Chương Trước/1356Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1354: Ám Ảnh Cực Đoan 25

Dịch: Lệnh Hàm

Giữ lại vẻ đẹp của mị á?!

Ninh Thư không thể hiểu nổi thường thức của loại người này.

Tao đẹp thì liên quan quái gì tới mi.

Vì ta là vợ của mi à?

Thật không biết xấu hổ.

Ninh Thư nhìn Trình Phi, "Anh cảm thấy tôi rất đẹp hả?"

Trình Phi gật đầu, "Vẻ đẹp ở cốt cách chứ không phải vỏ ngoài, anh cảm thấy đời này sẽ không thể tìm được cô gái nào khí chất như em."

"Có phải tôi nên cảm ơn anh vì đã khen không?" Ninh Thư buông tay, "Từ lúc bắt đầu kết hôn với tôi, anh đã tính đến chuyện này?"

Trình Phi gật đầu, không nói gì, động tác trên tay nhanh chóng.

Anh ta lấy kim tiêm ra, rút một ít nước thuốc trong bình, vừa nhìn liều lượng vừa an ủi Ninh Thư, "Em yên tâm, không đau chút nào đâu."

Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Trình Phi, "Chắc chắn không?"

"Anh cam đoan." Trình Phi cười nói.

Bọn họ giống như đang thảo luận đồ ăn nào ngon, hôm nay ăn cái gì.

Ninh Thư xua tay, "Tôi từ chối."

"Vì sao?" Gương mặt Trình Phi đầy vẻ thất vọng và khó hiểu "Sao em không muốn?"

"Giờ tôi sẽ phải chết đó, anh sắp giết tôi đó." Ninh Thư nói, "Và tôi sẽ biến mất trên thế giới này."

"Sẽ không, tiêu bản có thể bảo vệ em thật tốt. Dù qua ngàn vạn năm em cũng không biến mất, đây gọi là vĩnh sinh."

Vĩnh sinh cái lông nhà mày. Một cái thi thể được bảo vệ nguyên vẹn thì gọi là vĩnh sinh hả? Vĩnh sinh là có ý thức của mình, có thể chạy có thể nhảy, ăn được ngủ được, đó mới gọi là sống.

Thứ được lưu giữ trong tiêu biển có khác đám hóa thạch côn trùng là bao đâu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

"Em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em." Trình Phi nói, "Hãy ở cạnh anh trong tư thái đẹp nhất."

Con m* nhà mày.

Loại người như Trình Phi không thể nào câu thông.

Quyết giữ ý mình, trước giờ không cảm thấy điều bản thân làm là sai.

Không có thiện ác, không có đúng sai.

Dù mi có cái mặt đẹp thì tao cũng phải báo cảnh sát.

"Trình Phi, có phải khi nhỏ anh bị ngược đãi, nên mới... biến thái thế này không?."

Trình Phi nháy nháy mắt, lông mi thon dài hơi động, có phần ngọt ngào dễ thương.

"Không. Anh sẽ không để ai bắt nạt mình." Trình Phi nói, "Em thấy thương anh à?"

Ninh Thư:...

"Anh đã giết ba mẹ nuôi của mình, giờ đang giết tôi."

"Ôi, Ngải Vân, không phải anh giết em mà là anh muốn em được vĩnh sinh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Hơn nữa anh cũng không giết ba mẹ nuôi. Vì sao anh phải giết họ?" Biểu cảm của Trình Phi rất bất đắc dĩ, giống như đang nhìn một đứa bé nhiễu sự.

Anh ta cầm kim tiêm chích Ninh Thư, "Đừng động đậy, anh tiêm cho em chút thuốc an thần, cam đoan em sẽ không cảm thấy chút đau khổ nào."

Trên kim tiên xuất hiện những giọt nước khiến Ninh Thư nổi da gà toàn thân.

Nhất là khi thấy vẻ mặt Trình Phi còn vô cùng dịu dàng yêu thương, Ninh Thư vung tay tát tới.

"Làm gì vậy, tôi đã nói ở bên cạnh anh khi nào? Tôi không muốn chết, ai muốn ở cùng cái dạng biến thái như anh."

"Nếu đã muốn tôi ra đi vào thời khắc đẹp nhất, vậy sao anh không chết theo tôi, sau đó hóa thành đôi bướm bay, không phải rất tốt sao?" Ninh Thư nhún vai, "Vì sao tôi chết mà anh được sống?"

Trình Phi mím môi, khóe miệng có chút máu tươi chảy ra. Anh ta lè lưỡi liếm môi.

Trình Phi cau mày, "Em không nên ra tay như vậy, làm thế sẽ phá hỏng vẻ đẹp của em."

Ninh Thư:...

"Ngoại hình ra sao là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới anh." Ninh Thư cảm thấy hàm dưỡng của Trình Phi thật sự là quá tốt.

Bị tát hai cái cũng không tức giận. Mà chắc vẫn tức, nhưng nhịn ở trong lòng.

"Trình Phi, tôi thấy anh nên đi khám. Anh mắc bệnh không nhẹ đâu."

Trình Phi cúi đầu nhìn ống chích trong tay, "Chính anh là bác sĩ đây. Anh biết em không hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng anh sẽ khiến vẻ đẹp của em làm cả thế giới phải rung động."

"Tôi lại cảm ơn anh nhiều nha." Ninh Thư cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Nói một hồi với Trình Phi mà không đào được ở đâu tin tức hữu dụng.

Cho tới bây giờ, chỉ có việc Trình Phi muốn làm cô thành tiêu bản rồi nghĩ cô không chết.

Chỉ có thể quy Trình Phi vào tội cố ý giết người nhưng chưa thành công, thêm tội nữa là hủy hoại thi thể. Đây không phải là mục đích của Ninh Thư.

"Ngải Vân." Trình Phi vươn tay muốn sờ đầu Ninh Thư, "Nếu anh cũng chết, thì làm sao anh biến em thành tiêu bản được."

"Anh không yên lòng giao việc này cho kẻ khác làm, người khác không biết em đẹp thế nào. Anh nhất định phải tự tay tạo ra em." Trình Phi ôn hòa nói.

Ninh Thư cảm thấy mình sẽ không bao giờ yêu nữa, tên này thật sự là...

Rất muốn tát thêm cho Trình Phi một cái bạt tai.

Ninh Thư sắp không khống chế nổi lực lượng Hồng hoang bạo ngược trong người mình nữa rồi.

Trình Phi dịu dàng như vậy, dáng vẻ hiền lành tốt tính, thật khiến người ta cảm thấy rất vô lực.

Hơn nữa ý chí cực mạnh, dù Ninh Thư kích thích thế nào anh ta cũng không phản ứng, kể cả cô bảo anh ta giết ba mẹ nuôi của mình.

Trình Phi chỉ là không mặn không nhạt phủ nhận. Bảo anh ta muốn giết ba mẹ Ngải, Trình Phi cũng phủ nhận.

Anh ta thật trong sạch.

Tí nữa cô tin rồi.

"Chuyện Lý Thần và Lý Cường có liên quan tới anh không? Tôi muốn trước khi chết biết rõ chân tướng."

"Lý Thần à, có phải em nói kẻ giật dây Lý Cường bắt cóc người khác không? Anh không biết cậu ta." Trình Phi nhìn Ninh Thư, "Sao em cứ quy chụp hết đám tội này lên người anh vậy, anh chỉ quan tâm tới mình em."

Rất trơn tru.

Ninh Thư buông tay, "Vậy nên, tôi quyết định bất tử, tôi không chết, cũng không làm tiêu bản." Tao chọc mi tức chết.

Trình Phi không đổi sắc mặt, khoan dung cưng chiều nhìn Ninh Thư, "Đừng quấy."

"Tôi sắp bị giết chết, chẳng lẽ không cho tôi phản kháng chút nào sao?"

"Đừng phản kháng, để cơ thể bị thương sẽ không tốt. Nếu da bầm đen sẽ rất xấu." Trình Phi nhìn cánh tay trước đó bị Ninh Thư làm bị thương, bên trên đang kết vảy, "Sao lại bị thương|?"

"Đợi chút nữa, anh sẽ xăm một hình xăm lên vết thương đó, như vậy là có thể che lại vết sẹo."

Làm ơn đừng tự hỏi tự trả lời được không?

Trình Phi thật sự không nghe lọt tai lời cô nói.

Ninh Thư nhìn thấy cạnh bàn phẫu thuật có đĩa phẫu thuật inox, trong đĩa có kéo, có đao.

Ninh Thư cầm dao phẫu thuật lên, đặt trên tay mình, "Giờ tôi muốn rạch da mình, để anh không làm được tiêu bản hoàn mỹ."

Ninh Thư đang muốn chọc giận Trình Phi, Trình Phi ôn hòa như vậy khiến Ninh Thư không nắm chắc được quyền chủ động.

"Ngải Vân, em bỏ dao xuống trước đi, có phải em lại mắc bệnh không?" Trình Phi thay đổi sắc mặt, ngữ khí càng nhu hòa hơn, giống như đang dỗ Ninh Thư, "Em bỏ dao xuống, có chuyện gì chúng ta cùng nói."

Ninh Thư:...

Mẹ nó, sao cô lại không giống người bình thường hả?!

Ninh Thư không muốn đâm bản thân mình, chỉ muốn đâm Trình Phi.

Mẹ nó.

Ninh Thư nói: "Tôi không muốn bị làm thành tiêu bản."

"Được được, chúng ta không làm tiêu bản, đừng làm tổn thương mình, em nói gì đều tùy em." Trình Phi lập tức đồng ý.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Thăng Cấp Hệ Thống
Chương Trước/1356Chương Sau

Theo Dõi