Chương Trước/34Chương Sau

Bí Mật Của Tomoko

Chương 24: Công chúa tôi yêu

Ở Tokyo, Nhật Bản, nằm trong số những căn biệt thự một tầng gần ngôi chùa Sensoji, có một cái chính là nhà mới của Shikamaru.

Bởi vì không phải hắn lúc nào cũng tới ở cùng Toshiro. Hơn nữa vừa để thuận tiện cho cấp dưới đến gặp hắn hồi báo vài việc quan trọng.

Xét cho cùng, hoàn cảnh cực kì phù hợp với tác phong cổ quái, bất định của người này. Có ai mà ngờ tới kẻ làm thành viên cho một tổ chức hắc ám, nói không ngoa là lớn nhất Nhật Bản, lại lựa chọn sống ở nơi thanh tịnh như thế.

Chẳng lẽ muốn tẩy rửa hay khai sáng tâm hồn chắc?

Nói ra chỉ sợ bị người cười rụng răng. Cứ một lần nghe xong âm thanh niệm kinh tụng phật, rồi thổn thức? Rồi hối cải nhất thời? Hai chữ thôi, là "vớ vẩn", ba chữ thì là "rất vớ vẩn".

Tạm gác qua những ngổn ngang đó, hiện thời Shikamaru với Scotch còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện ở bên trong.

Đầu giờ chiều một ngày hè oi ả, nắng vàng ươm phủ đầy khoảnh vườn trước phòng khách. Cỏ cây hoa lá như có thêm quầng hào quang chói mắt gia trì, toát lên tinh, khí, thần tràn đầy. Cái nóng nhanh chóng xua tan đi không ít khi vỗ lan đến gần ao cá. Làn nước biếc trong tựa một mặt thủy kính, nhìn nghiêng mà ngỡ như ai đó rắc vào sáng lấp lánh kim tuyến

Đặc biệt là những khóm hoa cẩm tú cầu ven bờ bung nở trên nền lá non xanh, tranh nhau khoe sắc, đủ các dạng muôn hồng nghìn tía. Thân cây yếu mềm dập dờn lay động trước cơn gió thoảng qua.

Shikamaru đột nhiên đứng dậy, đi đến bên thềm cửa ra, mặt hướng phía ngoài nhìn. Scotch một giây không rời theo sát cử động của hắn, hình ảnh bên ngoài một cách tự nhiên ánh vào trong nơi đáy mắt. Khung cảnh bình yên tươi đẹp, bất giác khiến cho lòng người buông lỏng.

Những câu chuyện về hoa cẩm tú cầu còn in sâu trong trí nhớ của anh, trong quá khứ những ngày có Tomoko.

Loài hoa mang vẻ đẹp vừa thơ mộng mà vừa hoang dã, đại diện cho một tình cảm chân thành của con người.

Tầm mắt hư hoảng, thoáng qua tia mờ mịt rồi lại do dự, cuối cùng là ẩn mãn vui vẻ cam chịu. Tất cả đều là một mảnh ôn nhu tựa hải. Cho tới bây giờ, Scotch không thể lại không rõ ràng tâm tư chính bản thân đối với công chúa nhỏ của anh là gì.

Chỉ không biết nó đã biến chất từ khi nào? Có lẽ là ba tháng trước đây, hoặc là ba năm trước đây, hoặc còn sớm hơn thế...

Nhìn trở về Shikamaru, hắn chưa lên tiếng, Scotch cũng không thể bắt bẻ cái gì.

Không lâu lắm, giọng Shikamaru thản nhiên vang lên.

- Hiromitsu, chuyện này ngươi tất nhiên có thể biết, không có gì khó nói hết.

Scotch lập tức nghiêm túc lắng nghe. Bộ dáng không có bao lớn biến hóa của Shikamaru khiến anh thật sự khó đoán, suy nghĩ còn phân tán đến việc Tomoko bé nhỏ bị thương vẫn để anh rơi vào trạng thái căng thẳng. Bức thiết muốn hiểu được tất cả, bức thiết muốn tới bên cạnh cô.

Shikamaru quay lại đối diện Scotch, chắp tay sau lưng, bờ môi gợi cảm nam tính khẽ nâng lên độ cung nhẹ nhàng, một bộ hòa ái, dễ gần. Toshiro nếu ở đây liền có thể đoán được người này lại muốn tính toán ai đó.

- Con bé bất cẩn bị đường đạn sượt đến trên mặt, nhưng vết cắt may mắn rất cạn. Tóm lại, ngươi không cần quá mức lo lắng.

Xét thấy biểu tình của Shikamaru không ưu không vội, Scotch trầm ngâm một lát, rồi cũng thực sự tin tưởng phần nào. Sự thương yêu của người đó đối với Tomoko, anh đương nhiên có thể nhìn hiểu. Vô thanh thở nhẹ một hơi, nhưng sau đó lại đột nhiên chau mày, hỏi.

- Vì sao? Tomoko đang làm chuyện gì rất nguy hiểm ư?

Shikamaru ung dung cười cười, không chút do dự kể cho Scotch. Khóe mắt hẹp dài nhanh chóng lướt qua một chút cao thâm khó dò.

Hắn nhìn như cái gì cũng đều nói, kì thực lại cố ý mơ hồ nguyên nhân thực sự.

Shikamaru chăm sóc bề ngoài rất tốt, chỉ trông như ba mươi tuổi, nhưng năm nay hắn thực chất đã hơn bốn mươi. Rất nhiều chuyện khó mà qua mặt được, tài ăn nói để người không thể tìm ra sai lầm.

Tâm tư của thanh niên đang ngồi trước mặt, Shikamaru rõ như lòng bàn tay. Còn trùng hợp là kiểu người có đặc điểm mà ghét nhất... tuy rằng Toshiro cũng có thứ này.

Lòng nhiệt huyết, sẵn sàng xả thân vì cơ mật quốc gia.

Shikamaru sẽ không ngăn cản kẻ khác có ý nghĩ đó, nhưng tuyệt đối nó không có khả năng xảy ra trên người hắn.

Hắn cũng gặp Gin mấy lần. Nhìn mắt đầu tiên liền không có dự định lung lạc kẻ này, rõ ràng là tốn công tốn sức. Gin giống như hắn, kẻ quen sống trong bóng tối, lạnh lùng, tàn nhẫn, còn cực kì bén nhạy.

Tuy nhiên sự giúp đỡ không tính toán của người ngoài dù nhỏ tới đâu cũng chẳng khác gì đã mở ra một khe hở trong tiềm thức. Mặc dù nó rốt cuộc sẽ phát triển thành dạng gì thì còn phải nhìn sau này, nhưng ít ra Shikamaru không cần phải lo lắng thêm việc an toàn của Tomoko khi xuất hiện cùng Gin.

Nhắc tới Tomoko, hắn không mấy hài lòng việc Toshiro nói tính cách hắn giống con bé. Bởi vì theo Shikamaru thấy, con bé thỉnh thoảng ngây ngây ngốc ngốc, bị người ăn lúc nào còn chẳng biết ý chứ.

Nhưng Tomoko cũng như con của hắn, hắn tất nhiên phải bảo vệ nó, giúp nó chống lưng. Dạng như thanh niên trước mắt chính là còn phải xem xét, Shikamaru ác ý nghĩ thầm.

Scotch nghe lời kể của hắn thực sự rất tập trung, ngược lại anh không hiểu vì đâu mà cảm giác có gì đó bất ổn. Trong nhất thời liền không yên lòng, đầu óc nóng lên, nói.

- Tôi có thể nhìn cô ấy sao?

- Không thể!

Shikamaru tức khắc nổi giận, trầm giọng quát. Trên mặt bay sạch sự hòa nhã còn sót lại, hắn dứt khoát quyết đoán phủ định ý nghĩ đó của thanh niên.

- Ngươi định lấy thân phận gì gặp nó, Hiromitsu... hay Scotch?

Thanh niên lập tức tỉnh táo lại, cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh.

- Scotch bây giờ đã chết rồi, không những là phía thủ trưởng Futaba của Cục An Ninh, mà đến cả FBI và Tổ chức cũng đều rõ ràng. Nếu đột nhiên lại xuất hiện, sẽ gây ra sóng to gió lớn gì, ngươi hẳn là biết rõ chứ?

Biết.

Rất rõ ràng.

Thanh niên sao có thể không hiểu, chẳng qua chỉ là tâm trí đột nhiên thất khống mà thôi.

Bóng lưng có chút đơn bạc đó vẫn vững vàng ngồi thẳng trên ghế, nhưng khẽ thấp đầu, viền mắt bất tri bất giác đỏ hồng.

Thế nhưng Shikamaru còn thấy chưa đủ, giọng nói âm u truyền tới.

- Ngươi biết nguyên nhân con bé lần này lại đến NewYork sao?

Scotch càng thêm cứng đờ, hai bàn tay bỗng xiết thật chặt, nổi lên gân xanh.

Mười hai tuổi năm ấy, cô bé lấy danh nghĩa bỏ nhà đi để tới NewYork đã khiến cho rất nhiều người lo lắng, trong đấy cũng có cả Scotch, khi ấy còn chưa hiểu cô đến đó làm gì. Rất nguy hiểm.

Cho tới khi công chúa nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, nói là để đi tìm hắn. Thấy cô an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cảm động, vui sướng không lời nào nói hết.

Qua đi ba năm, cô bé lần nữa tới NewYork, nguyên nhân không có gì khác biệt.

Đều là bởi vì anh thất hứa...

Anh không thể tiếp tục hồi âm tin nhắn của cô đúng thời hạn...

Công chúa nhỏ muốn tới tìm anh.

Shikamaru để một khoảng thời gian cho Scotch nghĩ thông suốt. Hắn điều chỉnh biểu cảm trở về bình thường rồi nói tiếp.

- Nghĩ kĩ rồi phải không? Vậy thì tạm thời ngươi nên ở chỗ của ta, vừa có thể làm tiếp việc dang dở trong âm thầm. Ta sẽ giúp ngươi phát triển những khả năng sẵn có. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên có thể gặp con bé.

-... Tôi hiểu.

Anh không nên tiếp tục do dự, huống chi mạng của anh giữ được là nhờ món quà nhỏ của cô, và sự hỗ trợ từ Shikamaru.

Hiện giờ điều duy nhất khiến anh băn khoăn chỉ có một.

Năm Tomoko sáu tuổi, anh phải rời đi, cô khóc hết nước mắt.

Anh không thể dùng bất cứ lời lẽ gì làm cô ngừng được.

Lần này, cô nhận được tin anh đã chết lại không biết khổ sở thành dạng gì.

Anh chắc là chỉ còn nước buông bỏ tất cả, mà đầu hàng vô điều kiện mất thôi.

Bởi vì Tomoko là công chúa của tôi, là cô gái nhỏ tôi yêu.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Y Võ Kiếm Tôn
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi