Chương Trước/92Chương Sau

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 70-2: Tra Án (2)

Edited by Bà Còm, Converted by wikidich

Nghe thấy có người khen mình, Khấu Lẫm hơi hoàn hồn cúi đầu uống trà, sắc mặt vẫn bình thường.

Đột nhiên Viên Thiếu Cẩn kinh ngạc hỏi: "Hàn Bộ đầu, rốt cuộc ngươi điều tra có chính xác hay không? Sẽ không phải vì muốn chấm dứt vụ án cho nhanh nên tùy tiện tìm một người ra gánh tội thay đấy chứ?"

Hàn Bộ đầu ngẩn ra: "Bách hộ đại nhân có cao kiến gì?"

Các bộ khoái của huyện Hồng Diệp chỉ biết Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu là quan chức Bách hộ, không hề biết bối cảnh xuất thân của hai người họ.

Viên Thiếu Cẩn mắt sáng như đuốc: "Chẳng lẽ chỉ vì một lượng bạc mà lại giết người? Hơn nữa lại là bạn tốt nhiều năm?"

Sở Tiêu cũng sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới giống Viên Thiếu Cẩn nhìn về phía Hàn Bộ đầu nhíu mày nói: "Không sai, chỉ một lượng bạc mà thôi, làm gì đến nỗi giết người?"

Giọng nói hai người lần lượt rơi xuống, trong một thoáng chốc, toàn bộ sảnh đường thậm chí cả đám nha dịch đều nhìn hai người họ như đang xem hai tên ngốc.

Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu liếc nhau: Chúng ta nói sai gì sao?

Khấu Lẫm trưng ra vẻ mặt muốn cười lại cố nén cười, chỉ chỉ Liễu Ngôn Bạch nhướng mày mỉa mai: "Liễu Tiến sĩ, đây là môn sinh đắc ý nhất mà ngươi dạy ra?"

Vẻ mặt Liễu Ngôn Bạch thật sự toát ra một chút hổ thẹn: "Hạ quan đích xác không dạy cho đàng hoàng."

Khấu Lẫm trào phúng: "Ngươi có dạy cũng vô dụng mà thôi."

Liễu Ngôn Bạch nhìn về phía hai người bọn họ: "Đối với các ngươi mà nói, một lượng bạc cùng lắm chỉ đủ mua than sương bạc để đốt sưởi cho một đêm. Nhưng đối với những dân chúng trong một gia đình bình thường, một lượng bạc đủ lo liệu cho toàn bộ hôn lễ, đủ cho một nhà già trẻ sống an ổn trong suốt một tháng."

Khấu Lẫm cười lạnh liếc bọn họ một cái: "Có đôi khi với một sinh mệnh ti tiện còn thua cả cỏ rác thì một lượng bạc thật sự là rất nhiều."

Nguyễn Tễ ở bên cạnh không nói gì, gia thế của hắn tuy không so được với Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn nhưng hắn cũng xuất thân thế gia. Bọn họ không giống như Khấu Lẫm và Liễu Ngôn Bạch đều vươn lên từ cuộc sống khốn cùng.

Viên Thiếu Cẩn xấu hổ không thôi, nhưng vừa thấy Sở Tiêu cũng đồng thời bị châm chọc, trong lòng hắn cảm thấy hơi dễ chịu hơn chút.

Sở Tiêu thì đang thầm tính toán giá trị của một lượng bạc. Lúc xưa hắn tự nhận là người không dính hơi tiền, trước nay không hề chú ý gì về chuyện tiền bạc.

Nguyễn Tễ chợt nghĩ đến một vấn đề, vội vã thỉnh giáo: "Khấu Chỉ Huy Sứ, Liễu huynh, không biết vụ án này có quan hệ gì đến năm vụ hung án trước đó hay không?"

"Chắc hẳn không có." Hai người gần như trăm miệng một lời.

Khấu Lẫm hơi giật mình, sau đó uể oải đứng lên đi về phía hậu nha: "Liễu Tiến sĩ, hai ngày giao hẹn của chúng ta đã bị chậm trễ một buổi sáng. Chúng ta bắt đầu điều tra cọc hung án liên hoàn đi thôi. Đêm mai trước giờ Tý, ai về sớm hơn thì tới huyện đường gõ vang kinh đường mộc của Huyện lão gia rồi trình bày kết quả. Lúc đó sẽ xem xét trận đánh cuộc này là ai chiến thắng."

"Được ạ." Liễu Ngôn Bạch đứng dậy chắp tay đưa tiễn.

Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn vốn nên theo sau Liễu Ngôn Bạch đang đi ra khỏi nha môn, thế mà cả hai đều không nhúc nhích -- bọn họ còn đang đắm chìm trong sự phát hiện "Một lượng bạc" cũng là nguyên nhân giết người.

*By Bà Còm in Wattpad*

Liễu Ngôn Bạch đã ra khỏi nha môn tra án một hồi lâu, Khấu Lẫm vẫn thong thả cùng Sở Dao ăn cơm trưa xong rồi mới mang theo Sở Dao ra cửa.

Trên xe ngựa, Sở Dao lo lắng hỏi: "Thiếp đi theo có thể làm chậm trễ chàng hay không?"

"Nếu bởi vì mang theo nàng mà ta lại bị thua cuộc, vậy thì ta đây phải kỹ càng đánh giá lại năng lực của bản thân một lần nữa rồi." Khấu Lẫm ngược lại không thèm để ý đến vấn đề này, chỉ là khi hắn tra án luôn thích "độc lai độc vãng", bên cạnh có nhiều người thực không quen lắm. Thế nhưng Sở Dao muốn hiểu biết ý tưởng của hắn nên hắn muốn tạo cơ hội cho nàng. Không có gì khiến nàng hiểu cách suy nghĩ của hắn càng mau hơn việc để nàng bên cạnh cùng nhau tra án.

Đây là lần đầu tiên Sở Dao tham gia điều tra vụ án, tâm tình của nàng có chút khẩn trương. Trong xe ngựa có một bàn nhỏ bày hồ sơ và một tờ giấy Tuyên Thành còn trống. Nàng ngồi sau bàn hỏi: "Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu? Dựa theo trình tự hung án hay sao?"

Vụ án giết người liên hoàn này, trước mắt đã có năm người chết. Nạn nhân thứ nhất là ca kỹ Thúy Nương của Hồng Tiêu các, chết ở trong phòng hai mươi mốt ngày trước, bị bẻ gãy xương cổ. Điều này chứng tỏ kẻ giết người có sức lực rất mạnh, biết võ công.

Vì Hồng Tiêu các là kỹ viện nên Sở Dao không tiện đi vào, chỉ ở bên ngoài ngồi chờ trong xe ngựa, Đoạn Tiểu Giang bảo vệ nàng.

Sở Dao lật xem hồ sơ, căn cứ theo sự điều tra của Nguyễn Tễ thì lúc xưa Thúy Nương là hoa khôi của Hồng Tiêu các, nhưng những năm gần đây nhan sắc suy tàn, khách bao đã không còn nhiều lắm, cũng không tiếp tục tiếp khách nữa. Nghe nói Thúy Nương có một khách tri kỷ, nàng ta vẫn luôn chờ người này chuộc thân cho mình.

Bản thân Thúy Nương cũng tích lũy được một ít vốn liếng, nhưng sau khi chết xét phòng thì lại phát hiện hộp trang sức của nàng ta đều rỗng tuếch. Nhưng hung thủ lại không phải đến giết người cướp của, tú bà của Hồng Tiêu các đã xác định từ hai ba tháng trước không thấy Thúy Nương đeo bất kỳ trang sức nào. Phỏng chừng là tặng cho một thư sinh nhập kinh cầu học nào đó coi như lộ phí, câu chuyện "Tài tử giai nhân" cũng rất thường phát sinh ở chốn kỹ viện.

Chỉ chốc lát sau Khấu Lẫm đã từ Hồng Tiêu các đi ra.

Sở Dao hỏi: "Thế nào?"

"Đã qua hơn hai mươi ngày, trong phòng cũng có người mới dọn vào, đâu thể nhìn ra cái gì?" Khấu Lẫm cầm lấy bút, vẽ một ngôi sao năm cánh trên tờ giấy Tuyên Thành, ở một góc viết xuống hai từ: "Trang sức" và "Tình nhân".

Đoạn Tiểu Giang ở bên ngoài hỏi vọng vào: "Đại nhân, hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào?"

Khấu Lẫm nhìn về phía Sở Dao: "Nàng nói xem."

Sở Dao lật hồ sơ: "Nạn nhân thứ hai chết vào sáng sớm ba ngày sau khi Thúy Nương bị giết, là một thư sinh chuẩn bị nhập kinh, tìm nơi ngủ trọ ở khách điếm Phong Diệp, chết vì bị trúng độc."

Khấu Lẫm nói: "Vậy đi đến khách điếm Phong Diệp."

Tới nơi thì khách điếm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Bởi vì vụ thư sinh ở trọ trúng độc nên chưởng quầy tiểu nhị đầu bếp của khách điếm đều bị chộp tới huyện nha thẩm vấn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không tìm được động cơ gây án nên toàn bộ được thả ra. Sau khi Nguyễn Tễ tới lại tóm vào huyện nha tra xét một hồi, rốt cuộc kết luận vẫn là thiếu động cơ gây án.

Xe ngựa ngừng lại bên ngoài khách điếm Phong Diệp, Sở Dao nói: "Căn cứ theo lời khai của chưởng quầy, thư sinh ở khách điếm mấy ngày, bình thường luôn chuyên cần học hành, chỉ có giao tiếp vài lần với lão bản của họa trai. Vì thế Hàn Bộ đầu còn bắt lão bản họa trai tra hỏi, nhưng lão bản có chứng cứ thời gian xác thật không thể phạm tội." Hơn nữa, lão bản họa trai mấy ngày sau cũng bị giết ngay trong cửa hàng, cánh tay bị chém đứt do mất máu mà chết, tiền bạc trong cửa hàng không thiếu một xu nào.

Khấu Lẫm cầm lấy một tập hồ sơ khác đưa cho Sở Dao: "Nàng xem cái này."

Sở Dao mở ra đọc, hóa ra khách điếm này vào ba tháng trước đã từng chết một người, là thương nhân đến ở trọ chuyên buôn bán trang sức. Thương nhân này trùng hợp ở đúng gian phòng sau đó cho thư sinh kia thuê.

Nhưng vụ án này trong hồ sơ để là đã được phá trong vòng mười ngày, là một kẻ cắp chuyên nghiệp trong huyện, khi ăn trộm bị phát hiện bèn xuống tay giết thương nhân. Sau khi bị bắt thì sợ tội tự sát, còn khai ra chỗ chôn dấu trang sức. Những trang sức kia sau khi bị đào ra đã trở thành vật chứng đưa đến Thuận Thiên Phủ.

"Ta đi vào một chuyến." Khấu Lẫm nói xong liền xuống xe, bay lên nóc nhà từ sân viện đi vào.

Sau đó hắn trở về, lại viết xuống vài hàng ở một góc giấy Tuyên Thành "Xà nhà không có bụi".

Sở Dao lại xem hồ sơ, thư sinh đến trọ chết vào sáng sớm, một vị tăng nhân rất có danh vọng ở địa phương bị giết vào buổi tối trong chùa, trên ngực cắm một thanh chủy thủ.

Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra: "Tăng nhân này..."

Khấu Lẫm bảo nàng xem lại hồ sơ của vụ án thương nhân ba tháng trước: "Gã thương nhân này rất tin Phật, trong báo cáo nghiệm thi có viết hắn mang trong người một chuỗi Phật châu lớn và bùa hộ mệnh của nhà Phật. Một tín đồ thành kính như vậy mỗi khi đến một chỗ nào đó, nếu nghe nói địa phương có ngôi chùa cực kỳ linh nghiệm thì nàng nói xem hắn có thể đi quyên tiền nhan đèn hay không?"

Sở Dao cau mày: "Phu quân, chẳng lẽ năm vụ hung án liên hoàn này đều khởi nguồn từ vụ án cướp bóc ba tháng trước đã được phá?"

"Đây không phải hung án giết người hàng loạt... mà điểm mấu chốt để liên kết các vụ án với nhau đến tột cùng là ở nơi nào?" Khấu Lẫm viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy Tuyên Thành, nhíu mày trầm tư, "Nạn nhân cuối cùng, hắn chết bởi vì hắn là bộ khoái, hay là chết bởi vì Đại Lý Tự tham gia điều tra..."

Sở Dao không quấy rầy Khấu Lẫm, nhìn chàng ta vẽ từng đường cong trên giấy Tuyên Thành, suy nghĩ chạy theo từng đường cong của Khấu Lẫm.

Dần dần, những đường cong dưới ngòi bút Khấu Lẫm từ từ biến thành một chuỗi mắt xích hoàn chỉnh rõ ràng. Mặc dù Khấu Lẫm chưa từng giải thích, đôi mắt Sở Dao chậm rãi trợn to.

Khấu Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên, giương mặt tỏa sáng quét tan toàn bộ khói mù: "Sao nào, nàng đã hiểu chưa?"

Ánh mắt Sở Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu: "Đã hiểu."

"Tiểu Giang, hồi huyện nha!"

*By Bà Còm in Wattpad*

Vào buổi chiều, khi xe ngựa của Khấu Lẫm vừa dừng lại trước cửa huyện nha thì Liễu Ngôn Bạch cũng đồng thời xuất hiện.

Hai người xuống xe đối diện nhau, đều hơi khom người chào hỏi. Nhưng cả hai đều không nói một lời, chỉ mỉm cười chắp tay rồi cùng nhau đi vào sảnh đường.

Nguyễn Tễ bị Khấu Lẫm ra lệnh cưỡng chế không cho phép nhúng tay, nhàn rỗi không có chuyện gì làm vẫn luôn ở công đường uống trà nói chuyện phiếm với nhóm quan sai của Đại Lý Tự. Thấy hai người cùng nhau trở về, Nguyễn Tễ vội đứng dậy cung nghênh: "Khấu Chỉ Huy Sứ, Liễu huynh, hôm nay thu hoạch như thế nào?"

Khấu Lẫm trực tiếp vòng qua bàn xử án của Huyện lão gia, ngồi xuống ghế dựa nhấc chân gác trên bàn xử án, cực kỳ đắc ý: "Nguyễn Thiếu Khanh ra lệnh bắt người đi thôi, sau đó bản quan sẽ đích thân thẩm tra vụ án này!"

Cằm Nguyễn Tễ suýt nữa rơi xuống đất, làm cái quỷ gì đây, mới có nửa ngày đã phá án rồi?

Hắn cuống quít nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch: "Liễu huynh cũng đã điều tra xong?"

Liễu Ngôn Bạch gật đầu: "Có thể đi bắt người được rồi."

Sau khi Nguyễn Tễ và các quan sai Đại Lý Tự kinh ngạc xong, chịu đả kích lớn buông tay hỏi: "Vậy trận tỷ thí này của hai vị xem như đánh ngang tay hay sao?"

Khấu Lẫm liếc trắng Liễu Ngôn Bạch một cái: "Còn không biết người Liễu Tiến sĩ muốn bắt chính là ai?"

Liễu Ngôn Bạch mỉm cười nhìn về phía hắn: "Vậy Khấu Chỉ Huy Sứ thì sao?"

Nguyễn Tễ nhìn Khấu Lẫm, rồi quay sang nhìn Liễu Ngôn Bạch, thấy hai người đều không chuẩn bị nói ra trước, hắn chỉ có thể đề nghị: "Không bằng hạ quan đếm tới ba, hai vị cùng nhau nói?"

Thấy hai người không phản đối, hắn vươn ngón tay đếm: "Một, hai, ba..."

Chữ "Ba" vừa dứt thì bên tai nghe được hai đáp án hoàn toàn bất đồng.

Khấu Lẫm: "Hàn Bộ đầu của Hồng Diệp huyện nha."

Liễu Ngôn Bạch: "Vương chưởng quầy của khách điếm Phong Diệp."

Nguyễn Tễ vui vẻ, xem ra vẫn còn cơ hội tỷ thí so tài.

Chợt thấy Sở Tiêu đỡ Sở Dao chậm rãi đi vào, Sở Dao nói: "Ta và hai vị đại nhân có một cái nhìn bất đồng."

Chờ nàng nói ra một cái tên, Khấu Lẫm và Liễu Ngôn Bạch tuy không nỡ phản bác nàng trước mặt mọi người, thế nhưng biểu tình của hai người lại cực kỳ thống nhất: Nàng sai tuốt luốt rồi!

Sở Dao thản nhiên nói: "Vậy trước tiên hãy thẩm án đi."

Truyện convert hay : Lão Bà Của Ta Là Đại Minh Tinh
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi