Chương Trước/37Chương Sau

Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 32: Sa Mạc Hung Dữ

Edit: Jin Mi

Khổng Địch nhìn bộ dáng cẩn thận của Đường Tiểu Duy, cũng bắt chước ghé vào tai cô trả lời như thể rất thần bí: “Đây là chuyện nhiều năm về trước, khi đó anh và Phương Đạc lén lái xe ở nhà ra ngoại ô, gặp Kiều Sâm, chân anh ấy đang bị thương, tụi anh để cho anh ấy lên xe tiện đường đưa anh ấy về nhà.”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Đường Tiểu Duy không tin.

“Chỉ đơn giản như vậy.” Khổng Địch nháy mắt: “Chỉ có điều sau này tụi anh mới biết, Kiều Sâm bị thuộc hạ phản bội, thiếu chút nữa bị giết, anh ấy nhanh chóng chạy thoát, đúng lúc gặp được tụi anh.”

“À thì ra là ân nhân cứu mạng.” Đường Tiểu Duy cảm thán, cô đã nói không đơn giản như vậy mà.

“Chỉ là bạn bè bình thường.” Đừng thấy ngày thường Khổng Địch vô cùng trẻ con, nhưng thật ra là một người rất có chừng mực, anh biết có một số thứ không thể đụng vào: “Chỉ là Phương Đạc và anh ấy rất thân thiết.”

“Lo lắng?”

“…Sẽ không, Phương Đạc biết chừng mực.” Khổng Địch cười cười.

Lúc này, gần đó có người nói chuyện với Khổng Địch, anh lạnh nhạt trả lời vài câu.

Lúc này Đường Tiểu Duy mới biết, Khổng Địch xuất hiện, ở trước mặt người khác thì vô cùng lạnh nhạt, chẳng trách lúc đầu cô nghĩ rằng anh ấy là một người không thể đến gần, hơn nữa Đường Lâm cũng nói anh ấy rất kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại thực ra anh ấy là người đa nhân cách, trước mặt người quen là bệnh thần kinh, trước mặt người lạ là người lạnh lùng.

“Sao trở về sớm vậy?” Tiểu Bạch thấy Phương Đạc đi đến, hỏi.

“Vận may không tốt, thua sạch.” Phương Đạc khoát tay, dáng vẻ bất đắc dĩ.

“Tôi cho cậu hai vạn chip, đi thử lại lần nữa xem sao?”

Một giọng nói trầm thấp nam tính truyền tới, mọi người quay đầu nhìn sang, tất cả đều đứng lên cùng một lúc, cung kính kêu lên: “Sâm ca.”

Thực tế Kiều Sâm ba mươi lăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài cực kỳ trẻ tuổi, nói hai mươi mấy tuổi cũng có người tin, cho nên việc bảo dưỡng này không chỉ có ở phụ nữ.

Mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng phong thái không giống nhau, ngoại hình đối với người đàn ông này đã không còn quan trọng, lãnh đạo mọi người cũng nhờ mài giũa và đúc kết được từ những năm tháng trước kia, anh ta là một người đàn ông quyến rũ.

“Ngồi, ngồi, ngồi xuống hết đi.” Kiều Sâm khoát tay, vô cùng hiền hòa.

“Cầm chip đi, hai vạn chia ra cũng không ít, hai chúng ta làm một ván.” Phương Đạt vừa nghe Kiều Sâm cho anh chip, hăng hái trở lại, bước lên trước, muốn đẩy anh ta rời đi, nhìn bộ dạng hai người bọn họ, quả là vô cùng quen thuộc.

“Cậu gấp cái gì, không phải là Khổng Địch đây sao, lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy, cậu để cho tôi nói chuyện với cậu ấy đã.” Kiều Sâm không giống xã hội đen một chút nào, vô cùng hòa nhã ân cần không có tự cao tự đại, vẻ mặt không hung dữ, không có điệu bộ chỉ tay năm ngón.

“Trở lại rồi nói sau, cũng sẽ không chạy.” Phương Đạc thúc giục.

“Nhanh thôi, Khổng Địch cậu đừng đi.” Kiều Sâm vừa nói lập tức rời đi cùng Phương Đạc, bốn năm hộ vệ phía sau theo sát anh ta.

Một lát sau khi Phương Đạc đi, có một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn tới chỗ bọn họ, Tiểu Bạch và Lữ Nam vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy anh ta, ôm anh ta hỏi lung tung này kia, không ngừng dùng lời lẽ trêu chọc anh ta, người đàn ông dáng người nhỏ nhắn kia đeo một cái mắt kính dày như đít chai, bị bọn họ chọc đến nỗi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức bối rối, chỉ một người nói mạnh: “Cậu… Các cậu đừng cười mình!” “Các cậu đừng nói nữa…”.

“Anh ta là ai?” Đường Tiểu Duy lại tò mò, nhìn thế nào, cũng không giống người trong hội của bọn họ, thật là một người đàn ông thuần khiết.

“Em hỏi cậu ta?” Lữ Nam quay đầu nhìn Đường Tiểu Duy, chỉ vào cặp kính dày: “Bọn anh là bạn nối khố, Lý Lạp Phiến.”

Đường Tiểu Duy ừ một tiếng, dừng một lát không nhịn được hỏi tiếp: “Tên thật?”

Khổng Địch ngồi bên cạnh dường như nghĩ tới chuyện gì đó rất buồn cười, bất giác cong khóe miệng, Lữ Nam thì cười toe toét, có chuyện gì đó ở đây rồi.

Đại khái rất nhiều năm về trước, khi đó Lý Lạp Phiến cùng với Lữ Nam và Phương Đạc còn là học sinh trung học, ngày học sinh mới nhập học, Lý Lạp Phiến lấy tư cách là học sinh sơ tam* ưu tú, phải phát biểu ở buỗi lễ khai giảng.

*Sơ tam: Tương đương với lớp 9 ở Việt Nam.

Anh ta cầm bản thảo lên sân khấu, hết sức căng thẳng, việc tự giới thiệu trở thành một đoạn kinh điển.

Lữ Nam đứng lên, bắt chước dáng vẻ nghiêm trang của Lý Lạp Phiến năm đó: “Mọi…Mọi người khỏe, mình tên là Lý Gia Thành, không không, mình họ Lý, gọi Lý Huyền Minh, Lý trong Lý Gia Thành Lý, Huyền trong kéo đàn, không không, là Huyền của dây đàn, Minh là minh trong tương lai sáng lạng, tên đầy đủ là Lý Lạp Phiến, không đúng không đúng…Mình…” Nói đến đây, anh ta vỗ một cái vào ót, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Mẹ kiếp, vậy mình tên gì?”

Lữ Nam diễn rất sống động, bắt chước vẻ mặt của Lý Lạp Phiến rất đúng lúc.

Cả đám đều đã cười nghiêng ngã, Đường Tiểu Duy nằm ở trên người Khổng Địch, ôm bụng cười không ngừng, Khổng Địch cũng bị lây bầu không khí, cười nhỏ một tiếng.

“Khi ấy anh có mặt ở đó sao?” Đường Tiểu Duy trấn tĩnh một chút, hỏi Khổng Địch.

Khổng Địch gật đầu nói: “Lúc đó, anh lần đầu đại diện cho học sinh mới, phát biểu sau bài của anh ấy.”

“Vậy anh phát biểu như thế nào?”

“Không ổn.” Khổng Địch lắc đầu: “Lúc đến lượt anh lên sân khấu, anh còn đang cười…”

“Đừng cười đừng…Đừng cười, bao nhiêu tuổi rồi…Chuyện này, cười nhiều năm như vậy, các cậu…Các cậu còn buồn cười được nữa hay sao.” Lý Lạp Phiến đỏ mặt lẩm bẩm nói.

“Không phải tụi mình buồn cười, mà là đùa cậu quá vui.” Tiểu Bạch cười nói: “Đường Tiểu Duy, mọi người trong nhà cậu ấy rất hài hước, em có muốn nghe không?”

“Nói đi.” Đường Tiểu Duy nhìn Lý Lạp Phiến ngồi một bên với bộ mặt uất ức, nhịn không được mà cười lên.

“Tiểu Phiến Phiến của tụi anh, từ nhỏ đến lớn không có ưu điểm gì, chỉ có học giỏi, nhớ có lần kết quả kiểm tra không tốt, chú Lục Bình…Chính là người cha cục trưởng cục giáo dục của tiểu Phiến dẫn cậu ta đi giải sầu, đi tới một hồ nước đầy cây lục bình, chú Lục Bình ý vị sâu xa nói, ngày thường con học tập xuống dốc, giống như cây lục bình này, nhẹ nhàng giẫm một cái sẽ không chìm, nhưng giẫm mạnh một cái…Các cậu đoán thử xem?” Tiểu Bạch cười ha ha hai tiếng nói: “Chú Lục Bình tự diễn đạt, dẫm thật mạnh một cái, cậu ta lập tức rơi xuống hồ, ha ha ha ha ha…”

“Các cậu…Có thể cười nhạo mình, không…Không được nói ba mình.” Lý Lạp Phiến đứng lên, đỏ mặt tía tai nói.

“Không phải là cười nhạo, là bái phục, mình bái phục chú Lục Bình, chú Lục Bình cũng vì vậy mà nổi tiếng, ha ha ha ha…” Tiểu Bạch cười điên cuồng.

“Cậu đừng cười như vậy.” Một âm thanh hung tợn lạnh lẽo truyền đến.

Đường Tiểu Duy nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hết sức thanh thuần đứng chống nạnh ở cửa, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, dao trong ánh mắt kia phóng vèo vèo về phía Tiểu Bạch.

“A~ a~ Mạc Mạc tới.” Tiểu Bạch xấu hổ cười hai tiếng, sau khi trao đổi ánh mắt với Lữ Nam bớt cười lại.

“Bà xã…” Sau khi Lý Lạp Phiến thấy cô gái tên Mạc Mạc lập tức an tâm, giống như làm nũng kêu một tiếng.

Mạc Mạc ngồi xuống bên cạnh anh ta, bất mãn liếc anh ta một cái: “Sau này bọn họ còn bắt nạt anh nữa thì anh cứ lấy bình rượu đập bọn họ, mỗi lần như vậy không cho nói luôn, cấm nói nữa, nói những lời như vậy có ích gì, anh vẫn hi vọng hai người không tim không phổi này bỏ qua cho anh à? Còn Lữ Nam Nam, Bạch Hiểu Hiểu hai người các cậu, có thể bỏ qua cho anh ấy hay không, con mẹ nó không biết xấu hổ với thế hệ thứ hai, có chuyện gì cứ chọc cho chúng tôi khóc, biến thành sở thích của các cậu rồi có phải hay không?”

Mạc Mạc vô cùng hung dữ, mắng xong Lý Lạp Phiến mắng luôn cả Lữ Nam và Tiểu Bạch, không chút nào sợ hãi gọi thẳng tên đầy đủ của hai người, mọi người quen Lữ Nam và Tiểu Bạch cũng biết, hai tên Lữ Nam Nam và Bạch Hiểu Hiểu này tuyệt đối không được gọi.

“Phải…” Lữ Nam nhỏ giọng trả lời.

“Cái gì?” Mạc Mạc nâng giọng, trừng mắt.

“Không…Không phải.” Lữ Nam sợ hết hồn: “Cậu nhìn cậu đi, Mạc Mạc, là thục nữ, hơn nữa, cậu có thể đừng gọi tên đầy đủ của mình hay không, thật khiến người khác chán ghét.”

“Nhân tiện, nói cho các cậu biết, sau này ai kêu mình là Bạch Hiểu Hiểu thì đừng trách mình nóng tính.” Tiểu Bạch bị Mạc Mạc mắng một trận, cảm thấy thật mất mặt, lập tức dùng uy nghiêm thể hiện trước mặt người khác.

“Lúc ba mẹ các cậu đặt tên không cảm thấy buồn nôn à, Lữ Nam Nam! Bạch Hiểu Hiểu!” Mạc Mạc không sợ bọn họ một chút nào.

“Ưm…Nể mặt một tí nha Mạc ~~ Mạc ~~” Lữ Nam vai phản diện nũng nịu kêu lên một tiếng, hai chữ Mạc Mạc kia lượn vài vòng mới truyền vào tai mọi người.

“Sa Mạc, cậu đừng tưởng là bọn tôi không dám đánh cậu.” Mặt Tiểu Bạch đỏ bừng trừng hai mắt la to.

“Các cậu thiếu đòn phải không?” Năng lượng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của Sa Mạc là vô tận, khí thế như vậy.

“Nào dám, cậu nhìn xem, cơn tức này, khi bọn mình còn bé đã bị cậu làm cho sợ hãi, đời này cũng bị cậu đè ép.” Tiểu Bạch rụt lại, không khá lên mà còn thấp đi một nửa.

Lữ Nam cũng gật đầu, dáng vẻ một mực cung kính, Lý Lạp Phiến cười hết sức ngu ngốc, một hàm răng trắng, không giống với bộ dạng sợ sệt như vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Duy thấy Lữ Nam và Tiểu Bạch như vậy, dáng vẻ mười phần giống với chuột thấy mèo, cảm thấy vô cùng buồn cười: “Cô gái Mạc Mạc này là ai?” Cô hỏi Khổng Địch.

Khổng Địch tựa vào lưng ghế sofa như thể ngủ thiếp đi, bộ dạng điềm tĩnh, nghe được câu hỏi của Đường Tiểu Duy, anh mở mắt nhìn: “Sa Mạc, vợ của Lý Lạp Phiến.”

“Lữ Nam và Tiểu Bạch hình như rất sợ chị ấy.”

“Ừ, chị ấy khi còn bé toàn đánh bọn họ.”

Đường Tiểu Duy nghe xong, cười khanh khách, nghĩ đến cảnh tượng đó đã cảm thấy thú vị: “Vậy còn anh?”

Khổng Địch lắc đầu: “Chị ấy không đánh anh, chị ấy yêu thích anh.” Nói như lẽ đương nhiên.

“Địch mỹ nhân của chị, sao em trốn ở góc này thế? Chị nhớ em muốn chết, đã lâu lắm rồi không gặp em, ôi, mỹ nhân…” Mạc Mạc nhìn thấy Khổng Địch, từ phong thái ngự tỷ lập tức biến thành người hâm mộ não tàn, vừa nói xong đã nhào lên phía trước.

“Tránh xa một mét.” Khổng Địch chỉ chỗ, nhàn nhạt nói.

Mạc Mạc lập tức dừng lại: “Ghét, thấy chị đến mà không thân thiết gì cả.” Nói xong, còn hờn dỗi liếc anh một cái.

“Khụ…” Lý Lạp Phiến giống như vô tình ho khan một tiếng ở đằng sau.

“Tiểu mỹ nhân, nghe nói em tìm bạn gái.” Chị ấy vừa nói vừa chú ý nhìn Đường Tiểu Duy: “Là người bạn nhỏ này?”

Mạc Mạc không hề ngại ngùng ngồi vào chỗ bên cạnh Đường Tiểu Duy, sờ sờ tay, sờ sờ mặt, thấy Đường Tiểu Duy không phản ứng, vui vẻ: “Thật tốt, thật tốt, chị còn sợ em tìm bạn gái sẽ không cho chạm vào như vậy đâu, không vấn đề gì, ha ha” Chị ấy cười rất sảng khoái: “Cô bé này thật dễ thương, thật muốn đem về nhà trưng bày, chậc chậc chậc, tiểu mỹ nhân em cho chị mượn về chơi hai ngày được không?”

Đường Tiểu Duy đổ mồ hôi, cô là món đồ chơi sao?

“Không.” Khổng Địch nhìn cũng không thèm nhìn chị ấy, lời ít ý nhiều.

Sa Mạc lắc đầu nhìn Đường Tiểu Duy: “Thì ra em thích mẫu người như thế này, nói cho chị biết trước, chị đi Hàn Quốc có đủ mẫu luôn.”

“Khụ…” Lý Lạp Phiến ho thêm một tiếng, so với lần đầu tiên rõ ràng to hơn chút.

“Em gái, Khổng Địch không lạnh nhạt với em chứ? Thằng nhóc này từ nhỏ đã thờ ơ với con gái, nếu chị không bị cậu ta làm cho tổn thương mà rút lui thì sao có thể quang minh chính đại kết hôn như vậy được.”

“Khụ khụ khụ…” Tiếng ho của Lý Lạp Phiến càng to.

“Anh bị viêm phổi à, ho lớn tiếng như vậy làm gì?” Mạc Mạc quay đầu quát, hoàn toàn giống dáng vẻ cọp mẹ.

“Bà xã…” Mặt Lý Lạp Phiến suy sụp, đáng thương kêu lên.

“Anh cứ dùng chiêu này với em.” Mạc Mạc bất đắc dĩ thở dài, quay về ngồi bên cạnh Lý Lạp Phiến, một bộ dạng hiền thục, anh đau cổ họng hả? uống chút nước đi, về nhà chịu khó ngậm vài viên thuốc trị đau họng, ngọt ngào quá mức kiểm soát.

Đường Tiểu Duy nhìn hai người này, cảm thấy thật sự là một đôi vừa ngọt ngào vừa kỳ quặc!

Truyện convert hay : Tổng Tài Độc Sủng Thân Thân Tiểu Bảo Bối Của Ta
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi