Chương Trước/75Chương Sau

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 71: Cướp Đồ Từ Tay Nàng? Muốn Chết! 2

♪(´▽`)♪(´▽`)♪(´▽`)*BÃO* ♪(´▽`)♪(´▽`)♪(´▽`)

Ả sai người lấy ghế cùng điểm tâm, nhìn mọi người xung quanh:

- Được, bản tiêu thư đợi người mà các ngươi nói. Nếu người đó không thấy xuất hiện, vậy là các ngươi nói láo, làm tốn thời gian nghỉ ngơi của ta. Trân Bảo Các nhất định không bỏ qua cho ai hết.

- Được.

Một thanh niên cao to lên tiếng đáp ứng. Bọn họ đặt hết niềm h vọng vào lão bản. Nếu không phải thì bón hặn thật hết đường lui, mặt mũi cũng như danh dự trên giang hồ sẽ chấm dứt a....

Tất cả mọi người đều dồn hết ảnh mắt về phía lão bản. Lão bản cũng hết cách, không biết vị khách nhân này bao giờ mới tới. Haizzz, thật là làm khổ bọn hắn mà.

Ả ta đợi một lát, dần dần mất kiên nhẫn. Sai đám hộ vệ đi xung quanh tìm kiếm xem có ai đang đi về hướng này không. Ả hết kiên nhẫn, vỗ tay vào thành ghé, đứng bật dậy ;

- Các ngươi dám gạt ta? Được, rất tốt. Bản tiêu thư đây liền đưa các người tới gặp cha ta. Dám gạt bản tiểu thư, các người.....

- Lão bản! Chủ tử của ta tới rồi, phiền ông mời họ đi cho.

Ả ta còn chưa nói hết câu, liền bị một thanh âm lạnh lùng đánh gãy.

Đấm người đứng đó thì ngẩn ra.

Nội lực kinh người.

Quá đáng sợ.

Đây là dùng nội lực truyền âm a.

Đám người vội vàng tránh ra, vì lúc đó đồng thời có hộ vệ của Vẫn Mỵ Ly báo có một chiếc xe ngựa đang đi tới.

Một chiếc xe ngựa đi tới. Không xa hoa lộng lẫy như xe của Trân bảo Các, nhưng ở đó tỏa ra khí chất lạnh lùng, bao bọc xung quanh là sát khí. Khiến không ai dám tới gần.

Bên ngoài xe ngựa là Hắc Long, Tử Thần và Huyết Vũ. Bên trong là Tuyết Yên và nàng.

Nàng cất tiếng:

- Hắc Long, có chuyện gì? Ta mệt rồi, kêu lão bản chuẩn bị nước tắm, phòng và đồ ăn đi.

- Da, chủ tử. Ở đây có hai nhóm người. Một nhóm là nhân sĩ và các thế lực trên giang hồ. Một nhóm là Trân Bảo Các đại tiểu thư.

Hắc Long cứ thế đem tình hình kể lại như hắn chứng kiến. Thực chất là lão bản đã âm thầm cho người đưa thư cho bọn hắn.

Tuyết Yên đưa tay vén rèm cửa cho nàng đi xuống.

Một thiếu nữ huyết y xuất hiện trong mặt mọi người. Thanh cao thoát trần, mà lạnh lùng kiêu ngạo. Nàng chậm rãi đi về phía Vẫn Mỵ Ly, hướng ả hỏi:

- Đại tiểu thư Trân Bảo Các_ Vẫn Mỵ Ly đúng không? Phiền cô nương tránh đường, ta muốn nghỉ ngơi.

Âm thanh nghe mà nhẹ nhàng ôn như. Nhưng thật chất là lạnh hơn băng, còn ẩn chứa chút sát khí.

Vẫn Mỵ Ly thấy nàng đến gần, lại cẩm nhận được sát khí từ lời nói của đối phương. Ả rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Ả đứng dậy, chỉ ta vào nàng:

- Hóa ra người là người bao trọn quán này? Ta cho ngươi tiền, người mau cút....

" Aaaaa " Một tiếng hét rất thảm vang lên. Mọi người chú ý đến Vẫn Mỵ Ly. Chỉ thấy ả ôm bàn tay, sắc mặt trắng bệch, tức giận hét to:

- Ngươi vậy mà dám bẻ gãy tay ta? Muốn chết sao? Cha ta là Chủ quản của Trân Bảo Các đó. Còn không mau xin lỗi ta....

" Ba" lại một tiếng kêu vang lên. mặt ả lúc này đã in lên năm ngón tay của nàng. Nàng lấy khăn lau mà Tuyết Yên đưa đến, lau lau bàn tay vừa đánh ả, miệng nói:

- Ta bình sinh ghét nhất ai chỉ tay vào mặt. Chỉ bẻ tay của ngươi đã là nhân từ rồi. Còn nói đến tiền, ta căn bản không thiếu. Trân Bảo Các? là nơi nào, ta không chưa nghe tới. Bất quan sau hôm nay nó cũng biến mất rồi, không cần để ý. Cùng ta bảo hương ngươi xin lỗi? Người có thể để ta nói hai từ" xin lỗi" này chưa tồn tại trên đời.

Ả giận đến sắc mặt biến hóa bảy màu.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Con Rể
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi