Chương Trước/37Chương Sau

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 33: Đấu trường quyền anh ngầm

Editor: Jin Mi

“Chị ấy vừa nói rút lui rồi tìm người khác?” Khổng Địch nhìn Đường Tiểu Duy, muốn xác nhận lời Mạc Mạc vừa nói.

Đường Tiểu Duy suy nghĩ một chút, gật đầu.

Khổng Địch liếc nhìn Lý Lạp Phiến, nói: “Theo đuổi anh lần nữa cũng không thể thành cái dạng kia được, đây là nói quá rồi.”

Đường Tiểu Duy tiếp tục gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu.

“Cục cưng, Lý Lạp Phiến rất xấu, phải không?” Khổng Địch cau mày, có chút canh cánh trong lòng.

“So với anh, mọi người đều xấu.” Đường Tiểu Duy biết lúc Khổng Địch so sánh, nhất định phải thuận theo anh ấy, nếu không anh ấy sẽ tiếp tục hỏi.

“Nếu như vậy, sau này em chỉ được nhìn một mình anh thôi.” Khổng Địch vui vẻ.

“….” Cô bị mắc mưu rồi.

Tiểu Bạch, Lữ Nam và một đám người xúm lại chạy tới tường thủy tinh xem biểu diễn ở lầu dưới, không dám đi trêu chọc Lý Lạp Phiến nữa, xem ra thực sự sợ Mạc Mạc.

“Nhìn kìa, nhìn kìa, rãnh sâu thật…Là nịt ngực màu hồng.” Một nhóm bên kia tường thủy tinh hỗn loạn, thậm chí có người lấy ra ống nhòm, trên cao nhìn xuống xung quanh.

“Cho tôi xem, cho tôi xem.”

“….”

“Anh nhìn những con sói đội lốt người kìa, rõ ràng thật hạ lưu, chúng ta đừng học theo bọn họ.” Mạc Mạc khinh bỉ nhìn bọn Tiểu Bạch, nói với Lý Lạp Phiến.

Lý Lạp Phiến giống như muốn thể hiện quyết tâm, gật đầu mạnh mẽ.

“Cục cưng, anh cũng không muốn học theo bọn họ.” Khổng Địch lại gần Đường Tiểu Duy, đặt cằm tựa lên bả vai cô, nhỏ giọng nói.

Đường Tiểu Duy cười hì hì quay đầu nhìn Khổng Địch: “Ừ.”

Mặt hai người cách nhau rất gần, Khổng Địch nhìn gương mặt cười đáng yêu phía đối diện, mắt sáng rực lên, ngẩng đầu lập tức môi tiến lại gần, Đường Tiểu Duy vô thức né tránh, nụ hôn rơi xuống gò má của cô.

Đường Tiểu Duy nghiêng đầu nhìn anh: “Có người đấy.”

“Canh chừng bọn họ.” Khổng Định duỗi tay, ôm chầm lấy cổ Đường Tiểu Duy, tư thế rất mạnh mẽ, áp xuống môi của cô.

Chỉ chốc lát sau, một cái đệm dựa ném tới đầu hai người, Khổng Địch thuận thế nhìn, chỉ thấy Lữ Nam ngồi ở đối diện, hai chân bắt chéo nhìn hai người.

Khổng Địch liếc anh ta một cái, không để ý tới, quay lại vuốt cằm Đường Tiểu Duy, tiến tới tiếp tục hôn.

Tính cách của Khổng Địch rất khác người, những lúc anh bất chợt muốn làm gì thì nhất định làm cho bằng được, bất kể thời gian và không gian, cũng không bị không gian xung quanh chi phối, chẳng hạn như hiện tại, có thể tâm tư anh bị tác động khi nghe người khác nói những lời bẩn thỉu, cũng có thể Đường Tiểu Duy trong lúc vô tình dụ dỗ anh, dù sao anh vẫn muốn hôn cô.

Thêm một cái đệm dựa bị ném tới: “Đừng hôn nữa, đây là quán bar chứ không phải nhà của cậu đâu.”

Khổng Địch không thèm để ý chị ấy, tiếp tục hôn Đường Tiểu Duy, không phải anh muốn biểu diễn trực tiếp cho mọi người xem, xác định chỗ này là góc tối, dù cho các cậu ấy nhìn chằm chằm cũng không thấy được dáng vẻ bọn họ hôn lưỡi.

“Bên dưới có trò vui, nghe nói có một tiểu bạch kiểm* khiêu chiến Quốc Vương, chúng ta đi xem thử nào, nhóm Tiểu Bạch cũng đi rồi.” Lữ Nam nói tiếp.

*Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai mặt mũi thanh tú, vẻ ngoài trắng trẻo, yếu ớt, đẹp trai.

Tiểu bạch kiểm khiêu chiến Quốc Vương? Khổng Địch nhíu mày, chuyện này thật thú vị.

“Đi xem một chút?” Khổng Địch hỏi Đường Tiểu Duy.

Đường Tiểu Duy lau miệng, giả vờ bình tĩnh, gật đầu một cái như không có gì, theo Khổng Địch đứng lên, cũng không nhìn Lữ Nam một cái.

Lữ Nam nghĩ rằng có lẽ cô xấu hổ.

“Nhóm Tiểu Bạch đâu?” Đường Tiểu Duy nhìn bức tường thủy tinh, ngoài nhìn thấy người qua lại, những tên đăng đồ lãng tử* kia biến đâu mất ráo.

*Đăng đồ lãng tử: Trai hư, [bad word].

“Đi xuống trước rồi, khi hai người còn đang hôn nhau say đắm, bọn họ đi xuống theo Phương Đạc, Mạc Mạc và Lý Lạp Phiến đi đánh bài, hai người bọn họ bàn bạc rằng muốn kiếm thêm chút tiền sinh hoạt đem về, thực ra cũng biết cách trang trải cuộc sống khi kết hôn.” Lữ Nam nói xong bỗng dừng lại, nhìn hai người: “Phương Đạc nhìn thấy các cậu rồi.”

Đường Tiểu Duy ồ một tiếng không nói gì thêm, bộ dạng Khổng Địch giống như không nghe thấy.

“Ồ cái gì mà ồ, còn không hỏi xem người ta ra làm sao, phải chịu bao nhiêu đả kích vì chuyện này.”

“Vậy anh ấy thế nào rồi?” Đường Tiểu Duy vô cùng nghe lời, kêu hỏi thì hỏi ngay lập tức.

“Không sao cả, liếc mắt nhìn, rồi xoay người đi ra ngoài.” Lữ Nam suy nghĩ một chút nói tiếp: “Trước đó Phương Đạc vẫn bình thường nhưng sau khi nhìn thấy hai người các cậu thì vô cùng im lặng, đôi khi nhìn thấy cậu ta đùa giỡn với chúng tôi, nhưng tâm trạng không vui không thể che giấu được.”

Trong lúc nhất thời hai người không ai nói gì.

“Anh ấy không phải chơi bài với Kiều Sâm sao?” Đường Tiểu Duy làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi.

“Cậu ta nói một người bạn của Kiều Sâm đến đây, nghe nói còn là một người phụ nữ, chưa từng thấy anh Sâm đích thân tiếp đón bất kỳ một người bạn là phụ nữ nào.” Lữ Nam kể chuyện này, dáng vẻ vô cùng bát quái*: “Nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp, khí chất hoàn hảo, anh Sâm nhìn thấy cô ấy thì mắt đã sáng lên như bảng hiệu, đưa toàn bộ chip cho Phương Đạc.”

*Bát quái: lắm mồm; nhiều chuyện; ở đâu cũng nói linh tinh.

Chỉ mới nói vài câu, thang máy đã đến tầng hầm, cửa thang máy vừa mở ra, lập tức tiếng người ồn ào, tiếng reo hò thét chói tai truyền đến.

Đấu trường quyền anh ngầm, nơi có những cú đấm hiểm độc.

Nơi này của Kiều Sâm, cái gì cũng đen tối.

Ba người vừa đi ra ngoài, đã thấy Tiểu Bạch đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên khu phía nam, anh ta ra sức vẫy tay, Phương Đạc ngồi ở bên cạnh cũng ra hiệu bọn họ đi qua.

Hai người đó giữ lại ba ghế trống bên cạnh, sân quyền anh không lớn, không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi nhỏ cũng chật kín người, mọi người đều đến xem Quốc Vương.

Hóa ra Quốc Vương là tay chân của Kiều Sâm, Kiều Sâm thật có đầu óc kinh doanh, thấy Quốc Vương thích đánh quyền anh lập tức nghĩ đến lấy chỗ này làm thành sân quyền anh, những năm qua, Quốc Vương luôn là nhà vô địch ở đây, thường xuyên bị khiêu chiến, rất ít khi bị đánh bại, cho dù bị đánh bại, anh ta sẽ sớm báo thù, hạ gục kẻ đã đánh bại anh ta.

Hôm nay, có người khiên chiến Quốc Vương, mà còn là thư sinh yếu ớt.

Phương Đạc nói, thật ra thì đây là sự sắp đặt trước, hấp dẫn những con mắt xem kịch, bây giờ mọi thứ đều cần phải cường điệu, miễn là cường điệu có lợi nhuận, đây là một xã hội bệnh hoạn.

“Người khiêu chiến được sắp đặt trước? Vậy anh ta sẽ thắng sao?” Đường Tiểu Duy hỏi.

“Dĩ nhiên sẽ không thắng, dáng người tiểu bạch kiểm yếu ớt, ngay cả nắm đấm cũng nắm không chặt, thắng ai tin.”

“Vậy chắc chắn sẽ bị đánh?” Đường Tiểu Duy vô cùng ngây thơ: “Biết rõ bị đánh vẫn chấp nhận sắp xếp?”

“Đồ ngốc.” Khổng Địch thở dài, đúng là công chúa không biết sự khổ sở của dân thường: “Cho anh ta tiền, anh ta sẽ nguyện ý bị đánh.”

Đột nhiên tràng cổ vũ bên trong sân nổi lên, nhìn kĩ cửa ra vào, một người đàn ông cao to toàn thân đều là cơ bắp đi đến, phía sau có rất nhiều người đi theo khí thế, tất cả mọi người trong sân tự hô to “Quốc Vương”.

Quốc Vương rất kiêu ngạo, mặt không cảm xúc, giơ tay về phía mọi người tỏ ý chào hỏi.

Sau đó, xuất hiện một người đàn ông trắng gầy bên trên cởi trần, trên người không có một khối cơ bắp nào, anh ta cúi đầu chậm rãi đi tới, chưa đánh mà đã giống như bộ dạng gà thua trận, mặt mày ỉu xìu, đã vậy còn đeo mắt kiếng.

Anh ta vừa ra sân, lập tức bị một tràng thở dài và tiếng cười nhạo.

Đường Tiểu Duy nhìn những khuôn mặt xung quanh, sự đồng cảm đột nhiên lan tỏa, lặng lẽ giơ tay lên, vỗ tay hai cái, muốn cho người nọ một chút khích lệ.

Lúc người đàn ông gầy yếu kia đi đến gần chỗ Đường Tiểu Duy, hình như nghe được âm thanh cổ vũ nhỏ nhoi kia, ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiểu Duy.

Đường Tiểu Duy cổ vũ yếu ớt vẫn dễ dàng bị tiếng reo hò của người khác lấn át xuống, Khổng Địch nắm tay của cô, để trong miệng thổi ám hiệu đánh dấu chủ quyền ra bên ngoài.

“Đường tiểu nhị, em đúng là tuổi trẻ nổi loạn.” Lữ Nam trêu chọc cô.

“Cái này gọi là xúc động.” Tiểu Bạch cho rằng ánh mắt Đường Tiểu Duy tựa như một “Cô gái có tình ý”.

Lúc này có vài người mẫu quyền anh đi đến gần chỗ ngồi của bọn họ, một người mẫu thân hình bốc lửa, đứng ở dưới bậc thang cởi quần áo mà không thèm để ý đến sự soi mói của người khác, những miếng vải bên trong chỉ càng làm cho người khác suy nghĩ bậy bạ hơn, Đường Tiểu Duy thấy các cô ấy cởi quần áo như thể họ không mặc chúng, theo phản xạ vội vã đưa tay che mắt Khổng Địch, Khổng Địch cũng bất động, để cho cô che.

Lữ Nam ở bên cạnh cười, cảm thấy hai người này rất thú vị, ngây thơ giống như học sinh tiểu học.

“Ôi chao, Đường tiểu nhị, trước đây Khổng Địch đã cùng bọn anh xem qua mấy bộ phim khiêu dâm, bây giờ em ngăn cản đúng là đạo đức giả.” Lữ Nam đến bên cạnh Đường Tiểu Duy, cười hì hì nói.

Đường Tiểu Duy quay đầu lại căm tức nhìn anh ta: “Mấy thứ loạn lạc này, mà cho Thiên Lang tinh nhà em xem.”

“Người đàn ông nào mà chưa xem qua, không xem mới là không bình thường!” Lữ Nam nói như lẽ đương nhiên: “Anh cho em biết, Khổng Địch bị những bộ phim đó thu hút, cho nên mới không lao vào vòng tay của Phương Đạc, nếu không nhận được loại giáo dục này, có thể thực sự cong rồi.”

“Lữ Nam Nam, cậu nói chuyện mà không suy nghĩ à?” Phương Đạc gọi tên Lữ Nam: “Tớ còn chưa chết đâu, trước mặt bọn tớ mà nói những đề tài nhạy cảm như vậy, cậu có bị ngu không đấy.

“Nhạy cảm gì chứ, cậu xem một đám mặt dày các cậu, người nào xấu hổ cho tớ nhìn một chút!”

Khổng Địch liếc anh ta: “Tình yêu nam nữ, có cái gì phải xấu hổ?”

“Nhưng các cậu còn có tình yêu nam nam…” Lữ Nam nhỏ giọng lầm bầm.

“Lữ Nam Nam, tớ thật sự muốn đánh cậu.” Phương Đạc mắng anh ta.

“….”

“Khổng Địch, Lữ Nam nói thiệt hay giả?” Đường Tiểu Duy lắc cánh tay Khổng Địch, hỏi.

Khổng Địch đảo mắt, hỏi: “Câu nào?”

“Chuyện anh xem mấy loại phim kia đó, anh xem thật à?” Đường Tiểu Duy trợn mắt nhìn Khổng Địch.

Khổng Địch gật đầu, giống như tùy tiện xem dự báo thời tiết: “Bọn họ mở, thì anh xem, đúng lúc không buồn ngủ cũng không có chuyện gì làm.”

“Ừ, chỉ bắt gặp tiện thể xem luôn.” Đường Tiểu Duy hiểu ra nhìn Khổng Địch, gật đầu thể hiện mình độ lượng.

“Thật ra thì anh cũng muốn xem.” Đột nhiên, Khổng Địch bổ sung một câu.

Lữ Nam và Phương Đạc phì cười.

Đường Tiểu Duy chọn im lặng, im lặng càng thêm im lặng.

Đàn ông không có một người nào đứng đắn, hơn nữa là Khổng Địch, thật khó chịu khi không đứng đắn.

Trong lúc này, hai tuyển thủ bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài đã vào vị trí, dùng tay ra hiệu Quốc Vương và Thôi Ninh bắt đầu thi đấu, vừa hạ tay xuống, trọng tài còn chưa rút lui, Quốc Vương đã đấm một cái lên trên mặt Thôi Ninh, Thôi Ninh không đề phòng bỗng chốc bị đánh ngã, trong sân vang lên tiếng reo hò, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, vang dội khắp sân.

“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…” Trọng tài ngồi chồm hổm trên mặt đất, khi đếm tới số 7, Thôi Ninh chậm rãi chống đất bò dậy, lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo chút.

Qua cú đấm vừa rồi của Quốc Vương, lần này Thôi Ninh có đề phòng, khom người tránh thoát, Thôi Ninh tháo mắt kính ra, có thể không thấy rõ, anh ta nheo mắt khi tránh đòn, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Quốc Vương đuổi theo không buông tha, Thôi Ninh không đánh trả, chỉ né tránh, dáng người anh ta nhỏ hơn Quốc Vương rất nhiều, cho nên không khó để tránh, vừa mới bắt đầu Quốc Vương vẫn chưa gấp gáp, sau đó đuổi theo mấy lần nhưng đuổi không kịp cũng có chút nóng lòng nên bắt lung tung, anh ta bắt bừa thì Thôi Ninh tránh càng hăng hái hơn, Quốc Vương cũng không phải không có đầu óc, dần dần bình tĩnh trở lại, quyết định không bắt lung tung nữa, đứng một chỗ, tìm thời cơ, sau đó trực tiếp đá một cái, Thôi Ninh bị đá bay đến trên mép rào chắn co giãn, lúc này, tiếng chiêng vang lên, người mẫu quyền anh giơ bảng ra sân, ván đầu tiên kết thúc.

Tiếng chiêng cứu Thôi Ninh.

Truyện convert hay : Bá Tế Quật Khởi
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi