Chương Trước/44Chương Sau

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 40: Tân Niên

Tống quốc công vừa mới đi ra cửa cung, Lệ Tiêu cũng đi theo ra, hắn gọi một tiếng: "Nhạc phụ đại nhân."

Tống quốc công không thể không dừng lại, kiên trì đối mặt với hắn, chỉ nghe Lệ Tiêu hư tình giả ý nói: "Bản vương vừa mới sai người nói với Thái y viện, nhất định phải toàn lực trị liệu cho nhị công tử, nhạc phụ cũng không cần quá mức ưu tâm."

Tống quốc công cười khan nói: "Đa tạ vương gia."

"Khách sáo." Lệ Tiêu nói: "Nhị đệ và Vương phi cũng thực sự là người cùng cảnh ngộ, qua hai ngày nữa chờ sức khỏe của Vương phi khá hơn một chút, bản vương đưa tới thăm một lát."

"... Tống phủ bất cứ lúc nào cũng xin đợi."

Lệ Tiêu phi ngựa rời đi, Tống quốc công thì lại hít một hơi, vào trong kiệu.

Tống Tụng biết được chuyện Tống Ca cũng có chút ngạc nhiên. Ngày đó y chỉ đánh người xong theo Lệ Tiêu về phủ, căn bản không biết đến chuyện này. Chờ Lệ Tiêu về, y lập tức tiến lên xác nhận: "Chân Tống Ca bị chém?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Đúng vậy."

"Là ngày đó bị chém?"

"Đúng vậy."

"Điện hạ..." Tống Tụng vội vàng kéo hắn lại, sốt sắng nói: "Là ngươi làm sao?"

Lệ Tiêu cong khóe miệng lên: "Ngày đó cùng ngươi trở lại, vẫn chưa tự tay động hắn."

Chưa từng tự tay, mà... tìm người chém.

Tống Tụng không nhịn được nói: "Điện hạ không cần vì ta đây giống như lỗ mãng..."

"Ngoại trừ vì ngươi, còn có thể cái gì có thể làm ta lỗ mãng?"

"Thế, phu xe kia..."

"Người của bản vương, nếu như không có phu xe, hắn làm sao dám đến ngự tiền cáo trạng?"

Hơn nữa phu xe còn chỉ nhắc tới Bình vương phi, mà chưa từng nhắc đến Bình vương, càng kiên định Tống quốc công tự tin, dù sao dưới cái nhìn của hắn, y chỉ là nghiệt tử phải về Tống phủ.

Đến ngự tiền như vậy, mới triệt để kéo cả hai ra ngoài. Chỉ cần Hoàng đế tin, Tống quốc công cũng không thể làm gì, lại thêm hôm nay phu xe lật lọng, ngược lại lên án Tống quốc công thu mua nhân chứng, vấy bẩn hoàng thất. Dù cho Hoàng đế không nói gì, Tống quốc công phỏng chừng cũng đã rối loạn, nếu như muốn nhắc lại việc này, chỉ có thể bảo đảm không có sơ hở nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vậy, vậy ngươi nói láo ở ngự tiền?"

"Ngươi cho rằng phụ hoàng không đoán được là ta làm?" Lệ Tiêu ôm y, nói: "Hắn đương nhiên biết được ta đang nói láo."

Tống Tụng bối rối: "Bệ hạ... Sao lại thế..."

"Hắn biết ngươi ở Tống phủ bị bắt nạt, nếu như ta báo thù cho ngươi, hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì biết ta không nhịn nổi cơn giận này." Lệ Tiêu ôm người ngồi trên ghế, nắn vành tai mềm mại của y, ôn hòa nói: "Chỉ là phối hợp diễn kịch thôi, ta một mực phủ nhận đến cùng, hắn giả vờ cái gì cũng không biết."

"Thế, thế..." Tống Tụng xưa nay chỉ biết là Hoàng đế thương yêu Lệ Tiêu, thế nhưng lại không biết thương yêu đến mức này. Y ngốc nghếch nói: "Ta không hiểu."

"Bởi vì vi phu xử lý sạch sẽ, chỉ là suy đoán, không thể định tội, cho dù là phụ hoàng cũng không thể."

"Nếu phụ hoàng cảm giác ngươi lòng dạ sâu nặng..."

"Nếu ta không có lòng dạ, hắn cũng sẽ không thương ta như vậy."

Tống Tụng cúi đầu, trong đầu vẫn hơi loạn. Đối với y, người kia chung quy là Hoàng đế, y không thể nào tưởng tượng được Lệ Tiêu lại nói dối Hoàng đế. Nhưng với Lệ Tiêu, hắn nói dối Hoàng đế, giống như chỉ là hài tử thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ với phụ thân. Y nhẹ giọng nói: "Điện hạ tự có tính toán là được."

Y dứt lời, lại nghĩ tới một chuyện: "Phu xe có thể để lộ bí mật không?"

"Không biết."

"Vậy... Xin điện hạ lưu hắn một mạng."

Lệ Tiêu nhìn y một chốc, cong môi sờ sờ đầu của y, mềm nhẹ đặt trong ngực: "Bản vương cũng không phải là người qua cầu rút ván."

"Mà Quốc công gia sẽ không bỏ qua hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu được phu xe kia có quỷ."

"Phu xe đã dịch dung, chờ chịu đánh trong hoàng cung xong, thị vệ áp giải đuổi ra khỏi cửa thành, ra khỏi thành lại đổi mặt, vẫn như cũ sẽ tiếp tục làm người của bản vương."

Tống Tụng nói đích xác không sai, Tống quốc công nhận ra được, mà chờ hắn phái người cùng ra khỏi cửa thành không lâu, đã bị mất dấu. Phu xe kia đã trúng bốn mươi đại bảng, bị tha đi ra rõ ràng giống như không thể động đậy, mà chỉ chớp mắt lại biến mất như vậy.

Chuyện này không thể yên. Tống quốc công xuất sư bất lợi, Tần thị không thể nuốt trôi cơn giận này, nàng bây giờ hận Tống Tụng thấu xương, chờ Tống Ca hơi khá hơn một chút lại đưa lệnh bài muốn vào cung, lại bị chặn ở ngoài cửa. Thị nữ của Tần Hoàng hậu đáp: "Có chuyện gì qua hết năm lại nói, nương nương gần đây rất bận rộn." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tần thị về nhà, một hơi nín cả người khó chịu, trong cơn giận dữ đập nét bét đồ trong phòng, búi tóc tán loạn, tức giận không thôi: "Tần Ninh giết nhi tử của ta, bây giờ Tần Thanh Hà cũng không để ý đến ta, ta ở Tần gia quả nhiên là không có chút địa vị gì!"

"Phu nhân bớt giận." Nhũ mẫu an ủi: "Trong cung khoảng thời gian này cũng nhiều việc, dù sao cũng là cuối năm, các cung khoản hậu cung cũng phải đối chiếu rõ ràng, nàng cũng không rảnh."

Tần thị miễn cưỡng nhịn nước mắt chảy xuống, nói: "Vậy, vậy ta chờ năm sau lại đi thử xem?"

Nhũ mẫu thở dài.

Việc này việc liên quan đến Phong Vương, Tống quốc công không lấy được công đạo ở chỗ bệ hạ, tìm Hoàng hậu thì có thể thế nào? Nàng còn có thể vọt thẳng qua tát miệng Phong Vương, hoặc là chém chân của hắn hay sao? Thân phận có khác biệt, chân của Nhị thiếu gia so với chân Phong Vương, căn bản không thể tính là gì.

Nhưng nàng cũng không tiện nói quá rõ, bằng không chỉ sợ Tần thị sẽ phát rồ chửi mẫu gia.

Đảo mắt đến đêm ba mươi, Tống Tụng theo Lệ Tiêu cùng vào cung ăn tiệc đêm Giao thừa. Lúc đến cửa y nhìn thấy mấy xe ngựa, là Thái tử Lệ Dương cùng Ngũ hoàng tử Lệ Thanh, hai người này quan hệ thật là không tệ. Tống Tụng được Lệ Tiêu đưa xuống dưới, mỉm cười chào hỏi bọn họ, huynh đệ kiến lễ, một đường đi về trước. Còn có tôn tử tôn thất hoàng gia khác, tiểu hài nhi chạy đằng trước, đoàn người có thể nói là náo nhiệt.

Tống Tụng nhìn thấy hài tử, không nhịn được sờ bụng mình, bị Lệ Tiêu chú ý tới động tác nhỏ này, cười khẽ một tiếng.

Tống Tụng buông tay ra, nhỏ giọng nói: "Cười cái gì?"

"Không có gì."

Tống Tụng liếc hắn một cái, luôn cảm thấy hắn đang cười nhạo mình.

"Đại hoàng tẩu!" Lệ Thư đi theo sau Lệ Vân, thấy họ thì nhanh chóng chạy tới, bỗng nhiên nhét đồ ăn vào trong miệng Tống Tụng: "Ăn ngon không?"

Ngọt, còn có chút chua. Tống Tụng nói: "Là mứt?"

"Ô mai chua." Lệ Thư mở túi bên hông mình ra, bên trong có không ít, được dùng giấy bọc lại, lớn bằng đầu ngón tay, vui vẻ nói: "Trong cung làm, cho tất cả mọi người nếm thử."

Hắn dứt lời, lén lút liếc mắt nhìn Lệ Tiêu, "Đại hoàng huynh có muốn không?"

"Lấy một miếng đi." Hôm nay vui vẻ, trên mặt hắn cũng có mấy phần ý cười. Lệ Thư nhanh chóng cho hắn thêm mấy viên, vui vẻ đi theo người khác chia nhau ăn.

Lệ Vân đi tới gần, kiến lễ với bọn họ, lại nói: "Bệnh tình của đại hoàng tẩu đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt lắm rồi, làm phiền Lục hoàng đệ quan tâm."

Bọn họ tiến về phía trước, Tống Tụng hỏi: "Vương Cửu kia thế nào rồi?"

"Lúc đó bị bệnh đột ngột, ba ngày sau chết."

"Thực sự kỳ lạ."

"Đúng là kỳ lạ." Lệ Vân bất đắc dĩ nói: "Mà đã không có chứng cứ."

Lệ Tiêu nói: "Hôm nay đến ăn tiệc đêm giao thừa, không nói việc công."

"Vâng."

Ăn cơm xong, đoàn người hoặc hai hoặc mười, hoặc túm năm tụm ba, tản bộ dưới ánh trăng, hoặc dựa vào lan can ngắm pháo hoa. Tống Tụng đứng ở bên người Lệ Tiêu, mở hai tay ra hít một hơi, nói: "Thiên hạ thái bình, thật tốt!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lệ Tiêu vòng qua eo y, nói: "Tụng nhi có muốn đi thả đèn hoa đăng không?"

"Hai chúng ta..." Tống Tụng không nhịn được cười: "Một không phải tiểu hài tử, hai không phải nữ hài tử, thôi không đi, bị người nhìn thấy sẽ bị cười."

Lệ Tiêu nói: "Vì sao phải là tiểu hài tử hoặc là nữ hài tử mới có thể thả? Bản vương muốn thả."

"Ngươi..." Tống Tụng quan sát hắn trên dưới một lần, nhìn kẻ đầu to trước mặt, nhịn cười, cố ý nói: "Vậy điện hạ có muốn thả đèn Khổng Minh không?"

"Muốn." Lệ Tiêu kéo tay y đi xuống cầu thang, nói: "Đi thả."

Đang xuống cầu thang, phía dưới đột nhiên có một người chạy qua tới, điên cuồng vẫy tay với họ: "Hoàng huynh, hoàng tẩu, mau tới cùng thả đèn hoa đăng!"

Là tiểu hài tử, Lệ Tiêu nói: "Lần này không mất mặt."

Lệ Tiêu tiếp tục đi, nhàn nhạt nói: "Muốn hoàng huynh đi cùng ngươi?"

Lệ Thư vội vàng gật đầu. Lệ Tiêu cố ý nói: "Nhưng hoàng tẩu cũng muốn đi cùng hoàng huynh, phải làm sao mới ổn đây?"

Lệ Thư ngẩn người ra, nói: "Thế, thế... Không thể ba người cùng nhau đi ạ?"

Tống Tụng đánh Lệ Tiêu một cái, nguýt hắn một cái, đi qua cùng Lệ Thư, nói: "Được chứ, ba người chúng ta cùng đi."

Trong sông đã có vô số đèn hoa đăng, Tống Tụng ngồi xổm ở bờ sông, nhận hoa trong tay Lệ Thư châm lửa lên nến, xoay mặt đưa cho Lệ Tiêu, nhỏ giọng nói: "Ầy, tiểu điện hạ, cho ngươi đèn hoa đăng thả sông."

Lệ Tiêu hoàn toàn không ngại y nói móc, cũng hôn miệng y một cái, lúc Tống Tụng hoảng loạn quay đầu ung dung hỏi Lệ Thư rũ đầu cái gì cũng không nhìn thấy: "Có giấy bút không?"

"Đương nhiên có!" Lệ Thư đến ước nguyện có thể nói là làm đủ chuẩn bị, nó lập tức đưa tới, đột nhiên phát hiện hoàng tẩu một mặt không tự nhiên, nghi hoặc lấy đèn lồng soi soi, cau mày nói: "Hoàng tẩu bị sốt à, sao mặt lại đỏ như vậy?"

"..." Tống Tụng lập tức đỏ bừng mặt, đẩy Lệ Tiêu đến bên cạnh Lệ Thư, cầm đèn hoa đăng thả sông, lại nghe Lệ Tiêu đàng hoàng nói với Lệ Thư: "Bởi vì hoàng tẩu xấu hổ."

"Vì sao lại xấu hổ?"

"Bởi vì hoàng huynh hôn hoàng tẩu."

Lệ Thư nhất thời bừng tỉnh, con mắt hơi chuyển động, vui vẻ nói: "Hoàng huynh hôn hoàng tẩu lúc nào?"

Tống Tụng thực sự không chịu nổi bọn họ, bấm Lệ Tiêu một cái. Hắn mím môi một cái, nói: "Vừa rồi là hoàng huynh lừa gạt ngươi, hoàng tẩu hơi sốt."

"Vậy chúng ta nhanh chóng thả xong đèn hoa đăng rồi về đi thôi." Lệ Thư thật đúng là hiểu chuyện cực kỳ, thả đèn của mình xuống sông, lại phát hiện hoàng huynh còn đang viết chữ, sau đó cầm tăm trúc dính lên giấy, cắm xuống đèn hoa đăng, như cắm cánh buồm. Trên buồm viết: Hàng năm có hôm nay, hàng năm có hôm nay.

Lệ Thư lập tức không khách khí cười nhạo: "Nguyện vọng của hoàng huynh quá bình thường! Ta muốn sau này xây một phủ mỹ nhân, nạp hết mỹ nhân thiên hạ!"

Nó hào hùng vạn trượng đẩy đèn của mình ra ngoài, Lệ Tiêu nghiêng đầu nhìn Tống Tụng, Tống Tụng cũng đang nhìn hắn. Y rất nhanh thu tầm mắt lại, đẩy hoa đăng của mình ra ngoài. Lệ Tiêu hỏi: "Ước nguyện cái gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Không có gì." Tống Tụng đứng lên, nói: "Thư Nhi, còn muốn chơi cái gì không?"

"Thân thể hoàng tẩu không khỏe, nhanh đi về thôi, viện trong cung trống trải, gió quá lớn."

Nó dứt lời, cởi túi bên hông xuống, giơ tay cho Tống Tụng, nói: "Đây là còn lại, hoàng tẩu lấy về từ từ ăn."

"Là ngươi làm à?"

"Trù sư trong cung làm, hoàng huynh biết được trong cung ta rất nhiều trù sư giỏi." Lệ Thư xoay mặt bắt được bóng dáng Lệ Vân, nói: "Ta đi tìm Lục hoàng huynh đây!"

Nó chạy về phía Lệ Vân. Tống Tụng thì lại cầm một bao kẹo hơi nghi hoặc một chút: "Trong cung còn có sư phụ sao?"

"Tiểu Thất thích ăn vặt, thích ăn kẹo nhất, cho nên tìm vài sư phụ làm cho nó ăn." Lệ Tiêu đưa y rời đi, nói: "Đứa nhỏ này có chí lớn, thích ăn không nói, lại còn muốn xây phủ mỹ nhân."

"Tiểu hài tử mà." Tống Tụng vừa mới nói xong, đột nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hắn ôm lấy. Y kinh ngạc nói: "Điện hạ..."

"Ta biết nguyện vọng của Tụng nhi là gì." Hắn cúi đầu kề tai nói nhỏ với Tống Tụng, âm thanh nhẹ nhàng: "Đừng nóng vội, hồi phủ đọc sách từ năm nay đến sang năm, dù sao cũng nên tâm tưởng sự thành."

"Vậy thì, làm phiền điện hạ rồi."

Chap này là về năm mới, cũng sắp đến Tết Dương rồi, chúc mọi người cũng vạn sự như ý nha~

Truyện convert hay : Tu La Thần Đế
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi