Chương Trước/1356Chương Sau

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1352: Ám Ảnh Cực Đoan 23

Dịch: Lạc Đinh Đang

Ninh Thư không có ăn nhiều salad lắm nên dù không có Linh khí, cô cũng có thể chắc chắn đầu óc mình tỉnh táo.

Cô muốn biết rốt cuộc Trình Phi toan tính điều gì.

Vì sao phải chuốc mê cô?

Chẳng lẽ muốn động thủ với cô?

Đây là lần thứ hai Trình Phi ra tay với cô.

Ninh Thư lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của Trình Phi vang lên bên ngoài, từng bước lại từng bước.

Làm gì vậy?

Thuốc trong cơ thể Ninh Thư đã tiêu tan không ít. Cô thả Tinh Thần lực ra, muốn nhìn một chút xem bây giờ Trình Phi đang làm gì.

Sau đó cô nhìn thấy Trình Phi đang mài dao.

Ninh Thư:...

Điệu bộ này nhìn thật giống như định mổ heo vậy?

Có phải tính xử cô không?

Hơn nữa trên người Trình Phi đã khoác áo trắng vào.

Ninh Thư:...

Đi ra ngoài du lịch còn mang áo blouse đi.

Này, cái này...

Cho mày cơ hội hành hung, kết quả mày làm thật.

"Rắc" một tiếng cửa mở ra, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân, cuối cùng đứng tại bên giường.

Ninh Thư cảm giác Trình Phi đang quan sát mình.

Cơ thể cô vô thức căng lên.

Một cái tay đột nhiên đặt lên vai cô, tí nữa Ninh Thư đã nhảy dựng lên, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể.

Trình Phi y như cá trạch, vốn không thể túm được anh ta nên chỉ có thể chơi hiểm.

Trình Phi bế Ninh Thư lên.

Ninh Thư khóc ròng trong bụng, rõ ràng là ôm công chúa lãng mạn, nhưng giờ cô thấy như heo bị đưa vào nồi nấu nước sôi.

Ninh Thư nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say như chết, sau đó phóng xuất Tinh Thần lực xem xét tình huống chung quanh.

Trình Phi bế cô xuống tầng hầm.

Trong tầng hầm ngầm có mùi formalin pha lẫn với mùi thuốc sát trùng, hương vị khá gay mũi.

Ninh Thư xuýt nữa thì hắt xì, may mà sức kiềm chế tốt.

Trình Phi đặt cô trên ván gỗ, mở đèn tầng hầm lên.

Ninh Thư dùng Tinh Thần lực quét mắt xem căn phòng dưới tầng ngầm này, phát hiện tầng hầm có không ít tiêu bản thi thể được ngâm formalin.

Có vài tiêu bản vô cùng đẹp đẽ, bộ dáng nhắm mắt mỉm cười.

Còn có vài tiêu bản chất đống ở chân tường, trong đám tiêu bản đó có côn trùng, có mắt, thậm chí Ninh Thư còn thấy một cái tay.

Cái tay tắng noãn tinh tế, hoặc cũng có thể là một cái chân chân.

Cách đó không xa còn có một bộ dụng cụ hóa học.

Ninh Thư:...

Trong lòng Ninh Thư có cảm giác không tốt lắm.

"Ngải Vân, tôi yêu em." Trình Phi tiến đến thì thầm bên tai Ninh Thư.

Nghe thấy tiếng Trình Phi, trong lòng Ninh Thư rơi bộp một phát.

Một cảm giác âm lãnh truyền khắp thân thể khiến cô rất muốn rùng mình một cái.

Nếu cô thật sự tin lời Trình Phi nói, vậy cô chính là heo.

Đưa cô tới đây, dùng chân nghĩ cũng biết là có vấn đề.

Ninh Thư chỉ muốn nói, yêu yêu cái đầu mày.

Trình Phi dùng dao phẫu thuật cắt quần áo Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt, yên lặng nhìn anh ta.

Trình Phi thấy Ninh Thư trừng tròng mắt nhìn anh ta, vậy mà còn cười một cái với cô, "Em tỉnh rồi à?"

Ninh Thư ngồi dậy, nhìn Trình Phi, "Anh định làm gì?"

Trình Phi cười vô cùng dịu dàng, "Ngải Vân, anh đã tìm được phương pháp vĩnh sinh."

Không chỉ mắc bệnh tâm thần, lại còn mắc bệnh hơi nặng.

Ninh Thư cười híp mắt hỏi: "Phương pháp gì vậy?"

"Đến lúc đó em sẽ biết." Trình Phi đè người Ninh Thư lại, "Em yên tâm, sẽ không đau, đau thì sẽ không đẹp."

Ninh Thư:...

"Trình Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Ninh Thư đẩy Trình Phi ra.

"Đây là chỗ nào?"

"Trình Phi, anh lừa tôi, ba mẹ nuôi của anh đã chết từ lâu rồi. Vì sao anh phải lừa tôi?"

Trình Phi thở dài một hơi, "Thì ra em biết à, thật xin lỗi, chuyện này là anh lừa em."

Ninh Thư:...

Không biết vì cái gì, cảm giác thật bất lực.

Cho dù là Trình Phi lộ ra khuôn mặt dữ tợn, Ninh Thư cũng không cảm thấy kỳ quái.

Đến bây giờ đã ba mặt một lời với nhau rồi, Trình Phi vẫn trưng bộ dáng văn nhã hữu lễ này ra.

Thực sự khiến người ta rất câm lặng.

Ninh Thư nhìn anh ta, "Sao phải lừa tôi?"

"Vì họ chết hết rồi."

"Chết như thế nào, chết thì chết thôi, sao anh không nói cho tôi?"

Trình Phi nhìn Ninh Thư, ánh mắt ôn hòa cưng chiều, "Do trong nhà xảy ra hoả hoạn, ba mẹ nuôi đều bị thiêu chết, còn một em gái năm tuổi nữa."

"Lúc anh đi học về, nhân viên chữa cháy khiêng họ từ trong nhà ra, cơ thể đã hoàn toàn thay đổi, cả người co lại. Em gái năm tuổi cũng chết."

Ninh Thư:...

Xảy ra hoả hoạn?

Thiêu chết một nhà ba người, hơn nữa còn trong lúc Trình Phi đi học.

Trình Phi có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn mỹ.

"Anh không muốn nói cho em biết chuyện kinh khủng như vậy nên đã tìm người giả làm ba mẹ. Ngải Vân, em có thể tha thứ cho anh không?" Trình Phi hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư túm tóc, bố mày thật cáu mà...

"Vốn không phải chuyện quan trọng cần giấu, sao anh phải che giấu?" Ninh Thư vô cảm nhìn anh ta.

"Anh không muốn để mọi người biết anh là cô nhi."

Ninh Thư: Ôi, thật đáng thương mà...

Mẹ nó, thật muốn đấm cho một phát.

Nói chuyện giọt nước không lọt.

"Vậy giờ anh mang tôi ra đây làm gì?" Ninh Thư lạnh lùng hỏi.

Vậy mà Trình Phi còn bày ra vẻ mặt vô tội, "Không phải chúng ta đi du lịch sao?"

Ninh Thư thật sự muốn lật tay tát cho anh ta cái bạt tai. Nói chuyện dễ nghe thật đấy.

"Có loại du lịch bước xuống tầng hầm, ngắm nhìn thi thể ngâm trong formalin à?" Ninh Thư buông tay.

Trình Phi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Anh cũng đâu muốn cho em xem thi thể."

Ninh Thư:...

Đến lúc này còn làm nũng với cô.

Trình Phi cầm tiêu bản lấp dưới chân giường đưa cho Ninh Thư xem, dường như đây là tay của một cô gái.

Cái tay này thon dài xinh đẹp, làn da trắng nõn, móng tay phấn hồng thanh tú, không chút tì vết.

Màu lót tiêu bản là màu vàng ố khiến cái tay này càng toát lên vẻ đẹp của nó.

"Đưa tôi xem cái này làm gì?" Ninh Thư tiếp tục vô cảm hỏi.

"Đây là biện pháp vĩnh sinh mà anh nói, có thể bảo tồn trạng thái đẹp nhất, yên tĩnh nhất, tồn tại qua năm tháng."

Ninh Thư:...

Cmn.

"Anh muốn giết tôi?" Ninh Thư không thể tin.

Trình Phi lắc đầu, "Anh yêu em như vậy, sao có thể giết em chứ."

"Anh muốn mãi mãi giữ gìn thời khắc em xinh đẹp nhất, khiến anh mê muội nhất, ở lại bên cạnh anh." Trình Phi thâm tình nói.

"Cho nên, anh muốn làm tôi thành tiêu bản?" Ninh Thư da mặt run rẩy, có chút không thể tưởng tượng hỏi.

Ý tưởng hay đấy, rất mới lạ, rất biến thái.

Cảm giác Trình Phi không phải là bác sĩ, mà là nghệ thuật gia đầu óc có bệnh.

Nghệ thuật gia thần trí điên cuồng không cố kỵ cái gì.

Mẹ nó Trình Phi mới mắc bệnh ám ảnh cực đoan, hơn nữa còn trong giai đoạn nguy kịch.

Có thể giết bạn một cách thâm tình chân thành như thế, sau đó biến bạn thành tiêu bản.

Thật tuyệt, thật thâm tình.

Ninh Thư bốp một cái tát Trình Phi, đánh cho anh ta lật mặt.

Trình Phi từ từ quay đầu lại, khóe miệng có vết máu, nhưng vẫn dùng ánh mắt khoan dung như cũ nhìn Ninh Thư, "Ngoan, không nên ồn ào, nghe lời chút."

Truyện convert hay : Độc Y Mẫu Thân Manh Bảo Bảo
Chương Trước/1356Chương Sau

Theo Dõi