Chương Trước/1356Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1353: Ám Ảnh Cực Đoan 24

Dịch: Đoan Nguyệt

Cho dù Ninh Thư ra tay với Trình Phi, anh ta vẫn bày ra bộ dáng cưng chiều, dáng vẻ vợ nhỏ không hiểu chuyện.

Trình Phi liếm vết máu nơi khóe miệng, cười với Ninh Thư một tiếng, "Anh biết nhất thời em chưa thể tiếp thu được. Không sao, anh sẽ đợi."

Ninh Thư:...

Đây là bảo người ta đi chết đó, không phải vay tiền đâu, sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy.

"Vậy anh muốn làm tôi thành tiêu bản kiểu gì?" Ninh Thư hỏi.

"Có đau không?"

Trình Phi cười ôn hòa, "Sẽ không đau, không đau chút nào."

"Đầu tiên anh dùng kỹ thuật nặn hóa tiêu bản, sau đó dùng tiêu bản bao phủ em, em sẽ giữ mãi dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như thế, mãi là dáng vẻ anh yêu nhất."

Ninh Thư: Yêu cái đầu mi...

Mẹ nó thế này cũng gọi là yêu.

Sao không tự làm mình thành tiêu bản đi.

Bố mài sống thì ảnh hưởng gì tới mài mà nhất định phải đòi chơi chết tao.

"Muốn chết anh cũng phải để tôi chết cho rõ ràng chứ. Chuyện của ba có phải anh làm không?" Ninh Thư hỏi, "Có phải anh muốn giết mẹ tôi không?"

Trình Phi lắc đầu, "Không hề, anh chưa từng nghĩ tới việc giết ba mẹ em. Sao anh phải giết họ?"

"Họ là ba mẹ em, anh yêu quý họ giống như em vậy."

"Thật cảm ơn anh nha." Ninh Thư kéo khóe miệng, cảm giác cả người đều không khỏe.

Trình Phi cười một tiếng với Ninh Thư, "Không cần."

Ninh Thư nhìn một đống tiêu bản trên đất, và thi thể ngâm mình trong formalin.

"Đám người này đều là anh giết à?" Ninh Thư hỏi.

Trình Phi lắc đầu: "Đây đều là thứ xin từ nhà tang lễ, anh đang luyện tập làm tiêu bản."

"Giờ kỹ thuật làm tiêu bản của anh rất tốt, cũng càng ngày càng ít tạp chất, nhất định anh có thể khiến em thành tiêu bản hoàn mỹ nhất." Trình Phi nói.

Tức là Ngải Vân có thể sống đến bây giờ, là bởi vì Trình Phi còn chưa thành thạo kỹ thuật làm tiêu bản.

Ninh Thư rủa thầm. Lòng cảnh giác của Trình Phi rất mạnh, trừ việc muốn làm cô thành tiêu bản thì những cái khác đều phủ nhận.

Trong lòng Ninh Thư không chỉ hoài nghi Trình Phi là người đứng sau chuyện này, còn nghi ngờ anh ta giết ba mẹ nuôi và đứa em năm tuổi kia.

Khi đó Trình Phi hẳn là mới hơn mười tuổi.

Nếu quả thực do anh ta giết ba mẹ nuôi của mình thì Trình Phi thật đáng sợ.

Cảm giác Trình Phi không chỉ mắc chứng ám ảnh cực đoan, hơn nữa còn là người IQ cao có khuynh hướng phản xã hội.

Cá tính, giàu có, mị lực, mặt ngoài rất hấp dẫn, tiếp thu nền giáo dục cấp cao, gần như ai nhìn vào cũng thích anh ta, nhìn rất dễ gần, thế nhưng lại dùng sức hấp dẫn của mình để điều khiển người khác.

Cực kỳ vô tình. Đã làm sai còn không biết ăn năn hối cải.

Người có khuynh hướng phản xã hội thật ra là người điều khiển chuyên nghiệp, thông qua việc khống chế người khác, đạt tới mục đích của mình.

Đừng mong người như vậy sẽ có tình thương, khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị khống chế.

Điều khiển vui sướng đau buồn của bạn.

Chẳng hạn như đáng ra hôm nay bạn rất vui, rồi có người khuynh hướng phản xã hội chạy đến bảo với bạn, gần đây sếp rất không hài lòng với cách làm việc của bạn.

Lúc này bạn vui lại được không?

Thoáng cái tâm trạng sụp tới đáy cốc.

Trình Phi giơ từng cái tiêu bản được làm tốt cho Ninh Thư xem, cười cười nói với cô: "Em xem đi, có phải rất ít tạp chất không? Anh đã luyện tập một thời gian dài đó."

Ninh Thư:...

Thảo luận chuyện này với tui ổn chứ hả?

Giống y như việc sắp biến cô thành tiêu bản xong để cô tự chọn quan tài cho mình.

Ninh Thư nhìn Trình Phi. Người này mặc áo khoác trắng, mày gọn mũi cao, đẹp trai rạng ngời.

Vẻ ngoài này thật sự rất có tính lừa gạt và ngụy trang.

Đi trên đường, ai sẽ cảm thấy Trình Phi là một người xấu?

Không ai cả!

Ninh Thư cảm thấy số mình đen quá thể, gặp phải đàn ông, không não tàn thì mặt đẹp não tàn, hoặc là chơi gay.

Hay chính là kiểu thâm tình không bỏ phải chơi chết người ta.

Cho nên khi đụng phải đám đàn ông này cần phải hủy diệt nhân đạo hết, mắt không thấy tâm không phiền, tâm tình khoái trá.

"Ngải Vân, em thấy cái nào đẹp nhất?" Trình Phi hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư chống cằm, quét mắt qua đám tiêu bản, chỉ vào một cái tiêu bản cánh tay, "Cái này đẹp."

"Anh cũng thấy vậy. Ngải Vân, em yên tâm, nhất định anh sẽ làm em đẹp hơn cả nó." Trình Phi nói.

Ninh Thư không cảm xúc, "Vậy cảm ơn anh nhiều nha."

"Trình Phi à, có phải trước đây anh bị bắt nạt nên mới biến thành cái dạng này không?" Ninh Thư hỏi.

Lớn lên ở Cô nhi viện, được nhận nuôi, rồi lại trở thành cô nhi.

Trình Phi nhìn đám tiêu bản, nói mà không buồn ngẩng đầu: "Không phải đâu, nếu dính tranh chấp với các bạn học thì thầy cô đều tin anh."

Ninh Thư nhún vai buông tay, do mi vừa đẹp trai vừa giả bộ bé ngoan nên thầy cô giáo mới hướng về mi.

Trình Phi đeo mặt nạ từ nhỏ tới lớn, trước mặt người khác luôn là kiểu người khiến họ yêu thích.

Trình Phi buông tiêu bản xuống, dịu dàng nói với Ninh Thư: "Nằm xuống đi, em yên tâm, không đau đâu, nhất định sẽ thành công."

Mẹ nó, không biết còn tưởng là đi mổ đấy.

"Chờ một chút." Ninh Thư vươn tay Nhĩ Khang.

Trình Phi ngồi cạnh Ninh Thư, hỏi: "Còn chuyện gì à?"

Trình Phi thế này khiến người ta cực kỳ bất lực.

Nhìn dáng vẻ chăm chú này, còn tưởng anh ta phải hoàn thành công huân vạn thế.

Ninh Thư bảo: "Tôi có hai câu muốn nói."

"Em nói đi." Trình Phi vô cùng dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Ninh Thư.

Ninh Thư: Cút bà mày đi...

"Nói cho tôi biết chút chuyện lúc trước của anh đi, chẳng hạn như chuyện anh ở Cô nhi viện, hay là chuyện ba mẹ nuôi của anh chẳng hạn."

Có thể bình tĩnh tán dóc với Trình Phi thế này, Ninh Thư cũng cảm thấy bệnh của mình không nhẹ.

"Cô nhi viện trong nước đều như thế, mỗi lần có người nhận nuôi, Viện trưởng sẽ cho đám trẻ ăn mặc rất đáng yêu, sau đó kêu chúng mỉm cười ngọt ngào."

"Anh được ba mẹ nuôi chọn trúng, là vì thân thể anh khỏe mạnh, không có tật bệnh gì."

Lúc Trình Phi nhắc đến ba mẹ nuôi của mình, ngữ khí có phần qua loa.

"Ba mẹ nuôi đối xử với anh thế nào?" Ninh Thư hỏi.

"Đối xử với anh rất tốt."

Ninh Thư: →_→

Sao không thấy.

"Được rồi, bây giờ đã bắt đầu được chưa?" Trình Phi hỏi.

"Chờ một chút." Ninh Thư lại vươn tay Nhĩ Khang.

Trình Phi nhìn thẳng vào Ninh Thư, chậm rãi nói: "Ngải Vân, em không nguyện ý sao?"

Ninh Thư đáp: "Giờ là vấn đề cuối cùng của tôi, hỏi xong sẽ thôi."

"Tại sao là tôi?" Ninh Thư hỏi, Ngải Vân không tính là đại mỹ nữ gì, ngũ quan cũng không xuất sắc tới đâu.

Trình Phi vươn tay muốn vuốt ve bờ môi Ninh Thư bờ môi, lại bị cô lùi về sau tránh đi.

Trình Phi cụp lông mi nói: "Vì em có hàm răng đẹp, trắng noãn."

"Hơn nữa em tinh khiết, có lẽ là bởi vì em sinh ra ở gia đình hạnh phúc, lại còn là gia đình trí thức, cho nên chỉ cần em đứng ở đó, quay đầu cười một cái, đã trông đẹp như tranh thủy mặc."

"Lúc đó, anh đã nghĩ, anh nhất định phải giữ lại vẻ đẹp của em." Trình Phi nói.

Truyện convert hay : Vạn Thần Tổ Sư
Chương Trước/1356Chương Sau

Theo Dõi