Chương Trước/44Chương Sau

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 42: Vô Tội

Thiên tử ở trên Thiên tử tháp cụp mắt nhìn nhi tử trên đất, mũ trên đầu đã hoàn toàn rơi xuống lúc đuổi người, đưa lưng về phía bên này, tóc dài bị chân khí rung động rối tung ở phía sau, giờ lại dần dần phục tùng.

Mỗi một tế bào điên cuồng trong thân thể hắn bởi vì Tống Tụng mà yên tĩnh, mỗi một giọt huyết dịch sôi trào cũng bởi vì Tống Tụng mà được dẹp loạn, như sư tử phẫn nộ tìm được trân bảo bị mất, trong nháy mắt ôn thuận.

Tay bị Tống Tụng ấn trên mặt rốt cục có động tĩnh. Ngón tay cái của hắn cọ hai má Tống Tụng, Tống Tụng nhất thời thở ra một hơi, ôm lấy hắn. Y ngẩng mặt lên chớp đi nước mắt kinh hoảng, tay xoa tóc dài của Lệ Tiêu: "Không sao rồi, không sao rồi."

Lệ Tiêu cụp mắt ôm y vào trong ngực, tùy ý bàn tay mềm mại xoa mình. Hắn ngắn ngủi mờ mịt một lát, trí nhớ trong đầu dần dần khôi phục, nhấc mí mắt lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về trước.

Trước mặt là bách tính chen chúc không đếm hết, trên mặt bọn họ đều là vui sướng sống sót sau tai nạn, mà trong đó, không có bóng dáng Tần thị. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cách đó không xa, Tần Ninh nghe tin xong, sắc mặt nghiêm túc.

Tống Tụng chú ý tới người hắn căng cứng, vội mở miệng dẫn tầm mắt hắn lại đây: "Điện hạ, ta bị thương rồi."

Lệ Tiêu lập tức nhìn y, ngón tay cái lau đi vết máu ở khóe miệng y, trong mắt dâng lên gió bão. Hắn kiềm chế nói: "Có đau chỗ nào nữa không?"

"Điện hạ nhìn ta nhiều một chút, ta sẽ không đau."

Có lẽ là bởi vì miệng y ngọt, đôi mắt Lệ Tiêu rõ ràng sáng lên mấy sắc độ. Tống Tụng nhân cơ hội nói: "Ở đây khả năng có dân chúng bị thương, điện hạ xem..."

Lệ Tiêu nhận được ám chỉ, nói: "Nhanh đi mời y giả, xem có người bị thương không."

Triệu Dần lập tức quay đầu dặn dò. Lệ Tiêu lại nói: "Hôm nay bản vương bị người đầu độc, làm ảnh hưởng chư vị, xin hãy tha lỗi."

Bộ dạng của hắn với vừa nãy như hai người, đến cùng còn thân phận đó, trong bách tính cũng có người đọc sách, thấy hắn như vậy, lập tức nói: "Vừa rồi phu nhân bị vấy bẩn, nói lời thô tục, việc này không trách điện hạ."

Một đám người dồn dập phụ họa.

Nói cho cùng, chuyện hôm nay chưa tạo thành thương vong thật sự, có một người thông tình đạt lý, thì có người tiếp theo cùng thông tình đạt lý. Lệ Tiêu gật đầu, đưa theo Tống Tụng rời đi trước xem vết thương.

Đoàn người rộn ràng, có người nói: "Độc phụ kia đi đâu vậy?"

"Sao ta cảm thấy chuyện hôm nay không đơn giản, vì sao nàng lựa chọn hôm nay tới khiêu khích Phong Vương?"

"Có phải điên rồi không?"

"Điên thật rồi hả?"

"Xem ra là không muốn sống nữa."

...

Kịch bản ầm ĩ này trêu đến long tâm thiên tử không vui, rời khỏi Thiên tử tháp về cung từ rất sớm. Công công thiếp thân trình lên một tấm lệnh bài, nói với Hoàng đế: "Vật này lục soát được từ trên người Tần thị, Phó thống lĩnh đã bắt sống, đợi bệ hạ xử lý." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hoàng đế nhìn tấm lệnh bài nửa ngày, nói: "Điên phụ này lời nói điên cuồng, bịa đặt sinh sự, vấy bẩn hoàng thất, nhục mạ Vương phi, mặc dù thiếu chút nữa dẫn Vương gia mất khống chế giết người, nhưng rốt cuộc là điên phụ, không dễ xử."

"Ý của bệ hạ là?"

"Trình vật này cho Hoàng hậu, xem nàng xử lý thế nào."

Tần thị bị bắt, Tần Ninh đã sớm đưa tin tức tới, Hoàng hậu giờ khắc này ngược lại là không có động tĩnh quá lớn. Nếu bệ hạ chất vấn, nàng cũng đã chuẩn bị xong lời giải thích, đang ngồi yên lặng, nhưng không nghĩ nàng không chờ được bệ hạ, chờ được Đậu công công.

Nàng sửng sốt, hỏi: "Công công đến vì chuyện gì?"

"Đây là bệ hạ lệnh nô tài đưa tới, xin nương nương xem qua."

Hoàng hậu nhận tấm lệnh bài kia, nhất thời cả kinh, chuyện gì thế này, lệnh bài cấm quân?!

"Ta muốn gặp bệ hạ."

"Hôm nay bệ hạ bận rộn, người không khỏe, đã nghỉ ngơi." Đậu công công nói: "Nguyên văn của bệ hạ là, điên phụ nói lời điên, bịa đặt sinh sự, vấy bẩn hoàng thất, nhục mạ Vương phi, mặc dù chưa gây ra đại sự, nhưng chung quy là điên phụ, không dễ xử lí."

Hoàng hậu suy nghĩ một chốc, sắc mặt trắng bệch. Đậu công công giống như cái gì cũng không thấy, nói: "Nếu như nương nương không có sai bảo khác, nô tài lui xuống trước."

"Đậu công công."

Nàng gọi lại, nắm lệnh bài kia, tâm tư quay ngược trở lại, nghe bên người truyền đến động tĩnh, đột nhiên một cái tát quất tới. Thị nữ thiếp thân bỗng nhiên quỳ xuống: "Nương nương!"

"Chuyện như vậy, ngươi không đích thân giao cho Tam muội, để người đánh tráo trong bóng tối, hại Bổn cung bị bệ hạ nghi kỵ, ngươi đáng chết!"

"Nương nương thứ tội! Việc này là nô tỳ làm việc không chu toàn, xin nương nương trách phạt!"

Hoàng hậu hít một hơi, quay người ngồi trên tháp nhỏ, sắc mặt khó coi. Vốn nàng đánh bàn tính Phong Vương mất khống chế, dù cho không giết chết Tần thị nhưng nhất định sẽ khiến bệ hạ thịnh nộ. Coi như không có hai điều kiện kể trên, nàng cũng có thể tìm người khác diệt khẩu. Nhưng hôm nay, Tần thị lại bị bắt, lệnh bài cũng bị đổi.

Nàng bây giờ làm thế nào cũng sai.

Nếu như giờ khắc này đi giết Tần thị, nhất định sẽ liên lụy đến Tần phủ. Nếu như thả, không có đạo lý, mà bệ hạ còn ám chỉ nàng, điên phụ kia...

Tần thị trốn trong đại lao, luôn luôn âm thầm cầu khẩn. Rốt cục, người nàng muốn gặp đến, nhất thời thần sắc vui vẻ, "Tỷ tỷ!"

Hoàng hậu sai người mở cửa lao ra, ngục tốt lui ra. Nàng nói: "Ngươi lấy lệnh bài cấm quân thế nào?"

"Đây không phải là tỷ tỷ cho ta sao?" Tần thị cười nói: "Đại ca vẫn luôn thiên vị tỷ tỷ, ngươi đưa lệnh bài của đại ca cho ta, đại biểu tỷ muội chúng ta đồng tâm, không quản xảy ra chuyện gì, đều sẽ cùng tiến lùi."

Hoàng hậu sửng sốt phút chốc, bỗng nhiên bật cười: "Tam muội, trước đây ta chỉ biết ngươi ngu xuẩn, cũng không biết ngươi lại ngu xuẩn thành như vậy. Bổn cung là thân mẫu của Thái tử, Tần Ninh là thống lĩnh cấm quân kiêm Phiêu Kị Đại tướng quân, chúng ta tại sao phải cùng tiến lùi với kẻ ngu như ngươi?!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nàng nói không biết lựa lời, nổi giận nói: "Lúc ngươi nhận được lệnh bài cấm quân phải hiểu, có người muốn dùng ngươi kéo ta và Tần Ninh xuống nước! Nhưng ta mãi đến tận khi ngươi bị bắt, qua bệ hạ mới biết chuyện này."

Tần thị sửng sốt một phút chốc, nói: "Ta biết ý của tỷ tỷ, gia tộc chúng ta trọng yếu hơn... Nhưng, nhưng lúc đó ta không nghĩ nhiều như thế."

Nàng chỉ cho là, tỷ tỷ cho nàng lệnh bài kia, là đại biểu vô luận nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có tỷ tỷ và huynh trưởng che chở.

Hoàng hậu nhếch khóe miệng, thần sắc vặn vẹo bật cười, nói: "Tất cả mọi người biết là Thái tử quan trọng nhất, tất cả mọi người biết ta quan trọng nhất, có Thái tử, có ta, mới có thể có tương lai của Tần gia. Chỉ có ngươi... Ngươi đồ ngu này không biết."

Tần thị cũng biết mình lần này phạm sai lớn, nàng tuy rằng không vui, mà đến cùng còn phải dựa vào Hoàng hậu, liếc mắt nhìn cửa lao kia, nói: "Thôi, tỷ tỷ, ta biết rồi, không phải ngươi đến đưa ta ra ngoài sao? Chờ đi ra ngoài ngươi mắng ta tiếp."

Hoàng hậu không ngờ mình nói tới đây nàng còn chẳng cảm giác được nguy hiểm. Nàng giận cơ hồ muốn nôn ra máu, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Người đến."

Thị nữ tiến lên, bưng một bình rượu. Hoàng hậu quay người đi tới, nói: "Uống cái này, ta có thể bảo vệ ngươi."

Đến tù ban rượu là có ý gì? Tần thị dù cho chưa từng thấy, cũng nhất định nghe qua, nàng rốt cục biến sắc: "Ngươi muốn vứt bỏ ta?"

"Đây là vì Tần gia."

Hoàng hậu nghiêng đầu, lập tức có người tiến lên áp giải Tần thị. Nàng hoảng loạn, "Tần Thanh Hà! Ngươi muốn giết ta? Sao ngươi có thể giết ta? Ta là thân muội của ngươi!"

"Ta không thể giết ngươi." Hoàng hậu nắm cằm của nàng, rót rượu vào. Tần thị điên cuồng giãy dụa, ngậm chặt miệng, búi tóc tán loạn. Nàng dùng sức lắc đầu, đồng tử co rút lại, mà chất lỏng vẫn như cũ chậm rãi rót vào cổ họng nàng.

Nàng đột nhiên nghĩ tới cảnh Tần Ninh vung kiếm giết chết Tống Thời, nước mắt đột nhiên mãnh liệt chảy xuống. Hóa ra từ lúc ấy, nàng đối với bọn họ cũng đã không còn quan trọng.

Trong Vương phủ, Tống Tụng co lại trên giường. Hôm nay bị Lệ Tiêu dọa sợ ho ra máu, mà may mắn là thương tổn không nặng, chỉ là ngực có chút đau, ước chừng phải nghỉ thêm mấy ngày.

Tề quản gia đang nói gì với Lệ Tiêu ở cửa, nam nhân quay người chậm rãi đi về. Tống Tụng lập tức hỏi: "Là tin tức trong tù sao?"

"Phụ hoàng giao việc này cho Hoàng hậu, chỉ sợ nàng bây giờ cưỡi hổ khó xuống."

Tống Tụng nói: "Bệ hạ... Sẽ xử trí Hoàng hậu như thế nào?"

"Đoán xem Hoàng hậu xử trí việc này như thế nào."

"Nếu ta là Hoàng hậu, ta sẽ không giết Tần thị."

Lệ Tiêu híp mắt, nói: "Nàng đáng chết."

Tống Tụng cười, giơ tay kéo hắn. Lệ Tiêu trầm mặc ngồi bên cạnh y, bị hai tay y ôm. Tống Tụng nhẹ giọng nói: "Nàng vẫn không thể chết, Hoàng hậu thông minh như vậy, sẽ không thể không hiểu ý của bệ hạ."

Lệ Tiêu cụp mắt, cau mày, đến cùng không nói gì nữa.

Tần thị phát điên rồi.

Thời điểm nàng ra khỏi tù, búi tóc tán loạn, trong miệng rên lên hí khúc không biết nghe từ đâu, trên đường không biết bị ai vô ý va vào một phát, lập tức co quắp trên mặt đất bắt đầu khóc lóc om sòm chửi đổng. Nàng ở ngoài một mình một buổi trưa, mãi đến tận khi người toàn kinh thành đều biết nàng điên, người trong nhà như thể vừa mới nhận được tin tức, nhận người trở lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Quả nhiên là điên thật rồi, nghe nói là bị nhi tử chết kích thích..."

"Ta nói rồi mà, làm sao trong chớp mắt chạy đến Thiên tử tháp gây sự, ngày ấy thật đúng là hung hiểm mà! Nhờ có Bình vương phi!"

"Sao ta lại cảm giác việc này có người dùng tâm hiểm ác, nếu người đã điên rồi, làm gì phải thả ra kích thích Phong Vương?"

"Nếu là điên phụ, không cẩn thận chạy đến, vậy ai có thể quản nổi?"

"Bình vương phi đúng là vô tội, không lý do bị điên phụ giội ô danh. Cũng may Bình vương điện hạ không chê, bằng không sao còn mạng nữa?"

"Nghe nói điên phụ trước đây ở trong phủ cũng không đối xử tốt với Vương phi. Các ngươi còn nhớ lần trước Phong Vương lần đầu tiên đưa Vương phi đến Phúc Hương Lâu không? Khuôn mặt kia khô quắt, có thể câu dẫn ai chứ? Điên phụ đúng là điên phụ, dám ăn nói ba hoa."

"Các ngươi khoan hãy nói, ta không chỉ nhớ tới dáng vẻ năm ngoái của Vương phi, ta còn nhớ dáng vẻ của hắn mười năm trước!"

"Há, ngươi từng gặp hắn?"

"Đúng đó, trước kia Phó viên ngoại cùng khuê nữ là người lương thiện có tiếng trong kinh thành, nàng dẫn đứa nhỏ đó, chính là Bình vương phi!"

"Chậc, cho các ngươi xem bảo bối, cha ta trước đây chuyên giúp người vẽ tranh, đang có chân dung ba người họ đây!"

Người nói chuyện kia mở bức tranh ra, nhất thời có người kinh ngạc thốt lên: "Tiểu hài tử này chính là Bình vương phi khi còn bé? Ôi trời, điên phụ này thực sự là đáng sợ vô cùng! Một tiểu công tử xinh xắn lại dằn vặt thành như vậy!"

"Các ngươi không biết đâu, ta có gia nhân ở làm công nhật ở Tống phủ, trước khi điên phụ chưa điên thủ đoạn đã tàn nhẫn, còn lấy mộc côn thô to như này đánh Vương phi! Các ngươi ngẫm lại sau khi nương Vương phi chết hắn đã trải qua ngày thế nào!"

"Việc này ta cũng biết, trước kia ta cùng cha ta bán hồ lô cách phủ Quốc công không xa, đã từng thấy một tiểu công tử quần áo lam lũ chạy đến cầu cứu, nhưng chúng ta người như này, nào dám nhúng tay chuyện như vậy..."

"Ngươi chắc chắn đó là Vương phi?"

"Tuyệt đối là Vương phi!"

"Vương phi có thể coi là khổ tận cam lai..."

"Đâu chỉ Vương phi, trước khi Phong Vương trúng độc cũng thông minh lanh lợi, sau đó biến thành như vậy. Ta nghe nói hắn trước đây ở phủ Thái sư, cũng như con chó bị nhốt ở trong lồng... Mặc dù nói nói là bệ hạ thương yêu, mà sống cũng khác nhau một trời một vực."

"Cũng may bây giờ có Vương phi, có thể trị bệnh của hắn, hai người kia cũng coi như là một đôi trời sinh."

...

Ngôn luận trên phố luận nhiệt nhiệt nháo nháo, thường xuyên qua lại cũng truyền vào tai Tống Tụng. Hoàng hậu đúng như lời Tống Tụng nói là một người thông minh, chỉ cần Tần thị là người điên, những việc nàng làm không bị coi là cố tình, chuyện lệnh bài cũng có thể cho rằng nàng trộm đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hoàng đế cũng hiểu, chỉ có Tần thị điên rồi, ngày ấy giội nước bẩn Tống Tụng mới có thể dần dần được rửa sạch, bằng không, chờ một truyền mười mười truyền trăm, thời điểm đó người người sẽ cảm thấy Tống Tụng là người phóng đãng.

Vì triệt để kéo mình ra ngoài, Hoàng hậu thậm chí còn chờ lệnh tạm thời cách chức thống lĩnh cấm quân của Tần Ninh. Mà đã như thế, thế lực kinh thành cũng dần dần trở thành một dây cung bị kéo căng, thủ thế chờ đợi.

Hoàng hậu sẽ không ngủ đông quá lâu, bởi vì thế lực khắp nơi đã bắt đầu ló đầu quan sát, có dự định kiếm chỗ đặt chân khác.

Mà chuyện đó, Tống Tụng tạm thời cũng không rảnh bận tâm. Y tu dưỡng mấy ngày nay vẫn cảm thấy không quá thoải mái, đành gọi Kỷ Doanh qua bắt mạch.

Cái tên này từ trước đến giờ tự cao tự đại, tự xưng không cần bắt mạch, xem sắc mặt người là có thể biết thương thế làm sao, nhưng dưới tam thỉnh tứ mời của Tống Tụng chẩn mạch, bỗng nhiên trở nên quái lạ, không nói gì chạy trốn luôn, ngày hôm sau lại bốc gió lạnh chui vào, vào cửa là hỏi: "Hôm nay có chỗ nào không khỏe không?"

Tống Tụng đàng hoàng nói: "Có chút váng đầu."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn một chút, dạ dày cũng có chút không thoải mái." Tống Tụng có chút bận tâm mình là có phải là bị Lệ Tiêu dọa hỏng rồi không: "Ta làm sao thế?"

Kỷ Doanh nói: "Ngươi, tay ngươi cho ta xem một chút, ta chẩn lại."

Tống Tụng đưa tay của mình cho hắn, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hắn, thấy thần sắc hắn có khác biệt, lúng túng còn có một tia khó có thể tin, bỗng nhiên lòng hơi động, mong đợi thấp thỏm nói: "Ta, ta có phải là có hỉ mạch không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy nói thầy thuốc lòng phụ mẫu, mà đây là gia gia, phải làm sao mới ổn đây...

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi