Chương Trước/72Chương Sau

Bát Bộ Thần Công

Chương 69: Phi Kiếm Ra Oai

Thạch Kiếm bay ra ngoài cốc như một con én, rồi đưa mắt nhìn quanh.

Mấy trượng xa có hơn mười tên đại hán đứng xếp thành hàng chữ nhất, đứng đầu là hai vị Hông Mao Quái Nhân, thân hình khôi ngô. Thạch Kiếm vừa nhìn liền đoán ra đó là hai Ma Tôn trong Thập Đại Ma Tôn.

Thạch Kiếm đứng oai nghiêm, hai mắt nhìn đám người kia giận dữ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Hai vị Hồng Mao Quái Nhân thấy bóng người từ trong cốc phóng ra bằng thân pháp rất quái dị, vẻ ngông cuồng liền biến mất.

Khi thấy đối phương là một thiếu niên trẻ tuổi thì vẻ hung ác lại lộ ra, đưa tay chỉ chàng nói:

- Thằng nhóc, ngươi là gì của Quỷ Cốc Bát Tuyệt? Thạch Kiếm cười lạnh lùng:

- Ngươi không biết ta sao? Nhưng ta lại biết ngươi.

Hai quái nhân lộ vẻ không tin hỏi:

- Ta là ai? Thạch Kiếm hừ một tiếng nói:

- Ngươi là một tên tiểu tốt của Hồng Mao Đảo.

Câu nói này làm cho hai Hồng Mao Quái Nhân lửa giận bốc cao, toàn thân run rẩy quát to:

- Đại gia là một trong Thập Đại Ma Tôn, ngươi dám buông lời khả ố là hết muốn sống rồi, mau khai tên ra lão gia sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái.

Thạch Kiếm cười khẩy nói:

- Ma Tôn gì, đó chẳng qua là bọn dị tộc các ngươi huênh hoang khoác lác thôi.

Một quái nhân tức giận, giơ chưởng lên tạo thành luồng kình phong uy mãnh, kiêu ngạo nói:

- Đại gia sẽ cho ngươi biết là có khoác lác hay không, nếu không phục thì tới đây thử xem! Thạch Kiếm nói:

- Có đáng để thử không? Quái nhân phẫn nộ nói:

- Có gan thì thử xem.

Một gã đại hán bên cạnh tiến tới nói với lão:

- Ma Tôn, giết gà đâu cần dao mổ trâu, để thuộc hạ giáo huấn hắn được rồi.

Nói xong tiến lên quát:

- Tiểu tử báo danh ra đi.

Thạch Kiếm khinh miệt nói:

- Ngươi chưa xứng đâu.

Nói xong, chàng đưa mắt nhìn các tên đại hán còn lại tiếp:

- Các ngươi lên cả đi, đừng làm bổn thiếu gia tốn công sức.

Bọn đại hán còn lại bị ánh mắt lạnh lùng của Thạch Kiếm làm rùng mình, bất giác không tự chủ tiến lên vài bước.

Hai lão quái nhân thấy vậy khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.

Thạch Kiếm cười nhạt quát:

- Các ngươi bán mình cho ngoại tộc tàn sát nhân sĩ võ lâm, hôm nay ta dùng các ngươi để tế Phi Kiếm.

Mười hai đại hán khẽ rùng mình thoái lui vài bước. Nhưng bọn chúng vừa lay động thì một luồng bạch quang xẹt tới.

Mười hai tên đại hán chưa kịp kêu thì đã nghe bịch bịch... mười hai cái đầu đã rơi xuống.

Thạch Kiếm vẫn đứng nghiêng đó, tay áo khẽ run lên vài cái.

Hai quái nhân thấy cảnh tượng đó lạnh cả xương sống, ngay cả Thạch Kiếm dùng binh khí gì hạ thủ cũng không rõ.

Một lúc sau, một tên mới trấn tĩnh, lên tiếng nói:

- Thủ đoạn các hạ quả là tàn nhẫn.

Thạch Kiếm nhướng mày nói:

- Nói đến tàn nhẫn e là ta còn kém bọn dị tộc các ngươi xa, ta chỉ dùng đạo của người để trị người thôi.

Vị Hồng Mao khác tiến lên hỏi:

- Tiểu tử báo danh đi.

Thạch Kiếm hiên ngang nói:

- Được thôi! Ta là Thạch Kiếm con của Tứ Phẩm Chi đây.

Hông Mao Quái Nhân giật mình:

- Cái gì? Chẳng phải ngươi đã bị Thiên Ngoại Ma Tôn nhốt trong địa lao rồi sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ ngươi mạo danh sao? Thạch Kiếm cả cười nói:

- Khắp thiên hạ chỉ có mình Thạch Kiếm ta thôi.

Quái nhân kinh ngạc hỏi:

- Vậy ngươi có quan hệ gì với Quỷ Cốc Bát Tuyệt? Thạch Kiếm mỉm cười không đáp.

Quái nhân lại hỏi:

- Ngươi từ Quỷ Cốc ra, lẽ nào lại là đồ đệ của Bát Tuyệt?

- Điều này thì ngươi chưa có tư cách hỏi.

Quái Nhân trầm giọng nói:

- Dù thế nào đi nữa chắc ngươi có mối quan hệ gì với Bát Tuyệt, nghe nói các lão già đó đang tu luyện kỳ công Thoát Thai Hoán Cốt phải không? Thạch Kiếm mỉm cười nói:

- Đúng vậy! Quái nhân không tin hỏi:

- Trong thiên hạ có kỳ công như thế sao? Thạch Kiếm hừ một tiếng lạnh lùng nói:

- Bọn ngoại tộc các ngươi hiểu biết nông cạn, ngẫu nhiên luyện được một loại võ công đã ngông cuồng xem thường tất cả, dám vào Trung Nguyên mà tác oai tác quái.

Hồng Mao Quái Nhân nói:

- Hồng Mao Đảo Chủ là kỳ nhân cái thế, võ công độc nhất vô nhị, bọn ta chỉ học được một hai phần mà võ lâm Trung Nguyên khó ai bì kịp, chưa có trận nào thua.

Thạch Kiếm cười nhạt nói:

- Đấy là ngươi chưa gặp cao thủ chân chính thôi.

Quái nhân không phục nói:

- Trung Nguyên còn có kỳ nhân dị sĩ nào sao?

- Quỷ Cốc Bát Tuyệt, tám vị lão nhân võ công tuyệt thế, chỉ tại các ngươi có mắt không tròng thôi.

Quái nhân trầm giọng hỏi:

- So với Hồng Mao Đảo Chủ thì sao? Thạch Kiếm trầm tư nói:

- Y kém xa nhiều.

Quái nhân hỏi:

- Tại sao? Thạch Kiếm nói:

- Võ công của các lão nhân gia như vầng nhật nguyệt còn y chỉ là đom đóm thì sao mà bì được chứ.

Quái nhân nghe chàng nhục mạ sư tôn của lão thì tức tối kêu lên:

- Nếu như thế thì ta phải lãnh giáo Bát Tuyệt, xem họ có bản lĩnh gì? Nói xong lão tung người toan xông vào Quỷ Cốc thì một bóng người xẹt tới.

Thạch Kiếm ngang nhiên chắn lối lão.

Quái nhân phẫn nộ quát:

- Ngươi ngăn ta là có ý gì? Thạch Kiếm cười nói:

- Quả là ngu như bò, ta lo lắng cho ngươi đó? Quái nhân trợn mắt nói:

- Ngươi lo lắng cái gì? Thạch Kiếm nói:

- Chỉ sợ lần này ngươi đi chết thôi.

Quái nhân bị chàng chọc giận, chịu hết nổi tung người lên nói:

- Ta giết ngươi trước rồi tính sau.

Vừa dứt lời cánh tay tung lên tạo thành cuồng phong ập đến trước mặt Thạch Kiếm.

Thạch Kiếm tung người lên né tránh rồi nói:

- Bọn dị tộc các ngươi muốn đấu với ta thì cả hai xông lên đi, đừng làm ta tốn công sức.

Quái nhân còn lại gầm lên một tiếng:

- Ngươi tự nguyện tìm chết thì chớ trách ta đó.

Nói xong tung người vào vòng chiến.

Từ xa chỉ thấy một luồng bụi mù bao trùm lấy Thạch Kiếm.

Thạch Kiếm cười nhạt, hữu chưởng giơ lên khẽ phất, một luồng bạch quang lóe lên uyển chuyển như con linh xà bay một vòng rồi trở lại tay Thạch Kiếm.

Đúng lúc ấy, hai tiếng rú thảm khốc vang lên, hai cái đầu của hai quái nhân rơi xuống, trên cổ phun ra một luồng máu tươi.

Thạch Kiếm cười nói:

- Đấy là do các ngươi tự chuốc lấy...

Nói xong chàng giơ Phi Kiếm lên, hào khí ngất trời, cất tiếng ca:

- Tam thốn Phi Kiếm, phân trảm Hồng Mao, thiếu niên hào khí, uy chấn ngoại bang..

Chưa hát xong chàng chợt tung người xoay một vòng, quát to:

- Vị cao nhân nào lén lén lút lút thế? Tiếng quát vừa dứt, từ trong rừng một thiếu phụ diễm lệ từ trong rừng õng ẹo đi ra, tình tứ quyến rũ nói:

- Quả là một vị thiếu niên hào khí, uy chấn dị bang.

Thạch Kiếm quát:

- Vô Tình Yêu Cơ, bà đừng giở trò quyến rũ trước mặt ta.

Vô Tĩnh Yêu Cơ Thẩm Hương Lan nhếch miệng cười nói:

- Trước mặt bọn da vàng các ngươi, ta cần gì phải quyến rũ chứ? Thạch Kiếm giận tái mặt quát:

- Con dâm phụ kia, chuyên môn trước mặt lão Hồng Mao mà bán rẻ linh hồn, thật vô liêm sỉ. Ta không giết ngươi quả mất mặt cho võ lâm Trung Nguyên.

Nói xong, chàng tiến đến.

Vô Tình Yêu Cơ không một chút sợ sệt nói:

- Ngươi đừng quên ta là thiếp của phụ thân ngươi, có thể nói là mẹ kế của ngươi đấy.

Thạch Kiếm phẫn nộ nói:

- Hừ! Bốp! Bốp! Hai tiếng kêu khô khốc vang lên.

Chàng giơ tay tát cho Vô Tình Yêu Cơ hai bạt tai, má mụ sưng húp lên, khóe miệng ứa ra máu tươi.

Yêu Cơ giận dữ nói:

- Ngươi có giỏi thì ngươi giết ta đi.

Thạch Kiếm lay động thân hình, xuất thủ như điện nói:

- Giết ngươi thì có gì là không dám chứ? Nói xong giơ Phi Kiếm, nhằm tim mụ đâm tới.

Bỗng Yêu Cơ cất tiếng cười như tỏ ra vô cùng đắc ý.

Thạch Kiếm bỗng ngây người ra, Phi Kiếm dừng trước ngực và Vô Tình Yêu Cơ thấy vậy càng cất tiếng cười to hơn, nói:

- Ngươi giết đi, ngươi giết đi! Tiếng cười nham hiểm, kiều diễm đến mê người.

Thạch Kiếm quát to:

- Câm miệng! Ngươi còn cười nữa thì ta sẽ giết bà đấy.

Yêu Cơ không một chút sợ hãi nói:

- Ngươi giết đi! Có giỏi thì giết đi. Ha ha... ha ha... Ngươi giết đi! Sẽ có ba mạng sống sẽ chôn theo ta, ta chết cũng đáng đấy! Thạch Kiếm ngây người trước lời nói của bà ta, chàng hỏi:

- Ba người đó là ai? Vô Tình Yêu Cơ nói:

- Ngươi đừng lo lắng, hãy nghe ta nói đây: Bồng Lai Cung Chủ Thạch Na Na, Đoạt Hồn Thiếu Nữ Giang Ngọc Chi, Hoàng Bào Thư Sinh Hoàng Thiên Long... Ngươi giết đi nào! Thạch Kiếm buông Phi Kiếm xuống hỏi:

- Ba người họ hiện giờ ở đâu? Vô Tình Yêu Cơ điềm đạm nói:

- Ngươi đừng vội vã, đừng có dữ dằn, chỉ cần ta còn sống thì ba người họ tuyệt đối không hề gì. Còn họ ở đâu thì e rằng ngươi không có gan đi cứu họ đâu.

Thạch Kiếm trong lòng rất lo lắng, trợn mắt nhìn bà giận dữ nói:

- Đừng lôi thôi nữa, nói mau! Vô Tình Yêu Cơ nói:

- Hừ, giống một vị anh hùng đấy nhỉ? Thạch Kiếm mặt xám xanh, tả chưởng xiết chặt nói:

- Ngươi có nói không nào?

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/72Chương Sau

Theo Dõi