Chương Trước/72Chương Sau

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 71

Tại một căn phòng có mấy chiếc tủ lớn chứa đựng những bộ hồ sơ tài liệu thiết mật. Dáng vẻ của cảnh sát Mộc trong bộ đồng phục xanh lam vẫn đang hì hục bận rộn làm việc với cái máy tính để bàn không rời mắt.

Thông qua màn hình, ông nhấp chuột vào một file dữ liệu có chứa các bức ảnh của các nạn nhân xấu số đã chết trong thời gian vừa qua. Tuy các gương mặt nạn nhân đã được làm mờ, nhưng vẫn không khiến người xem khỏi sự rùng mình, ghê tởm.

Hiện trường đa số đều là dưới vách đá, rừng cây và đường ray tàu hỏa. Những nơi ít người qua lại sẽ là địa điểm rất tốt cho các hung thủ chọn làm nơi vứt xác. Các pháp y cũng đã kiểm chứng tử thi, họ xác định đã có hơn một trăm người chết do tắc nghẽn tĩnh mạch phổi, co rút cơ thể và trở nên dị dạng.

Xem tới đây ông bỗng thở dài, trong lòng vô cùng khó hiểu.

"Thủ đoạn giết người này thật kì lạ, rốt cuộc hung thủ đã làm bằng cách nào?"

Sau đó ông di chuyển con trỏ chuột, chuyển qua kiểm tra thông tin của Dực Phàm.

Theo như lí lịch hiện lên, mọi thứ đều đã bị thay đổi ngọn ngành không để lại một chút ẩn tích. Vẫn là cái tên Ấn Dực Phàm, ở độ tuổi 24, đã tốt nghiệp ngành Y và có học thức rõ ràng.

Cảnh sát Mộc bỗng vén tay lên cằm, viền mắt nheo lại nghiêm nghị.

"Nếu như người đàn ông này là thủ phạm thì không phải không có căn cứ. Hắn cũng là bác sĩ, có lẽ sẽ rất giỏi chế tạo ra những loại thuốc có thể giết người kì lạ này"

Bỗng có tiếng mở cửa, một viên cảnh sát trẻ bỗng đi vào, thoạt cắt ngang suy nghĩ của cảnh sát Mộc:

"Thưa sếp"

"Có chuyện gì?"

Cảnh sát Mộc chậm rãi ngẩn mặt lên nhìn, viên cảnh sát trẻ có chút bất an, dần tiến lại gần nói:

"Vừa hôm qua chúng tôi đã đến tòa nhà của người đàn ông này thẩm vấn về cái chết của ba người nhà họ Trần. Tôi phát hiện Ấn Dực Phàm không phải là một kẻ bình thường, hắn tự xưng là bác sĩ nhưng chưa bao giờ khám bệnh cho ai cả. Hơn nửa trong tòa nhà đó cũng có thứ gì đó rất rùng rợn. Do không có lệnh kiểm tra, nên chúng tôi không thể rà soát tòa nhà đó"

Cảnh sát Mộc bỗng nheo đôi lông mày kiên định lại, vầng trán hiện rõ nếp nhăn của tuổi 50, cảm thấy có chút nghi ngờ, ông bèn dò hỏi:

"Chẳng phải tòa nhà đó được xây dựng với giấy phép kinh doanh là khách sạn sao?"

"Đúng là vậy nhưng có điều gì đó rất lạ, bởi vì tôi không thấy nó giống như một khách sạn. Hơn nửa..."

Viên cảnh sát trẻ cũng rất cẩn trọng, đã chụp lại được bức ảnh của tòa nhà rồi để lên bàn cho cảnh sát Mộc xem.

Tuy nhiên khi ông cầm tấm ảnh xem được một lúc, bỗng cảm thấy vô cùng hiếu kì.

"Tại sao một tòa nhà kì lạ như này lại tồn tại mà tôi không hề hay biết? Nó có từ lúc nào vậy?"

Viên cảnh sát trẻ bỗng xòe một tay lên ra vẻ hiểu biết:

"Nó đã được xây dựng hơn 20 năm rồi. Trước đó thật sự nó chính là một khách sạn được kinh doanh bởi một ông chủ giàu có tên là Ấn Nhật Thiên. Nhưng sau khi ông ta mất đi thì quyền kinh doanh này đã được chuyển nhượng cho Ấn Dực Phàm, cũng là con trai cả của ông ta"

"Ấn Nhật Thiên sao?"

Cảnh sát Mộc bỗng ngạc nhiên mà ngẩn ngây cả người.

"Trước đây ta có nghe qua cái tên này. Ông ta được biết đến với tài năng kinh doanh rất nhiều lĩnh vực cùng với vợ mình và thường xuyên xuất hiện trên TV. Nhưng kể từ khi 7 năm trước, tên của hai người họ không biết vì cớ gì lại biến mất hoàn toàn, nghe đồn là đã gặp tai nạn và qua đời rồi"

Rồi ông nhìn viên cảnh sát trẻ kia, ra lệnh:

"Dù sao cũng phải kiểm tra lại, tôi muốn biết tòa nhà đó xây dựng là nhằm kinh doanh việc gì?"

"Vâng, thưa sếp"

Ngay ngày hôm sau, các vị cảnh sát được phối hợp đến kiểm tra, do Dực Phàm đã cùng A Kiên đi vắng sang Nhật Bản, cả tòa nhà bây giờ đều là do một thân Tiểu Hi Tử quản lí.

Tại tầng bốn, sóng nhạc EDM nhộn nhịp. Vừa hít hơi thuốc trắng dưới bàn, Tiểu Hi Tử đã phê pha đến tận trời mây. Hắn gác tay phải lên thành ghế sofa, ngửa mặt lên không, đắm chìm vào cơn mê man bất tận.

Tên bịt một mắt ngồi cạnh thấy hắn đã u mê lạc lối, bèn đặt tay lên vai hắn cân nhắc:

"Tiểu Hi Tử, mày tỉnh táo chút đi, nhỡ có chuyện lớn xảy ra thì biết giải quyết thế nào hả?"

Tiểu Hi Tử nhìn sang, bật cười thong thả.

"Lo lắng gì chứ? Những ngày bình thường thế này thì mày cũng nên hưởng thụ một chút đi"

Rồi hắn bất ngờ kéo ngược người một cô chân dài đứng gần đó tới, để cô ta té ngã ngồi lên đùi mình, còn lưu manh túm chặt cằm cô ta xoay qua một bên.

"Đàn bà là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này, phải không?"

Hắn nhìn ả mỹ nữ kia với ánh mắt háo sắc, sau đó thì dùng lưỡi liếm lắp cổ cô ta rồi trượt vết hôn dần dần xuống, mút lấy từng chút một. Cô ả cũng nhắm mắt hưởng thụ không kém, nên rít lên mấy tiếng "ưm ưm" trong đỏ mặt xấu hổ.

"Anh Hi, anh làm em nhột quá"

Cô ả nhỏng nhẽo, dùng giọng điệu thoạt âm con nít lên ba lấy lòng hắn. Tiểu Hi Tử vẫn còn đang phê thuốc, hắn có chút không tỉnh táo nên vòng tay trái ôm lấy bụng cô ta, tay còn lại thì sờ mó lung tung lên ngực cô ta rồi bật cười quỷ quyệt.

"Tiểu bảo bối, lát nữa chúng ta vào phòng nhé"

"Được ạ"

Vị tiểu nữ kia cũng hào hứng thích thú, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta phục vụ Tiểu Hi Tử, nhưng nể tình hắn là người có tiền và hào phóng, nhất định sẽ bo cho cô không dưới 1000$.

Thấy Tiểu Hi Tử đang tung hứng với ả chân dài ăn mặc hở hang kia, tên bịt mắt đành bất lực mặc quan tâm, cầm cốc rượu nho để trên bàn đưa lên miệng nhâm nhi trong buồn chán.

Bỗng có hai tên đàn em từ bên ngoài cửa đi vào với vẻ mặt lo lắng, cắt ngang sự vui vẻ của Tiểu Hi Tử đang ôm quấn quít ả chân dài kia.

"Anh Hi, toi rồi, có mấy tên cớm đến đây và đòi kiểm tra giấy phép kinh doanh của tòa nhà chúng ta. Hiện chúng đang đợi ở tầng một"

"Cái gì?" Tên bịt mắt bỗng bất thần kinh ngạc quay sang chúng, hỏi lại: "Ý tụi mày là cảnh sát lại đến đây sao?"

Nơi cửa thang máy ở tầng một, sáu tên thuộc hạ bước ra với dáng vẻ uy phong, trong đó Tiểu Hi Tử là kẻ đi đầu.

Nhìn thấy đám người Tiểu Hi Tử đầu tắp mặt tối, bộ dạng đáng sợ đang tiến gần tới chỗ mình. Hai người cảnh sát ngồi ở sofa bỗng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng vì nhiệm vụ được giao, một viên cảnh sát mạnh dạn lên tiếng:

"Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi đến đây là để kiểm tra giấy phép kinh doanh của tòa nhà này, nếu không ngại các anh có thể cho chúng tôi rà soát qua tòa nhà này thử một lần được không?"

"Cũng được thôi"

Tiểu Hi Tử nhanh chóng đáp lời, hắn đứng ngẩn cao mặt trước hai viên cảnh sát rồi bật cười gian hiểm.

"Nhưng đáng tiếc, chủ tòa nhà này hiện giờ không có ở đây nên tôi không thể tùy ý được, tuy nhiên tôi có trò này vui lắm"

Dứt lời, hắn đã nhanh tay lấy cái gạt tàn thuốc để trên bàn, đập thật mạnh vào đầu một viên cảnh sát trước mặt khiến anh ta ngã ra sau thành ghế rồi bất tỉnh mất.

Người cảnh sát còn lại bỗng lật đật đứng dậy, lùi về sau trong hốt hoảng.

"Anh làm gì vậy? Quả nhiên nơi này đang kinh doanh bất hợp pháp, các người sẽ bị bắt ngay thôi"

Viên cảnh sát đã hớt hãi bối rối, nhanh tay lấy điện thoại ra định gọi về cho trụ sở. Nào ngờ vừa ấn được số chưa kịp gọi, đã bị một viên đạn xuyên xoẹt qua mu bàn tay khiến anh ta đau đớn hét lên một tiếng la thấu trời, chiếc điện thoại bị bắn nát màn hình cũng rơi "lạch bạch" úp xuống chân.

Nhìn thấy mu bàn tay mình đã bị thủng một lỗ do đầu đạn bắn xuyên qua, máu chảy từng giọt tí tách xuống sàn nhà mà run rẩy liên hồi. Viên cảnh sát nhăn mặt đau đớn quay sang, bỗng giật mình xanh hoảng khi nhìn thấy Tiểu Hi Tử vừa cầm súng vừa nhăn miệng cười quái dị, một nụ cười giết người không ghê tay.

"Đã vào hang cọp rồi còn lắm lời nữa sao?"

Tên bịt một mắt bỗng đi tới cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm:

"Tiểu Hi Tử, mày tính giết luôn bọn cảnh sát này à? Anh Phàm vẫn chưa có lệnh mà chúng ta tự ý làm vậy thì có sao không?"

Tiểu Hi Tử bèn lườm mắt sang, khàn giọng mắng mỏ:

"Đồ ngu! Cảnh sát chính là lũ cớm cần phải loại bỏ khỏi thế giới này. Là tự chúng đi vào hang cọp, nếu không ăn thịt thì sẽ rất tiếc"

...

Thiên Băng mới được tên tài xế lái xe đưa trở về tòa nhà.

Nhưng khi vừa ra khỏi xe, cô đã bắt gặp ngay cái tên Tiểu Hi Tử đang mỉm cười xảo huyệt nhìn về phía cô và đang bước đi từ xa tới. Biết hắn sắp làm phiền mình, cô đành đẩy cửa xe đóng lại rồi lờ hắn bằng cách lướt qua chỗ khác, nhưng không ngờ hắn lại ghì hai bả vai cô từ phía sau, đưa miệng tới ven tai cô thì thầm một cách bỡn cợt.

"Tiểu Băng Băng, tôi nghe nói anh Phàm đã xuất ngoại sang Nhật Bản hai ngày, nên chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé"

Cô phất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng buông lời:

"Tôi không phải trò đùa của anh"

Tiểu Hi Tử vẫn ương ngạnh cười ngạo nghễ, xòe hai bàn tay trô mắt giải thích:

"Thôi nào, lần trước đẩy cô cho Dực Phàm là vì tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng đúng lúc tôi cũng đang chán nên có vài chuyện muốn nói cho cô biết đây"

Cô khó chịu tiếp tục nhấc chân bước đi, chẳng có chút quan tâm nào với cái tên dâm loạn như Tiểu Hi Tử. Vả lại cô cũng không ngờ, hắn là người đầu tiên dưới bậc thấp dám gọi cô với cái tên thân mật là "Tiểu Băng Băng"

Thấy Thiên Băng lờ mình, Tiểu Hi Tử bèn vọng giọng từ sau hỏi lớn:

"Này, không muốn nghe sao? Chuyện Dực Phàm sang Nhật Bản hai ngày, cô không muốn biết anh ta sang đó làm gì à?"

Cô ngạc nhiên, khựng chân rồi quay lại nhìn hắn.

Bấy giờ Tiểu Hi Tử biết mình đã có thể làm cho cô chú tâm nên hắn khá đắc ý, chống nạnh một bên hông, nhe miệng cười xảo huyệt:

"Nếu muốn biết thì cứ đi theo tôi, tôi không làm gì cô đâu"

Thật sự thì Thiên Băng cũng rất muốn biết về chuyện này nhưng lại sợ Tiểu Hi Tử bày biện giở trò lừa mình. Cô ngẫm nghĩ lại, nếu như đi theo hắn thì biết đâu cô sẽ tìm được một chút ít manh mối, cô cũng đang cần một ít thông tin về danh tính thật sự của Dực Phàm, cả chứng cớ cáo buộc tội lỗi của hắn ta và đưa ra ngoài vòng pháp luật. Ban đầu cô không hề có ý đó, nhưng có lẽ để thoát khỏi sự khống chế của Dực Phàm thì cô chỉ còn cách này.

Một lát sau, Tiểu Hi Tử lái xe riêng của hắn đưa cô đến một tòa nhà đang trong thời gian quá trình xây dựng.

Khi vừa bước xuống xe, cô nhìn tòa nhà cao chọc trời kia đã cảm thấy khó hiểu, bèn mở miệng hỏi:

"Đây là đâu?"

Tiểu Hi Tử đứng bên cạnh đáp:

"Là tòa nhà căn cứ thứ hai của tổ chức Ấn Thiên, nó đang trong quá trình xây dựng, ước tính nửa năm nữa sẽ hoàn thành"

"Cái gì? Căn cứ thứ hai sao?"

Cô hốc mắt kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Hắn cũng giải đáp sự tò mò của cô rất nhanh.

"Phải, là do anh Phàm làm ra. Nghe nói mục đích là để phòng khi gặp sự cố, sẽ di dời qua đây làm việc"

"Thế Dực Phàm qua Nhật Bản làm gì?"

Thấy cô rất tò mò về chuyện này, Tiểu Hi Tử bèn cúi thấp người kề sát mặt cô, giở tính trêu chọc.

"Nếu cô thật lòng muốn biết như vậy thì chi bằng hôn tôi một cái, tôi sẽ kể hết cho cô nghe"

Thiên Băng cau mày, hùng hổ nổi giận quát thẳng vào mặt hắn:

"Anh điên sao? Trả lời tôi đi"

Hắn giật mình lùi ra sau một bước, để che giấu sự sợ hãi của bản thân đối với cô, Tiểu Hi Tử đành gượng gập bật cười một tiếng, xòe một bàn tay kể:

"Lần này anh Phàm sang Nhật là để khử mấy con chuột đã làm rò rỉ thông tin ra ngoài, có lẽ hiện giờ những con chuột đó đang chết rất thảm thiết đây"

"Chuột? Những kẻ phản bội tổ chức?"

Nghe qua cô đã nhướn mày đoán được ý này. Tiểu Hi Tử bỗng nhún vai nói tiếp:

"Ừ. Có sự nghi ngờ rằng chúng đang thu thập chứng cớ cáo buộc Dực Phàm. Khi bị phát hiện ra thì chúng đã nhanh chân bỏ chạy sang Nhật để lẫn trốn nên Dực Phàm phải đích thân qua đấy khử trừ"

Rồi hắn nhìn cô, nhe miệng cười ẩn ý:

"Đấy là cái giá rất đắt khi đã ngu ngốc nhúng vào cái tổ chức tội lỗi này, phải không?"

Ngay lúc này, tại Nhật Bản - tỉnh Nagoya

Trong một căn hộ chung cư, có ba tên côn đồ đang dùng gậy baton xúm quanh đánh đập một người đàn ông đến mức máu me hốc át đầy miệng.

Người đàn ông đau đớn rít lên mấy hồi, ngã sấp người trước mặt Dực Phàm đang lãnh đạm ngồi ở sofa.

Dực Phàm thong thả dựa đầu ra thành ghế, nhắm mắt lại với bộ dạng biếng nhác, bảo:

"Đọc lí lịch của hắn"

"Vâng" A Kiên đứng bên cạnh gật đầu, rồi cầm lên một bảng hồ sơ có tất cả các thông tin của người đàn ông bị đánh trước mặt kia, đọc:

"Maeda Haru, 29 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Nghề nghiệp hiện tại là giảng viên đại học"

Người đàn ông bị đánh bèm nhẹp kia liền gắng người bò đến gần Dực Phàm, nhăn mặt nhăn mày, dáng vẻ đáng thương nài nỉ:

"Tôi không phải là chuột, tôi không hề bán thông tin hay có ý định phản bội tổ chức, xin hãy tha cho tôi"

Dực Phàm mở mắt ra, ngồi thẳng người nhìn gã đàn ông nhem nhuốc vết bầm và máu kia, quan sát chất vấn:

"Vậy tại sao lại bỏ trốn trở về Nhật? Có kẻ đã khai ra mày có liên quan đến những vụ rò rỉ gần đây. Mày đã báo cảnh sát à?"

Người đàn ông ngước mặt lên nhìn anh, chắp hai tay lắp ba lắp bắp:

"Tôi không có...tôi...tôi không có làm gì hết, tôi vẫn chưa hề báo cảnh sát. Tôi thừa nhận rằng mình đã tiết lộ một vài chuyện cho một người đàn ông tên J, chỉ thế thôi"

"J?" Dực Phàm chợt nhướn mày ngạc nhiên, rồi đứng dậy lạnh giọng tra hỏi: "Hắn là ai? Mày đã nói gì với hắn?"

Maeda Haru ngẩn cao mặt nhìn Dực Phàm, lắc đầu bất an.

"Tôi không biết. Tôi và hắn chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Hắn nói rằng chỉ cần thu thập thông tin tất cả các thành viên của tổ chức Ấn Thiên rồi lưu vào thẻ nhớ gửi cho hắn, hắn sẽ cho tôi 1 tỷ"

Dực Phàm bỗng rướn môi cười nhạt.

"Vậy là mày đã làm điều đó?"

Maeda Haru liên tục lắc đầu trong sợ hãi.

"Tôi vẫn chưa gửi cho hắn, tôi vẫn chưa đưa bất kì thông tin nào cho hắn cả. Chiếc thẻ nhớ đó tôi đã gói gọn nó và giấu trong một hòm thư ở trạm ga tàu phố BB rồi. Nếu như bây giờ các anh nhanh lên nhất định sẽ còn kịp, bởi vì 5 giờ chiều nay J sẽ tới đó lấy"

Nghe vậy A Kiên chợt bất thần giật mình, nhìn sang Dực Phàm với vẻ mặt đáng lo ngại.

"Anh Phàm, vậy phải làm thế nào? Nếu toàn bộ thông tin thành viên rơi vào tay tên J bí ẩn đó...?"

"Hừ" Dực Phàm nhắm mắt cười một tiếng, quay đi buông lời máu lạnh: "Giết hắn"

Haru chợt tối sầm mặt, chân tay run rẩy nên liên tục dập mạnh đầu trước chân anh cầu xin đến mức muốn vỡ cả trán.

"Đừng...đừng giết tôi, tôi còn có vợ sắp cưới, nếu tôi chết thì cô ấy sẽ rất đau lòng"

Nhưng Dực Phàm không hề để tâm, không rằng không đáp.

Ba tên thuộc hạ đứng phía sau nghe được lệnh liền nổi tính cuồng sát. Một tên có thân hình cao lớn bỗng dùng chân đạp mạnh đầu Haru ấn xuống sàn nhà, sau đó hắn rút súng ra, chỉa thẳng vào sau gáy Maeda Haru với nụ cười sát nhân.

"Mạng sống của mày đến đây là kết thúc rồi"

Ngón tay hắn sờ đến cò súng, thẳng tay bóp cò một phát, do khẩu súng đã gắn thêm nòng nên âm thanh cũng nhỏ đi đáng kể. Sau phát súng ấy, Haru gục người chết ngay tức thì, viên đạn nóng hổi nằm sâu trong gáy anh ta đang bốc ít hơi khói, máu tanh cũng văng tung tóe khắp sàn nhà màu rực đỏ.

Giải quyết xong chuyện, chúng lập tức cùng Dực Phàm rời khỏi khu chung cư để tránh tai mắt khi có ai đó vô tình nhìn thấy.

Cách đó rất xa, có một cô gái tóc nhuộm xanh lòe loẹt, môi tô đen đang ngồi trên tàu điện.

Cô ta vừa nhả khói thuốc, vừa cầm điện thoại nói chuyện với ai đó bằng tiếng Nhật trông rất đắc ý.

"Hừ, cái tổ chức đó sẽ sớm bị suy tàn thôi. Ngài J đã nói chỉ cần thời gian, tôi đã nhận một số tiền lớn từ ngài ấy và tiết lộ một vài thông tin. Bây giờ tôi đã sang Nhật Bản, bọn chúng sẽ không tìm thấy tôi đâu"

Bỗng đầu điện thoại bên kia rè rè như mất sóng, chẳng còn nghe thấy tiếng của đối phương đâu nữa, cô ta bỗng ngạc nhiên, liên tục gặng hỏi:

"Alo, Rika-san, cô đâu rồi?"

Cảm thấy có chút nghi ngờ, cô ta bèn cau mày bắt đầu khó chịu.

"Còn nghe máy không đấy? Nếu có thì lên tiếng đi!"

Nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là sự im lặng, chợt có tiếng "tít tít" không ngừng vang lên dưới chân ghế cô ta đang ngồi, người phụ nữ liền bất hoảng xanh mặt như một điềm xấu sắp xảy đến. Vì nghi ngờ theo linh cảm, cô ta dần dần cúi đầu ngó xuống, sực kinh động khi thấy một quả bom được lắp đặt dưới bệ ghế rất tinh vi, cũng là lúc cô ta nhận ra mình sắp phải chết nên đờ đẩn cứng cả người.

Dực Phàm đang ngồi bên ô cửa xe được A Kiên thủ lái. Cầm chiếc điều khiển kích hoạt nổ trong tay, anh nhếch mép cười lạnh. Khi ngón tay anh nhẫn tâm ấn vào, là lúc cả con tàu đang chạy dưới hầm đường ray bị nổ tung rất lớn.

A Kiên ngồi ở ghế lái, bỗng lên tiếng:

"Anh Phàm, Akane và Rika đã chết. Trước đó một trong hai cô ta có nhắc đến người đàn ông tên J, rất có thể đó là kẻ đang âm mưu muốn lật đổ chúng ta, danh tính của hắn vẫn là một ẩn số"

Dực Phàm ngồi ở phía sau, bỗng nheo mắt lại trong suy ngẫm độc đoán.

"Tôi đang thắc mắc tên J đó là ai? Tại sao lại bí mật điều tra và cố gắng thu thập chứng cứ để chống lại chúng ta?"

A Kiên cũng phán đoán theo suy nghĩ hiện tại của mình.

"Rất có thể hắn là người bên phía cảnh sát đang ẩn dưới lốt cái tên J, nhưng chuyện hắn sẽ lấy chiếc thẻ nhớ vào 5 giờ chiều nay ở trạm ga tàu BB thì phải làm thế nào? Chúng ta đang ở Nhật, chắc chắn không thể về kịp lúc được"

Dực Phàm bật cười nhạt, đưa mắt ra ô cửa xe ngắm quang cảnh trời mây kia, đáp lại sự lo lắng của gã trợ lí một cách thong thả.

"Không cần lo, tôi đã sắp xếp hết rồi. Còn mấy tên nữa?"

A Kiên nhanh nhảu đáp:

"Chỉ còn một người. Hắn là Haneda Saguru, 28 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là mua bán vật liệu xây dựng.Theo như tín hiệu dò phát thì hắn đang ở một công trường gần đây"

Lúc này ba tên thuộc hạ lúc nãy của Dực Phàm đã tìm được đến công trường đó.

Tuy nhiên Haneda Saguru vẫn chưa biết nguy hiểm đang sắp rình rập mình. Sau khi thanh toán khoản chi phí vật liệu cho nhà thầu xây dựng, anh ta đã vào nhà vệ sinh.

Saguru đang rửa tay trong bồn nước, thì bất chợt có ba gã đàn ông tống cửa tolet đi vào với phong thái lưu manh khiến anh ta giật thót cả tim.

Vừa lập tức nghoảnh người quay lại, anh ta đã bị tên đầu trọc trong số đó dùng gậy baton đánh văng vào tấm kính trước bồn rửa.

Đầu anh ta chảy đầy máu, lượm thượm gắng người đứng dậy nhìn bọn chúng, lấp mấp bằng tiếng Nhật.

"Khoan đã...các...các anh là ai? Tại sao lại tấn công tôi?"

Tên đầu trọc cười khảo khí bảo:

"Đừng giả ngây nữa"

Rồi hắn giơ điện thoại lên, trên màn hình là tấm ảnh Hanede Saguru đang bắt tay với một người đàn ông khuất mặt ở nhà hàng, hắn dò hỏi:

"Gã đang bắt tay với mày trong này là ai hả?"

Saguru trô mắt kinh ngạc, thật không ngờ có ai đó đã chụp được bức ảnh này và khiến anh ta bị bại lộ. Thế là anh ta liền móc súng ra, định nả đạn vào tên đầu trọc nhằm thoát thân nhưng hắn ta lại khá nhạy bén, chưa gì đã dùng thanh sắt đang cầm rồi quất ngang khẩu súng trên tay Saguru văng xa đi.

Saguru kinh hoảng lùi mấy bước về sau, gã trọc nhe răng cười đe dọa:

"Nếu mày không khai ra gã đàn ông mà mày đã lén lút bắt tay gặp mặt ở nhà hàng, bọn tao sẽ móc mắt mày"

Haneda Saguru chợt nghiếng răng lại, bàn tay dần dần đưa lên cho vào bên trong ngực áo.

Tên trọc kia liền ngạc nhiên, rướn môi cười ngạo nghễ.

"Mày tính móc thêm súng ra à? Nên nhớ là bọn tao không chỉ có một người"

Thật ra bên trong ngực áo anh ta không phải súng, mà là chiếc điện thoại di động cầm tay. Saguru đang cố nhấn phím theo thói quen mà không cần phải nhìn, vội vã nhắn tin qua cho một số điện thoại đầu trong nhật kí rồi gửi đi. Đồng thời để kéo dài thời gian sống sót, anh ta đành phải buộc miệng bảo:

"Nếu các người không giết tôi, tôi sẽ khai ra mọi chuyện"

Tên trọc vô cùng gian ý, hắn liền gật đầu chấp thuận.

"Được"

Saguru chậm rãi khai:

"Người đàn ông đó tên là J, hắn ta đã đưa cho tôi một số tiền rất lớn với điều kiện phải bán những thông tin chủ chốt trong tổ chức cho hắn nghe"

"Vậy mày đã nói gì?"

Tên trọc vừa cầm điện thoại của hắn đang liên kết với máy theo dõi của Dực Phàm đang đeo trên tai. Khi những điều Saguru vừa nói ra, Dực Phàm cũng sẽ nghe thấy được.

Haneda Saguru bắt đầu cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng, thì một cuộc gọi bỗng reo lên trong túi ngực áo anh ta.

Anh ta giật nảy cả người, tên trọc kia liền quát bảo:

"Mau đưa điện thoại của mày đây!"

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Sủng Lên Trời
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi