Chương Trước/26Chương Sau

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 23: Kính Trà

"Dậy đi, chút nữa còn phải vào trong cung kính trà." Tống Tụng chui ra từ trong ngực hắn, vừa dặn dò hạ nhân bưng canh giải rượu, vừa cầm thường phục từ tủ quần áo lại đây hầu hạ hắn mặc. Lệ Tiêu lại hoàn toàn không chịu phối hợp, còn mềm nhũn chui vào ngực y: "Vi phu đau đầu."

Tống Tụng tùy ý hắn dựa vào trên người mình, nói: "Nếu dậy nổi thì uống canh rồi ngủ thêm một giấc, có được hay không?"

Nói lại thì hoàng thượng thương hắn, nếu biết hắn đau đầu không dậy nổi không thể đi kính trà, cũng sẽ không trách tội. Tống Tụng đang nghĩ ngợi phái người đi, eo lại bị hắn ôm. Mặt Lệ Tiêu kề sát bụng mềm mại của y, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tống Tụng đành phải nói: "Ta sai người vào trong cung truyền lời, trời lạnh đường trơn, tối chúng ta mới có thể đến, cho ngươi chừa lại thời gian ngủ thêm một chút được không?"

Lệ Tiêu trầm mặc lại gần y một phút chốc, đợi đến khi canh giải rượu đưa tới, Tống Tụng đỡ hắn uống xong, hắn mới nói: "Thôi, hay là dậy đi."

Tống Tụng tới hầu hạ hắn mặc quần áo vào, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, hơi nghi hoặc một chút; "Trên mặt ta có gì sao?"

"Không." Lệ Tiêu dời tầm mắt, cùng y ăn vận thỏa đáng, ngồi lên xe ngựa vào hoàng cung.

Hôm qua tuyết rơi một ngày một đêm, mà đường xá cũng đã được quét sạch sành sanh, bánh xe ngựa đi tới, Tống Tụng cầm lò sưởi tay, vén màn cửa sổ ra xem bên ngoài. Gió lạnh gào thét qua, không biết từ nơi nào cuốn lên bọt tuyết nhỏ vụn, vừa vặn dán vào mặt y, cũng chui vào cổ.

Tống Tụng rút tay về, nói: "Năm nay rơi trận tuyết đầu tiên, sang năm nhất định được mùa lớn."

Lệ Tiêu gật đầu, nói: "Nếu lạnh quá, bản vương cũng có thể sưởi ấm cho ngươi."

Tống Tụng rũ lông mi, vâng một tiếng, lại nói: "Buổi tối về cùng ăn lẩu, điện hạ từng ăn chưa?"

"Chưa từng."

Hắn ngữ khí nhàn nhạt. Tống Tụng hậu tri hậu giác Lệ Tiêu mười một tuổi trúng độc, cho dù là thời điểm tòng quân, mọi người cũng vừa kính vừa sợ hắn, thuộc hạ trung thành nhất cũng lo kích thích hắn.

Mà món lầu thích hợp mọi người náo nhiệt cùng ăn, hắn đương nhiên sẽ không đi, bởi vì sẽ phá hư hứng thú của người khác.

Tống Tụng nở nụ cười, nói: "Sau này ta ăn cùng điện hạ, ta làm lẩu ăn rất ngon, bảo đảm ngài ăn một lần còn muốn lần nữa."

"Được."

Lúc họ tới nơi, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã chờ sẵn. Tống Tụng cùng Lệ Tiêu lần lượt kính trà. Hoàng đế ôn hòa: "Ngồi xuống đi, ở lại ăn ngọ thiện, lát nữa cũng gọi các huynh đệ đến."

Tống Tụng vừa mới vào cửa Hoàng gia, ngày hôm nay nhất định có rất nhiều người đến chào hỏi. Y gật đầu đáp, lải nhải một chút việc nhà với lão nhân gia.

Vị Hoành Nhân Hoàng đế này xưa nay lấy nhân từ nổi tiếng, hắn đặc biệt từ ái với vợ con. Trong tất cả thê tử, hắn thích nhất là tiên Hoàng hậu, yêu ai yêu cả đường đi, trong tất cả nhi tử, thích nhất là Lệ Tiêu. Dĩ nhiên, Tống Tụng cảm thấy đây cũng là bởi vì khi Lệ Tiêu còn bé đã cực kì thông tuệ thảo hỉ. Y ngồi cạnh Lệ Tiêu, không nhịn được liếc mắt nhìn đối phương.

Y biết dung mạo của Lệ Tiêu rất đẹp, lúc cười lên phong thần tuấn dật, như thần tiên hạ phàm. Nghe nói năm ấy hắn tám tuổi cùng Hoành Nhân Hoàng đế vi hành, người dị quốc cũng khen hắn là phong thái long phượng, có thể thấy được người đẹp không phân biên giới. Tống Tụng nhịn không được cong cong khóe miệng, đôi mắt bay vào thái dương, lông mày, rơi vào sống mũi thẳng tắp, lại tới môi thoáng cong lên trên. Môi Lệ Tiêu có mấy phần góc cạnh, thời điểm hé miệng sẽ mang theo vài phần hơi thở hung ác, mà Tống Tụng biết nó mềm đến bao nhiêu.

Như là nhận ra được tầm mắt của y, Lệ Tiêu bỗng nhiên nhìn lại y. Tống Tụng lập tức thu tầm mắt lại, vừa đúng lúc này, có người thông bẩm: "Thái tử đến —— "

Một nam tử dậm chân tại cửa, cởi áo choàng trên người, sau đó vén rèm đi vào, mỉm cười bái lễ với Hoàng đế Hoàng hậu: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng thiên tuế, mẫu hậu đại cát."

"Được rồi". Hoành Nhân cười nói: "Bái kiến hoàng tẩu của ngươi đi."

Thái tử quay lại hành lễ: "Đại hoàng huynh, đại hoàng tẩu."

Tống Tụng đứng lên đáp lễ, Lệ Tiêu nói: "Người một nhà, không cần khách khí."

Thái tử cười cười, ánh mắt chạm vào mắt Tống Tụng, hơi sửng sốt một chút, ngồi đối diện.

Vị Thái tử điện hạ này là Tam hoàng tử, là con Tần Hoàng hậu sinh, trước hắn còn có Nhị công chúa, đã xuất giá. Hắn giống Lệ Tiêu đến mấy phần, mang chút xíu nho nhã cùng lương thiện trên người Hoành Nhân Hoàng đế, chẳng trách người bên ngoài đều nói hắn là một con thỏ, so với Lệ Tiêu, tướng mạo xác thực nhu hòa hơn nhiều.

Lúc này, Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiêu nhi, hoàng tổ mẫu ngươi bây giờ sức khỏe không tốt, trời quá lạnh nên không mời nàng đến đây cùng dùng bữa. Ngươi đưa Tụng nhi đến nói chuyện với nàng, sau đó đến Yến Trân điện gặp gỡ những người khác."

"Nhi thần tuân mệnh."

Tống Tụng xin cáo lui đi ra ngoài cửa cùng Lệ Tiêu, lập tức thở phào một hơi, nói: "Sao Thái tử vừa đến, bệ hạ đã đuổi chúng ta ra ngoài?"

"Có lẽ sợ ta kéo Tam đệ luyện tập?"

Tống Tụng bật cười, nói: "Người ta là Thái tử điện hạ, ngươi làm sao cứ ngông cuồng như vậy."

"Thái tử làm sao, trước đây ta cũng là Thái tử."

Là một Thái tử bị phế, hắn còn có thể thản nhiên nói ra lời như vậy, Tống Tụng nhất thời không biết nên nói tâm tính tốt, hay là nói tâm hắn quá lớn. Y kéo tay Lệ Tiêu, nói: "Điện hạ... Dù không phải Thái tử, cũng là rồng phượng trong loài người."

Y mơ hồ cảm thấy đau lòng. Hoàng gia tranh đấu xưa nay tàn khốc, long phượng ngã xuống như Lệ Tiêu trong lịch sử chỉ nhiều không ít, chuyện năm đó hiển nhiên không đơn giản. Mà kiếp trước mặc dù y phiêu bạt trong cung rất lâu, lại cũng không nghe nói Lệ Tiêu báo thù... Không, cũng không đúng, năm đó sau khi Lệ Tiêu lên ngôi tựa hồ lăng trì Phụ quốc Thừa tướng và trưởng tử của hắn, những người khác của Tần gia thì đều bị lưu vong, chẳng lẽ người hạ độc..

Tống Tụng nghĩ đến mặt ôn nhu đoan trang của Hoàng hậu trước mặt Hoàng đế, lòng hơi căng thẳng.

"Tụng nhi đang nghĩ gì? Tay đột nhiên lạnh vậy?"

"Không." Tống Tụng lấy lại tinh thần, nói: "Ta đang nghĩ, hoàng tổ mẫu có biết chuyện hai ta thành hôn không, ta tới có thể dọa nàng không?"

Lệ Tiêu siết tay y, ôn hòa nói: "Chuyện của ta hoàng tổ mẫu rất rõ ràng, chưa thành hôn nàng đã không thể chờ đợi được nữa gọi ta đưa ngươi tới gặp nàng."

"Hoàng tổ mẫu đối tốt với ngươi không?"

"Tất nhiên là tốt." Lệ Tiêu động viên chút xíu nói: "Trong tất cả huynh đệ, hoàng tổ mẫu cũng thương ta nhất."

Tống Tụng hơi có chút hâm mộ: "Thật tốt."

"Ngày sau, người thương ta, cũng sẽ thương Tụng nhi."

Đôi mắt Tống Tụng lóe lóe, dù cho rất kìm nén, lại cũng không nhịn được lộ ra mấy phần mong đợi.

Bọn họ một đường đến Thái Dịch cung, lại thình lình phát hiện Thái hậu đang đi ra ngoài. Lão Thái hậu bây giờ đã vượt qua bảy mươi, mắt mờ chân chậm, đi đứng không tiện, nhìn thấy Lệ Tiêu đi tới còn chưa thấy rõ, mãi đến tận khi đối phương đi đến trước mặt bà gọi một tiếng hoàng tổ mẫu, bà mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vội vã vã nói: "Tiêu nhi đến gặp hoàng tổ mẫu sao, nhanh, nhanh vào, ai gia đang nói muốn đến Chiêu Dương điện gặp tân nương đây."

"Đây là Tụng nhi, trưởng tử đích tôn của Tống quốc công gia, tôn nhi đã nói với ngài."

"Đến đến đến." Hoàng thái hậu vẫy tay với Tống Tụng, gọi y đến gấn, ánh mắt xẹt qua gương mặt tinh xảo của y, lại đánh giá hạ thân, sau đó cười nói: "Con ngoan, Tiêu nhi mắt tốt, mau vào, tổ mẫu ở đây có đồ ăn ngon."

Tống Tụng hơi lúng túng nhìn Lệ Tiêu. Hắn cong cong môi, cất bước theo tới.

Tống Tụng hiểu Lệ Tiêu được trưởng bối thích bao nhiêu, trước mặt vị Hoàng thái hậu này, nếu như không nhìn tới quần áo hào hoa phú quý ung dung cùng vật trang sức trên người bà, nhất định sẽ cảm thấy bà chỉ là trưởng bối phổ thông. Bà sai người bưng điểm tâm lên, lại sai người lấy lễ vật trước kia chuẩn bị tới, cười híp mắt nói: "Tiêu nhi đề cập với ta trước, tổ mẫu ở đây không ít đồ trang sức nữ nhi, nhưng nam nhi thì không nhiều lắm. Vậy thôi, ai gia gọi người bưng lên một trăm lượng vàng cho ngươi, đợi chút nữa đừng quên lấy đi."

Lệ Tiêu nói: "Đa tạ hoàng tổ mẫu, Tụng nhi thích vàng nhất."

Tống Tụng nghe xong, lập tức trừng Lệ Tiêu một cái, có ai nói chuyện như vậy sao?

Hoàng thái hậu lại cười đến độ không ngậm miệng vào được: "Con ngoan, cõi đời này ai không thích vàng? Tụng nhi thích vàng như thế, ngày sau nhất định có thể kiếm lời rất nhiều vàng về cho ngươi, Tiêu nhi thật có phúc."

"Hoàng tổ mẫu nói có lý, ngoại tổ phụ của Tụng nhi là Phó Quốc Thương Phó lão viên ngoại, nếu bàn về bản lĩnh kiếm tiền, hắn đứng thứ hai, chỉ sợ không ai dám xưng thứ nhất."

Bọn họ một xướng một họa, tâng bốc Tống Tụng cơ hồ lên trời. Tống Tụng ngoại trừ ngu ngốc cười làm lành căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian nói chuyện phiếm trôi qua rất nhanh, Lệ Tiêu liếc nhìn thời gian, xin cáo lui đưa Tống Tụng rời đi đến Yến Trân điện.

Hoàng thái hậu vẫn luôn tự mình đưa bọn họ ra khỏi cửa, bỗng nhiên nhét thứ khác vào tay Tống Tụng, cười nói: "Nếu Tụng nhi không có việc gì, lại đây trò chuyện với tổ mẫu, có được không?"

Tống Tụng vội vàng gật đầu, nói: "Ngài phải chú ý sức khỏe."

"Ừ, đi đi."

Hoàng thái hậu cười nhìn theo họ rời đi, được nhũ mẫu đỡ quay lại ngồi xuống, nói: "Là hài tử đáng thương, bây giờ ở cùng Tiêu nhi, cũng coi như chiếu ứng cho nhau."

"Thái hậu cho vật phẩm quý trọng như vậy, hài tử kia..."

"Ai gia lớn tuổi, hoa mắt, bên trong cung có một số việc, cũng không có sức quản." Bà dứt lời, trầm mặc một hồi lâu, nói: "Có mấy người, lòng tham không đủ, ngươi cho nàng ngon ngọt, nàng còn muốn ngọt hơn. Tiêu nhi là một ngọn núi, không xê dịch nổi, dời không nổi. Nàng muốn nhiều hơn, cũng chỉ có thể đạp hắn dưới chân, giẫm cho phẳng, đạp hắn không đứng lên nổi..."

Ngón tay của nàng chỉ chỉ lên trời: "Mới có thể đến nơi ấy."

Nhũ mẫu rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Phủ Thái sư đưa tin tới, nghe nói quãng thời gian trước Bình vương phát rồ, là bởi vì một người từ Đức Châu tới."

Thái hậu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Bà bưng chén lên, dùng nắp quét bọt trà, nói: "Hoàng đế quá thiện lương, hắn nhìn không hiểu Tiêu nhi."

"Ý của Thái hậu..."

"Ngươi nói Tiêu nhi phục sao?" Thái hậu nói: "Nó dựa vào cái gì phải phục? Nếu là ai gia, ai gia cũng không phục."

Bên ngoài, Tống Tụng chuyển qua chỗ ngoặt, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, sau đó lập tức kéo Lệ Tiêu: "Đây là..."

"Bản vương nói rồi, tổ mẫu yêu ai yêu cả đường đi, sẽ thích Tụng nhi." Lệ Tiêu liếc mắt nhìn, nói: "Đây là thủ lệnh Tiên đế ban thưởng cho Hoàng Thái hậu, thấy lệnh như thấy Tiên đế cùng Hoàng Thái hậu đích thân tới, cho dù là phụ hoàng muốn cái mạng nhỏ của ngươi, thấy lệnh này cũng sẽ tha cho ngươi một cái mạng, sau này ngươi ra vào cung cấm, càng là điều chắc chắn."

Tống Tụng không nhịn được kinh hỉ: "Vậy sau này ngươi nói lung tung, sẽ không sợ bị chém đầu!"

"..." Lệ Tiêu không hé răng.

Tống Tụng lại nói: "Vì sao Hoàng tổ mẫu cho ta cái này?"

"Bởi vì Tụng nhi thảo hỉ."

Tống Tụng lần đầu tiên được trưởng bối yêu thương như vậy, trong lòng nhất thời ấm áp thư thích, y ôm lò sưởi tay, đắc ý nói: "Chẳng trách có người nói ta là ruồi bám đuôi, ta chỉ muốn túm góc áo của điện hạ, ngay cả mặt trời trên trời cũng có thể sờ một cái."

Lệ Tiêu liếc mắt, híp mắt, nói: "Người phương nào nói ngươi là ruồi bám đuôi?"

"Giỡn thôi." Tống Tụng cười, Lệ Tiêu lại làm như thật, hắn nhìn chăm chú Tống Tụng chốc lát, trong con ngươi mơ hồ có cái gì đang chìm nổi, ngay khi Tống Tụng cho là hắn lại phát bệnh, hắn bỗng nhiên xoay mặt, kéo tay Tống Tụng tiếp tục đi về trước.

Sau đó, có âm thanh nhẹ nhàng vào tai Tống Tụng:

"Tụng nhi là thiên sa vân cẩm, người phàm không xứng nhìn, càng không xứng biết ngươi tốt."

Tác giả có lời muốn nói:

Thụ: Cái gì là thiên sa vân cẩm?

Công:... Ngươi đừng nói chuyện.

Lời editor: Tui tìm mòn ảnh trên Pinterest rồi mà vẫn thấy không đủ ảnh cổ trang làm ảnh cho từng chap:<<

Truyện convert hay : Đấu La Đại Lục 4 Chung Cực Đấu La
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi