Chương Trước/1350Chương Sau

Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1107: Hồng Hoang Phong Thần Chiến Kí (07)

Editor: Danbi

Beta: Sakura

Phương pháp đối phó với Ma hàng trong kịch bản và hiện tại hoàn toàn giống nhau, nam tử trong Lãng Uyển động ngày đó xông lầm vào thế giới đỉnh, cưỡng đoạt Long Nữ, hủy linh căn đoạt căn cơ, sau khi rời khỏi hải vực mới biết thế giới đỉnh được hình thành từ nước mắt Bàn Cổ, bên trong thai nghén ra một Long Nữ, để trợ giúp phong ấn Ma hàng, lúc các môn phái lớn của Cửu Châu xuống thương nghị biện pháp đối phó Ma hàng, nam tử từng nói ra bí mật này lập đại công. Thượng Thiện chân nhân lại lấy Sinh Tử bàn ra suy nghĩ biện pháp tiến vào hải vực, tất cả đều tự có thiên đạo an bài, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của Thiên Đạo, Khải Dẫn qua năm cửa ải, chém sáu tướng, thuận lợi trải qua các loại tôi luyện, bản thân trở nên càng cường đại hơn, thuận lợi tiến vào trong hải vực.

Hình như tất cả đều do thiên ý, bây giờ tình tiết kia trình diễn trước mặt Bách Hợp, cô nhìn thấy khi Thượng Thiện chân nhân nghe được lời nói của nam tử kia, mắt đã sáng lên.

Hải vực thuộc về thế giới đỉnh, đã không thuộc về phạm vi hồng hoang đại lục, ngay cả Thiên Đạo cũng không thể nhúng tay nửa phần, nếu không có người hữu duyên, e rằng dù Thiên Đạo biết rõ có nơi như vậy, nhưng tựa như không có chìa khóa, không thể tiến vào.

Giữa không trung Thượng Thiện chân nhân đang nghe lời của đệ tử này, vui mừng nói: “Thật không?”

“Không dám có nửa điểm giấu giếm.” Nam tử Vưu Lễ kia nhìn Thượng Thiện nghiêm túc gật đầu, kể rõ chuyện lúc trước mình bị thương căn cơ tổn hao sau tình cờ vào trong hải vực, phát hiện phiến hải thần bí kia, gặp được Long Nữ do biển thai nghén ra, phát hiện Long Nữ chính do nước mắt Bàn Cổ ôn dưỡng, vốn muốn đoạt căn cơ. Cuối cùng thậm chí hắn ta bị Long Nữ vây khốn thế nào, bị trục xuất ra khỏi hải vực kia, cũng đánh mất Sinh Tử bàn, nói ra từ đầu đến cuối.

Trước mặt Thượng Thiện chân nhân, Vưu Lễ hoàn toàn không dám giấu giếm, sau khi nói xong sự tình, Thượng Thiện chân nhân cau mày.

“Chẳng qua Long Nữ kia mới sinh ra hơn mười vạn năm, vốn không có bản lĩnh gì, nhưng hẳn do nước mắt đại thần Bàn Cổ thai nghén sinh ra, nên thủ đoạn phi phàm, đệ tử nhất thời khinh địch, bị nàng ta đuổi ra khỏi hải vực, còn đánh mất trọng bảo của sư môn.” Vưu Lễ nói xong, Thượng Thiện chân nhân thở dài: “Đáng tiếc Sinh Tử bàn đã thất lạc.” Cho dù hiện tại biết có một Long Nữ như thế, nhưng hải vực trong lời đệ tử kia, dù Thượng Thiện chân nhân có bấm đốt ngón tay thế nào nhưng vẫn không tính ra. Ông ta không kiềm được nhìn sang Mông Chiết: “Xin tổ sư chỉ điểm.”

“Thế gian vạn vật, đều đúng thời cơ mà sinh.” Ánh Mắt Mông Chiết yên tĩnh, khuôn mặt lộ ra thần sắc tựa hiền lành lại tựa đạm mạc: “Huyễn ảnh Bàn Cổ, sinh do Bàn Cổ, chết cũng do Bàn Cổ.” Ngày đó Bàn Cổ chảy nước mắt sinh ra một hải vực, thế gian vạn vật luôn có đạo lý của nó, huyễn ảnh Bàn Cổ là kiếp, Long Nữ ứng kiếp mà sinh ra, cuối cùng tự nhiên cũng nên ứng kiếp mà chết.

Chúng sinh Cửu Châu đại lục nhất định phải tao ngộ đại nạn như vậy, mới có thể hoàn thành thống nhất tam giới. Thiên đạo vô tình, Mông Chiết nhanh chóng mở mắt, thoáng nhìn về chỗ Bách Hợp, gương mặt đó rõ ràng bình thường không có gì lạ, lúc đầu nhìn ánh mắt cũng không cảm thấy xuất sắc bao nhiêu, nhưng khi nhìn kỹ lại cảm giác nói không ra lời, dường như vừa bị ông nhìn, suy nghĩ trong lòng tựa như bị ông xem thấu, Bách Hợp híp mắt, Mông Chiết lại nhắm mắt lần nữa, mặc cho Thượng Thiện chân nhân hỏi, một đám tử vân phía dưới dần dần nâng lên, thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi Lãng Uyển động.

Chúng sinh lễ bái lão tổ rời đi, trong lòng Thượng Thiện chân nhân phiền muộn nhưng không dám nói, chỉ đành cung kính bái biệt sư trưởng, đến khi thân ảnh Mông Chiết không thấy nữa, ông ta mới đứng dậy, chuyến này Mông Chiết xuất hiện khiến ông ta hiểu rõ hai sự kiện, thứ nhất chính là ma vật trong hạp cốc chính là tâm ma của Bàn Cổ, thứ hai đã biết được muốn hàng ma cũng không phải vô kế khả thi (không phải không có cách), nhưng phải tìm được vật có liên quan đến Bàn Cổ, muốn hàng phục nó, không phải không thể.

Bây giờ có manh mối về vật liên quan đến Bàn Cổ, thế nhưng làm sao để vào hải vực kia, thì vẫn chưa rõ ràng lắm.

“Bây giờ Hồng hoang đại lục gặp đại kiếp nạn vạn năm khó gặp, chư vị hẳn nên đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Theo lời tổ sư, chắc hẳn mọi người đều đã nghe rõ ràng, không biết chư vị có biết tin tức hải vực kia không?” Không có Sinh Tử bàn, Thượng Thiện chân nhân đối mặt với tình cảnh như thế cũng vô kế khả thi, ông ta đơn giản hỏi chúng sinh hôm nay đến Lãng Uyển động nghe đạo. Chúng sinh đến đây nghe Mông Chiết giảng đạo, không tiếc đường sá xa xôi vạn dặm tìm đến, có lẽ có thể biết hải vực kia.

Thượng Thiện chân nhân vừa dứt lời, một đại hán miệng ưng thân người do dự một chút, rồi lắc đầu: “Bần đạo sống đã vạn năm, tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng hải vực theo như lời đạo trưởng thì chưa từng nghe nói, Long Nữ cũng chưa từng thấy.” Đại hán vừa dứt lời, rất nhiều người cũng liên tiếp gật đầu, Bách Hợp ngồi trong đám người, cúi thấp đầu, người bên cạnh đều đang nhao nhao nghị luận về tung tích của Long Nữ này.

“Chẳng lẽ nhớ lầm?” Vô Cực đạo nhân đột nhiên nói, ông ta thốt ra lời này, rất nhiều người ngẩn ngơ, không nói nữa. Thượng Thiện chân nhân nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần không vui: “Đạo huynh, nói năng cẩn thận! Vưu Lễ là người tu đạo, sự việc trọng đại như vậy, sao nó dám ăn nói lung tung?”

Nếu ông ta không phản bác còn tốt, một khi phản bác, Vô Cực đạo nhân thoáng cái không phục: “Sao sẽ không nhớ lầm? Bần đạo sống mấy vạn năm, còn chưa từng nghe nói qua có hải vực thiên ngoại, cũng chưa từng nghe nói biển này thai nghén ra Long Nữ…” Ông ta còn chưa dứt lời, Thượng Thiện chân nhân đã cười hai tiếng, cắt ngang: “Thiên hạ to lớn, vô kì bất hữu (không thiếu cái mới lạ), kiến thức đạo huynh không thông, cái này cũng không hiếm lạ. Nếu không phải lần này Ma hàng xuất hiện, bần đạo cũng không tin ngày đó sau khi Bàn Cổ khai thiên còn từng lưu lại một tâm ma huyễn ảnh.”

“Tâm ma huyễn ảnh chính như mọi người thấy, chuyện Long Nữ này chỉ do một lời nói, không có chứng cứ rõ ràng, lại không ai có thể làm chứng, ai dám tin là thật?” Vô Cực đạo nhân và Thượng Thiện chân nhân vốn không hợp, mặc dù lần này bởi vì sự việc trọng đại nên miễn cưỡng hợp tác, nhưng lúc này một lời không hợp, hai người đã cãi nhau. Lúc này vẫn đang ở địa bàn của Lãng Uyển động, trước đó Mông Chiết giảng đạo ở đây, nhiều chúng sinh đến nghe đạo, Vô Cực lão đạo đã ăn quá một lần thiệt thòi, tính tình vẫn hung dữ, Thượng Thiện chân nhân nhìn ông ta: “Bần đạo tin là thật, nhắc đến cũng kỳ quái. Trái lại bần đạo nghĩ đến một việc, hai năm trước người núi Hồng Lượng từng xông vào Lãng Uyển vì Âm Dương Hòa Hợp kính, từng có đệ tự có ý xấu với đệ tử Lãng Uyển động, lúc đó bần đạo tróc nã đệ tử của đạo huynh, từng có một thiếu nữ ra tay, không biết lai lịch nàng này ra sao, công pháp chính là hệ thủy, chứa sức mạnh hồng hoang, như vậy xem ra đối chiếu với lời của Vưu Lễ …” Ông ta còn chưa dứt lời, Vô Cực đạo nhân nổi trận lôi đình: “Được! Thượng Thiện ngươi dụ ta nhập hạp cốc Ma hàng, khiến ta nhiễm ma khí, lại thừa dịp ta bế quan tu luyện, lừa môn hạ đệ tử của ta, thật sự khinh người quá đáng.”

“Dù thương thế của Vô Cực ta chưa lành, nhưng cũng không sợ ngươi.”

“Đạo huynh. Chớ có…” Thượng Thiện chân nhân còn chưa dứt lời, lúc này Vô Cực đạo nhân đã trầm mặt, hoàn toàn không muốn nhiều lời, lấy ra Xích Hồng Huyết Tiên, sắc mặt Thượng Thiện chân nhân lập tức thay đổi: “Đả thần tiên?” Ông ta biết lão đạo này khó chơi. Ngày đó việc Khải Dẫn gây ra, dẫn đến quả hôm nay, vốn Thượng Thiện chân nhân còn đang suy nghĩ chuyện ngày ấy bị Bách Hợp ngăn lại, nhưng không nghĩ rằng trong lúc vô ý khiến Vô Cực đạo nhân nổi giận, vẫn ở Lãng Uyển nhưng không thèm đếm xỉa đến chủ nhân, vung tay trước mặt mọi người.

Đả thần tiên này rất có lai lịch, không hề thua kém thần khí Phong Thần bảng, nhưng vì lúc tạo ra Phong Thần bảng đã mang sứ mệnh, không phải dùng để chiến đấu, cho nên nếu bàn về lực sát thương, còn không lợi hại bằng Đả thần tiên. Cái này do gân của tiên thân Thần long trăm vạn năm trở lên chế thành, rèn bằng Thiên Chi Hỏa của Cửu Thiên, lại ngâm qua linh khí, quả thực lợi hại vô cùng, nếu như tu vi thấp một chút bị tiên này chạm đến, một tiên đánh xuống thân tử đạo tiêu (người chết đạo mất), sợ rằng cả hồn phách cũng chạy không thoát.

Dù tu vi Thượng Thiện chân nhân cao thâm, nhưng nếu bị roi này đánh vào, ông ta sẽ bị ảnh hưởng. Sống chết trước mắt, rõ ràng bản thân đang thương nghị đại sự đối kháng Ma hàng, nhưng Vô Cực lão đạo chỉ lo lợi ích cá nhân mà không để ý đến đại nghĩa, hơn nữa Đả thần tiên này xác thực lợi hại, nếu Vô Cực lão đạo vẫn tốt đẹp như trước, sợ rằng Đại La Kim Tiên nhìn thấy ông ta lấy roi này ra, cũng phải quay đầu bỏ chạy, dù bây giờ ông ta bị thương chưa lành, nhưng vì có roi trong tay, Thượng Thiện chân nhân cũng không dám sơ ý, tỉnh táo lấy ra pháp bảo của bản thân, hai người đều là nhân vật cực kỳ lợi hại trong hồng hoang đại lục, lúc này đánh nhau, mặc dù đã cực lực khống chế, nhưng vẫn tạo thành hỗn loạn rất lớn, rất nhiều chúng sinh vì tránh mà chạy đi, Thượng Thiện dần dần đánh ra chân hỏa, hẹn Vô Cực đạo nhân ra ngoài Cửu Thiên phân tài cao thấp, hai người ăn nhịp với nhau, mỗi người lắc mình rồi không thấy bóng dáng, rất nhiều chúng sinh đến Lãng Uyển động nghe đạo lúc trước đã phòng tránh mà tản ra.

Mười mấy ngày sau, sắc mặt Thượng Thiện chân nhân khó coi trở lại Lãng Uyển động, ngày đó chúng sinh đã rời khỏi Lãng Uyển động.

Trở lại Lãng Uyển động, trước tiên Thượng Thiện chân nhân triệu đồ đệ Vưu Lễ của mình đến, hỏi hắn ta rõ ràng về việc hải vực, lại hỏi hình dáng và tu vi của Long Nữ, rốt cuộc ngày đó Vưu Lễ tiến vào hải vực thế nào, kỳ thực hắn ta không hiểu rõ.

Trước khi chết Bàn Cổ sinh ra tâm ma, nhưng lại chảy xuống một giọt lệ có tác dụng thai nghén Long Nữ, trên thực tế vạn vật sớm đã được an bài, Vưu Lễ có một lần cơ hội tiến vào hải vực, đó cũng chính là nhân quả của hắn ta, nhưng vì lần này Bách Hợp không phải nguyên chủ, Vưu Lễ không chiếm được tiện nghi của Bách Hợp, bị hủy căn cơ không có được hồng hoang lực nên không thể chữa trị, Vưu Lễ không trở thành Đại La Kim Tiên giống trong tình tiết, thậm chí hắn ta còn đánh mất Sinh Tử bàn, không thể giúp đỡ Khải Dẫn như kịch bản, lúc này Thượng Thiện chân nhân hỏi vị trí hải vực, hắn ta hoàn toàn không thể nói mình vào thế nào.

Trái lại lúc nói đến diện mạo Bách Hợp, trái lại hắn ta còn nhớ rõ ràng, đáng tiếc không biết vị trí hải vực, biết tu vi và hình dạng Long Nữ rồi, thì có ích lợi gì?

Hết cách, Thượng Thiện chân nhân quyết định hệt như trong tình tiết, ông ta phái Khải Dẫn đi đến hải vực tìm kiếm trước.

Thượng Thiện chân nhân nghĩ Thiên Đạo đã chọn Khải Dẫn làm người hữu duyên của Phong Thần bảng, sau này sẽ là người thống nhất tam giới, cứ để ruồi bọ bay loạn trong đầu chi bằng, để Khải Dẫn thử thời vận, nếu hắn thật sự hữu duyên, muốn tiến vào thiên ngoại hải vực thế nào, thiên đạo tự sẽ có sắp xếp.

Ông ta gọi Khải Dẫn đến, giao một ít chí bảo phòng thân của Lãng Uyển động cho hắn, cũng giao Phong Thần cho Khải Dẫn: “Bây giờ mặc dù vật ấy chưa thể sử dụng, nhưng nó hữu duyên với ngươi, là tự tay tổ sư chế tạo, thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi lên đường cẩn thận một chút, bây giờ Thanh Liên đã sống lại, đợi một năm sau, ta sẽ giúp cô đắp nặn thân thể, để phục sinh.” Khải Dẫn gật đầu vâng dạ, đã hơn một năm qua, tốc độ ma khí khuếch tán càng lúc càng nhanh, toàn bộ Cửu Châu đại lục hầu như đã bị ma khí bao phủ hơn phân nửa.

Sau khi có ma khí, linh khí càng hạ thấp. Ôn dịch tai nạn liên tiếp phát sinh, nhiều thọ nguyên của chúng sinh bắt đầu rút ngắn, có thể ngộ đạo đã ít lại càng ít. Loài người càng ngày càng khẩn cầu tiên nhân phù hộ, trong vài năm nay chiến tranh liên tục bạo phát, Thượng Thiện chân nhân từng tự mình đi đến chỗ Ma hàng vài lần, rót linh khí vào Lạc Thủy châu, nhưng chút phong ấn này đối với Ma hàng mà nói, chỉ như dùng chén nước cứu hỏa, một năm nay Lạc Thủy châu rạn nứt càng nhiều, cả vật thể bắt đầu hóa thành màu xám trắng. Nửa tháng trước, Thượng Thiện chân nhân mỗi ngày đóng cạnh hạp cốc, không dám rời nửa bước.

“Khải Dẫn đã dò được tin tức Long Nữ rồi sao?” Bên ngoài tiên hạc đồng tử tiến vào, Thượng Thiện chân nhân vốn đang tĩnh tọa hỏi một câu, tiên hạc đồng tử lắc đầu: “Khải Dẫn sư huynh chưa dò được tin tức Long Nữ, nhưng trong Lãng Uyển động, Thanh Liên đã sống lại.”

“Ma khí tán. Thiên hạ loạn.” Thượng Thiện chân nhân thở dài, lắc đầu: “Không còn kịp rồi, cần tìm phương pháp khác. Triệu Khải Dẫn trở về đi, Lạc Thủy châu không trụ nổi nữa.”

Thượng Thiện chân nhân nói lời này, hạp cốc đã mất đi trấn thủ, trên đường ông ta chạy về Lãng Uyển động, chỉ nghe một tiếng vang ‘thình thịch’ núi lở đất rung, dường như sông núi bốn phía đều đang chấn động, hù dọa rất nhiều sinh linh xung quanh chạy tứ tán, đại lượng ma khí khuếch tán cấp tốc, Lạc Thủy châu đã không còn linh lực, kiên trì vài năm, tam đại chí bảo Lãng Uyển động cuối cùng này đã bị phá hủy. Thượng Thiện chân nhân có chút đau lòng cắn răng, phục hồi lại tinh thần đuổi về hướng Lãng Uyển động, Khải Dẫn sớm đã ở trong động, hắn đã đi xa hơn một năm, lại không tìm được tung tích Long Nữ, nhưng một năm này hắn có biến hóa, nhìn qua hắn trầm ổn rất nhiều.

Lúc này thầy trò hai người thấy mặt lại không nhịn được hàn huyên, thiên hạ loạn, nếu mất cơ hội thu phục Ma hàng này, dù Khải Dẫn có Phong Thần bảng trong tay, nhưng hắn không có công đức lớn kích hoạt Phong Thần bảng. Đó là có báu vật trong tay cũng không thể dùng.

“Bây giờ ma khí xuất hiện, Ma hàng này vi sư không trói được, hiện nay còn chưa tìm được tung tích Long Nữ, Thiên Đạo tự có an bài, chẳng lẽ…” Lòng Thượng Thiện chân nhân nóng như lửa đốt, lần này vì đại chiến phong thần, vì Khải Dẫn là môn hạ đệ tử Lãng Uyển động, vì sau này Lãng Uyển động nhất định đạt được vị trí có lợi trong đại chiến phong thần, Thượng Thiện chân nhân không chỉ hòa với Lãng Uyển động, bản thân lại vô tình phá hủy chí bảo Lạc Thủy châu trong phái, đệ tử Lãng Uyển động trấn thủ hạp cốc vài năm, không ít người ưu tú chịu tổn thất, bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, nếu ngoài ý muốn xảy ra đại chiến phong thần, như vậy lần này Lãng Uyển động thật sự mất nhiều hơn được.

Khải Dẫn còn chưa nói, một thanh âm thiếu nữ đột nhiên vang lên:

“Lúc ta ở trong ao thanh liên, từng nghe một ngư yêu nói, ở cực bắc khổ hàn chi địa, có một cô nương tên là Mộc Tầm, dung mạo xinh đẹp, cư trú trong cực bắc, lấy đánh cá sống qua ngày, một ngày lúc đánh cá ở bờ biển, bị con cháu của Tổ Cách bắt gặp, tham mê mỹ mạo, nên đã cưỡng hiếp.” Thượng Thiện chân nhân đang thương nghị chính sự với Khải Dẫn, nhưng không nghĩ đột nhiên có người tiến vào, đầu tiên lấy làm kinh hãi, đợi đến khi phục hồi tinh thần quay đầu nhìn lại, thì thấy một người mặc thanh y, cô nương có dung mạo dịu dàng lúc này hàm chứa ý cười nhìn chằm chằm Khải Dẫn, hai mắt tràn đầy ẩn tình lặng lẽ.

“Thanh Liên!” lúc Khải Dẫn đang nhìn thấy Thanh Liên xuất hiện, không kìm lòng nổi đứng lên, chạy đến chỗ cô, Thanh Liên cố nén kích động, kéo tay hắn, lúc này mới quay đầu nhìn Thượng Thiện chân nhân: “Tương truyền Tổ Cách kia vốn là bọ chét trên người Bàn Cổ biến thành, sau này cưỡng hiếp Mộc Tầm, Mộc Tầm có thai bảy ngày, mười ngày sinh nở, sinh hạ cho huyết mạch đời sau của Tổ Cách, vì oán hận hậu duệ của Tổ Cách, cô nguyền rủa đứa trẻ mới sinh, trở thành quái vật đầu người đuôi cá.”

Hai thầy trò Thượng Thiện chân nhân yên tĩnh nghe Thanh Liên nói: “Tuy Mộc Tầm là loài người bình thường, thế nhưng kết hợp với hậu duệ của Tổ Cách, lại có cốt nhục. Tổ Cách từng là bọ chét trên người Bàn Cổ biến thành, trong huyết mạch của Tổ Cách tất có khí tức của Bàn Cổ.”

“Thế nhưng, hiện tại đi đâu đi tìm hậu duệ của Tổ Cách?” Sau hồng hoang, theo cái chết của Bàn Cổ, thiên địa tách ra, không ít chúng sinh hồng hoang năm đó đều chết, tương tự Tổ Cách cũng không thể may mắn tránh khỏi, tuy trên Cửu Châu đại lục có một truyền thuyết như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra trước mắt, thì phải tìm người ở đâu? Thiên hạ to lớn, như mò kim đáy bể, thực sự cực kỳ khó khăn.

Nghe thấy Khải Dẫn nói, Thanh Liên cười khẽ:

“Cần gì phải tìm hậu duệ của Tổ Cách? Mộc Tầm giao hợp với hậu duệ của Tổ Cách, lại hoài thai cốt nhục, nếu truyền thuyết là thật, trong thân thể nàng ta tất có linh lực Bàn Cổ, dù yếu ớt, nếu theo như lời thánh tổ Mông Chiết, ai buộc chuông thì người đó cởi chuông, nói không chừng phương pháp này cũng có thể thử một lần.” Nàng vẫn xinh đẹp khả ái, cho dù hai người từng xa cách nhiều năm như vậy, thậm chí Khải Dẫn đã lớn lên, nhưng hình dạng không giống lúc trước, lúc này ở trước mặt cô, Khải Dẫn lại cảm thấy hai người chưa bao giờ tách ra, hắn có chút si ngốc nhìn chằm chằm Thanh Liên. Sắc mặt Thanh Liên ửng đỏ, cúi đầu xuống, tay vân vê góc áo: “Vì Mộc Tầm từng bị cưỡng hiếp ở cực bắc, nên cũng chịu nguyền rủa, nhất sinh nhất thế (một đời một kiếp) không thể ra khỏi phiến hải kia, nếu muốn tìm nàng ta thì dễ hơn so với tìm kiếm Long Nữ và hậu duệ của Tổ Cách, ta nghe nói bây giờ chân nhân lo lắng cho thiên hạ, biết Khải Dẫn cũng xuất lực, đột nhiên nhớ lại chuyện này, không biết có phải sự thật không.”

Dáng vẻ kia điềm đạm đáng yêu, thực sự khiến người thương yêu, trong lòng Khải Dẫn nóng nảy, quả thực Thượng Thiện chân nhân nhịn không được muốn vỗ tay cười to.

Ông ta cảm giác trước đây mình đợi tin Vưu Lễ, cho rằng Long Nữ mới con đường duy nhất, nhưng quả thật đã lãng phí không ít thời gian.

Thảo nào ngày đó Thiên Đạo yêu cầu Khải Dẫn lên núi bái ông ta làm sư, còn nói Thanh Liên nhất định sẽ sống. Đoán rằng chính vì trừ Long Nữ có thể cởi chuông ra, Mộc Tầm hẳn cũng là một sợi dây.

Thượng Thiện chân nhân mỉm cười, gật đầu: “Tốt, tốt. Nếu đã thế, Khải Dẫn tiêu diệt Ma hàng, được thiên đại công đức, chưởng quản tam giới Phong Thần bảng, nhất định Thanh Liên có công lao lớn nhất, phúc khí bậc này, xác thực muốn cùng hưởng với Thanh Liên.”

“Công đức ta không quan tâm, nếu Khải Dẫn có thể tìm được tung tích Long Nữ, đó là tốt nhất, nhưng thực sự không có, ta mới nghĩ ra chuyện này mà thôi. Ta không cầu phúc khí, chỉ cần có thể ở cùng Khải Dẫn thì ta đã hài lòng.” Thanh Liên nói xong, trong lòng Khải Dẫn cảm động, không nén được ôm nàng vào trong lòng.

“Mặc dù Mộc Tầm kia là nữ tử bình thường, nhưng theo ngư yêu nói, bởi vì nàng ta giao hợp với hậu duệ của Tổ Cách, nên được tinh hoa thần lực, thoát thai hoán cốt, nhưng thích ăn cốt huyết, thực lực không thể đùa, nàng ta xinh đẹp, tuy nói bị nguyền rủa hóa một đôi chân thành đuôi cá, không thể đi được, nhưng nghe nói cô có tiếng nói như tiếng trời ban, nàng cất lời ca xướng, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ trầm mê trong âm sắc của nàngkhông thể tự thoát, do đó bị nàng ta giết chết.”

Thanh Liên nhắc nhở câu này, Khải Dẫn không để bụng: “Trong lòng ta, phụ nhân xinh đẹp không bằng một phần mười của nàng, những người khác ta đều không nhìn, không nghe nàng ta nói là được.”

Khải Dẫn nói xong, sắc mặt Thanh Liên ửng đỏ, Thượng Thiện chân nhân cũng gật đầu. Ông ta kiêu ngạo tu vi mình cao thâm, một phụ nhân, chẳng qua chỉ là loài người bình thường, tuy có chút thần lực, sao có thể so sánh với Đại La Kim Tiên đã tu luyện nhiều năm như ông ta? Hơn nữa tuy Thượng Thiện chân nhân là hình dáng nam nhân, nhưng kì thực vì ngộ thủy đạo hóa thành hình người thôi, thủy chí thanh tắc vô trọc (nước trong tất sẽ không bị nhiễm bẩn), nếu mình thanh giả tự thanh, ngại gì yêu âm của phụ nhân kia?

Bọn họ thương nghị một phen, trước tiên Thượng Thiện chân nhân vừa để đệ tử đi cực bắc điều tra việc này, vừa làm công tác chuẩn bị, báo việc này cho người núi Hồng Lượng. Nếu Thanh Liên nói thật, một chuyến hành trình này Thượng Thiện chân nhân chuẩn bị tự mình xuất phát với đám người Khải Dẫn.

Sau khi trong Cửu Châu rất nhiều tu vi kim tiên đã biết có phương pháp giải quyết Ma hàng, đệ tử Thượng Thiện chân nhân phái đi thăm dò lúc trước đã trở về, báo cho Thượng Thiện chân nhân biết việc này thật có, thậm chí vì điều tra nơi ở Mộc Tầm, mà có một đệ tử bị Mộc Tầm giết chết. Sau khi xác định được Mộc tầm, dù đệ tử bị hao tổn, nhưng lúc này Thượng Thiện chân nhân không phẫn nộ, vì chuyện quá khẩn cấp, bây giờ ma khí khuếch tán khó có thể khống chế, thời gian không đợi người, cho nên lúc xuất hành Thượng Thiện chân nhân quyết định mang Sơn Địa Nhất tộc đi trước. Sơn Địa Nhất tộc có sở trường chế chiến y và chiến giáp, lấy lân giáp của Mộc Tầm chế chiến bào, chỉ cần Khải Dẫn mặc chiến bào vào, đến lúc đó Khải Dẫn chiến đấu với Ma hàng, vì chiến bào chứa linh lực Bàn Cổ, cho nên chính là khắc tinh ma khí, khiến chiến giáp khó có thể bị công phá, để Khải Dẫn có thể giữ được thanh tỉnh, không bị ma khí mê hoặc.

Truyện convert hay : Kiếm Chủ Bát Hoang
Chương Trước/1350Chương Sau

Theo Dõi