Chương Trước/80Chương Sau

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 79

“Ôi đệt, đau chết!” Họ Tạ nào đó vừa đỡ eo vừa từ trong WC đi ra, nhe răng nhếch miệng kêu rất lớn.“Tối nay tuyệt đối không cho làm!”

Đảo mắt, nhớ tới đôi môi hồng mê người và lời yêu bỏng cháy của Gaea, trên mặt anh tuấn Tạ Du có một chốc thất thần.

“Thôi, làm thì làm. Nhưng tuyệt đối không ở trong bồn tắm nữa. M* nó cái bồn rất trơn, làm mình mỗi lần đều thật vất vả. Bị đâm đến không nắm được thành bồn.”

Bĩu môi, không chút ý thức mình nói dâm đãng đến thế nào, Tạ Du nhớ lại mỗi ngày đều cuồng yêu mạnh mẽ.

“Hừm, thật ra như vậy rất tốt, lại không mệt, còn có thể thoải mái. Mình nhất định phải đề nghị Gaea dùng nhiều vào.”

“Về phần KY, thật ra liếm liếm là được, cái mùi đó rất kỳ lạ.”

Nhăn mũi, Tạ Du vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề kỳ quái nào đó.

“Bạn học, xin hỏi một chút.” Mãi đến khi một giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, kéo hắn từ trong trầm tư ra.

“Hm?” Quay đầu, phát hiện là một thiếu niên mang mũ lưỡi trai, đè vành nón xuống rất thấp. Tuy hơn một nửa mặt cậu ta đều bị che khuất, nhưng không giấu được khí chất xuất trần làm để người ghé mắt.

“A, thật ngại quá. Mình đi ra ngoài nhanh quá quên mang di động.” Thiếu niên hình như có chút ngại, giọng nói rất nhỏ. “Mình có thể mượn di động cậu gọi cho bàn cùng phòng, bảo cậu ấy cầm tới giúp mình không?”

“Được chứ!” Hào phóng lấy di động ra cho thiếu niên, Tạ Du hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ăn trộm di động. Dù sao mất, Gaea nhất định sẽ lập tức mua cái mới cho hắn.

“Cám ơn cậu!” Thiếu niên mặt đầy hưng phấn, cầm di động Tạ Du liền bấm số.

Sau đó, chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi.

“A, xong rồi, chắc là cậu ấy xuống lầu rồi.” Đợi đến khi ánh sáng màn hình biến mất tự động cắt đứt, thiếu niên vẫn không gọi được. “Có nên gọi lại lần nữa thử xem không đây?”

“Gọi lại lần nữa đi, có lẽ là không nghe thấy, hoặc là đi WC rồi!” Tạ Du nhìn cậu ta nôn nóng như vậy, liền ra chủ ý.

“Ừm, nếu bạn học cũng nói như vậy… ” Thiếu niên ngượng ngùng gật đầu, tiếp tục gọi lại.

Liên tục gọi bảy tám cuộc hơn mười phút, thiếu niên cũng không nối máy được.

“Thôi vậy, chắc bọn họ đi hết rồi.” Hai vai sụp xuống, trông cậu ta rất thất vọng.

“Du?” Tạ Du đang bảo cậu lại gọi một cái nữa thử, tiếng gọi quen thuộc phía sau làm hắn xoay người. Gaea đang đứng phía sau hắn, đầy mặt nôn nóng.

“Sao em đi lâu vậy?” Hai cánh tay vòng ôm lại Tạ Du.

“Bạn học này muốn mượn di động của em…” Bị mỹ nhân phía sau ôm lấy, Tạ Du cũng thật tự nhiên dựa sát người y.

“A, bạn học, cám ơn cậu.” Thiếu niên vẫn cúi đầu nói chuyện. “Xin lỗi, làm phiền cậu, xem ra tớ chỉ có thể tự trở về lấy.”

“Không sao. Ừm,13xxxx78549, woa, số cậu ta chỉ khác em hai số. Gaea anh nhìn cái gì vậy?” Cầm tay Gaea ở trước ngực mình, Tạ Du nghiêng đầu nhìn Gaea nhìn chằm chằm bóng thiếu niên rời đi.

“Anh sao vậy? Có hứng thú với cậu ta?” Nhếch mày rậm, Tạ Du hơi khó chịu.

“Du em nói bậy gì vậy?” Gaea vươn ra một tay còn lại nắm cằm Tạ Du, môi dán lên bờ môi của hắn liền hôn xuống. “Anh chỉ cảm thấy… lúc hắn quay đi, cười rất kỳ quái.”

“Ưm… ” Đáng tiếc Tạ Du bị hút lưỡi hôn nồng nhiệt đã không còn nghe rõ lời Gaea nói ngậm trong môi.

“Woa, sắp bắt đầu rồi!”

“Aa, tớ muốn xem Tô Tuyền và Gaea cùng biểu diễn!”

“Aaa ──── Lý Đức! Lý Đức anh ấy ở đằng sau!”

Xen lẫn trong một đống nam nữ sinh quá nhiệt tình, Bành Tri Hàn không ngừng cúi đầu bấm di động.

“Cậu làm gì vậy Tiểu Hàn, bọn họ biểu diễn sắp bắt đầu rồi.” Lý Nhược Quang ở bên cạnh bị ồn không chịu được vừa che lỗ tai, vừa tới sát lại xem.

“Tớ gọi cho Tần đại ca, kỳ quá! Từ ngày đó tớ gọi vẫn không ai nhận.” Bành Tri Hàn bĩu môi. “Vừa rồi tớ gọi tiế nhưng báo bận rất lâu. Vậy chứng tỏ ảnh còn xài điện thoại, vậy sao không nhận cuộc gọi của tớ chứ?”

“Chắc là không thấy đi.” Lý Nhược Quang nói lớn, bởi vì trong cảnh ồn ào này, cũng chỉ có thể lớn tiếng.

“A, không báo bận nữa!” Nghe trong di động truyền đến tiếng chờ kết nối, Bành Tri Hàn mừng đến thốt lên. “Giờ chắc anh ấy nhận điện thoại của  tớ đi.”

“Em ở trong lòng anh, mặc kệ thế sự đổi dời, từ hôm nay qua ngày mai, mãi mãi… ”

Trên bến tàu trống trải thành phố X, một đống thùng container chồng một chỗ lên nhau, trong đêm hè yên tĩnh như quái thú đứng sừng sững ở bờ biển. Mà rải rác quanh đống thùng container to lớn là những bãi kho kiểu nhà xưởng. Bề ngoài chúng nó đều giống nhau, đỉnh vòm tròn màu bạc, cửa khóa sắt giống nhau, từng hàng, từng dãy giống như hàng hóa, nằm dày đặc trên bãi cảng biển rộng lớn.

Mỗi lần, lão Cao đầu đi ở trong bãi hàng hóa biển lớn này luôn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thân là một bảo vệ bến cảng, công việc của lão Cao đầu từ nhiều năm tới nay chính là vào buổi tối 8 giờ trước khi bến đóng cửa, kiểm tra có nhân viên ở lại thông báo bọn họ rời đi.

“Em ở trong lòng anh… ”

Trên bến cảng trống trải, tiếng nhạc không ngừng vang. Lão Cao đầu nhìn một đống cần cẩu cao lớn ở bờ biển.

“Thật là, mấy thằng nhóc này, ngày nào cũng bỏ quên di động. Tao không phải quản lý đồ đạc.” Nhổ bãi nước miếng xuống đất, lão Cao đầu tiếp tục mắng. “Mất là đáng, hừ.”

Xem xong một vòng nhà kho cuối cùng, tiếng nhạc vẫn còn chưa ngừng.

“Cho tìm chết, tao coi tụi bây tìm chết.” Lão Cao đầu lại nhổ một bãi, dùng chân tùy tiện lau liền đi ra cửa.

“Sao?” Lão tôn phụ trách đóng cửa hỏi.

“Không có gì bất thường.” Lão Cao đầu ngoáy mũi. “Đi, chúng ta đi uống một chén.”

“Được!”

Hai người liền kề vai sát cánh, hát nhỏ rời khỏi khu vực bến cảnh hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Rất nhanh, toàn bộ bến tàu rơi vào trong yên lặng. Chỉ có tiếng chuột chít chít thỉnh thoảng chạy qua, dấu hiệu nơi này còn có vật sống.

“Em ở trong lòng anh…”

Đột nhiên, tiếng nhạc đó lại lần nữa vang lên.

Một con chuột qua đường bị âm thanh hấp dẫn, nó không biết đó là cái gì. Theo bản năng, nó theo âm thanh mà đi.

Nó ở trong đống kho hàng.

Giống với những nhà kho khác, có mái vòm bạc tròn và cửa sắt, trông nhà kho không có bất cứ chỗ đặc biệt.

Trừ thứ bên trong đó ra.

Khác với những kho hàng chất đầy hàng hóa. Nhà kho này, không biết là vì người chủ hay bỏ hoang từ lâu, bên trong chỉ có một ít thứ linh tinh.

Trong không gian kín đã lâu không sử dụng, chỉ có một cửa thông gió nhỏ trên vách, vài tia sáng mờ nhạt đi vào.

Chiếu lên người đàn ông bị treo ngược trong nhà kho.

Truyện convert hay : Ta, Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi