Chương Trước/19Chương Sau

Bánh Răng

Chương 16

Edit: Cải Trắng

Vụ việc sập tòa nhà Doanh Sinh càng lúc càng nghiêm trọng, không ít người bắt đầu tẩy chay những tòa nhà khác dưới tên công ty đó. Thậm chí, có cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh các tòa nhà ở thành phố khác của Doanh Sinh. Tất cả chúng đều có thiếu hụt, mắng chửi Doanh Sinh làm ra công trình nát bét.

Sa Khinh Vũ phải chạy theo Kỷ Đức không dưới mười lần. Doanh Sinh thấy tình thế nghiêm trọng, thương vong quá nhiều, liên lụy đông đảo nên phải bỏ tiền đền bù lẫn đăng bài xin lỗi. Làm xong hết, một tuần sau, sự việc “tòa nhà Doanh Sinh sập” mới kết thúc.

Lúc Sa Khinh Vũ giao tài liệu phỏng vấn cho Tề Phi, cậu thở dài: “Cuối cùng vụ Doanh Sinh cũng kết thúc rồi.”

Kết thúc?

Sa Khinh Vũ cau mày, không nói gì.

“Vụ kiện tụng này Doanh Sinh thua thảm lắm đúng không?”

Sa Khinh Vũ gập laptop lại, nhỏ giọng nói: “Chết bao nhiêu người như thế, có thảm bằng người chết không?”

Dứt câu, cô nhét laptop vào trong túi, nhanh nhẹn kéo khóa, khoác túi lên trên lưng, bỏ đi.

Đến tận khi ra khỏi quán café cô mới ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mặt trời. Ấm áp xua tan đi mây mù trong cô, mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa.

Ai ai cũng cho rằng vụ kiện tụng này đã thắng.

Nhưng riêng cô nghĩ mình thua, thua một cách thảm hại.

Chiến thắng dùng máu tươi đánh đổi còn không bằng thua cuộc!

Lận Thận xem xong phần tài liệu cuối cùng, đưa tay nhéo ấn đường, muốn xua tan đi mệt mỏi. Sau đó, anh quay ra ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện Sa Khinh Vũ đang đứng ngoài quán café, ngẩng đầu, nhắm hai mắt, đón lấy ánh mặt trời.

“Dừng xe.”

Cô đeo trên lưng chiếc balo màu vàng vừa lớn vừa nặng, làm cơ thể gầy yếu hơi khom xuống. Phấn mắt màu tím trở nên nhạt màu dưới ánh nắng, nhạt đến độ người ta không còn thấy được nó nữa.

Vẻ ấm áp trên mặt dần tan biến. Cô híp mắt lại, hình như mình lờ mờ thấy được bóng dáng Lận Thần. Xong lúc sau cô đổi thành trợn to mắt. Là anh thật!

“Anh Thần?”

Lận Thần duỗi tay tóm lấy balo cô đang đeo trên lưng, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Nặng thật đấy.”

Sa Khinh Vũ nghiêng người nhìn anh: “Anh Thần, sao anh lại ở đây?”

Lận Thần chỉ vào chiếc xe oto màu đen: “Đi ngang qua.”

“Ồ!”

Lận Thần cúi người nhìn: “Em sao thế?”

“Em?” Sa Khinh Vũ trỏ ngón tay vào bản thân, mắt tràn ngập sự nghi hoặc: “Em có làm sao đâu?”

“Ừm.” Lận Thần gật đầu, không thèm đếm xỉa: “Trên mặt em viết rất rõ chữ có tâm sự.”

Sa Khinh Vũ: “…”

Có hả?

“Em định đi đâu? Anh đưa em đi.” Dứt câu, Lận Thần buông lỏng tay, để chiếc balo quay về vị trí cũ. Sức nặng của balo bỗng trùng xuống, ép Sa Khinh Vũ phải nuốt hai chữ “không cần” về.

Cô đứng yên tại chỗ, thở dài. Ở đầu bên kia, Lận Thần còn mở cửa xe cho cô luôn rồi. Dưới cái nhìn đầy tò mò của mấy người đi đường, cô đành phải nhắm mắt mà lên xe.

“Đến khách sạn của Tiểu Yên ạ. Hôm nay cô ấy muốn mở tiệc, vừa hay vợ chồng Liễu Duệ cũng đang ở Bắc Kinh nên tụ họp chút.” Sa Khinh Vũ tự giác thông báo.

Lận Thần hạ cửa sổ xe xuống, ừm nhẹ một tiếng.

Bầu không khí im ắng kéo dài suốt dọc đường đi và điện thoại cô thì cứ rung lên liên hồi. Lấy ra xem mới thấy Lận Yên đang @ cô liên tục trong nhóm. Cô gõ gõ di động trả lời mấy câu rồi lại thả nó về trong túi, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, phát hiện Lận Thần bên cạnh đang chợp mắt. Mắt nhắm hờ, môi mím chặt. Tia nắng len lỏi vào trong xe, chiếu vào hàng mi anh, cẩn thận tỉ mỉ tô điểm đường nét trên khuôn mặt anh tuấn.

Nghiêm túc ngắm một lúc cô mới biết lông mi Lận Thần rất dài, còn dài hơn rất nhiều cô gái.

Đúng là một tên yêu nghiệt, hại nước hại dân!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô không cầm lòng được, duỗi tay chạm vào hàng lông mi mê người của anh.

Vừa đụng vào, Lận Thần mở mắt.

Tròng mắt đen nhánh sáng ngời dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ muôn phần.

Sa Khinh Vũ hoảng hốt, đầu ngón tay cứng ngắc tại chỗ.

“Em làm gì?” Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên.

Sa Khinh Vũ xấu hổ thu tay, lắc đầu liên hồi: “Không, em muốn phơi nắng một chút thôi.”

Lận Thần quay đầu, nghi ngờ nhìn cô.

Bị anh nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, Sa Khinh Vũ hơi xê dịch mông.

Người nào đó không nhận ra cô đang mất tự nhiên, cứ nhìn chằm chằm, không thèm chớp mắt.

Nội tâm Sa Khinh Vũ phát điên luôn rồi. Vào giây phút hoảng loạn, cô nhanh chóng suy nghĩ cách dời đề tài.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng xẹt qua trong đầu cô: “Anh Thần, em nghe nói anh muốn về nước làm việc?”

Mắt Lận Thần lóe sáng, giọng trầm hơn: “Nghe ai nói?”

“Tiểu Yên ạ.” Sa Khinh Vũ luống cuống tìm bừa một người chịu tội thay.

Lận Thần cười nhẹ, không nói gì. Sau đó, anh dời tầm mắt, thấy tài xế ngồi phía trước đang dựng thẳng lỗ tai lên hóng hớt.

Tài xế đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Lận Thần qua kính chiếu hậu, giật mình tránh né.

Đến khách sạn Lận Yên ở, Sa Khinh Vũ cảm ơn Lận Thần xong thì đi vào bên trong luôn.

Lận Thần nhìn theo bóng dáng cao gầy qua lớp cửa sổ xe. Áo khoác da ngắn bên ngoài càng làm nổi bật lên dáng vẻ mảnh khảnh của cô.

“Khinh Vũ!” Giữa đám đông trong đại sảnh, Lận Yên thấy Sa Khinh Vũ, vội vàng vẫy tay.

Sa Khinh Vũ đến gần, chưa kịp chào hỏi mọi người lại nghe thấy Lận Yên hô lên: “Anh, sao anh cũng tới đây?”

Đột nhiên, sống lưng Sa Khinh Vũ cứng đờ, khó tin xoay người nhìn. Dáng người cao lớn của Lận Thần gần trong gang tấc, tây trang màu xám đậm, cà vạt kẻ sọc, nhìn thế nào cũng thấy trang nghiêm, hoàn toàn không hợp với bọn họ.

“Nghe nói em muốn tổ chức tiệc nên tới xem thử.” Lận Thần nói.

“Ôi, xúc động quá! Bọn em có mỗi năm người, còn lo sẽ có người cô đơn lạc lõng đây.” Lận Yên thân mật khoác tay Lận Thần, làm mặt quỷ với anh.

Lận Thần nhìn ra ý đồ của cô, ánh mắt chuyển từ lạnh nhạt sang có hứng thú.

Tầng hai khách sạn có phòng chơi bi-a, bọn họ bao nguyên một phòng.

Người mở màn là vợ chồng Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ. Lận Yên ngồi bên cạnh, cười: “Hai người các cậu, người thì cầm dao, người lại cầm súng, vẫn có thể ngứa tay được à?”

Cố Hiểu Thần đánh đầu, trúng luôn hai phát, đi vòng qua một phần tư bàn, cầm lấy cục lơ tuốt lại gậy, cười mắng: “Mấy ngày nay, tớ liên tục ngâm mình trong phòng phẫu thuật rồi. Giờ không cho tớ hoạt động gân cốt, tớ sẽ mắc hội chứng Parkinson(1) mất.”

(1)Hội chứng Parkinson: Nó không phải là bệnh Parkinson mà chỉ là triệu chứng tương tự bệnh, gồm run tay chân, cứng đờ, vận động chậm chạp,…

Dứt câu, cô cúi người lưu loát đánh thêm gậy nữa, lại trúng.

Lận Yên lấy cho Lận Thần lon bia lạnh, nói: “Hoạt động? Hai người các cậu ở cùng nhau hoạt động chưa đủ hả?”

Nói với kiểu ái muội thế này, ngoài Lận Yên ra thì chẳng còn ai đen tối thế.

Cố Hiểu Thần vốn đang vững tay lại trượt hẳn sang một bên, thành ra chẳng đánh trúng bóng nổi.

Đổi sang Liễu Duệ.

Cố Hiểu Thần chống thẳng gậy đứng một bên, liếc mắt nhìn Lận Yên: “Con nhóc nhà cậu cố ý đúng không? Chọn ngay lúc tớ đánh bóng mà nói chuyện đồi trụy.”

Lận Yên nhướng mày: “Ai bảo cậu chuyển sang tay Hoằng Dịch nhà tớ rõ nhiều bệnh nhân. Tớ nói mấy câu đồi trụy vậy là còn khách sáo với cậu lắm rồi đấy.”

“Được rồi!” Cố Hiểu Thần chịu thua: “Bà cố nội nhà cậu không viết tớ thành hung thủ, quả là rất khách sáo rồi.”

Ván của Liễu Duệ với Cố Hiểu Thần không bị đứt đoạn nữa, Liễu Duệ thắng.

Trận tiếp theo, Lận Yên với Mục Hoằng Dịch PK.

Lận Yên là tay mơ, đánh một gậy chẳng chạm nổi vào bóng chứ đừng nói tới việc để bóng vào lỗ, sau đó lại gào khóc nháo nhào cả lên kêu Mục Hoằng Dịch nhường. Ván này kết thúc bằng Lận Yên làm nũng.

Cố Hiểu Thần chuyển gậy sang cho Sa Khinh Vũ, hất cằm: “Khinh Vũ, cậu với anh Thần đánh một ván đi?”

Sa Khinh Vũ hung hăng lườm người đầu têu.

Cố Hiểu Thần lạnh lùng hất cằm, nhấm nháp chút rượu, dáng vẻ rất xấu xa.

Lận Yên thấy vậy, lập tức chuyển gậy: “Anh, anh chơi với Khinh Vũ một ván nhé, được không?”

Lận Thần thoải mái nhận gậy: “Được.”

Lận Yên cong môi, gian kế thực hiện thành công.

“Em đánh trước đi.” Lận Thần để cô đánh mở đầu.

Sa Khinh Vũ không thoái thác, linh hoạt đánh cầu. Mấy gậy liên tục đến lượt thứ tư thì dừng.

Đổi qua Lận Thần.

Kết quả không cần nói cũng biết.

Lúc ăn cơm, bọn họ có thảo luận về trận đánh vừa rồi.

Mục Hoằng Dịch nói: “Kỹ thuật đánh của Khinh Vũ lúc nào chẳng tốt, đáng tiếc lại đánh với anh Thần.”

Sa Khinh Vũ yên lặng kêu oan.

Đâu chỉ tốt thôi đâu? Kỹ thuật đánh của cô còn cao đến độ Liễu Duệ và Mục Hoằng Dịch phải dè chừng mấy phần. Nếu không gặp Lận Thần, cô sẽ thua khó coi vậy chắc?

“Anh tớ dạy Khinh Vũ chơi bi-a nhỉ?” Lận Yên hỏi.

Liễu Duệ nói chen vào: “Ngoài Hiểu Thần và Sở Sở, mọi người biết chơi bi-a đều do anh Thần dạy hết.”

Sa Khinh Vũ, Liễu Duệ, Liễu Khê, Lý Viêm Nguyên, Lận Yên, Mục Hoằng Dịch, Mục Hoằng Diễn, bảy người họ đã quen nhau từ khi còn bé. Cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp. Hồi lớp tám, Lai Sở Sở chuyển trường, đến học ở lớp Lận Yên xong bị Lận Yên lôi kéo luôn vào nhóm. Về sau, lên cấp ba Liễu Duệ và Cố Hiểu Thần thành tình đầu của nhau, nhóm chuyển thành chín người đồng hành.

Từ trước đến nay, Lận Thần không phải người quá yêu thích việc tụ tập chơi bời, thêm nữa, anh cách bọn họ bảy tuổi nên càng không có hứng thú. Chẳng được bao lâu anh đã cầm bao thuốc trên bàn rời khỏi phòng bao.

Lận Yên pha trà cho mọi người xong mới phát hiện Lận Thần rời đi rồi.

“Anh tớ đâu?”

Sa Khinh Vũ chỉ ra ngoài cửa: “Ra ngoài rồi.”

“Hừ!” Lận Yên bĩu môi: “Anh ấy lúc nào cũng vậy. Cứ ghét bỏ chúng ta trẻ con.”

“Tớ đi ra ngoài xem anh ấy thế nào.” Dứt câu, Sa Khinh Vũ ra ngoài tìm Lận Thần.

Cửa phòng bao vừa đóng lại, Lận Yên đã nheo mắt hết sức xấu xa, nói: “Tớ đánh cược 100 tệ, Khinh Vũ có ý với anh tớ.”

“Ai tinh mắt đều nhìn ra được, cậu lại không biết xấu hổ mà đặt cược tại bàn?” Cố Hiểu Thần vạch trần cô.

Lận Yên bại trận: “Thế tớ đánh cược anh tớ có ý với Khinh Vũ.”

Mục Hoằng Dịch gắp một miếng cá kho vào bát Lận Yên, dùng đũa gõ nhẹ vào bát: “Người mù cũng nhìn ra được, em lại không biết xấu hổ mà đánh cược 100 tệ?”

Lận Yên: “…”

Sa Khinh Vũ tìm được Lận Thần đang đứng trong góc. Anh dựa vào tường, hơi cúi đầu xuống, hút thuốc.

Cô đến gần, gọi: “Anh Thần.”

Lận Thần ngẩng đầu, miệng còn ngậm thuốc lá, gật nhẹ chứ không nói chuyện.

Sa Khinh Vũ lẳng lặng đứng cạnh anh, nương theo ánh trăng ngắm hàng mi đen mượt. Nó ẩn mình sau lớp sương khói mờ mờ, lúc rõ lúc không.

Lận Thần hút xong điếu thuốc, đặt tay lên vai cô, đẩy người vào trong: “Ngoài lạnh lắm, đi vào thôi.”

Cửa phòng bao vừa mở ra, Lận Yên đã nói với hai người: “Anh, Khinh Vũ, ăn xong chúng ta đi hát đi.”

Lận Thần do dự trong chốc lát rồi gật đầu: “Cũng được. Ngay cạnh Phạn Duyệt có một quán KTV, để anh bảo người đặt phòng.”

Lận Yên cười nhe răng, ngẩng đầu lên trời khen mình thông minh.

Ai cũng uống rượu nên không thể lái xe. Ba người gọi taxi đi chung đến Phạn Duyệt.

Ban đêm, thành phố lên đèn rực rỡ. Hơi thở của cuộc sống về đêm tràn ngập khắp nơi. Trong KTV rất đông.

Khoảng thời gian trước, vì vụ tòa nhà Doanh Sinh sụp đổ mà biết bao nhiêu người bận túi bụi. Đặc biệt là Cố Hiểu Thần với Mục Hoằng Dịch, hai bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Phần lớn thời gian họ phải ngâm mình trong phòng phẫu thuật.

Đến ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng được xả hơi nên tính uống không say không về.

Sa Khinh Vũ thấy Lận Yên bị mình chuốc say, ngờ nghệch cười: “Uống rượu thiếu Tiểu Nguyên và Khê Khê mất hứng thật đấy.”

Cố Hiểu Thần tiến lên cướp ly rượu của cô: “Thôi nào, cậu cũng say rồi đấy.”

Sa Khinh Vũ duỗi tay muốn cướp lại nhưng Cố Hiểu Thần né đi, thành ra cô bổ nhào cả người vào Lận Thần ngồi trong góc.

Bàn tay Lận Thần vững chãi đáp trên hai vai cô. Anh cau mày ngăn: “Đừng uống nữa.”

“Không!” Sa Khinh Vũ ngước đôi mắt ửng đỏ lên, ai oán nhìn Lận Thần: “Em muốn uống, không uống em khó chịu.”

Đôi tay cô bắt đầu không an phận mà víu lấy cổ Lận Thần. Sau một hồi nháo loạn, cuối cùng cô dựa vào ngực anh, ngoan ngoãn ngủ.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, anh bỗng nhớ đến mùa hè năm kia.

Lần đầu tiên gặp cô ở Bắc Kinh vào mùa hè.

Đêm đó, cô cũng say khướt, khóc la om sòm đòi anh đi xử lý Diêm Tòng Hạo. Cũng từ ấy, anh biết được có một người tồn tại tên Diêm Tòng Hạo. Có lẽ, bắt đầu từ đêm đó, anh đem lòng yêu cô một cách khó hiểu.

Truyện convert hay : Phục Thiên Đế
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi