Chương Trước/37Chương Sau

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 35: Thiếu

Editor: Jin Mi

“Ôi, không, Đường Lâm bị cái gì kích thích mà coi trọng người ngoài hành tinh như vậy.” Trong lúc nói lời này, Phương Đạc nhìn về phía Đường Tiểu Duy: “Chắc chắn Đường Lâm sẽ không thẳng thắn nói với anh ta về hoàn cảnh gia đình của mình, nếu không, không biết người đàn ông kia sẽ mắng cô ấy như thế nào đâu, cô ấy đúng là rảnh rỗi quá nên muốn bị đánh mà.”

“Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri*.”Tiểu Bạch làm ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, sau đó đột nhiên nói với Đường Tiểu Duy: “Tiểu nhị, anh nghĩ em nên tìm cơ hội khuyên nhủ Đường Lâm, tên kia xấu xa như vậy, sau này Đường Lâm có thể bị bắt nạt.”

*Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri(Người uống nước tự biết ấm lạnh): Tự mình trải nghiệm thì mới biết nó tốt xấu thế nào.

“Oh.” Ngoài mặt Đường Tiểu Duy lên tiếng đáp lại, thực ra trong lòng than thở, tình yêu đích thực của Đường Lâm thật là cố chấp, chẳng trách nói anh ta có tính cách riêng, tính cách này quả là xưa nay chưa từng có, vả lại mắt nhìn người của Đường Lâm thật sự kém cỏi, dĩ nhiên ngoại trừ Khổng Địch.

“Lúc đó vỗ đến đỏ cả tay, đứa nhỏ này, thật sự để ý rồi đấy.” Phương Đạc nhìn Đường Tiểu Duy, thở dài nói: “Ngược lại còn làm cho người ta mắng một trận, đừng lo lắng, người này chính là ghen tỵ với chúng ta, ghen tỵ chúng ta đã có được những thứ mà hắn liều mạng cũng không lấy được dễ như trở bàn tay.”

“Vì vậy trong lòng vô cùng căm giận, sau đó thì trở nên như vậy, chúng ta mà chấp nhặt với anh ta thì chứng tỏ không đẳng cấp rồi, thứ người như thế hãy để cho hắn tự sinh tự diệt* đi, sẽ có người trừng trị anh ta.” Tiểu Bạch tiếp lời.

*Tự sinh tự diệt: Tự hủy hoại.

“Đúng, ngay cả đám người Tổng thanh tra thiết kế kia lại chả không nghĩ cách trừng trị hắn ấy, đoán chừng người ngoài hành tinh này cũng bị bọn họ hành hạ quá mức.” Lữ Nam nhếch miệng cười to.

“Chỉ là, mấy lời nói của anh ta có vẻ rất đúng.” Tiểu Bạch sờ cằm suy nghĩ sâu xa.

“Câu nào?” Lữ Nam hỏi.

“Rời xa cha mẹ thì chúng ta chẳng là gì cả.” Khổng Địch ở một bên không nhanh không chậm trả lời.

“Con người ấy mà, mọi số mệnh đều đã do trời cao định trước, những gì cuộc sống cho chúng ta, chúng ta phải chấp nhận nó, hơn nữa, tớ rời xa cha mẹ nhưng vẫn là tổng giám đốc công ty chứng khoáng, mặc dù lúc mới bắt đầu tiền vốn không phải của riêng tớ, nhưng về sau doanh thu đều là do công sức của tớ vất vả làm ra.” Phương Đạc túm túm vạt áo, hết sức tự hào: “Nói thế giới này không công bằng, thật ra cũng là công bằng.”

“No, no, no, thế giới này không công bằng, cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn này xem, Thượng Đế rõ ràng đã tốn quá nhiều tâm tư để điêu khắc.” Lý Lạp Phiến lôi kéo Sa Mạc không biết đến từ lúc nào, Sa Mạc nhìn Khổng Địch với vẻ mặt say mê.

“Khụ khụ…..” Cổ họng của Lý Lạp Phiến không tốt như trước.

Khổng Địch nhìn thấy bọn họ, theo bản năng có chút tránh né, xem ra trước kia bị hai người này hành hạ không ít.

“Chúng tớ đến đây để nói chúng tớ phải quay về, hừ.” Lý Kéo Phiến lôi kéo Sa Mạc rời đi, lúc đi còn liếc mắt nhìn Khổng Địch một cái, lớn giọng hừ một tiếng.

Khổng Địch thật oan ức.

Sự việc giữa Đường Lâm và Thôi Ninh, tâm tình đùa giỡn của Đường Tiểu Duy cũng không còn, vừa nghĩ tới Đường Lâm tìm người như vậy thì khó chịu, trực tiếp theo Khổng Địch về nhà, dĩ nhiên Khổng Địch rất sẵn lòng, anh vốn là người không thích náo nhiệt.

Năm người ra khỏi trung tâm thành phố, trong lúc chuẩn bị lấy xe, bắt gặp Kiều Sâm cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi đi ra, anh ta cười tựa như đóa hoa, liên tục nói gì đó với người phụ nữ kia, vẫn không ngừng nhìn sắc mặt của cô ấy, thấy cô ấy cười, anh ta nói càng hăng say hơn.

“Anh Sâm như vậy, xác định mới vừa rơi vào bể tình như một cậu nhóc.” Phương Đạc buồn cười nói.

“Người phụ nữ kia thật thú vị, vừa hấp dẫn vừa tài trí.” Lữ Nam ngứa ngáy trong lòng.

“Cậu cẩn thận, anh Sâm mà nghe được sẽ giết cậu, cậu xem dáng vẻ anh ấy nịnh hót, về sau người phụ nữ kia có thể là Sâm tẩu của chúng ta.” Tiểu Bạch hù dọa Lữ Nam.

“Bé cưng, em lạnh sao? Như thế nào mà tay lại lạnh như vậy?” Giọng nói Khổng Địch truyền đến, mấy người quay đầu lại nhìn, thấy Khổng Địch cầm tay của cô vừa chà xát vừa hà hơi, mà gương mặt lạnh lùng của Đường Tiểu Duy thì nhìn theo hướng Kiều Sâm cùng với người phụ nữ kia.

Mấy người kì quái nhìn Đường Tiểu Duy một chút, thấy vẻ mặt của cô nên hiểu ra, vì thế theo tầm mắt của cô nhìn, nghĩ rằng phát hiện chút manh mối để hiểu rõ đứa trẻ kì quái này bị làm sao.

Bên kia không có người khác, chỉ có Kiều Sâm và Sâm tẩu, hai người sánh đôi đi ra ngoài, một số vệ sĩ đi theo phía sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người, Kiều Sâm tự mình mở cửa xe cho Sâm tẩu, còn ghé người vào trên cửa sổ xe nói gì đó rồi mới buông tha, cùng Sâm tẩu vẫy tay nói tạm biệt.

Xe chậm rãi di chuyển, trong lúc đi qua bên cạnh bọn họ, Sâm tẩu muốn khép cửa sổ xe lại, qua khe hở nhìn thấy bọn họ, đột nhiên tiếng thắng xe vang lên, Sâm tẩu có chút kích động từ trên xe đi xuống, hai ba bước đến trước mặt Đường Tiểu Duy.

Đưa tay vừa chạm vừa sờ mặt cô, vẻ mặt kích động cùng hưng phấn, đôi mắt rưng rưng: “Duy Duy, bảo bối….”

Ngược lại, Đường Tiểu Duy tỏ ra bình tĩnh hơn, cô rút đầu về phía sau, không cho Sâm tẩu chạm vào cô, sau đó cười cười, nhưng nụ cười cũng không biểu đạt ở đáy mắt, cô nói: “Dì nhỏ, đã trở về.”

Tất cả mọi người đều sửng sờ, dì nhỏ?

Dì nhỏ của Đường Tiểu Duy? Cũng chính là dì nhỏ của Đường Lâm….

Đó không phải là mẹ ruột của Đường Tiểu Duy sao? Thử tính mẹ ruột của Đường Tiểu Duy cũng quá trẻ tuổi, nhìn vẻ ngoài cũng chưa tới ba mươi.

Đường Lâm từng nói, thời điểm dì nhỏ của cô chưa trưởng thành đã cùng người khác quan hệ nam nữ bất chính kết quả sinh ra Đường Tiểu Duy, xem ra lời này không giả.

Sâm tẩu nghe Đường Tiểu Duy gọi, vẻ mặt lập tức cứng ngắc, tay cũng buông xuống, vẻ mặt tủi thân nhìn Đường Tiểu Duy, bộ dạng tổn thương, làm cho mấy công tử nhà giàu phía sau nhìn mà không ngừng đau lòng.

“Quân Trúc, sao lại xuống xe?” Kiều Sâm đi tới, hỏi.

“Em gặp Duy Duy, Duy Duy đây là chú Kiều, Kiều Sâm đây là Đường Tiểu Duy.” Đường Quân Trúc đột nhiên giới thiệu hai người với nhau.

“Đường Tiểu Duy?” Kiều Sâm có phần bất ngờ, nhìn Đường Tiểu Duy một chút rồi lại nhìn Quân Trúc, sau đó toét miệng cười một cái thật to với Đường Tiểu Duy, nét mặt hưng phấn giống như lúc nãy Đường Quân Trúc nhìn Đường Tiểu Duy: “Con chính là Đường Tiểu Duy? A, vậy mà hiện tại chúng ta mới được gặp mặt, Duy Duy, Duy Duy, bây giờ con đã lớn như vậy.”

Dáng vẻ vui mừng của anh ta khi gặp Đường Tiểu Duy khiến tất cả mọi người có chút bất ngờ, Đường Tiểu Duy cũng hết sức kinh ngạc, bộ dạng thân thiết của anh ta quả thật là không hiểu.

“Có thể con không biết chú… Chú là… Bạn của dì nhỏ, thật lâu thật lâu trước kia chúng ta đã biết nhau, hơn nữa rất lâu trước kia chú cũng đã biết con, chỉ là con không biết.” Trong lúc Kiều Sâm nói tới dì nhỏ thì dừng một chút, hiển nhiên biết Đường Quân Trúc mới là mẹ ruột của Đường Tiểu Duy, vì tránh nghi ngờ nên miễn cưỡng đổi thành dì nhỏ.

“Không cần che giấu, chút chuyện xấu này của Đường gia bọn họ đều biết.” Đường Tiểu Duy vô cùng thoải mái.

Kiều Sâm nghe xong, nhíu mày cười cười với Đường Quân Trúc, Đường Quân Trúc có phần vô tội nhìn mấy người kia một chút: “Cũng biết à? Ha ha, dì… Trưởng thành tương đối sớm.”

Loại sự tình này vậy mà cũng có thể dùng giọng điệu như vậy nói ra.

Mọi người nghe xong đều cười ha hả lên, trên mặt Phương Đạc mang ý cười, sải bước về trước tự giới thiệu mình: “Con là Phương Đạc, bạn của Đường Tiểu Duy, ừ….Con gọi dì là chị Quân Trúc nha, kêu dì thì già quá.”

“Cũng đừng gọi là cô, chị mới ba mươi bốn tuổi, tuổi giống như hoa.” Đường Quân Trúc cười trong lòng, cô nhìn Phương Đạc đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Em là Phương Đạc? Người muốn cùng Đường Tiểu Duy đính hôn chính là em?”

Phương Đạc nháy mắt, nhún vai: “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình*.”

*Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình: Ở đây hiểu là một bên có tình cảm với người kia nhưng người kia không đáp lại( tình đơn phương).

“Hả?” Đường Quân Trúc không rõ nguyên do.

“Mẹ vợ, con là Khổng Địch, người đính hôn với Đường Tiểu Duy là con.” Khổng Địch vội vàng tuyên bố quyền sở hữu Đường Tiểu Duy.

Đường Tiểu Duy véo một cái vào hông Khổng Địch, nói muốn đính hôn khi nào chứ?

Khổng Địch dùng ánh mắt thăm dò, chúng ta chưa từng nói qua à?

Mà bên kia, Lữ Nam và Tiểu Bạch được dịp mở rộng tầm mắt khi anh xưng hô trực tiếp với Đường Quân Trúc, nếu không đứng vững vàng, thì thật sẽ hun đường, mẹ vợ? Vậy mà cậu ta cũng dám gọi.

“Chị nhớ rõ là Phương Đạc mà, báo chí đăng như vậy.” Rõ ràng Đường Quân Trúc bị những đứa nhỏ này làm cho có chút mơ hồ.

“Tin tức không thể tin.” Khổng Địch nghiêm túc nói.

“Từ lâu nghe nói Khổng Địch cùng một cô gái rơi vào bể tình, không nghĩ tới chính là Duy Duy nhà chúng ta, thật là khéo.” Kiều Sâm cười ha ha, vô cùng vui mừng.

Duy Duy nhà bọn họ?

Lời nói này thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Đường Tiểu Duy không thèm để ý bọn họ nói gì, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, cô không muốn đợi tiếp nữa, nếu không bản thân sẽ không có tiền đồ theo Đường Quân Trúc về nhà, ôm cô ấy tìm kiếm chút tình thương ấm áp của mẹ.

Lặng lẽ nắm tay Khổng Địch, nắm có hơi chặt, Đường Tiểu Duy nói: “Dì nhỏ, khuya lắm rồi, chúng con đi đây.”

“Duy Duy, con không cùng…. Mẹ về nhà sao?” Đường Quân Trúc vội vàng ngăn cản, vẻ mặt không đành lòng: “Hôm nay mẹ vừa trở về, rất muốn cùng con ngủ chung.”

“Không.” Đường Tiểu Duy không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt: “Lúc con muốn dì ngủ cùng con thì dì không ngủ, bây giờ dì muốn ngủ cùng con thì con dựa vào cái gì mà ngủ với dì.”

Lúc Đường Tiểu Duy nói lời này mặc dù rất nghiêm túc, nhưng nói ra lại có cảm giác giống như đứa trẻ ngây thơ, cáu kỉnh nũng nịu, nói xong chính cô cũng có chút hối hận: “Ta đi thôi.” Nói xong, dắt Khổng Địch rời đi ngay.

“Mẹ vợ, chúng con đi đây, tạm biệt.” Khổng Địch còn đặc biệt thân sĩ khom người.

“Kêu bậy cái gì vậy, gọi dì nhỏ.” Đường Tiểu Duy có chút tức giận, vừa nói xong đã kéo Khổng Địch đi.

“Được rồi, dì nhỏ.” Khổng Địch nháy mắt mấy cái với Đường Tiểu Duy, thấy cô có hơi xù lông, vội vàng làm bộ em bé ngoan ngoãn làm cô vui lòng.

“Ừ.” Bạn học Đường gật đầu, đưa tay khoác lấy cánh tay của anh, rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng lắp bắp của Lữ Nam, anh ta nói: “Đường tiểu nhị đột nhiên biến thành ngự tỷ rồi.”

Sau khi Đường Tiểu Duy cùng Khổng Địch về nhà, điện thoại Tiểu Bạch cũng tới theo.

Âm sắc đầy bát quái của Tiểu Bạch vang dội khác thường: “Khổng Địch, tiểu nhị nhà cậu đâu?”

Khổng Địch đưa điện thoại di động cho Đường Tiểu Duy, cô miễn cưỡng bắt máy, uể oải alo một tiếng.

“Đường Tiểu Duy, cha em đâu? Em có biết cha em ở đâu không?”.

“Không có ở công ty, thì đang ở nhà, tìm ông ấy làm gì?” Lúc này Đường Tiểu Duy vẫn chưa hiểu được Tiểu Bạch không phải hỏi cô về cha trên danh nghĩa, mà là cha ruột.

“Không phải, anh nói cha ruột của em, cha mà đè lên người mẹ vị thành niên của em.” Tiểu Bạch giải thích.

Đường Tiểu Duy dừng một lát, suy nghĩ một chút nói: “Không biết, nghe nói lúc đó ông ta thề sau khi thành danh chắc chắn sẽ lấy Đường Quân Trúc, mười mấy năm qua cũng không trở về, đoán chừng không thành danh thì chính là đã quên Đường Quân Trúc.”

“Ôi chao, ôi chao, Đường Tiểu Duy, em hãy nghe anh nói, tụi anh cho rằng anh Sâm chính là cha ruột của em.” Tiểu Bạch ném ra trái bom nặng ký.

Não của Đường Tiểu Duy chấn động một chút, Kiều Sâm?

Ba mươi lăm tuổi còn độc thân, quen biết với Đường Quân Trúc đã nhiều năm, yêu mến Đường Quân Trúc, hơn nữa dễ nhận thấy khi hắn gặp Đường Tiểu Duy thì vô cùng kích động.

Đủ các dấu hiệu đều nói lên rằng, không chừng là đúng rồi đấy!

“Vậy tại sao hắn không cưới Đường Quân Trúc, Đường Quân Trúc vì không lấy chồng nên mới trốn ra nước ngoài, đến cả em cũng không cần, tất cả đều là bởi vì vẫn chờ người đàn ông đó.” Đường Tiểu Duy nói.

“Kiều Sâm chưa nói rõ ràng đâu, anh nghĩ sau khi anh ấy phát triển ổn định thì mới quang minh chính đại cưới mẹ ruột của em, em cũng không phải không thấy ánh mắt hắn nhìn mẹ em, quả thật là yêu vô cùng, giống như Khổng Địch nhìn em…”

Về sau Tiểu Bạch còn nói cái gì nữa, Đường Tiểu Duy nghe vô cùng hoảng hốt, tự mình suy nghĩ sau mười mấy năm cha ruột mẹ ruột đều xuất hiện, chỉ cảm thấy chuyện này quá đột ngột, một chút tâm lý cô cũng chưa chuẩn bị.

Truyện convert hay : Dị Thế Đan Đế
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi