Chương Trước/30Chương Sau

Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 25

Hai ngày sau, cuối cùng máy bay cũng cất cánh, Thiên Dịch mang kính mát ngồi cạnh cô lên tiếng:

"Nhị tỷ, còn mấy tiếng nữa mới hạ cánh, hay chị dựa vào vai em ngủ nhé"

Cô chống cằm chán chường nói

"Không cần đâu"

30 phút sau, cô bắt đầu buồn ngủ dần rồi gật gựa tựa đầu vào ghế ngủ quên lúc nào không hay.Cậu liền nhìn sang cô ngạc nhiên nghĩ

(Ngủ rồi à?)

Đầu cô bắt đầu nghiêng về bên trái của một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh thì cậu nhanh chóng chỉnh đầu cô lại dựa vào vai mình mỉm cười nhẹ.

Buổi tối, tại khách sạn

Thiên Băng ngạc nhiên nheo mày nhìn cô tiếp tân người nước ngoài nói tiếng anh:

"Sao? Chỉ còn một phòng thôi à?"

Cô tiếp tân gật đầu tiếp lời

"Xin quý khách thông cảm, khách sạn của chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng thôi"

Thiên Dịch đứng bên cạnh mỉm cười nói:

"Nhị tỷ, còn một phòng cũng được mà, bây giờ trời đã tối, chúng ta cũng ngồi máy bay lâu như vậy nên mệt cả rồi, đành chọn tạm phòng này đi"

Thiên Băng nheo mày lưỡng lự

"Nhưng..."

Rồi cô đành gật đầu

"Thôi được, chị cũng hơi mệt rồi nên đành chọn phòng này vậy"

Một lát sau, trong một phòng của khách sạn, Thiên Băng đi vào nheo mày nhìn lên tiếng hỏi:

"Sao chỉ có một giường?"

Cô nhân viên đáp lời

"Đây là phòng đơn nên chỉ có một giường, quý khách thông cảm ạ"

Thiên Băng thở dài nói

"Được rồi"

Cô nhân viên đi mất.Thiên Dịch bước vào trong tay cầm hai vali bật cười lên tiếng:

"Xem ra chỗ này cũng khá rộng, đủ cho chúng ta ở một tuần đấy, giống y hệt...hưởng tuần trăng mật vậy"

Thiên Băng ngạc nhiên nheo mày

"Tuần trăng mật gì chứ? Em mau dọn quần áo vào tủ đi, chị đi tắm trước đã"

Cô nói xong nắn vai mình đi vào phòng tắm mất thì cậu nhìn bật cười nhẹ.

Một lát sau, tiếng cô vọng từ phòng tắm ra nói

"Tiểu Dịch, chị quên lấy áo lót rồi, em lấy giúp chị được không?"

Cậu đang nằm trên giường bật ngồi dậy đỏ mặt hỏi lại:

"Nhị tỷ, chị bảo gì?"

Tiếng Thiên Băng vẫn vọng ra nói

"Chị bảo lấy giúp chị áo lót đi, chị để trên bàn đấy"

Cậu đứng dậy vừa đi vừa lấy chiếc áo lót để trên bàn ngượng ngùng nói

"Nhị tỷ, em nói này..."

Rồi cậu đi dần đến phòng tắm chỗ cô thò tay đưa chiếc áo lót cho cô vào bên trong khe cửa, nói tiếp

"Chị không thấy vậy là rất mất mặt sao? Chị cũng nên giữ ý tứ khi có đàn ông chứ?"

Bên trong phòng tắm, cô ngạc nhiên giơ tay đến khe cửa lấy chiếc áo lót rồi mỉm cười tiếp lời

"Chị đã nói rồi mà, chúng ta là chị em thì sợ gì chứ?"

Bỗng câu nói của cô khiến cậu khựng lại, rồi lên tiếng hướng mắt nhìn bóng dáng cô qua khe cửa phòng tắm ấy, lại cúi mặt nhỏ tiếng nói

"Băng Băng, đủ rồi đấy"

Bên trong phòng tắm, cô mặc đồ xong ngạc nhiên nghĩ

( Gì vậy? Mình vừa nghe Tiểu Dịch gọi mình bằng Băng Băng, nghe lầm sao?)

Cô đi đến mở cửa ra thì thấy bóng dáng cao lớn cậu đứng trước mặt mình liền bỡ ngỡ hỏi

"Chị vừa nghe lầm đúng không? Em gọi chị là Băng Băng sao?"

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt cảm xúc, rồi mỉm cười nói

"Ừ, chị nghe lầm rồi đấy"

Cô ngạc nhiên rồi lướt ngang qua cậu nói tiếp:

"Chắc vậy, nhắc đến cách gọi này thì chị lại nhớ đến Dực Phàm ca, không biết anh ấy ở nhà thế nào rồi"

Cậu đứng phía sau lưng cô, định giơ tay đến chạm vào mái tóc ướt thơm phức của cô vừa mới tắm xong thì cô bỗng quay lại khiến cậu phải rút tay về, cô mỉm cười nói

"Em cũng đi tắm đi, muộn rồi đấy"

Cậu gật đầu "vâng" rồi đi vào phòng tắm mất, vài phút sau tiếng điện thoại cậu reo vang trên bàn, cô chợt nhìn lẩm bẩm:

"Là điện thoại của Tiểu Dịch, nhưng mà em ấy đi tắm rồi, hay mình bắt máy giúp nhỉ?"

Cô đi đến nhìn cuộc gọi được gọi đến điện thoại của Thiên Dịch, bỗng ngạc nhiên nhìn cái tên được lưu trên màn hình ấy với ba chữ "Tên phiền phức". Cô vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm:

"Là ai mà Tiểu Dịch lại đặt tên thế này? Khoan đã dãy số này...chẳng phải của Dực Phàm ca sao?"

Cô giơ tay đến bắt máy thì lên tiếng

"Alo, Dực Phàm ca ạ"

Bên đầu máy, Dực Phàm ngạc nhiên nheo mày hỏi

"Băng Băng, sao em lại cầm máy Thiên Dịch?"

Cô trả lời

"Tiểu Dịch đang ở bên trong phòng tắm, em thấy vậy nên bắt máy giúp thôi mà anh có lời gì muốn nói với em ấy thì em chuyển lời giúp cho"

Dực Phàm bật cười nhẹ

"À không...anh chỉ muốn hỏi xem hai người đã hạ cánh đến Thổ Nhĩ Kì chưa mà"

Thiên Băng nắn nhẹ gáy cổ mình nói tiếp:

"À, bọn em vừa đáp lúc chiều và cũng tìm được khách sạn, nhưng tiếc là chỉ còn một phòng duy nhất nên em và Tiểu Dịch đành ở chung"

Dực Phàm ngạc nhiên hằn giọng hỏi

"Băng Băng, vậy ra em sẽ ở cùng phòng Thiên Dịch đến một tuần sao?"

Cô mỉm cười đáp

"Vâng, dù gì cũng tối rồi nên bọn em đành trú tại đây, chỗ này cũng khá tốt nên anh đừng lo lắng"

"Không,anh không phải lo lắng chuyện đó, em tốt nhất không được ngủ cùng Thiên Dịch, có biết không?"

Cô ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy? Trông giọng anh có vẻ rất tức giận?"

Dực Phàm sửng sờ nói tiếp

"Tóm lại em và Thiên Dịch phải cách xa ít nhất một mét, không được ngủ cùng nhau"

Thiên Băng nheo mày

"Dực Phàm ca, cách nói chuyện của anh vậy là sao? Em và Tiểu Dịch là chị em thì cớ gì phải cách xa ít nhất một mét?"

Dực Phàm nheo mày kèm giọng tức giận vừa nói

"Anh nói rồi, dù có là chị em nhưng em và Thiên Dịch vốn không cùng huyết thống,em nên bảo vệ bản thân mình"

Thiên Băng nheo mày khó chịu lại nói

"Gì chứ? Dực Phàm ca anh có phải nghĩ quá nhiều rồi không?"

Đột nhiên lúc này Thiên Dịch bước ra khỏi nhà tắm liền nhìn thấy Thiên Băng đang đứng nói chuyện điện thoại, cậu giật mình chạy đến giật lại điện thoại mình rồi nói

"Nhị tỷ, chị làm gì với điện thoại em vậy?"

Cô ngạc nhiên chưa kịp nói thì giọng Dực Phàm đã cáo gắt vọng ra

"Băng Băng, nếu em không cách Thiên Dịch ít nhất một mét thì anh sẽ không bỏ qua đâu, em cũng nên nhớ em là phụ nữ, cho dù có là em trai đi nữa nhưng nó đã là đàn ông rồi, em không nên..."

Dực Phàm đang nói thì Thiên Dịch ấn tắt máy mất, cậu nheo mày hầm mặt nghĩ

(Sao anh ta lại đi nói mấy chuyện này với Băng Băng chứ? Còn bảo cô ấy nên cách xa mình ít nhất một mét)

Thiên Băng nhìn Thiên Dịch lên tiếng

"Xin lỗi vì đã tùy tiện bắt máy của em, mà Dực Phàm ca đúng là có hơi khắt khe, em cũng đừng để ý nhé"

Rồi cô lướt qua cậu đi mất thì cậu chợt bật điện thoại mình lên, màn hình nền hiện lên ảnh của một gái mỉm cười khi say rượu, cậu mỉm cười âm thầm lẩm bẩm

"May quá, cô ấy không thấy"

Truyện convert hay : Một Đêm Tỏa Tình, Tổng Tài Tiên Sinh Thỉnh Ôn Nhu
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi