Chương Trước/75Chương Sau

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 70: Cướp Đồ Từ Tay Nàng? Muốn Chết! 1

Năm ngày sau, nàng đã đến biên giới. Tính nàng vốn không thích chung đụng đồ vật, nên trước đó một hôm Hắc Long đã đến trước tùy ý tìm một quá trọ thượng đẳng và bao trọn nơi đó.

Khi đó, các thế lực từ mọi nơi đều đổ về đây. Có cả vài vị tiền bối đã ẩn cư nay cũng xuất hiện. Trong đó, bao gồm Yên lão và Tiêu lão.

Một đám người đứng trước quán trọ Tiêu Lãng, bàn tán xôn xao. Một vị cô nương mặt mày thanh tú ở đó, cất tiếng hướng lão bản của quán nói:

- Lão bản, ông có thể cho chúng ta vào không? Chúng ta từ xa đến đây quả thực đã rất mệt, rất muốn có nơi ngủ qua đêm. Ông có thể châm chước cho chúng ta không?

- Đúng đó, chúng ta đúng đợi cũng rất lâu rồi....

- Lão bản, cho chúng ta vào đi...

- Giờ này mà còn không tới, cái vị mà ông bảo với chúng ta có thật tới không? Hay ông lừa chúng ta...

Một đám người nhao nhao ùa vào nói theo.

Vị lão bản kia đáp lời:

- Xin các vị thứ lỗi. Quả thực quán của lão đã có người bao rồi. Mời các vị đi cho. Hoặc các vị có thể đi tìm quán trọ khác? Ở đâu có rất nhiều quán trọ a.

- Nếu tìm được thì chúng ta đâu có ở đây đợi? Các quán trọ khác cơ hồ đều chật kín người, đã không còn chỗ để chúng ta chen chân rồi...

- Việc này....

- Tránh ra! Tránh ra! Đại tiếu thư của Trân Bảo Các. Tránh ra, tránh ra...

Mọi người cùng lão bản đang tranh luận, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy tiến tới. Bên thành xe có khắc ba chữ " Trân bảo Các ". Mọi người vội tránh ra, để xe ngựa đi vào.

Lão bản thấy vị khách mà bao quán của hắn vẫn chưa thấy, liền sốt ruột.

Trân Bảo Các, đại tiểu thư Vẫn Mỵ Ly. Nàng ta mặt một bộ hồng y, trang sức đầy đầu, màu sắc sặc sỡ. Phấn thoa đến trắng bạch như người bị bệnh. Nàng ta tay vén rèm cửa, tay đưa cho nha hoàn đỡ xuống xe. Lên tiếng:

- Lão bản. Quán trọ này bản tiểu thư bao trọn. Mau mau bảo bọn họ rời đi.

Nàng ta vừa nói, vừa hướng mọi người vây quanh phất tay. Đây rõ ràng là có ý đuổi bọn hắn đi mà.

Mẹ nó, ả là cái quái gì mà đòi lên mặt? Chẳng phải chỉ là tiểu thư Trân Bảo các thôi sao? Làm cái gì mà kiêu ngạo hống hách vậy?

Một lão nhân gian đứng ra, hướng nàng nói:

- Vị cô nương này, nơi này là cô đến sau, cô lấy quyền gì đuổi chúng ta đi? Đúng không mọi người?

- Đúng! Đúng! Lấy quyền gì?...

- Dù sao cũng chỉ là tiểu thư thôi mà, có gì mà kiêu ngạo.

- Đúng đó, kiêu ngạo cái rắm. Lão đây thấy nàng ngứa mắt rồi...

Một đám người nhao nhao lên nói vào. Mặt ả ta càng lúc càng khó coi. Từ trắng thành đen, từ đen thành đỏ.... Phải biết là từ bé đến giờ, ả luôn được coi như bảo bối a. Vậy mà giờ phải chịu đủ thứ khinh miệt, nhục nhã. Ai mà chịu nổi chứ. Nàng tức giận, hai tay bấu chặt tay áo, hét to ;

- Người đâu, lôi đám người này ra đánh cho bản tiểu thư!

- Ta xem ai dám. Đại tiểu thư. Chúng ta nể cô là tiểu thư Trân Bảo Các thế là đã chừa cho cô mặt mũi rồi. Cô còn muốn gây sự? Được. Chúng tôi đi, dù sao nơi này cũng có người bao trước rồi. Cô không có cửa đâu. Haha...

Một lão giả ở đằng sau lớn tiếng nói. Mọi người nhau nhau gật đầu phụ họa.

Nàng mặt lại biến sắc. Vậy mà có người bao trước nàng. Nàng muốn coi xem ai có gan tranh với nàng. Nàng Vẫn Mỵ Ly trước nay tranh đồ chưa bao giờ thua, mà đồ của nàng muốn cũng chưa bao giờ tuột tay.

Hừ, dám bao trước nàng. Đợi đó.

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi