Chương Trước/1350Chương Sau

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1257: Tình Duyên Internet 40

Tất cả mọi người đều hiểu rõ tính cách của anh, vừa nghe anh nói như vậy cũng đoán ra thái độ của Thanh Qua là không thể không đi vùng đất Thất Lạc.

Bọn người Ly Viên đều do Thanh Qua làm chủ, tuy nói thời điểm ban đầu đề nghị tốt nhất là đi chậm lại một chút, nhưng anh đã không đồng ý, mọi người cũng chỉ có thể liều mạng. Thứ Khách nghiên cứu địa hình, đột nhiên Bách Hợp mở miệng:

“Tôi nghĩ lời nói của Emily chỉ sợ là sự thật.”

Cô vừa mở miệng dẫn tới ánh mắt chú ý của Thứ Khách và mọi người đều rơi trên người Bách Hợp. Lần trước bởi vì chuyện giết chết Chiến Vô Kị làm cho Bách Hợp thật sự dung nhập vào đoàn người này. Lúc này cô nói như vậy Thứ Khách không nhịn được mà hỏi: “Làm sao cô biết?”

“Medusha bộ dạng dài ngắn thế nào chúng ta không một ai biết rõ, nhưng có một điểm chúng ta hiểu rõ, Medusha có mị đồng tử, bị mụ ta nhìn thẳng vào mắt đều hóa thành tượng đá.” Bọn người Thứ Khách nhẹ gật đầu, Thanh Qua cau mày, nghe xong lời này giống như đã hiểu ra điều gì khóe miệng hơi mỉm cười.

“Thanh Qua từng hỏi với Emily sở dĩ bà ta bị mù mắt có phải liên quan đến mị đồng tử của Medusha không, lúc đó Emily rất tức giận.”  Biểu hiện của Emily lúc ấy giống như là bị chọc đúng chỗ đau thẹn quá hóa giận, nói cách khác câu nói thuận miệng của Thanh Qua rất có khả năng nói đúng chân tướng, cho nên bà ta mới có thể phát hỏa như vậy.

“Từ mị đồng tử xem ra Medusha thuộc về pháp hệ công kích của Boss mô hình.” Nhưng không có người nhìn thấy Medusha. Đã có người chơi lúc mới đầu đã đi vào vùng đất Thất Lạc, trong vùng đất Thất Lạc rắn độc độc tính rất mạnh, mà tính công kích lại không kém. Bình thường theo đạo lý mà nói, nếu Medusha là Nữ Hoàng loài rắn, như vậy rất có thể mụ ta cũng là tiến hóa từ rắn, giống như Kiến Hậu, nguyên hình nhất định là rắn.

Bình thường rắn là loài tấn công theo công kích vật lý, nhưng Medusha lại tấn công bằng pháp thuật, cũng không ngoại trừ có cả hai. “Cho nên tôi hoài nghi Medusha rất có khả năng như lời của Emily nói, rơi vào một đám người như vậy. Vì vậy Emily mới hận mụ ta thấu xương, hơn nữa còn tức giận che dấu chủng tộc như vậy.” Bách Hợp nói đến chỗ này bọn người Thứ Khách đã trầm mặc, sau nửa ngày cô lại nói tiếp: “Nếu tôi suy đoán là sự thật thì Medusha cũng có khả năng là một loại chủng tộc biến dị.” Đối với dân bản địa, người chơi trong trò chơi này mà nói, che dấu chủng tộc trong mắt họ là nhân tố không ổn định, là tộc duy nhất có biến dị.

“Nếu như Medusha thật sự là sau khi biến dị công kích vật lý có được năng lực pháp thuật. Như vậy phong ấn che dấu chủng tộc do mụ ta quản lý thì sẽ không truyền ra ngoài rồi.”

Nói đến đây Bách Hợp thoáng dừng lại: “Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không chắc chắn là thật. Chân tướng thực sự như thế nào, chúng ta còn phải tới đó rồi nói sau.”

Cạnh tranh trong trò chơi không ít, đứng ở trong Thành Thiên Tứ hiện nay Thanh Qua đảm nhiệm chức vụ thành chủ tạm thời yên ổn, thanh danh cũng vang vọng trong trò chơi. Nhưng nếu cứ giậm chân tại chỗ làm việc lo trước lo sau, bây giờ trò chơi mở rộng hệ thống ‘thay thế thành chủ’, cuối cùng rồi sẽ có một ngày Thanh Qua cũng sẽ bị một người khác đánh bại và thay thế. Huống gì Bách Hợp cũng tin tưởng Thanh Qua cũng không phải là loại người vì lợi ích trước mặt mà ngồi chờ chết.

“Đã như vậy tất cả mọi người chuẩn bị một chút.” Nếu như coi vùng đất Thất Lạc giống như sào huyệt Kiến Hậu dưới lòng đất, như vậy thì đi vào vùng đất Thất Lạc ít nhất mọi người sẽ ở bên trong gần một năm trời. Dược phẩm, tài liệu các loại một thứ cũng không được thiếu. Vũ khí cùng trang bị có thể tu bổ trong vùng đất Thất Lạc, nhưng vẫn cần nguyên liệu, các loại đồ ăn cũng phải chuẩn bị.

Thanh Qua nhẹ gật đầu, mọi người tản ra từng người chuẩn bị riêng biệt. Máy truyền tin bên hông Thứ Khách vang lên bên tai, hắn nhìn thoáng qua thần sắc có chút ngại ngùng: “Là Đạm Thải.”

Người pháp sư tên Đạm Thải lúc trước từng đi theo Thanh Qua cùng mọi người lăn lộn trong thời gian ngắn. Nhưng lúc trước Đạm Thải rời đi khỏi đội ngũ thì Bách Hợp đã gia nhập, hiện tại cô ta muốn quay trở lại nhóm, mọi người không tránh khỏi có chút xấu hổ.

Bách Hợp nghe thế, nhớ tới nữ pháp sư xinh đẹp đã thấy lúc ở cửa hàng, cô ta đối với mình ngập tràn địch ý. Từ tình cảnh ngày đó không khó lý giải nữ pháp sư đó thích Thanh Qua. Cô giống như cười mà không cười liếc nhìn Thanh Qua. Ban đầu lúc còn ở trong xào huyệt Kiến Hậu, Thanh Qua từng cứu cô một lần, sau đó biểu hiện của mọi người trong đội cũng chấp nhận mối quan hệ của hai người. Lúc này Ly Viên thấy Bách Hợp không nói lời nào nhìn chằm chằm Thanh Qua, ánh mắt kia lại làm cho da đầu cậu tê dại, không khỏi lấy cớ lẻn đi. Còn Liễu Thanh Khê cũng tranh thủ thời gian chạy trốn, chỉ còn lưu lại Thứ Khách cầm máy truyền tin kiên trì nghe tiếp.

Đạm Thải đã biết nhóm người Thứ Khách ở thành Thiên Tứ, muốn gia nhập vào đội Thanh Qua, nhưng Thứ Khách lại cự tuyệt cô ta. Nói đoàn người phải đi vào vùng đất Thất Lạc, Đạm Thải nghe xong yêu cầu cũng muốn gia nhập đội ngũ.

Lần trước cô bỏ lỡ xào huyệt Kiến Hậu, kết quả sau đó không chỉ là bỏ lỡ cơ hội thăng cấp tốt, mà ngay cả khoảng cách của cô và Thanh Qua cũng xa cách hơn xưa rất nhiều.

Một năm trước với cấp bậc của cô có rất nhiều người trong trò chơi mời đấy, không nghĩ tới lúc trước bị chậm trong chốc lát, bọn người Thanh Qua đã đi vào sào huyệt trong lòng đất, lúc trở ra điểm kinh nghiệm cao hơn rất nhiều làm cho cấp bậc của cô ta tụt lại phía sau xa hơn bọn người Thanh Qua, hôm nay mới cấp 56 nửa vời.

Chỉ có thể nghĩ nếu cô không đuổi kịp theo cấp của họ về sau sự khác biệt thực lực với nhóm người Thanh Qua ngày càng lớn, thì thời gian có thể ở cùng nhau càng ít đi.

Lúc này nghe Thứ Khách nói biết đây là một cơ hội tốt, đương nhiên cô không thể bỏ qua.

“Không mang theo, vướng víu.”

Lúc Thứ Khách đưa ra yêu cầu thay Đạm Thải, Thanh Qua không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, Bách Hợp đứng ở một bên nghe được rõ ràng: “Thế nhưng thật trực tiếp đấy.”

Tuy lời này của cô mỉm cười mà nói, nhưng trong giọng nói lại nghe ra vẻ không tốt, ngay cả Thứ Khách cũng nghe ra được.Trong phủ thành chủ chỉ còn hai người ngồi, Thanh Qua đưa tay ra cầm lấy tay cô đang để trên mặt bàn, dùng một chút sức kéo Bách Hợp vào ngực mình nói: “Có một số việc trực tiếp rõ ràng vẫn tốt hơn.” Lúc Thứ Khách quay đầu lại nhìn, liền thấy được cảnh Bách Hợp lãnh đạm ít nói đang ngồi trên đùi Thanh Qua, eo bị anh ôm kéo vào trong ngực. Đạm Thải đối với Thanh Qua như thế nào người sáng suốt sẽ nhìn ra được, Thanh Qua cũng không có điều gì ái muội, hôm nay Bách Hợp cũng bất đồng, nghĩ cũng biết Đạm Thải thua rồi.

Ly Viên và Liễu Thanh Khê nhìn ra được hai người này bất thường, biết rõ để tránh, duy chỉ có mình vì nể mặt bạn cũ mà tiếp cô ta Hôm nay Thanh Qua cũng đã biểu hiện như vậy hiển nhiên là không thích Đạm Thải dây dưa, Thứ Khách thở dài trong lòng, ra một chỗ khác nói vài câu với Đạm Thải rồi mới dập máy.

Vùng đất Thất Lạc ở phía tây thành Thiên Tứ, Thanh Qua lợi dụng thân phận thành chủ thuê mấy con ngựa, mấy người một đường chạy tới vùng đất Thất Lạc đã là mấy giờ sau trong trò chơi rồi. Vùng đất Thất Lạc bên ngoài là một miền cát lớn, chỉ cần lướt qua giống như thấy đầu không thấy cuối, đằng sau cánh cửa là một thành trì hoang tàn.

“Nghe nói trước đây nơi này là Thần miếu trong trò chơi.” Thứ Khách nói thông tin mình tra ra được. “Chỉ là không biết vì điều gì mà sau Thần miếu dời vào thành Thiên Tứ thì ở đây lại trở nên hoang phế, lâu dần rồi biến thành vùng đất Thất Lạc, xuất hiện Medusha.”

Hắn vừa mới nói xong, bên tai mọi người đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở:

“Đinh! Tra ra nguyên nhân di dời Thần miếu.”

Đó cũng không phải là nhiệm vụ phân công của NPC, mà là hệ thống trực tiếp cưỡng chế thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa căn bản không cho nhóm người Bách Hợp có cơ hội để lựa chọn. Lúc Bách Hợp nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở liền cầm quyển trục lên xem, qủa nhiên thấy trên đó đã viết mấy chữ màu vàng to: ‘Tìm ra nguyên nhân phải di dời Thần miếu, hoàn thành có thể rời khỏi vùng đất Thất Lạc, thất bại bị vây lại trong vùng đất Thất Lạc.’

Nói cách khác nhiệm vụ mang tính bắt buộc một khi được mở ra nhất định phải hoàn thành, nếu không thể hoàn thành mọi người vĩnh viễn sẽ bị giam giữ trong vùng đất Thất Lạc. Cô nhét quyển trục lại trong túi, những người khác biểu hiện cũng không khác lắm, hiển nhiên nhận được nhiệm vụ giống nhau.

Trong lúc mấy người nhận được nhiệm vụ, hoàn cảnh thay đổi một phen. Mới vừa rồi xung quanh toàn cát vàng, thoáng cái liền biến thành phế tích, hiển nhiên là đã đi vào trong vùng đất Thất Lạc rồi.

Quả nhiên, lúc Bách Hợp xem xét xung quanh hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở: “Bạn đã ở trong vùng đất Thất Lạc.”

Cô muốn rời khỏi trò chơi hệ thống vang lên tiếng cảnh báo: “Bạn đang ở trong vùng đất Thất Lạc, rời khỏi nơi này mới có thể thoát ra khỏi trò chơi.”

“Chúng ta không ra được rồi.” Bách Hợp thử qua một lần nữa, phát hiện quả nhiên như chính mình suy đoán, sau đó liền không thử nữa, ngược lại cười khổ nhìn mấy người còn lại. Hiển nhiên Thanh Qua cũng nhận được lời nhắc nhở như vậy, anh cũng không nói lời nào, ngược lại là Ly Viên, Liễu Thanh Khê mấy người này thử đi thử lại một lúc. Thứ Khách cau mày còn chưa kịp mở miệng đã truyền đến tiếng ‘Hiz-khà zz Híz – khà zzz’. Một dây leo màu xanh thẫm đột nhiên rủ từ trên xà nhà rơi xuống, dây leo không gió mà bay, đến gần chỗ Thứ Khách miệng hơi mở ra ‘Cáp’, lộ ra hai chiếc răng nanh dữ tợn cắn về hướng Thứ Khách.

Sự việc phát sinh trong một cái chớp mắt, Liễu Thanh Khê hô lên một tiếng “Cẩn thận” Thứ Khách hóa thành U Linh, biến mất tại chỗ không thấy nữa, con rắn rơi vào khoảng không. Một bên Ly Viên giơ dao găm lên chém xuống chặt đầu rắn thành hai đoạn.

“Không có chuyện gì.” Ly Viên cười cười, nhưng Bách Hợp lại lắc đầu, Ly Viên giết chết con rắn này cũng quá đơn giản rồi. Thanh danh vùng đất Thất Lạc vang dội như vậy, quoái vật bên trong không có khả năng đối phó dễ dàng. Huống gì nếu như đây là rắn thật sự thì khi Ly Viên giết chết hệ thống sẽ có âm thanh thông báo, nhưng lúc này Bách Hợp lại không nghe thấy âm thanh gì. Ly Viên vẫn còn đang cười đi chuyển dao găm trong tay, ánh mắt Bách Hợp phát hiện ra con rắn nhỏ trên mặt đất bị chém làm hai đoạn, thi thể bỗng nhiên vặn vẹo không ngừng. Đột nhiên đoạn bị chém đứt lộ ra một cái đầu rắn dài, một bên hóa thành đuôi rắn, một lần nữa biến thành con rắn nhỏ mầu xanh rất sống động một lần nữa quấn tới Ly Viên.

“Cẩn thận!” Bách Hợp hét lên một tiếng, Ly Viên còn không kịp cúi đầu nhìn theo bản năng đã né tránh. Trường kiếm trong tay Thanh Qua đã hướng lên mặt đất chém tới con rắn kia, mũi kiếm như một cái đinh lớn đem đầu con rắn ghim trên mặt đất.

Truyện convert hay : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê
Chương Trước/1350Chương Sau

Theo Dõi