Chương Trước/1350Chương Sau

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1261: Tinh Duyên Internet 44

“Đối thủ của bà là tôi!” Thanh Qua cười lạnh một tiếng, Emily vẫn còn đọc pháp quyết, vừa rồi bởi vì mụ ta nóng lòng muốn giết Medusha nên bà ta cách Thanh Qua không xa, lúc này thiên phú nhân vật Chiến Sĩ khắc chế pháp sư hiện ra, chú ngữ trong miệng Emily còn chưa có niệm xong thì Thanh Qua đã quay trường kiếm trong tay anh mấy vòng, dùng thế sét đánh bay về phía Emily  !

Lần thứ nhất bà ta bị Thanh Qua đánh trọng thương, làm cho việc sắp thành lại bại, hôm nay sự tình lại lần nữa phát sinh, mụ lại một lần nữa bị trường kiếm đâm thủng qua ngực!

“Ah!!” Emily phát ra tiếng rên thống khổ, trong giọng nói còn  mang theo phẫn nộ cùng hận ý, bà ta giống như một con chim bị mũi tên bắn thủng, từ giữa không trung ngã xuống, ‘Bành’ một tiếng rơi xuống mặt đất.

Cô ta còn chưa có niệm xong chú ngữ,hào quang ở đỉnh trượng của bà ta nhanh chóng tản đi.

“A….” Emily bị trọng thương, nhưng kỳ quái ở chỗ trong cơ thể mụ ta lại không có máu tươi chảy ra, ngược lại miệng vết thương của cô ta không ngừng hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Miệng vết thương của mụ ta càng lúc càng lớn, từ chỗ  Bách Hợp đứng nhìn sang, có thể thông qua vết thương trên ngực của cô ta nhìn xuyên qua mặt đất rồi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, lần trước Emily bởi vì cấm chú, đáng lẽ pháp lực toàn thân phải đánh mất rồi  mới đúng, thế mà bà ta không chú ý dưỡng thương, mà lại cố khôi phục pháp lực trước kia, Bách Hợp cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của Emily còn mang theo không cam lòng cùng với oán độc.

“Bà bởi vì cấm chú thất bại, một thân pháp lực có lẽ đã dùng để hiến tế!”

Bách Hợp liếc nhìn Emily, bà ta cười lạnh hai tiếng: “Các người là bọn dị loại, sao hiểu được chỗ vĩ đại của thần!” Lúc nói chuyện, sắc mặt bà ta càng thêm trắng bạch, miệng vết thương càng lúc càng mở rộng, gần như Bách Hợp có thể thấy thân thể bà ta hóa thành bụi màu vàng bay xuống ở giữa không trung, bà ta có chút không cam lòng lại mang theo phẫn nộ.

“Đây là, dùng tánh mạng để hiến tế.”

Một giọng nói âm trầm vang lên, Bách Hợp cố nén xúc động muốn quay người lại để nhìn Medusha. Ánh mắt rơi vào trên cái đuôi cô rủ xuống trên mặt đất: “Tại đây đã từng phát sinh qua cái gì?”

Đây là nhiệm vụ hệ thống đề ra phải hoàn thành, nếu không hoàn thành thì mọi người không thể ly khai, cô vừa hỏi ra lời này. Emily như là phải chịu sỉ nhục rất lớn, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, bà ta xúc động muốn đứng dậy, muốn cùng Bách Hợp tái chiến mấy trăm hiệp.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Medusha âm trầm mở miệng, nửa ngày sau mới cười khổ hai tiếng: ” Không phải hai người muốn biết bí mật của che dấu chủng tộc sao?”

“Cô là đồ tàn ác. Dơ bẩn, buồn nôn!”

Medusha vừa mới mở miệng thì đã bị Emily mắng liên hồi, mụ ta biểu lộ hung ác, một gương mặt coi như là xinh đẹp trông dữ tợn và đáng sợ: “Sao mày không chết luôn đi, đồ dám khinh nhờn thần linh đáng bị nguyền rủa!”

Mụ ta như rất oán hận Medusha, Bách Hợp nghe thế, cảm thấy có chút không đúng. Biểu hiện lúc này của Emily, giống với lúc trước mấy người Bách Hợp người xâm nhập hậu điện thần miếu, thời điểm hỏi mụ ta về che dấu chủng tộc biểu lộ giống như đúc. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ là yêu cầu mấy người Bách Hợp tìm ra bí mật của Vùng đất Thất Lạc. Medusha luôn luôn canh giữ ở Vùng đất Thất Lạc, trên người mang theo lực lượng nguyền rủa, mà lúc này Emily chửi bới Medusha mà nói cũng xác thực là xác nhận điểm này. Medusha bị nhốt ở Vùng đất Thất Lạc, thân trúng nguyền rủa, thân là thần miếu Đại tế tự Emily lại hận cô ta thấu xương, Medushacó  năng lực mị đồng [tử] đặc thù là đem có sinh mệnh lực hoặc sinh mệnh hóa thành pho tượng, trùng hợp hai con mắt của Emily lại không nhìn thấy ánh sáng.

Đủ loại manh mối nhìn như trùng hợp chồng chất cùng một chỗ, hai mắt Bách Hợp sáng rực lên, một bên Thanh Qua cũng hiểu, anh mở miệng trước tiên:

“Cô cũng là một người của che dấu chủng tộc!”Anh dùng mũi kiếm chỉ vào Medusha.Lời này cũng không phải nghi vấn mà là khẳng định.

Trên thực tế phỏng đoán như vậy lúc trước mọi người cũng đã nghĩ đến, lúc này lại thấy thái độ của Emily liền xác định. Emily vẫn còn cười lạnh, nghe xong lời này của Thanh Qua.

Không đợi Medusha mở miệng, bà ta liền nói: “Cô ta cũng thế, cô ta là đồ cặn bã, bị thần chán ghét mà vứt bỏ đấy, sau khi bị nguyền rủa liền tóc biến thành rắn thân quái vật! Các người cũng sẽ giống cô ta, đều không nên tồn tại ở thế giới này!”

“Bà hận cô ta.”

Bách Hợp lạnh lùng mở miệng. Nguyên bản Emily đang kích động sửng sốt một chút, ngay sau đó lại hừ lạnh: “Đương nhiên tôi hận cô ta! Tôi hận không thể giết cô ta, tôi là Đại tế tự thần miếu,nhiệm vụ lớn nhất trong đời tôi là sống để diệt trừ dị đoan, loại bỏ những quái vật này!”

Mỗi khi bà ta nói một chữ, Medusha đang nằm rạp trên mặt đất thân thể liền cuốn co rúm lại,giống như bị đâm đúng chỗ đau, đuôi rắn to chồng chất vết thương lúc này đang cố hết sức quây tròn lại, nhìn qua giống như cô ta chôn mình trong đuôi rắn, xấu hổ gặp người.

“Làm sao vậy? Đồ quái vật này! Mày không dám nhìn thẳng mắt của ta sao? Mày còn tựa vào pho tượng nữ thần làm gì, mày ruồng bỏ thần, ngươi rơi vào vùng địa cực U Minh, mày là đồ độc ác!”

Emily ác âm nguyền rủa còn Medusha thì không rên một tiếng.

Tình huống như vậy thật sự là quỷ dị, boss cấp 85 thoạt nhìn giống như cô gái chịu rất nhiều ngược đãi trốn đến một góc không người liếm láp vết thương!

“Emily, bà hận cô ấy, có thật vì Medusha là người Thần vứt bỏ sao?” Bách Hợp nhìn  Emily đã biến mất hơn phân nửa, ánh mắt bà ta không có chút tiêu cự, nửa người của bà ta giờ cũng đã hóa thành bụi, lúc này đây bà ta thật sự phải biến mất. Bà ta dùng tánh mạng để hiến tế, vô luận thành công hay thất bại, cuối cùng vẫn phải chết.

Nếu như Emily là người trung thành Tín Ngưỡng, bà ta dùng tánh mạng, linh hồn để hiến tế cũng không có gì là sai, trong trò chơi từng NPC đều có trí lực và tư tưởng hành vi của chính mình, giống như đang sống thật sự, Emily thân là Đại tế tự thần miếu, điên cuồng vì tín ngưỡng của mình cũng không có gì là kỳ quái, trong thế giới thật sự cũng không thiếu người như Emily dâng hiến mình cho thần linh, đem chính mình coi như nô bộc của Thần.

Cô ta coi Medusha là dị đoan, hận không thể đem nó trừ bỏ đi cũng không phải chuyện cổ quái hiếm lạ. Bà ta luôn miệng hô hào Medusha là dị loại,  nhưng vấn đề ngay tại chỗ này, thái độ cô ta đối với Medusha giống như vừa oán hận vừa xem thường, loại oán hận này không giống với người trời sinh ghét ác như cừu,không giống với người oán hận vì bất đồng tín ngưỡng, mà như  hai người có huyết hải thâm cừu.

Bách Hợp cau mày, ánh mắt dừng lại trên thân thể chỉ còn một nửa của Emily, lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, phảng phất như mình hiến tế thân thể mà không có được hồi báo mà cảm thấy bất mãn.

“Trước đây hai người có hận thù gì sao?” Bách Hợp hỏi một câu, Emily liền cười lạnh một tiếng: “Tôi với cô ta thề không lưỡng lập vĩnh viễn, giống như ánh sáng cùng bóng tối, vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại. Ý nghĩa tồn tại của tôi chính là muốn giết chết cô ta, cô ta là sỉ nhục của thần miếu, là phản bội mẫu thần, cũng đã bị mẫu thần nguyền rủa dị đoan!”

“Bà tồn tại vì muốn giết chết cô ta, Medusha có được mị đồng tử, cô ta là thiên địch của tất cả sinh vật có thị lực, bà muốn muốn giết chết cô ta, trừ phi bà bị mù lòa.” Bách Hợp nói đến chỗ này, thoáng cái thần sắc Emily nổi giận lên, phảng phất bà ta lại bị chọt trúng chỗ đau, trong miệng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, Bách Hợp đã thấy thái độ này của bà ta thì trong lòng khẽ động. Nhớ tới ban đầu một lần đối chiến ở thần miếu kia, lúc ấy Thanh Qua nói Emily là người mù lòa, bà ta rất phẫn nộ, hai chữ ‘Mù lòa’ này chắc là nhược điểm của bà, nhưng nếu Emily mù bẩm sinh thì sống đến cái tuổi này, đã trở thành Đại tế tự thần miếu, bàta không thể canh cánh trong lòng mới đúng.

“Bà không phải là mù bẩm sinh, Emily, bà  hận Medusha như vậy, hận che dấu chủng tộc, chỉ sợ cũng không phải vì Medusha là dị đoan, là người thần vứt bỏ, mà chắc là bà là người thần chọn trúng để tiêu diệt Medusha, mà Medusha thức tỉnh che dấu lực lượng chủng tộc tựu là mị đồng tử, vì để cho bà có thể giết chết Medusha, cho nên mắt của ngươi mới vì vậy bị mù!”

Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao Emily oán hận  Medusha như vậy.

Bách Hợp vừa thốt ra lời này, cả người Emily như quả bom bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi gào rú: “Nói bậy! Tôi vì cô ta là dị đoan mà oán hận, chức trách của tôi là tiêu diệt cô ta…”

Bà ta càng lớn tiếng trách  mắng và giải thích thì càng chứng minh Bách Hợp nói đúng, trên mặt bà ta không che dấu được bối rối cùng với dồn dập, như bất an vì bí mật che dấu đã lâu bị người biết được, Bách Hợp chỉ là suy đoán, nhưng lúc này thấy thần sắc của Emily, cô còn chưa rõ hay sao?

“Cô ta đã bị nguyền rủa thành quái vật, cả đời không dám tới gần nhân loại, chỉ dám trốn ở trong góc vắng vẻ này, không dám đối mặt, không có bạn bè, chỉ có cô độc sống đến thế giới cuối cùng…” Emily lớn tiếng nói, lời này cũng không biết là nói cho người khác nghe đấy, hay là muốn thuyết phục chính mình: “Tôi khác cô ta, cô ta có cái gì đáng được tôi ghen ghét chứ…”

“Hai người đều giống nhau.” Bách Hợp cắt đứt lời của bà ta…, Emily cuồng loạn, hô to: “Im ngay! Nói bậy! Cô nói bậy!”

“Tôi có nói sai hay không tự trong lòng bà biết. Medusha là bị thần chán ghét mà vứt bỏ, đã bị nguyền rủa, một đôi mắt vĩnh viễn không thể nhìn thẳng người khác. Mà bà thì sao, cho dù mắt bà có thể nhìn thẳng người khác, lại vĩnh viễn không nhìn được bất luận thứ gì, trên thực tế, hai người đều là người bị thần nguyền rủa, bà muốn giết Medusha chỉ vì cô ta nên bà mới bị mù, bà không có khả năng trả thù thần, chỉ dám đem oán hận hắn đổ lên đầu Medusa!”

Bách Hợp mỗi chữ mỗi câu vạch trần, Emily phát điên lớn tiếng kêu lên: “Nói bậy, nói bậy!”

Truyện convert hay : Trích Tiên Lệnh
Chương Trước/1350Chương Sau

Theo Dõi