đông Minh, gọi điện báo cảnh sát, cứ nói ở đây có người bắt cóc”.

“Sau đó gọi điện cho nhà họ Tô, mẹ muốn xem xem nhà họ Tô có dám trở mặt với mẹ không”.

Triệu Dương dõng dạc nói: “Được, bà cứ việc gọi người!”

“Đánh vợ tôi trước mặt tôi, ban ngày ban mặt đến cửa cướp người, bức hôn! Các người đây là làm gì? Thổ phỉ hay là ác bá?”

Dứt lời, anh đột nhiên cao giọng: “Tưởng không ai trị được các người sao?”

“Tô Linh, gọi điện cho truyền thông, nếu bà Ngụy muốn chơi lớn thì tôi theo đến cùng!”

“Dù sao tôi cũng chỉ là một tên chân đất, bà muốn chơi đến cùng với tôi? Tôi muốn xem xem nhà họ Ngụy có theo nổi tôi không”.

“Bây giờ là xã hội pháp trị, cũng là xã hội thông tin, nhà họ Ngụy các bà còn có thể một tay che trời?”

Bà Ngụy ngây ra tại chỗ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Triệu Dương.

Cảm giác đó rất khó chịu, cảm giác như bị người ta nắm được huyệt mệnh môn, không thể chống lại.

Dùng thế đè người, lấy tiền ép người, đều là những thủ đoạn quen dùng trước kia.

Kẻ nào cứng đầu không sợ, dùng lực vừa phải, kiểu gì cũng có thể làm nát mấy cái xương sườn.

Nhưng những thủ đoạn này trước mặt Triệu Dương lại chẳng chút tác dụng gì.

Nhà họ Ngụy mấy năm nay phát triển quá thuận lợi, không ít kẻ thù, cũng có mấy chuyện dơ bẩn không thể lôi ra ngoài ánh sáng.

Những chuyện này chìm dưới đáy thì không sao, một khi bị người ta lật lên sẽ là rắc rối không dễ xử lý.

Nhất là mấy năm gần đây, nhà họ Ngụy mở rộng làm ăn, đầu tư xây dựng thành phố, đáp lời kêu gọi làm năng lượng mới, thậm chí rót vốn vào cổ phiếu kỹ thuật, mục đích chính là tẩy trắng tài sản, rót vốn niêm yết.

Hiện giờ liên hôn với nhà họ Tô cũng là muốn mượn ngọn gió Đông cuối cùng, để Tô Thị trở thành nhà tài trợ trêи thị trường chứng khoán cho họ Ngụy.

Điều quan trọng nhất là nhà họ Ngụy vừa hoàn thành việc tái cơ cấu nghiệp vụ và nợ, tái cơ cấu cổ quyền và tài sản đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Hơn nữa còn sắp tiến hành lượt xác minh đăng ký vốn và định giá tài sản mới.

Đúng lúc này lại náo loạn ra một vụ scandal như vậy?

Mất nhiều hơn được!

Bà ta đánh giá lại Triệu Dương, cứ cảm thấy tên bảo vệ trước mặt này thoạt nhìn không đơn giản như vậy.

Những lời vừa rồi của anh thoạt nghe vô tâm, nhưng lại đánh trúng chỗ hiểm. Lẽ nào thực sự phải theo anh?

Bà Ngụy trong lòng đã không còn tự tin để tiếp tục thách thức, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút nào.

Quả thực là bị một kẻ vô danh tiểu tốt mình coi thường sâu sắc nắm được điểm yếu, thậm chí bị ép cúi đầu và thoả hiệp, cảm thấy rất ghê tởm.

Nhưng đã nói đến đây rồi, lẽ nào cứ thế bỏ qua?

Trong lòng chán ghét, ngoài miệng lại càng không nể tình: “Nhà họ Tô các cô uy phong thật đấy, nuôi được một con chó ngoan”.

“Chờ mấy ngày nữa xin phá sản, toà án đến cửa thanh tra tài sản, hy vọng các người vẫn còn có thể cứng thế này”.

Dứt lời, bà ta nhìn Tô Hạo đang rụt ở góc một cái, ý uy hϊế͙p͙ trong đó lộ rõ mồn một.

Nghe thấy lời uy hϊế͙p͙ từ miệng bà Ngụy, Tô Hạo gần như không dám tưởng tượng.

Đã quen cơm bưng nước rót, được phụ nữ vây quanh, giờ bảo cậu ta sống khổ sống sở? Còn không bằng giết cậu ta cho xong!

Cậu ta cũng không quan tâm vẻ mặt khó coi của Tô Linh, khom lưng khuỵu gối bước về phía trước: “Bác Ngụy, có gì từ từ nói… Dù sao cũng là người một nhà, bác đừng chấp chị họ cháu”.

Bà Ngụy cao ngạo: “Muốn tôi cứ thế bỏ qua sao?”

Tô Hạo gần như cúi người: “Tuyệt đối không ạ, xin bác yên tâm, nhà họ Tô nhất định sẽ cho bác một câu trả lời hài lòng. Tên Triệu Dương này nhà bọn cháu không nhận”.

Bà Ngụy vẻ mặt khinh miệt: “Cuộc hôn nhân này Đông Minh nhà chúng tôi sao cũng được, đầy cô gái thích nó. Nếu không phải thấy nó si tình, cậu tưởng hôm nay tôi sẽ đến cửa?”

Cái lưng Tô Hạo ngày càng thấp xuống: “Vâng vâng vâng, là nhà bọn cháu trèo cao”.

“Trong lòng cậu biết rõ là được”.

Bà Ngụy ra vẻ ngạo mạn, vừa lấy lại được mặt mũi lại vừa tìm được bậc thang, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Dương: “Còn không buông tay?”

Bà ta cũng coi như nghĩ thông suốt, nếu đã là rắc rối Tô Linh gây ra thì hãy để người nhà họ Tô tự giải quyết.

Đôi co với loại thấp kém như Triệu Dương?

Một là chẳng ích lợi gì, hai là đánh mất thân phận.

Còn về cuộc hôn nhân giữa Tô Linh và con trai, bà ta đã nhìn thoáng hơn.

Từng kết hôn thì làm sao?

Người mất mặt là nhà họ Tô, ai dám nói xấu sau lưng nhà họ Ngụy?

Chờ công ty của Ngụy Thị niêm yết thành công, làm đơn ly hôn, đá con tiện nhân Tô Linh kia trở lại nhà họ Tô.

Đến lúc đó con trai phong độ ngời ngời, phụ nữ kiểu gì chẳng tìm được?

Tô Linh?

Dù xinh đẹp thì làm sao?

Một món hàng đã qua tay không ai cần, nhà họ Tô phía sau đã lụn bại, chắc chắn cả đời này sẽ không ngẩng đầu lên được.

Còn về Triệu Dương?

Hơ hơ, để lại cho nhà họ Tô tự cắn nhau là được.

Một trận phong ba mắt thấy sắp kết thúc, nhưng trong lòng Tô Linh vẫn thấy khó chịu ấm ức.

Nhưng sự khó chịu này không có chỗ để xả, cũng không có chỗ phát tiết.

Đối mặt với sự ép người quá đáng của bà Ngụy, không thoả hiệp còn có thể làm gì? Thực sự cá chết lưới rách?

Cô không có suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Thở dài một tiếng, cô mệt mỏi nói: “Triệu Dương, thôi bỏ qua đi”.

Triệu Dương cố chấp không chịu buông tay: “Bỏ qua? Sao có thể đơn giản như vậy được?”

Một câu nói chẳng khác gì bom nổ đất bằng.

Ngụy Đông Minh đã sớm nổi giận, nghe thấy câu này hận không thể lột da róc xương Triệu Dương.

Hắn chỉ mũi anh mắng: “Họ Triệu kia, mẹ kiếp, đừng được voi đòi tiên”.

Bà Ngụy cũng ngạc nhiên: “Triệu Dương, anh muốn thế nào?”

Với thân phận và địa vị của bà ta hiện giờ, chủ động dẹp bỏ can qua đã là nể mặt Triệu Dương lắm rồi.

Cái tên này còn không biết tốt xấu?

Triệu Dương hỏi vặn lại: “Bà nghĩ sao?”

Bà Ngụy không hiểu ra sao: “Cậu muốn làm gì?”

“Không làm gì cả, xin lỗi!”

“Tôi xin lỗi? Xin lỗi ai?”

Dứt lời, bà ta dường như hiểu ra gì đó, chỉ vào Tô Linh: “Xin lỗi cô ta? Dựa vào đâu?”

Triệu Dương gằn từng chữ: “Dựa vào việc cô ấy là người phụ nữ của tôi”.

“Thế thì sao nào?”

“Chẳng sao cả, người phụ nữ của tôi sao có thể tùy tiện để bà bắt bạt được?”

Bà Ngụy có cảm giác như bị sỉ nhục, gò má béo núc run rẩy: “Họ Triệu kia, tôi không hiểu rốt cuộc cậu có ý gì, nhưng tôi khuyên cậu đừng có được voi đòi tiên”.

Triệu Dương giọng nói hững hờ: “Vậy tôi nói lại với bà lần nữa, con dâu nhà họ Triệu không đến lượt người ngoài dạy dỗ, phiền bà xin lỗi cô ấy”.

“Bây giờ, nghe có hiểu không?”

Tô Linh ánh mắt mơ hồ, vốn đã định nhịn đi, kết quả không ngờ Triệu Dương lại nhìn ra sự ấm ức của cô.

Nhất là từng câu từng chữ trong miệng anh, nghe như sét đánh bên tai.

Chấn động màng nhĩ, khiến người khϊế͙p͙ sợ.

Triệu Dương lúc này đầy vẻ bá đạo trước nay chưa từng có.

Cũng đánh vỡ toàn bộ sự kiêng dè, toàn bộ sự do dự, toàn bộ sự ấm ức của cô.

Bà Ngụy gần như điên cuồng, giọng điệu cũng vô cùng kiên quyết: “Không thể nào, tôi có chỗ nào cần phải xin lỗi cô ta?”

Triệu Dương nhướng tầm mắt: “Trí nhớ kém thế nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho bà không?”

Dứt lời, anh xoay cổ tay.

Bà Ngụy sắc mặt lạnh lùng, miệng hỏi: “Muốn bắt tôi xin lỗi? Cậu hỏi Tô Linh xem cô ta có nhận nổi không?”

Chắc do có Triệu Dương chống lưng, Tô Linh hiếm khi tỏ vẻ cứng cỏi trước mặt bà Ngụy.

Cô dõng dạc hỏi ngược lại: “Tôi sao mà không nhận được?”

Bà Ngụy hiếm khi bị người ta cãi lại, ánh mắt như dao chửi mắng: “Đồ tiện nhân, cũng là loại rác rưởi giống mẹ cô, cô mà cũng xứng?”

Dứt lời, một bạt tai vang vọng khắp nơi.

Một bạt tai của Triệu Dương vả mạnh lên mặt bà Ngụy.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Đế
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi