Chương Trước/34Chương Sau

Bí Mật Của Tomoko

Chương 27: Diễn Tròn Vai

Chỉ lát nữa thôi, nữ ca sĩ bí mật mà khách sạn mời tới hôm nay sẽ lộ diện. Trên đài, nam MC đang giới thiệu một cách vô cùng phấn khích, phát âm lưu loát, hài hước hấp dẫn, dễ dàng lấy được thiện cảm cũng như gợi lên sự tò mò của phần lớn người ngồi phía dưới.

Tomoko làm ở đây được hơn hai tuần, thực tâm cảm thán người này phát ra lực tương tác tốt đến không chê vào đâu được, trở thành tiêu điểm của sự chú ý là điều hiển nhiên. Chẳng qua, có vẻ như hôm nay cô lại gặp xui xẻo, lão cáo già kia nhân lúc mọi người đều hướng mắt lên trên để giở trò đồi bại. Mà đối tượng chính là mình cho nên Tomoko cực kì buồn bực, mây đen giăng kín đỉnh đầu, còn hận không thể ngay lập tức liền bẻ gãy cái móng heo thúi của lão ta.

Đáng chết!

Nhưng mà còn may, cái tên đang ồn ào chỉ hướng cô kia gọi cũng thật đúng lúc. Tuy giọng nói không quá dễ nghe, ồm ồm, vang dội tới mức Tomoko tưởng chừng có thể sánh ngang được với vị đang đứng nói ở trên đài cơ.

Quả nhiên, thanh âm không hiểu được giữ ý tứ này liền rước lấy rất nhiều những ánh mắt khó chịu thoáng nhìn. Nhưng hắn không thèm để ý, người khác lại chưa chắc cũng bỏ được mất mặt.

Có lẽ nhờ thế nên gã khốn kia mới không thể không kiêng dè người xung quanh mà ngừng tay. Lúc này một khuôn mặt dù bảo dưỡng tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi xám xịt, hắn cau lại mày rậm, hai mắt như rắn độc lướt qua một tia âm trầm, cuối cùng biến thành khinh thường. Hắn ta cũng không có hứng thú quay đầu nhìn xem kẻ đã phá hỏng truyện tốt của mình, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ đường đường chính chính.

Thấy vậy, Tomoko ý cười chưa giảm, nhưng từ đáy lòng liên tiếp mọc lên ghê tởm. Tuy nhìn không đến, cô ít nhiều vẫn có thể đoán được, hơn nữa trực giác nhạy bén liền tức khắc cảm thấy cả người khó chịu.

Một đời này, kể đến thân thế, quan hệ, đã rất ít thứ khiến Tomoko phải kiêng kị trước sau.

Nếu không phải...

Aiz,

Từ sớm Tomoko đã phát hiện ra chính mình cũng không chỉ gặp được một cái phiền toái này ở trước mắt. Mười năm trời khắc khổ huấn luyện dưới sự chỉ dạy của Shikamaru dĩ nhiên không phải chuyện đùa.

Nếu không phải xuất phát từ cẩn thận, lại chờ tới thời cơ thích hợp, Tomoko mới tạm phải "án binh bất động".

Trước có lão cáo già ý đồ gây rối.

Sau lại xuất hiện một ánh mắt khi có khi không nhưng độ công nhận mười phần, khiến cô luôn cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Trong đầu tức khắc trực giác được nguy hiểm, đồng thời không có nguyên do mà hiện ra một cái tên.

Cuối cùng, còn từ đâu xuất hiện đám người thích giả làm bọn chuột nhắt, có lẽ bởi vì xem thường đứa con gái như cô nên mới giấu đầu hở đuôi, tóm lại không đáng để lo. Vừa lúc, mấy món đồ chơi nhỏ mà cô thường xuyên mang trên người có thể phát huy tác dụng. Ài, để trang trí quá lâu, Tomoko cũng lo lắng nó sẽ mốc meo. Tin tưởng đám người này nhất định sẽ thấy rất thú vị.

Thế nhưng biết quy về biết, nếu hoàn cảnh cho phép, Tomoko cũng muốn ngửa đầu thờ dài.

Cô rốt cuộc chiêu ai, chọc ai mà xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ bởi vì cô đã quá xinh đẹp, giỏi giang rồi cho nên ông trời mới cố ý tạo chút việc để cho cô làm hay sao?

Mà thôi, trước đó trong đầu Tomoko nghĩ thế nào cũng nên tạm để qua một bên. Hiện tại, vị khách đáng yêu kia có vẻ cũng không hiểu được hai chữ kiên nhẫn.

Cô làm bộ miễn cưỡng quay đầu, một bóng người toàn thân mặc đồ đen dần trở nên rõ ràng nơi khóe mắt. Ngạc nhiên lướt qua trong giây lát, cô tỏ vẻ hoang mang, đáp lại không mấy xác định.

Thực tế thì... chỉ chính cô mới biết.

Quả nhiên là Vodka!

Nhưng một cái liếc nhìn liền khiến cơn tức của cô mới đây bị lão khốn nạn kia gợi lên giảm đi đáng kể.

Tomoko thoải mái cười cười. Thầm nhủ người này xem thế nào cũng thấy thật khôi hài. Chính là ý nghĩ vớ vẩn đó lại không tồn tại quá lâu. Bản thân cô suy nghĩ rất rõ ràng, bản chất hắn không phải loại người lương thiện. Dù sao thì Vodka cũng giúp cô có cớ để rời đi, trong lòng tối thiểu muốn nói câu cảm ơn.

Có thể sau đó Tomoko liền không cười nổi nữa, gần như ngay tức thì, Vodka mắt sáng quắc nhìn cô.

Đừng hỏi tại sao Tomoko biết được điều này khi hắn vẫn đang mang kính, đơn giản chỉ vì cô cảm giác ra thôi.

Hắn vẫy vẫy tay, thanh giọng rồi lớn tiếng nói.

- Khụ! Nhóc con, nhóc con! Đúng, chính là cô đó, mau mang đồ uống khác cho chúng ta.

Phút chốc Tomoko tươi cười cứng đờ, trong lòng bốc hỏa đến suýt chút nữa xốc bàn. Nếu được cô thật sự sẽ rống lại cái đồ thần kinh này. "Nhóc con?!" Hừ! Đó là tên của cô sao? Tên ngốc tứ tri phát triển này là biến tướng chê cô đúng không? Vì cái gì không thể gọi một cách đàng hoàng?

Tuy hiện giờ cô mới mười lăm tuổi nhưng tự cảm thấy cơ thể phát dục còn rất tốt, cho nên chán ghét hắn loạn dùng từ để gọi mình.

Kết quả là Tomoko không ngừng sinh sôi oán khí, cái tên to con này sao không nhìn lại chính mình xem. Trong nhà đã đội mũ thì thôi, còn đeo chiếc kính đen xì, sợ người ta không biết mình là Mafia hay sao? Cũng chưa từng nghĩ rằng, trong lúc hắn gọi người khác có để cho người ta biết là đang gọi họ hay không nữa. Tomoko bị hắn làm cho tức cười, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đồng thời sâu sắc khó hiểu.

Vodka, so với vị sát tinh ngồi kế bên kia lại quá mức trái ngược nhau. Có lẽ... tác dụng của hắn không những giúp người kia làm chân chạy, mà còn kéo thấp tồn tại cảm của hắn, dường như trở nên chẳng phải quá đặc biệt. Người kia bình tĩnh, sắc bén bao nhiêu, hắn càng có vẻ hấp tấp, bất cẩn bấy nhiêu?

- Còn không mau lên, lề mề gì thế không biết!

Lần nữa nghe được hắn khó chịu thúc giục, Tomoko nhịn rồi lại nhịn. Nhưng cứ tưởng đã chạm đến ranh giới bùng nổ, vậy mà chẳng rõ cuối cùng cô lại suy diễn ra cái gì nữa, bên miệng bất giác cười nhẹ. Tomoko kì thật hiểu rõ chính mình tật xấu. Thẳng thắn nói, tuổi của cô hai đời cộng lại đều chưa chắc nhỏ hơn hắn, nhưng ít có nữ nhân nào sẽ nhận mình già. Mặt khác kiếp trước ngoại hình của cô cũng đâu kém, tuy hiện tại chưa bằng nhưng cô không cho là bản thân cố ý rèn luyện lâu như vậy còn sẽ chẳng ra gì.

Lược bỏ suy nghĩ vỡ vẩn, thời gian mới qua vài cái hô hấp, cô mỉm cười tươi sáng, trả lời.

- Xin lỗi! Mời đợi một lát nữa, tôi sẽ lập tức qua đó.

Tomoko trong giọng nói xen lẫn vui sướng, biểu hiện đến vô cùng chân thành, mặt mày nhu hòa. Nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười này thực tự nhiên, cũng không cố làm ra vẻ, khác hoàn toàn với lúc phục vụ người khác.

Ít ai sẽ để ý đến điểm này ở một nhân viên nho nhỏ, nhưng làm người đang ở gần cô nhất, còn là một lão cáo già có mưu đồ bất chính đối với cô, vị Lý tổng đó hiển nhiên có thể phân biệt được. Gốc rễ là kẻ tẩm dân nhiều năm trên thương trường, hắn chỉ cần cái liếc mắt cũng có thể nhận ra biểu cảm trên mặt của một người là thật hay giả.

Với hắn, nụ cười đó không phải vô cùng diễm lệ nhưng lại hơn ở tự nhiên, chân thành, không hề ẩn giấu bất cứ toan tính gì. Kéo theo một đôi mắt to, trong suốt tựa như có thể nói, đuôi mắt cong cong thành hình trăng non, sáng rực không cách nào nhầm lẫn. Những này đó đều khiến cho hắn cảm thấy càng thêm hứng thú đối với Tomoko.

Nghĩ đến lúc khuôn mặt ấy khi nhiễm lên dục vọng, hẳn là sẽ cho hắn những bất ngờ không cách nào tưởng được. Da thịt như trai ngọc trắng mịn, cũng tràn đầy sức sống dẻo dai của tuổi trẻ uyển chuyển dưới thân, rồi tùy ý hắn chơi đùa, đó thật sự là dụ hoặc không cách nào chối từ. Càng nghĩ, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng dâm tà cực thịnh, nhất định phải được.

Tomoko lúc này hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành đối tượng ý dâm trong đầu lão già kia. Nếu biết cô tuyệt đối không ngại tiễn hắn sớm một bước vào quan tài đi thôi.

Tuy nhiên vẫn còn một điều không thể ngờ được đó là ngoài lão Lý tổng kia ra, biểu cảm của cô cũng trùng hợp rơi vào một đôi mắt khác, sắc bén mà không hề cảm xúc. Lúc này chủ nhân của đôi mắt đó chỉ động đậy một chút hai hàng mi giá buốt, xanh thẫm con ngươi dường như trở nên sâu thẳm. Trừ điểm đó, bất cứ ai cũng nhìn không ra điều gì khác.

Nhưng chính cố tình lúc này, Tomoko chỉ đơn giản tùy ý rời đi đường nhìn, lại không hề phòng bị chút nào đã lập tức đối diện chạm vào một đôi mắt u hẹp như vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc, tận cùng lạnh lẽo từ sống lưng chạy dọc, khiến Tomoko vạn phần câm nín. Còn giống hệt mèo bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng quay trở về, một giây không dám nhìn nhiều, xem như phản xạ vô điều kiện.

Đến khi kịp phản ứng, Tomoko kìm lòng không đậu chửi thề một câu, sau đó tự giác sinh không còn gì để luyến. Đều bởi hình ảnh tối hôm kia quá có lực sát thương.

Gin!

Vọng vào đôi mắt hắn lúc giết người, ai mà tưởng tượng được nó đáng sợ tới mức nào. Không phải ẩn chứa bao nhiêu sự bạo ngược, giận dữ, trái lại là sự thờ ơ, không chút cảm xúc. Bóng người chết cũng chưa thấy, duy nhất chỉ có ảnh ngược của ánh lửa kinh khủng đỏ rực, nhanh chóng lan rộng ra như bão tố. Khóe môi tươi cười nguy hiểm mà nhuốm máu. Hắn giống như Diêm vương từ nơi thần bí, đáng sợ của địa ngục đi ra.

Một màn kia không khác gì bắt Tomoko xem hiện trường trực tiếp giết người, kinh tủng đến mấy hôm đều ngủ không ngon. Ở trong đó, cô chỉ đóng vai trò một kẻ quan khán bất đắc dĩ, cũng bất lực. Nếu có thể tỏ ra thản nhiên, Tomoko đã không phải là Tomoko, con gái của Tổng giám sở cảnh sát công chính, liêm minh Odagiri Toshiro rồi. Tuy không thể bằng được ba, cô ít nhất vẫn phải có một nửa tinh thần ghét ác như cừu chứ.

Haiz!

Gin...Gin...Gin...

Cái tên này như là ám ảnh đối với mình vài buổi tối. Còn không thể phủ nhận rằng bản thân cô lúc đó hai chân sớm đã thoát lực,... vì bị dọa đến. Thật là mất mặt!

Sau ngày hôm đó, cô thậm chí đã sinh ra ý tưởng từ bỏ tiếp cận Gin, tuy nhiên chuyện của Hiromitsu mới làm cô càng thêm vướng bận. Mấu chốt chỉ cần khắc phục trướng ngại tâm lý, cô cũng không cho rằng chính mình không làm được. Dù rằng ngay cả khi cô đã đoán được kết quả, rồi cố chấp vạn phần mà chẳng chịu tin tưởng...

Tomoko cứng đầu nghĩ ít nhất phải do chính cô đi xác minh chuyện này thật giả. Đối với điều mà cô đã quyết định, bất cứ ai cũng chưa thể khuyên ngăn.

Không cần lại nói tiếp Tomoko hiện tại có chút xíu trống rỗng tâm thần, chỉ vì vừa mới một giây kia đối mắt. Nhưng Gin quả nhiên xứng đáng là một trong những đầu lĩnh tuyệt hảo của tổ chức, hắn dường như đoán được suy nghĩ của Tomoko. Chứng kiến cô cố ý làm như không nhìn đến chính mình, hắn hơi hơi nheo mắt.

A, thú vị, ánh mắt kia hắn đã thấy quá nhiều từ trên người khác, chẳng qua cụ thể là kẻ nào hắn cũng chưa nhớ được mà thôi. Đối với người đã chết dưới tay hắn, bản thân lười đến để ý.

Rốt cuộc con nhóc phiền toái đó cũng biết sợ!

Gin nhếch môi, mang theo trào phúng, hừ lạnh. Tay phải tùy ý cầm lấy cốc chân dài trên bàn đưa tới trước mặt nhưng vẫn tao nhã như thường, bạc mỏng lạnh băng môi nhẹ xuyết một ngụm. Chất lỏng trong suốt ngà ngà đỏ, nhoáng lên đảo nghiêng, hương thơm cay nồng, thuần hậu quan quẩn trước mũi. Chỉ một loại Whisky nhưng cũng là thượng đẳng hảo hạng nhất, cũng chẳng hiểu sao mới vừa tràn vào khoang miệng một lượng nhỏ, căn bản chỉ đủ Gin nếm ra nó mùi vị chứ chưa nói tới thưởng thức, hắn cũng đã dừng lại. Sắc bén lông mày ẩn dưới màu bạch kim tóc mái, khó khăn lắm mới thấy được nếp gấp.

Thứ này trước giờ vẫn luôn được hắn ưu tiên, hơn hai tuần chưa uống đến cảm giác thuần túy như vậy, hắn hẳn phải thấy hoài niệm, khoan khoái mới đúng, nhưng mà... thực tế lại ra ngoài đoán trước của hắn.

Chính Gin cũng không hiểu vì sao đột nhiên mình sẽ xuất hiện ý tưởng thứ này thì ra cũng chẳng có gì đặc sắc như thế, cay nồng thuần hậu trở nên quá mức với đơn giản, thường thường. Trước kia không phải chưa từng uống qua nhiều loại cùng lúc pha lẫn, còn làm bởi chuyên gia phối chế nhưng đều không khiến hắn thấy vừa ý, sau cùng vẫn chọn giữ nguyên.

Gin nhìn chằm chằm ly rượu một lúc, hai tròng mắt không hề cảm xúc bất chợt khi sáng, khi tối. Hắn dần dần cảm thấy nhạt nhẽo đối với nó.

Giờ nhớ đến hình như nhãi con kia mỗi lần mang rượu cho hắn đều thay đổi một dạng khác biệt. Cô ta còn vô cùng đắc ý, khoe khoang do chính mình làm nữa. Hắn từ đầu đã không thích Tomoko động tay động chân vào ly của mình, đến khi uống thử lại ngoài ý muốn hợp khẩu vị, đặc biệt là những ngày gần đây, nên mới tạm bỏ qua cho cô vụ này. Hôm nay rất có thể bởi vì sợ hãi hắn mà cô ta sẽ chẳng hề qua đây nếu Vodka không gọi.

Nghĩ như vậy Gin càng thêm không vui, trên tay không biết khi nào đã kẹp lấy một điếu thuốc. Vodka ngồi bên cạnh nhanh chóng phát hiện, hiểu ý mồi lửa cho hắn.

Nhắc tới Tomoko, trong lúc đáp lời Vodka thực tế chưa đến ba mươi giây, lại chuyển sự chú ý trở về bàn của lão già đáng ghét mà cô đang phục vụ. Bàn ngồi năm người, cô trước hết nhìn hắn. Hai tay ôm khay đựng trước ngực, Tomoko đoan trang cúi người xuống tỏ vẻ xin lỗi rồi mới xem những người khác, tươi cười không chút sai lầm, giọng nói hơi lộ ra vài phần khó xử.

- Thật sự xin lỗi, nếu không còn yêu cầu gì, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền các vị khách quý thưởng thức. Chúc ngon miệng!

Bốn người còn lại nghe xong, loáng thoáng dùng ánh mắt trao đổi. Bọn họ đều phát hiện ra được Lý tổng kì thực rất có hứng thú với nhân viên nhỏ này. Nhưng mà lấy địa vị của bốn người tất nhiên sẽ để ý thể diện một hai, nơi đây lại là trời xa đất lạ, cũng còn chưa kể Tomoko phục vụ cực kì chu đáo, cẩn thận, muốn tìm cớ khó xử cô không dễ dàng như vậy.

Vào lúc này, khắp nhà ăn ánh đèn tối xuống dưới, duy chỉ có ở trên sân khấu trở nên rực rỡ, mộng ảo. Thần bí nữ ca sĩ bước ra, thuộc người da trắng điển hình, cao ráo, đẫy đà, kèm theo thần thái tràn đầy tự tin. Cùng với khúc nhạc dạo đầu nổi lên, nữ ca sĩ chậm rãi cất giọng. Giọng ca như oanh vàng, từng âm phát ra đều tròn trịa, quyến rũ giống như có ma lực khiến người nghe nghe đến chuyên chú, xúc động nỗi lòng.

Lão lý tổng lại mờ ám nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, sau đó mới luyến tiếc nói

- Cô có thể đi được rồi.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Đi tách ra mấy bàn, Tomoko căng mặt, miệng cười nhưng mắt không cười. A, lão già ghê tởm.

Tomoko thầm hận, thăm hỏi một loạt thân thích nhà hắn, mới cảm giác khá hơn chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường.

Mặt khác chẳng dám để hai vị khách nọ đợi lâu hơn nữa, Tomoko thình lình đã xuất hiện ở đó. Không biết là cố ý hay vô tình, cô đứng bên phải của Vodka, tươi cười niềm nở, sáng lạn, nhưng cũng chỉ nhìn duy nhất có hắn.

Điều này liền khiến cho một vị còn lại nhất thời chưa phát giác ra đã lại lần nữa nhíu mày. Khuất ở phía dưới vành nón u ám, môi mỏng bạc tình vẽ ra độ cong băng lãnh.

Đây là quyết tâm coi như không nhìn thấy hắn! Đem hắn xem thành không khí?! Nếu đơn giản chỉ vì sợ hãi,... Kia con gái của Tổng giám sở cảnh sát Nhật Bản cũng chỉ kém cỏi như thế?

Cũng không biết phía trước rốt cuộc là kẻ nào mặt dầy bám dính lấy hắn, một mực đều đuổi không đi. Hiện tại mới biết sợ?! Hắn đáng lý nên làm việc này sớm hơn mới đúng. Đỡ phải mỗi lần tới đây đều bị cô ta lải nhải bên tai, nghe được một ít chuyện mà hoàn toàn không liên quan đến hắn.

Nhãi con này thật đúng là rảnh, hắn nhưng không nhàm chán như vậy!

Hừ!

Nghĩ thế, Gin khóe miệng càng dãn ra, nhưng lại tuyệt đối không phải bởi vì thỏa mãn, hả hê, một chút cũng chưa cảm giác ra. Trái lại tâm tình càng ngày càng phiền, hơn nữa có chút khó chịu. Dần dà trong đầu hiện ra hành động tối hôm đó của cô ta, nhưng rốt cuộc là vô tình hay cố ý, hắn... không muốn biết, bởi vì chẳng cần đến Tomoko, hắn dĩ nhiên có thể tránh thoát được dễ dàng.

Tuy rằng có lẽ chính Gin cũng không để ý, điếu thuốc trên tay hắn lại ngắn đi rồi.

Giọng của Vodka vẫn luôn vang ở bên tai, khiến hắn càng không vui.

- Này nhóc, sao cô chậm như vậy hả. Ta đều phải gọi tới mấy lần. Hôm này có gì uống ngon sao?

Vodka hấp tấp nói, rượu lúc đầu mang ra thật sự quá chán chút, nếu có lựa chọn tốt hơn thì tội gì không cần đâu? Hắn đợi mãi không thấy Tomoko qua tới, đành phải tự mình gọi, tuy rằng hơi lâu, giờ lại thấy cô cười cười, ngoan ngoãn đứng chờ, mới nhịn không được nhiều lời. Hắn ấn tượng vì con nhỏ không sợ mình cùng đại ca, lại sau vụ lần trước coi như gặp người quen. Hơn nữa đồ uống cô ta mang rất ngon a.

Quả thật Vodka ở phương diện nào đó suy nghĩ đơn giản hơn Gin nhiều lắm.

Tomoko tự mê hoặc chính mình, cố gắng bỏ qua một bên tầm mắt lạnh lẽo vừa rồi, nhìn cái ly sạch bóng của Vodka, nhiệt tình hỏi hắn, cũng tùy ý hơn.

- Xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay nhà hàng thứ gì cũng có, ngài càng ưa chuộng loại nào?

Vodka không cần nghĩ ngợi liền nói.

- Giống lần trước vậy còn sao?

Tomoko lập tức nghiêm túc khẳng định.

- Có, nhưng mà... ngài có muốn thử xem một loại khác hay không? Đảm bảo tuyệt đối khiến ngài vừa ý, cũng càng thêm đặc biệt.

Đồ mình làm ra được người khác thích, Tomoko mừng rỡ giới thiệu. Khóe mắt, lông mày đều nhiễm lên ý cười, vui vẻ cực kì.

Vodka lập tức vung tay nói.

- Được, vậy cứ thế đi. Nhớ nhanh lên một chút!

- Vâng, ngài cứ yên tâm.

Dứt lời Tomoko liền quay đi, từ đầu tới cuối, hoàn toàn bỏ qua Gin. Hắn khóe miệng mỉm cười một giây biến thành lạnh lẽo thấu xương.

Rất tốt!!! Hắn nên nói con nhóc kia có lá gan thỏ đế hay lớn bằng trời đây. Hừ, Có Hắn dám khẳng định cô ta chắc chắn cố ý!

Tuy rằng hắn vẫn kiềm giữ quan điểm, con nhóc đó vô cùng phiền toái. Nhưng như bây giờ cô ta dám không chào, không hỏi gì đến hắn, đó chính là lớn nhất xem thường. Chưa kể con nhóc này lại vẫn nói chuyện bình thường được với Vodka, còn nhiệt tình như thế, bởi vì hắn đúng lúc giúp cô ta sao?

Chuyện khi ấy, Gin sớm nhìn đến toàn bộ, nhưng hắn rõ ràng biết cho dù Tomoko trông có vẻ sợ hắn, bản chất lại cực kì tinh ranh, trong đầu rất nhiều tư tưởng không an phận. Vodka thì trăm phần trăm chỉ là trùng hợp thôi.

Chính đang ngồi ở bên cạnh, Vodka bỗng thấy rùng mình, căng thẳng sống lưng. Tuy đầu óc hơi chậm chạp, nhưng bản năng đánh hơi sự nguy hiểm của hắn thì ngược lại. Hiển nhiên Đại ca của hắn tiếp tục phát tán khí lạnh nữa rồi, tối nay chưa có lúc nào trở về bình thường. Hắn thật sự khổ quá!

- Đại ca, ngươi rốt cuộc sao vậy?

Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Vodka lé mắt sang dò hò một cách cẩn thận.

- Là ca sĩ hôm nay không khiến ngươi hài lòng? Nếu vậy a, kì thực, ta biết người này...

Đang định nói cho Gin bí mật này, nhưng căn bản Vodka nhìn đến hắn vẫn chưa phản ứng, sau đó bất chợt liếc thấy ly rượu trước mặt Gin hầu như vẫn y nguyên, kính mắt bống chốc lóe sáng lên rồi.

- Chẳng lẽ là do rượu không hợp ý? Ta cũng nghĩ như vậy, hình như không phải nhóc con kia làm. Hương vị thật nhàm chán. Đại ca, ngươi nói có phải không?

Lần này, Vodka như ý khiến Gin quay lại. Nhưng mà hắn chưa kịp đắc ý, đã lập tức nhận ra tình huống càng lúc càng không thích hợp. Đặc biệt, đại ca lại quăng cho hắn một ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn tức khắc cảm giác được thịt mỡ trên người mình đang lấy tốc độ cực nhanh thoát ra bên ngoài, biến thành mồ hôi lạnh, thấm đẫm lưng áo.

Ngàn cân treo sợi tóc, Tomoko quay lạ, khiến Vodka thình lình xuất hiện ý tưởng cô chính là cứu tinh của mình. Đôi mắt tam giác sau tròng kính đen xì quay ngoắt sang nhìn Tomoko, nước mắt lưng tròng.

Tomoko nhận thấy được hắn khác thường nhưng cũng rất không hiểu ra sao. Haiz, Vodka quả nhiên vẫn nên học Gin nhiều hơn.

- Của ngài đây, hi vọng khách quý sẽ thấy hài lòng.

Tiếp nhận xong đồ uống, hắn mới thấy hơi là lạ.

- Khoan đã, sao chỉ có một ly vậy. Lúc nãy ta bảo mang cho chúng ta mà.

- A, có ư? Hay là bởi vì quá ồn nên tôi mới nghe nhầm? Mà chẳng phải... trong ly của quý ngài bên đó vẫn nguyên vẹn hay sao? Rõ ràng là chưa hẳn cần tôi đổi, nếu không cũng quá lãng phí?

- À, hình như cô nói cũng đúng!

Tomoko mỉm cười nhìn hắn gãi đầu, sau đó tính toán xoay người đi rồi. Nhưng kết quả... hiển nhiên không đơn giản như thế.

- Đứng lại!

Còn ai ngoài Gin sẽ đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Nghe có vẻ rất dọa người đâu.

Hắn vô cùng bá đạo mệnh lệnh cô.

- Qua đây!

Ngắn ngủn vài từ, Tomoko cũng đã cảm giác như là tiếng gọi của diêm vương vậy. Rõ ràng cô đã cố làm như không thấy, aiz...

Tomoko căng thẳng mím môi, bộ dáng bất đắc dĩ. Cực không tình nguyện nhấc chân đi qua. Vỏn vẹn đứng cách Gin một cánh tay liền dừng lại, cô rụt rè hỏi.

- Ngài,... ngài có yêu cầu gì sao?

Kì lạ là Gin có vẻ chẳng hề định trả lời. Thậm chí còn chưa từng nhìn cô, mà chỉ chầm chậm hút một hơi thuốc lá, khói thuốc phiêu phiêu, khiến Tomoko vẻ mặt mờ mịt theo. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô lần cảm áp lực trên người tăng gấp bội, đã ngang ngửa với chú Shikamaru rồi.

Hiện giờ hắn phóng thích khí thế mãnh liệt như vậy, còn là nhằm vào cô. Tên này quả nhiên đáng giận!

Thật không xong, Tomoko lần này không cần giả vờ nữa, mà thật sự nghĩ rằng chính mình đang đứng ở trung tâm gió lốc, bão tố, đứng cũng khó khăn. Nhưng cô không làm gì sai đi? Cần thiết dọa người như vậy sao?

Tomoko trong lòng khó chịu có dấu hiệu sắp đạt tới đỉnh điểm, cực kì không cam tâm.

Bên ngoài cô thoáng cúi gằm, rũ xuống mi mắt, cho người khác cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhỏ gầy ngón tay siết chặt lấy khay đồ đến gần như trắng bệch.

- Hiện tại mới biết sợ?

Gin bâng quơ hỏi, bởi vì hắn cũng đoán chắc điều đó.

Tomoko vẫn cứ không phát ra bấy cứ âm thanh gì.

Gin bất ngờ quay sang phía cô.

- Ah!!!

Tomoko giật hô nhỏ một tiếng, đầu não đình chỉ vận chuyển.

Gin đột nhiên túm lấy cánh tay phải của cô, không hề nhẹ nhàng mà kéo cả người cô về phía mình.

Tomoko cũng không kịp phòng ngừa, nghiêng ngả lảo đảo theo lực kéo của hắn. Khi tỉnh táo lại, cô đã ngồi ở trên đùi của Gin, tay phải của hắn vòng qua người, giữ chặt lấy ngang hông của cô.

Lúc này hành động của hắn lập tức gây ra một hồi xì xào, bàn tán quy mô nhỏ trong nhà hàng. Rốt cuộc tuy mọi người vẫn ngầm hiểu vì mặt mũi mới coi thường động tay động chân với những nữ phục vụ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một nhân viên mà thôi, vì thế sẽ không ai sẽ đứng ra nói hắn cái gì. Đến ngay cả những đồng nghiệp khác của cô, thán phục, hay hâm mộ, ghen tị đều có, bởi họ nghĩ Tomoko hẳn là sắp câu được đùi vàng.

Cách đó vài bàn, gã sắc lang kia bởi vì ý đồ gây rối đối với Tomoko không thực hiện được mà sinh ra tâm tình vừa yêu vừa hận. Hiện giờ xung quanh nhiều người chợt xôn xao lên khiến hắn càng thêm khó chịu nhíu mày. Vì thế hắn mới chú ý đến phía sau, nhưng càng nhìn sắc mặt hắn rõ ràng biến đổi, đôi mắt cáo già đột nhiên trợn to, xem cẩn thận còn phát hiện một tia hoảng sợ.

Là Hắn!

- ------

Au: Chương này rất dài phải ko mn? (。ŏ_ŏ) thật mệt.

Truyện convert hay : Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi