Chương Trước/111Chương Sau

Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 79: Tan Nát Cõi Lòng

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Chỗ bệnh viện công mà Kỷ An Ninh lấy thuốc cho bà ngoại cách khu tập thể Hoa đại hai trạm xe. Ngồi xe cũng được mà đi bộ cũng gần. Nhưng đi xa buýt thì phải đợi nên nếu thời tiết không quá xấu, bình thường Kỷ An Ninh đều đi bộ qua đó.

Qua Tết xuân, thời tiết ngày càng ấm ấp hơn.

Kỷ An Ninh lấy xong thuốc, nói chuyện chào hỏi với mấy bác gái thân quen, liền đeo túi lên lưng, bước chân nhẹ nhàng quay về.

Cả một đoạn đường, cô chỉ nghĩ đến Văn Dụ,

Kiếp này, sẽ không bỏ lỡ nữa, cô nghĩ. cô sẽ luôn đi cùng anh, cùng anh trải qua thời gian khó khăn nhất này.

Về phần Dương Bác, Kỷ An Ninh cũng không cảm thấy quá lo lắng.

Nếu đúng theo vòng xoáy thời gian, từ tin tức cô nghe thấy nhìn thấy, bất luận giữa Văn Dụ và Dương Bác có ân oán gì, nếu không phải vì chuyện của Triệu Thần thì bên thắng vốn phải là Văn Dụ.

Kiếp này, chuyện của Triệu Thần sẽ không xảy ra. Văn Dụ cũng không bị Dương Bác nắm được đằng chuôi, sẽ không bị thua hết cả bàn cờ.

anh sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Kỷ An Ninh đi trên đường liền nghe thấy tiếng còi, từ xa đang đến gần. cô quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa trên đường cái phóng như tên bắn, đi ngang qua người cô, hướng về phía bên kia mà đi.

Chính là hướng về phía Hoa đại.

Kỷ An Ninh không khỏi nhìn kĩ. Khói bốc cao lên trời, nhưng do bị mấy công trình kiến trúc phụ cận che khuất nên không biết bắt nguồn từ đâu.

Lại đi thêm vài bước, một bác kia đi cùng hướng với cô, gặp được một bác gái khác đi hướng đối diện, hai người quen biết nhau.

Bác gái bên này đi tới hỏi: “Này, chỗ nào cháy thế?”

Bác gái kia trả lời: “Là chỗ đối diện Hoa đại, lửa cháy ghê lắm!”

Kỷ An Ninh đang đi, vì câu này mà dừng chân, cô do dự một chút, tiến tới hỏi: “cô ơi, cụ thể là chỗ nào vậy ạ? cô có thấy không?”

“Thấy chứ! cô thấy lửa cháy sáng lắm!” Bác kia nói, “Hình như là ở phía sau tiệm KFC.”

Phía sau KFC... Đó là khu tập thể Hoa đại!

Kỷ An Ninh cuống cuồng chạy!

Hai bác gái kia quay mặt nhìn nhau.

một người nói: “Cái này...”

Người kia cũng nói: “Chắc không xui thế chứ?”

Kỷ An Ninh chạy như điên!

Trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực, bất an mãnh liệt với sợ hãi bao phủ cô. Dự cảm bất thường giống như chiếc khóa sắt ghìm chặt cổ cô lại, không khí như không vào được phổi, chỉ thấy ngạt thở.

Adrenaline bộc phát, Kỷ An Ninh cả đời này cũng chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Bằng mắt thường có thể thấy rõ, lửa lớn và khói đặc thoát ra từ tầng ba. Đó chính là cửa sổ nhà Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, cô như phát điên vội đẩy người khác muốn lao vào trong.

Người vây xem ý thức được chuyện gì đó, nhao nhao né tránh nhường đường cho cô. Nhưng Kỷ An Ninh vẫn bị cản lại.

hiện trường có nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, đội cảnh sát Hoa đại cũng tới. Bọn họ ngăn cô lại, không cho cô xông tới phía trước nữa.

“Bà ngoại tôi còn ở trong nhà! Bà ngoại tôi vẫn còn ở trong nhà!” Tiếng cô bé kia thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ, “Mấy người mau cứu bà đi! Xin mấy người mau cứu bà ngoại tôi đi!”

Mấy người vây xem gần đó theo bản năng bịt chặt lỗ tai.

Sau này khi bọn họ nói cho người khác về chuyện hôm nay, khi nói về cô gái kia, đều suy nghĩ hồi lâu, ngoại trừ từ “tê tâm liệt phế” thì không biết dùng từ gì để hình dung.

“Đáng thương.” Bọn họ lúc nói còn vô thức mà rùng mình một cái.

Mấy tòa nhà cũ có cái lợi là không được cao. Thang mây đưa lên, vòi nước cao áp phun tới, mau chóng dập tắt được ngọn lửa.

Nhân viên cứu hỏa phá cửa vào, khiêng thi thể bà ngoại ra.

Thi thể được để trong túi đựng xác màu đen, không cho nhìn.

Kỷ An Ninh ban đầu còn chưa biết túi màu đen được khiêng ra là cái gì.

Lúc xảy ra chuyện, chủ nhiệm Từ bên hậu cần vừa hay đang ở trường, nghe tin liền tới để chủ trì đại cục. Đội phòng cháy chữa cháy nói chuyện với hắn trước.

Khi Kỷ An Ninh nhìn thấy nhân viên cứu hỏa đang thì thầm với chủ nhiệm Từ, còn kéo một nhân viên cứu hỏa khác hỏi: “anh có thấy bà ngoại tôi đâu không? anh có thấy bà lão nào không? Bà có chuyện gì không?”

Sau khi chủ nhiệm Từ nói chuyện xong, liền dùng ánh mắt khó xử phức tạp nhìn Kỷ An Ninh một cái.

“Tiểu Kỷ, tiểu Kỷ, em đến đây một chút, thầy muốn nói chút chuyện với em...” chủ nhiệm Từ đặc biệt dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa nói với Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh vội vội vàng vàng đi qua: “Chủ nhiệm, chủ nhiệm Từ! Bọn họ thấy bà ngoại em rồi! Bà có sao không?”

Gương mặt cô trắng bệch, trong mắt đầy sợ hãi. một đôi tay bắt lấy tay chủ nhiệm Từ, bóp tới mức hắn đau đớn.

Chủ nhiệm Từ trước nay vẫn tự xưng là đã nhìn thấu hồng trần, sẽ không dễ nảy ra thương hại với đồng tình, nhưng giờ khắc này vẫn thấy không đành lòng.

Nhưng hắn chỉ có thể kiên trì, mở miệng nói: “Tiểu Kỷ à, em nghe thầy nói này, con người có lúc sớm tối họa phúc*...”

*như kiểu lên voi xuống chó, lúc lên lúc xuống như đồ thị sin.

Chỉ một câu này, đầu Kỷ An Ninh như nổ oành một tiếng.

“Vậy nên, chúng ta, cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên thôi...” Chủ nhiệm Từ tiếp tục an ủi cô.

Nhân viên cứu hỏa gặp qua tình huống này cũng không ít, ngược lại thấy tỉnh táo hơn, nhìn chủ nhiệm Từ nãy giờ không nói đến chuyện chết kia, liền nói thẳng: “Bạn học này, mời em đến xác nhận thân phận của người chết.”

hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, bên tay hắn là túi đựng xác màu đen.

Kỷ An Ninh ngây dại.

cô đi về trước một bước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Chủ nhiệm Từ vội đỡ cô, dìu cánh tay cô, gần như là ôm cô đi qua.

Mấy bước này, gần như là rút hết sạch sức lực toàn thân Kỷ An Ninh. cô còn cách túi đựng xác kia mấy bước, lại không dám tiếp tục đi tới.

Chân cô run lên, hàm răng run rẩy.

Nhân viên cứu hỏa thở dài, mở một góc túi đựng xác ra.

Kỷ An Ninh nhìn thoáng qua.

Mắt tối sầm lại, ngất đi...

Kỷ An Ninh mơ thấy một giấc mơ.

cô mơ thấy một chiếc cân to lớn.

Từ trong hư vô vươn tới một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng đem cô đặt vào một bên cân.

cô lập tức bị chìm xuống.

Bàn tay to lớn kia dừng lại một chút, hình như là suy tư một chốc, bỗng nhiên mở ra, hướng tới thân thể cô mà nắm...

Cái tay kia xuyên qua thân thể cô. Nhưng trong khoảng khắc đó, cô cảm nhận mình như thiếu gì đó, là do cái tay kia đã mang đi ‘một phần cơ thể’ cô, khiến cô nhẹ hơn.

Kỷ An Ninh vẫn biết rõ, ‘một phần cơ thể’ kia đối với cô rất quan trọng. Bởi vì cô cảm nhận được thân thể như bị xé toạc đầy đau đớn.

cô bị khuyết thiếu hét lên một tiếng “không” đầy sắc nhọn, chói tai, nhưng cũng chẳng thể ngăn cái tay kia mang theo thái độ hài lòng biến mất vào hư vô.

Cái cân khôi phục lại cân bằng.

Kỷ An Ninh mở mắt ra, lọt và mắt là một màu trắng xóa, giống như trần bệnh viện.

Tay của cô bị nắm thật chặt, có người ghé vào bên giường cô, bởi vì bị cô làm giật mình mà đột nhiên bừng tỉnh: “Em tỉnh rồi?”

Kỷ An Ninh quay mặt sang, người kia là Văn Dụ.

Sắc mặt anh tái nhợt, con mắt đỏ bừng, trong thần sắc lộ vẻ tiều tụy lẫn mỏi mệt, bộ dạng thậm chí còn thê thảm hơn hôm qua.

Đây là thứ cô đạt được.

Nhưng cũng vì vậy mà cô mất đi bà ngoại.

Bởi vì trên trời không cho phép cô có được quá nhiều.

Nước mắt Kỷ An Ninh chảy xuống, nhìn về Văn Dụ, động động bờ môi, lại chỉ phát ta tiếng “A a” khàn khàn, không nói thành lời.

“Em nói cái gì? Em muốn cái gì?” Văn Dụ lo lắng đưa mặt gần sát cô, muốn nghe rõ ràng một chút.

Nhưng Kỷ An Ninh chỉ phát ra được tiếng “A a”, khó nghe, như bị mất tiếng.

cô không nói ra lời, thế là đành im lặng, nhìn về anh mà lẳng lặng rơi lệ.

“Chứng tắt tiếng.” Bác sĩ tới khám cho cô, nói cho Văn Dụ, “Phải chịu kích thích quá mạnh, dẫn tới tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.”

Trong mắt Văn Dụ đầy tia máu, thanh âm cũng khàn khàn, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Có thể hồi phục không?”

“Dưới tình huống bình thường, đa phần thì có thể. Cũng không loại trừ khả năng mãi mãi không nói lại được.” Bác sĩ nói, “Cũng không có cách nào khác, cô bé ấy bị kích thích, cứ để cho cô bé ấy nghỉ ngơi thật tốt, bản thân tự điều chỉnh thôi.”

Bọn họ đang ở ngoài phòng bệnh, tránh để Kỷ An Ninh nghe thấy. Sau đó bác sĩ rời đi.

Văn Dụ ở hành lang bực bội châm một điếu thuốc, rít hai hơi. Lập tức bị một y tá xông tới quát lớn: “Làm gì đấy! Dập thuốc ngay! Ở đây không được hút thuốc!”

Văn Dụ dụi tắt thuốc, điện thoại vang lên.

“Văn Dụ à, thầy là chủ nhiệm Từ.” Đầu bên kia điện thoại nói, “Tiểu Kỷ sao rồi?”

“cô ấy tỉnh rồi.” Văn Dụ nói.

Chủ nhiệm Từ nói: “Tỉnh là tốt rồi, em ấy làm thầy sợ muốn chết, suýt nữa thì ngã.”

Văn Dụ lúc ấy không có ở đó, nhưng nghe chủ nhiệm Từ thuận miệng miêu tả lại, cũng cảm thấy lo lắng.

Chủ nhiệm Từ gọi điện tới không chỉ muốn hỏi chút chuyện về Kỷ An Ninh, hắn còn mang tới tin tức mới.

“Đội phòng cháy chữa cháy đã thăm dò qua hiện trường, tìm được nguyên nhân gây hỏa hoạn rồi.” hắn nói, “Lửa bắt nguồn từ phòng khách, nguyên nhân là do một cái bật lửa. Bà lão không phải là người lớn tuổi hay lẫn sao, chắc là không cẩn thận đốt ghế sofa rồi.”

Thân thể Văn Dụ chững lại, im lặng mất mấy giây.

Khi anh mở miệng lại, chính anh cũng có thể nghe được giọng của mình.

“Đánh... Bật lửa? Là bật lửa... Thế nào?” Trong lòng anh âm thầm sinh ra sợ hãi, vì ngăn chặn cảm giác sợ hãi này, anh lại hỏi thêm một câu, “Là loại bật lửa chỉ dùng một lần à?”

“không phải, chủ nhiệm Từ nói, “Làm bằng kim loại, bị đốt thành đen rồi, nhưng bọn họ nói, chắc là màu bạc, phía trên còn có hoa văn.”

Văn Dụ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp lấy.

Bộ não như bị rút sạch máu, chỉ cảm thấy choáng váng.

anh vô thức đưa tay vào túi quần, lại chỉ mò được một cái bật lửa dùng một lần. Kỷ An Ninh ngủ mê mấy tiếng, trong khoảng thời gian này, anh đi mua thuốc, lại phát hiện không tìm thấy cái bật lửa màu bạc chạm khắc hoa văn của mình đâu, đành phải tốn thêm một đồng để mua một cái bật lửa dùng một lần.

Văn Dụ không biết điện thoại tắt thế nào.

Lúc anh bước vào phòng bệnh, chỉ thấy hai chân như đeo chì.

Kỷ An Ninh đang nằm trên giường bệnh, con mắt nhìn thẳng vào trần nhà, toàn thân đều mất đi sức sống. Giống như cách xa anh cả vạn dặm.

rõ ràng, anh đã thấy phòng bếp nhà cô có một cái khóa sắt.

rõ ràng anh từng hỏi qua.

rõ ràng, bà ngoại từng đốt bếp một lần, cho nên không thể mở cửa bếp.

Có lẽ anh không chung suy nghĩ với cô. anh không sớm chiều ở chung với bà ngoại của cô, sẽ không vì lo lắng quá mức mà đem toàn bộ mồi lửa chuyển tới chỗ bà không chạm tới.

anh càng không nghĩ đến, bật lửa của anh lại rơi trong nhà Kỷ An Ninh.

Hôm qua, anh còn cảm thấy, mình đã đi tới thời điểm khó khăn nhất cuộc đời.

Hôm nay, anh mới biết được, sau khó khăn nhất còn có khó khăn hơn, bên trong thung lũng vẫn còn vực sâu.

anh gần như hao hết sức lực toàn thân mới đi được tới bên giường Kỷ An Ninh.

Kỷ An Ninh không nhìn anh, mắt cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, ánh mắt vô hồn.

cô vốn là một cô gái dưới cuộc sống chật vật vẫn giữ nguyên sự quật cường, tích cực mà sống, toàn thân đều lộ ra sức sống.

Giờ đây, những sức sống, tức giận, tất cả đều biến mất. Sức sống của cô, phảng phất như bị bà ngoại mang đi hết.

Văn Dụ đau khổ đến mức muốn xé nát bản thân, muốn tức giận mà hét to. Nhưng khi anh nhìn thấy Kỷ An Ninh như thế, anh biết anh không thể.

Kỷ An Ninh đã ngã xuống, anh không thể ngã theo.

Trong hai người bọn họ, dù sao cũng phải có một người đứng vững, không thể đều ngã xuống.

Văn Dụ hít một hơi thật dài, đưa tay lên xoa nhẹ trán Kỷ An Ninh, nói nhẹ: “Bác sĩ nói em không sao, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thật tốt là được. Em có thể đứng dậy không? Hay muốn ở lại đây nằm thêm?”

Kỷ An Ninh vô thần quay đầu qua cho anh một cái nhìn thoáng qua, định chống cơ thể dậy.

Văn Dụ dìu cô ngồi dậy, đi giày cho cô, kéo cô xuống đất.

Chân Kỷ An Ninh vừa chạm đất liền mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Văn Dụ ôm lấy cô, phát hiện cả người cô đều mềm mại, bất lực, đi đường cũng khó khăn.

Văn Dụ cắn răng một cái, cúi người đỡ chân cô, bế cô lên.

“đi, chúng ta cùng về nhà.”

Truyện convert hay : Thần Bí Lão Công Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi