Chương Trước/19Chương Sau

Bánh Răng

Chương 15

Edit: Cải Trắng

Văn Phương ở lại Bắc Kinh thêm mấy ngày mới đi. Tiễn tôn đại Phật đi rồi, lại thêm con khỉ loắt choắt tìm tới cửa. Lận Thần đưa tay nhéo ấn đường, hàng mi dài rũ xuống, thản nhiên quan sát Lận Yên: “Mẹ đi rồi em mới đến. Quả là một người con hiếu thuận.”

Châm chọc thẳng không thèm giấu diếm.

Lận Yên nhếch miệng, oán giận: “Chẳng phải là do em sợ mẹ thúc giục mình sao! Anh đâu phải không biết kỹ thuật giục cưới giục sinh của mẹ, nã như súng liên thanh, xuất sắc hơn người.”

“Đừng có khua môi múa mép.” Lận Thần tránh qua một bên, hất cằm, ra hiệu cô đi vào.

Lận Yên thè lưỡi, đổi giày tiến vào, đưa mắt nhìn xung quanh: “Khinh Vũ đâu ạ?”

“Đi lấy tin rồi.”

“Vụ sụp tòa nhà vẫn chưa kết thúc ạ?”

“Ừm.” Lận Thần ậm ờ đáp cho qua chuyện.

Thấy Lận Thần chẳng mấy hứng thú, Lận Yên càng như được tiếp thêm sức kiên nhẫn và nghị lực, ngồi quỳ trên ghế sofa, nhìn người anh đang vùi đầu đọc tài liệu: “Anh, anh thử nói chút xíu với em xem nào.”

Lận Thần lật sang tờ mới: “Nói gì?”

“Nói về Khinh Vũ ý.”

Anh dừng việc lật tài liệu, liếc mắt nhìn Lận Yên, thấy được vẻ mờ ám hiện lên trong đôi mắt đen láy ấy.

“Anh có cảm nhận được việc mình đối xử với Khinh Vũ rất đặc biệt không?” Lận Yên không sợ chết, đâm vào họng súng.

Lận Thần không né tránh ánh mắt, nhìn thẳng vào người nào đó đang tốn hết tâm tư để moi thông tin riêng tư của mình.

“Lận Yên, em có thấy mình không quá hợp với việc làm phiên dịch viên không?” Bỗng nhiên, Lận Thần hỏi.

Lận Yên gật đầu cho có lệ: “Có.”

Lận Thần thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật xem tài liệu: “Tính giác ngộ cao đấy.”

Lận Yên hừ lạnh: “Đương nhiên em có tính giác ngộ. Em biết luôn cả việc anh chuyển chủ đề đấy.”

“Nếu muốn đổi nghề thì bên tạp chí lá cải rất cần những nhân viên luôn hết mình hết sức như em.”

Lận Yên: “… Đừng có chuyển chủ đề, anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em xem nào.”

“Khinh Vũ, cô ấy là phóng viên.”

Quan ngoại giao Lận tự dưng thốt ra một câu làm người trên toàn thế giới chẳng ai nghe hiểu.

“Anh!” Lận Yên quyết không bỏ qua: “Anh có thể không ngắt lời em không?”

Dứt câu, cô tính kéo khuỷu tay anh.

Đoán trước được hành động của cô, Lận Thần giơ tay làm động tác cản lại, bày ra dáng vẻ người sống chớ tới gần: “Nếu cô ấy đã là phóng viên, muốn biết gì sẽ tự đến phỏng vấn anh. Em đừng có xen vào chuyện của người khác.”

“Nhưng em là em gái anh.” Càng cản, Lận Yên càng hăng.

“Ừm, em gái đừng xen vào chuyện của anh trai. Phải biết tôn ti trật tự.”

Cuối cùng, Lận Yên nhụt chí, mềm oặt người nằm trên sofa, thở dài: “Mấy hôm trước, Khinh Vũ có hỏi em chuyện anh muốn quay về nước làm việc. Nếu mẹ không tới, em sẽ cho rằng đấy chỉ là tin đồn vớ vẩn.”

Văn Phương đến tìm Lận Thần nói chuyện gì, Lận Yên biết rõ.

Từ nhỏ, Lận Yên đã trưởng thành trong sự nâng niu của mọi người, được cưng chiều đến kiêu ngạo, không sợ gì cả, to gan đến mức dám trèo lên đầu hổ giương oai.

Lận Thần không nhịn nổi nữa, gập tài liệu, nghiêm túc liếc mắt quan sát Lận Yên.

Cô mếu máo: “Nhiều người biết vậy rồi mà mình em chẳng biết gì. Anh, anh còn nhớ việc chúng ta là người nhà không thế? Anh lúc nào cũng thế, có chuyện không bao giờ nói với mọi người. Cả ngày cứ để phải đoán, vui lắm chắc?”

Lận Thần buồn bực nói: “Chuyện còn chưa chắc chắn, nói với mọi người làm gì?”

Hai mắt Lận Yên như phát sáng: “Vậy chuyện đó là thật phải không? Anh về nước, vì Khinh Vũ.”

Lận Thần chịu thua. Về mặt tình cảm của bản thân, con nhóc Lận Yên này rất ngốc nghếch nhưng chuyện của người khác lại nhìn phát hiểu ngay.

Sau khi chân tướng sáng tỏ, cả phòng rơi vào im lặng.

Lận Thần im lặng nhìn gương mặt xinh xắn của Lận Yên. Không còn dáng vẻ căng tràn sức sống như hồi đi học nữa rồi. Ở Pháp tám năm, đường nét khuôn mặt cô sắc sảo hơn. Anh không nhịn được, đưa tay véo mặt cô.

Lận Yên ghét bỏ tránh đi: “Hoằng Dịch chưa véo em đâu đấy.”

“Cậu ta là ai, anh là ai? Giống nhau chắc?”

Lận Yên cúi đầu, khó được dịp im miệng: “Anh, có phải anh cũng tức giận không?”

“Ừ, rất tức giận.” Lận Thần nói thẳng không chút kiêng kỵ. Sau đó, anh duỗi tay lấy chai nước khoáng trên mặt bàn, vặn một chai đưa cho Lận Yên rồi lấy thêm chai cho mình.

Lận Yên siết chặt chai nước khoáng, cúi đầu, không nói được câu nào.

“Quên đi.” Nhìn dáng vẻ sẵn sàng làm túi trút giận của cô, Lận Thần bỏ cuộc, đưa tay nhéo ấn đường: “Dù sao thì trong thế giới của em, tình yêu lớn hơn tình thân, anh với mẹ quen rồi.”

Tám năm trước, Lận Yên chẳng nói câu nào đã bỏ đến Pháp, tám năm sau lại lặng yên trở về. Thực sự quá tùy hứng.

Nhưng tính tình tùy hứng đó không đáng trách. Chính bọn họ nuôi dạy ra nó mà.

Im lặng kéo dài.

Kéo dài mãi.

Đột nhiên, tiếng kim loại “lạch cạch” va vào nhau vang lên, có vẻ giống tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.

Lanh lảnh, vang dội.

Sa Khinh Vũ đẩy cửa bước vào, đứng ở huyền quan thay giày, mắt nhìn xuyên qua kệ để đồ trang trí thấy hai con người đang quay đầu nhìn mình.

“Sao thế?” Cô không hiểu gì.

Lận Yên cười, lắc đầu, vẫy tay với cô: “Không có gì. Đang nhắc đến cậu đây. Ai ngờ cậu đã về rồi.”

“Nói gì về tớ đấy?” Sa Khinh Vũ đến gần.

“Nói tình trạng gần đây của cậu với đống tin tức đó. Sao rồi?”

Sa Khinh Vũ tháo dây camera đang thòng trên cổ xuống, xoa xoa phần cổ cứng ngắc: “Còn làm sao được nữa. Tớ lấy tin liên quan đến Kỷ Đức chứ có phải tòa nhà kia đâu, đương nhiên phải chạy theo Kỷ Đức rồi.”

“Thế chuyện kia xử lý ra sao?”

“Xử lý theo trình tự bình thường.” Sa Khinh Vũ nói nghe nhẹ tênh.

“Nháo loạn đến mức đó mà cơ quan chính phủ vẫn để xử lý theo trình tự bình thường hả?” Lận Yên chửi rủa.

Sa Khinh Vũ dừng mát xa cổ, quay sang nhìn Lận Yên rồi hơi hất cằm về phía Lận Thần: “Đây này, cơ quan chính phủ đấy.”

Lận Yên: “…”

Một ngày không hại cô, Sa Khinh Vũ sẽ chết phải không?

Lận Thần lạnh nhạt liếc nhìn Lận Yên, cố tình không biểu hiện rõ cảm xúc trong ánh mắt.

Lận Yên run lên, vội vàng quờ quạng lấy túi xách: “Anh, Khinh Vũ, hai người trò chuyện đi, em đi trước. Tạm biệt, không cần tiễn!”

Âm thanh vang lên sau câu nói là tiếng đóng cửa rất mạnh.

Toàn bộ quá trình, khóe miệng Sa Khinh Vũ cứ giật giật, nhìn theo Lận Yên lao đi nhanh như một cơn gió khỏi nhà Lận Thần.

“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

Sa Khinh Vũ quay đầu, tính gật đầu thì bụng vang lên hai tiếng òng ọc.

Khuôn mặt đỏ lựng, dứt khoát lắc đầu.

Quán Quảng Đông nằm gần Phạn Duyệt chỉ có một, do người Hẹ(1) mở.

(1)Người Hẹ: Chỉ người Hán từ lưu vực sông Hoàng Hà dần dần di chuyển đến phương Nam từ thế kỷ thứ 4 (cuối đời Tây Tấn), thế kỷ thứ 9 (cuối đời Đường), thế kỷ thứ 13 (cuối đời Nam Tống), nay phân bố ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng tây,Giang Tây, Hồ Nam, Đài Loan.

Lận Thần gọi một lần ba món Quảng Đông, rau xào, nấm cây trà xào thịt bò, canh xương hầm với trà Can Long.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả bàn ăn. Thỉnh thoảng, ở phòng cách vách vọng sang tiếng nói cười, góc tường có điệu nhạc nhẹ vang lên.

Dường như mọi thứ đều ngâm nga khẽ hát, chỉ có họ im lặng.

“Ngài Lận.” Tiếng gọi thình lình xuất hiện đánh tan sự tĩnh lặng giữa hai người.

Sa Khinh Vũ ngước mắt, bắt gặp ba khuôn mặt quen thuộc. Ba người họ chính là ba người cô gặp tối hôm đó.

Lận Thần gật đầu nhẹ, kêu: “Anh Ngụy.”

Người được gọi là anh Ngụy cười ha ha đầy sảng khoái, sau đó tự nhiên dừng ánh mắt trên người Sa Khinh Vũ.

Lận Thần giới thiệu đôi bên sơ qua một lần. Khi anh chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi tên Hồ Siêu, Sa Khinh Vũ không khỏi nhìn lâu hơn chút.

Hồ Siêu biết lai lịch của Sa Khinh Vũ, chột dạ né tránh ánh mắt.

Trò chuyện thêm đôi câu, ba người kia đi lên gian phòng bên trên.

Đến chỗ cầu thang, anh Ngụy hỏi: “Hai người đoán xem, vì ai nào?”

Hồ Siêu: “Cô gái dưới tầng.”

Từ Ngọc Hứa: “Chị Chư.”

Hồ Siêu với Từ Ngọc Hứa bất đồng quan điểm, quay ngoắt sang hỏi anh Ngụy: “Anh Ngụy, anh thấy sao?”

Anh Ngụy ngẫm nghĩ kỹ càng, trong đôi mắt sõi đời lóe lên sự thông minh, đưa ra đáp án cuối cùng: “Cô gái vừa gặp.”

Hai mắt Hồ Siêu lập tức tỏ rõ sự hưng phấn, nhướng mày khiêu khích: “Ngọc Hứa, sao nào? Cô phục chưa?”

Từ Ngọc Hứa hừ lạnh: “Không phục.”

“Ồ!” Hồ Siêu hăng hái nói: “Cô nói xem, sao ngày nào cô cũng ước sẽ có một ngày ngài Lận với cô Chư tro tàn lại cháy thế?”

Từ Ngọc Hứa nghiêng mặt hẳn sang một bên, nhỏ giọng nói: “Bởi vì bọn họ xứng đôi.”

Trong nhận thức của Từ Ngọc Hứa, Lận Thận là một nhân vật trong truyền thuyết xa xôi không thể với tới, đoạn duyên với Chư Đoạn Diệc là lời đồn đẹp đẽ nhất, dường như chỉ khi hai người họ bên nhau mới có tình yêu.

Tính tiền xong, hai người ra khỏi nhà hàng.

Hai bóng hình tùy ý đi dạo trên đường.

Bỗng nhiên, Sa Khinh Vũ ngẩng đầu, ngắm ánh trăng thê lương giữa tầng tầng lớp lớp mây mù, mở miệng: “Chẳng thể ngắm được một ngôi sao sáng ngời nào ở Bắc Kinh.”

Lận Thần thờ ơ quay đầu nhìn cô, ánh mắt mị hoặc như lấp lánh dưới ánh trăng, lười biếng hỏi lại: “Thế sao?”

Sa Khinh Vũ gật đầu, mải mê ngắm chân trời kéo dài bất tận, ngoài ánh trăng ra lại không thể tìm thấy ngôi sao nào lóe lên.

“Nhưng sao anh tìm được?” Lận Thần cất giọng nhẹ nhàng, trầm thấp. Dứt câu, anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Sa Khinh Vũ cau mày, đưa mắt quan sát phía đó theo tầm mắt anh, nhưng nhìn cả buổi vẫn không thấy ngôi sao trong miệng anh đâu.

“Đâu ra?”

Lận Thần tùy ý chỉ ngón tay về phía cô đang ngắm: “Đó… chỗ đó!”

Sa Khinh Vũ nghiêm túc tìm kiếm nhưng chẳng thu được kết quả: “Không có thật mà!”

Lận Thần cười khẽ, tầm mắt nhẹ lướt qua khuôn mặt nghiêm túc của cô.

Sa Khinh Vũ thôi tìm sao, khó hiểu quan sát Lận Thần: “Anh nhìn thấy sao thật à?”

Lận Thần gật đầu, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng cô, thâm thúy, đẹp đến nao lòng.

Đương nhiên là anh nhìn thấy ngôi sao đó. Hơn nữa, đó còn là ngôi sao lấp lánh nhất thế giới này.

“Thế sao em không thấy?”

“Có duyên mới thấy.”

Sa Khinh Vũ chớp mắt. Ý gì đây?

Không đợi cô đuổi kịp ẩn ý trong câu nói của Lận Thần, mũ áo phía sau đã bị ai đó túm, lôi ngược cả người cô về phía sau.

Cô lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ hét lên.

Quay đầu phát hiện Lận Thần là người đứng sau gây chuyện, cô hung tợn liếc mắt nhìn anh.

“Đèn đỏ.” Anh vừa nói vừa hất cằm ra hiệu cô nhìn đèn đỏ phía đối diện.

Quay lại nhìn, tích tắc sau, cô nhụt chí.

Cái tay túm mũ áo sau cô chưa buông ra, đem tới cảm giác chủ nhân xách theo chó nhỏ đứng chờ đèn đỏ rất quen thuộc.

Cô khó chịu cựa quậy cơ thể, ấm ức mở miệng: “Anh có thể buông tay ra không?”

Lận Thần hạ tầm mắt xuống, liếc cô. Do mất tự nhiên mà yết hầu di chuyển, sau đó, anh buông tay.

Đèn xanh.

Người đến kẻ đi trên đường nườm nượp, xe đông như mắc cửi, ánh đèn neon đầy màu sắc lấp lánh, mọi thứ vô cùng náo nhiệt.

Sa Khinh Vũ đứng nguyên ở chỗ cũ, nhìn theo bóng Lận Thần dẫn đầu đám người rồi chầm chậm đuổi theo. Khi khoảng cách chỉ còn hai bước, cô ngước mắt mà trông.

Bóng dáng anh cao lớn, cương nghị, thẳng tắp, rắn chắc.

Đem tới cảm giác cực kỳ an toàn.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tại nơi náo nhiệt như thành phố Bắc Kinh, tiếng người âm vang khắp đường phố, mình sẽ sóng vai bên anh.

Tim, vẫn đập thình thịch.

Nhưng nó, rối loạn nhịp, sai tiết tấu, hỏng giai điệu.

Mà cô, có phải yêu anh rồi không?

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi