Chương Trước/106Chương Sau

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 72: Thiếu

*

Editor: Mẹ Bầu

Lê Lạc ngâm mình, tắm rửa nước nóng một lúc rồi đi ra ngoài. Cô làm khô tóc rồi ra ngồi ở bàn máy tính để sửa sang lại tư liệu. Trong tập tư liệu dày cộp đã được sắp xếp chỉnh tề kia có kẹp một tấm hình cũ. Đây là tấm ảnh ba mẹ cô chụp chung lúc hai người tuổi còn trẻ.

Chính xác là tấm ảnh này đã được chụp từ lâu rồi. Theo thời gian, màu sắc của tấm ảnh chụp đã phai mờ bớt đi một phần, cạnh góc của tấm ảnh hiện giờ đã ố vàng.

Tấm ảnh này là của chú Đinh đưa cho cô, là tấm ảnh chụp duy nhất mà ba mẹ cô còn lưu lại. Ngón tay của Lê Lạc chạm nhẹ vào tấm ảnh chụp. Trong ảnh ba mẹ cô tươi cười, @MeBau*@ gương mặt hai người biểu lộ vẻ phong nhã hào hoa. Tiếp theo đó, Lê Lạc nhẹ nhàng mà áp sát lên cánh môi của chính mình, nhẹ nhàng cảm nhận lại một ký ức vẫn luôn quyến luyến trong lòng.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường lắc qua lắc lại kêu tích tắc. Đã một giờ sáng rồi. Lê Lạc cất cẩn thận tấm ảnh chụp của ba mẹ cong, ôm lấy ánh mắt, tiếp tục sửa sang lại văn kiện trọng yếu. Cô sửa sang lại xong, mở máy vi tính ra bắt đầu gõ bàn phím. Cô bắt đầu làm chuyện cần làm chuẩn bị cho kế hoạch kế tiếp.

Liên tục nhiều đêm liền, d∞đ∞l∞q∞đ Lê Lạc đã bận rộn đến ba bốn giờ sáng.

Làm việc trong sự yên tĩnh của ban đêm, từ từ sẽ quen với sự cô đơn, sẽ thêm được một loại cảm giác an tâm tin cậy. Giống như là làm bạn với cùng toàn bộ thế giới. Lê Lạc soát qua nhóm WeChat bạn bè, Nhóm chat vẫn một mực vòng trống rỗng. Vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, Tạ Uẩn Ninh đã lưu lại mấy hàng chữ viết.

Là một câu nói đùa trong lĩnh vực ngành nghề sinh hóa. Lê Lạc xem xong cười vui vẻ. Cô lưu lại một cái icon trái tim nhỏ; ngừng một lát, rồi lại quyết định xóa đi luôn.

Ngẫm lại đã hơn nửa đêm rồi, có lẽ là Tạ Uẩn Ninh sẽ không phát hiện ra.

Khi Lê Lạc sắp đi vào giấc ngủ, thì Ben­son lại gọi tới một cuộc điện thoại. Lê Lạc dựa người vào ở đầu giường đón nghe điện thoại, bất mãn nói oán giận một câu: "Hứa Chính Dịch, anh không tính thời gian sai lệch hay sao? diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Anh có biết ở thành phố Lan bây giờ đã là ba giờ sáng rồi hay không?" Bởi vì không vui, nên Lê Lạc trực tiếp gọi tên của Ben­son bằng tiếng Trung.

"Biết chứ.. Không phải là cô cũng không ngủ hay sao?" Ben­son biểu lộ tỏ vẻ không có gì quan trọng: "Cơ bản là người phụ nữ độc thân, vừa chia tay xong đều đi vào giấc ngủ rất trễ, đừng nói là cô."

Lê Lạc: "Anh có vẻ tìm tòi nghiên cứu rất kỹ càng đối với người phụ nữ độc thân đấy nhỉ."

"Đúng như vậy đấy!" Ben­son thoải mái thừa nhận, "Tuy nhiên tôi càng muốn nghiên cứu về người phụ nữ đã có chồng hơn."

Lê Lạc không nghĩ muốn tranh luận gì với anh ta nữa, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ben­son nói thẳng "Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC, tôi đồng dạng được thỉnh mời làm khách quý, nhưng lại không có bạn gái. Tôi biết cô cũng không có bạn trai. Cô nói xem, hai chúng ta hợp lại với nhau một chút, như thế nào, được không?"

Hả? Lê Lạc vốn thẳng thắn, mở miệng nói: "Tôi thích người trẻ tuổi hơn."

Ben­son cắn răng: "Lâm Thanh Gia, không nên dùng già bán nhỏ (*) như vậy chứ."

(*) Ý Ben­son muốn nói khi Lê Lạc có việc cần giúp thì dùng đến anh ta (Lê Lạc yêu cầu Ben­son quản lý tài chính cho mình, lập công ty giả, mượn người của Ben­son). Khi Ben­son cần giúp thì Lê Lạc lại từ chối.

Lê Lạc lại hết sức vui vẻ, cười nói: "Sự thật người khác thoạt nhìn vào chính là già



Truyện convert hay : Siêu Cường Cuồng Tế
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi