Chương Trước/66Chương Sau

Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 64: Quán Quân Xuất Hiện!

Từng dòng hoả năng chầm chậm tiêu thoát khỏi khối năng lượng khổng lồ bao quanh Hoả Long. Một màu kim sắc chói lọi đột nhiên từ giữa ngực Hoả Long bùng toả ra ngoài khiến cả thần điện trong phút chốc bị chìm ngập trong một cỗ ánh sáng rực rỡ.

Khi ánh sáng kì lạ kia tan biến cũng chính lúc Hoả Long xuất hiện với một trạng thái mới hoàn toàn đối nghịch với vẻ uể oải, thảm hại lúc trước. Giờ đây cả người Hoả Long đang cuộn trào năng lượng, khí tức toả ra vô cùng sung mãn như thể chưa từng trải qua một trận khổ chiến nào.

"Chuyện này là sao? Cái tên đó sao lại có thể hồi phục thần kỳ như vậy?" Băng Mị lúc này cũng không thể kìm được, chợt hoang mang tự hỏi.

Gương mặt đầy vẻ thắc mắc và khó hiểu không chỉ xuất hiện trên nét mặt của đội Thủy Quốc mà ngay đến đội Hoả Quốc cũng không tin vào mắt của họ.

"Hoả Bách quốc sư, vừa nãy Hoả Long đã thi triển bí kĩ gì nữa vậy?" Hoả Lân ngây người ra hỏi.

Hoả Bách lúc này đang đứng như một tượng gỗ, không phát ra một chút thanh âm nào phản hồi câu hỏi của Hoả Lân. Đôi mắt đầy đăm chiêu đang dán chặt vào Hoả Long. Đến cả ông ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Hoả Long thật sự đã mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Duy chỉ có một người là không tỏ ra kinh ngạc chút nào mà thay vào đó là biểu cảm đầy thích thú. Người đó chính là vị đầu mục cai quản nơi thần điện này - lão Phục!

" Tiểu tử này đúng là may mắn, gặp được không ít kỳ ngộ. Xem ra sau này cần phải chú ý đến tên nhóc này hơn rồi!" Lão Phục thầm nghĩ.

Lúc này Băng Liên đã khôi phục được một phần mười sức lực, nếu quả thật Hoả Long đã hoàn toàn lấy lại được toàn bộ năng lượng thì trận đấu này nàng ta cầm chắc thất bại!

"Đáng ghét, không lẽ phải dùng đến chiêu đó… nếu vậy cái giá phải trả cũng thật quá đắt, thật sự có đáng không…?" Băng Liên đứng trước tình thế gay cấn này liền động não không ngừng.

Ngay khi đó, Hoả Long đã bắt đầu tấn công.

Năng lượng khủng khiếp phóng ra từ khắp người Hoả Long, một quyền cực đại theo thế bay ra nhắm thẳng về hướng Băng Liên bắn mạnh đi.

"Phi Tuyết Vô Ảnh!"

Băng Liên không dám đương đầu với đòn công kích cực mạnh vừa rồi chỉ còn cách né tránh. Tuy vậy vẫn bị dư kình từ đòn đánh hất bay về một phía, cơ thể vốn đã suy yếu nay lại thêm một lực tác động mạnh khiến cho Băng Liên hộc cả máu miệng.

Nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị thương trầm trọng như vậy, Băng Thanh đứng phía ngoài cảm thấy đau đớn đến mức nước mắt cứ chảy ra, bàn tay siết chặt đến mức chảy cả máu, cả người xúc động run lên bần bật.

Đứng bên cạnh Băng Thanh, Băng Ngọc vội ôm cô bé vào lòng rồi thầm nhủ:

"Cứ yên tâm, tỷ tỷ con là người thông minh, tự sẽ biết cách đưa ra quyết định hợp lý nhất!"

Băng Thanh khẽ gật đầu nhưng cơ thể cô bé vẫn còn run và căng cứng. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng thông báo kết thúc trận đấu thì cô nàng mới có thể thả lỏng được.

Về phía Băng Liên, sau khi thoát được một quyền kình kinh khủng từ Hoả Long, chợt phát hiện thấy có chút thay đổi trong hơi thở của hắn. Có vẻ như sau khi ra một chiêu vừa rồi sức lực của hắn có sự sụt giảm khá lớn. Có thể đây chính là sự hạn chế của hắn khi ở trong trạng thái này.

Trong lòng Băng Liên liền lóe lên một tia hy vọng. Nếu nàng có thể tránh hết những đợt công kích sắp tới thì đến khi Hỏa Long mất đi tác dụng phụ trợ của cỗ năng lượng kỳ bí kia cũng chính là lúc Băng Liên phản công giành phần thắng.

Kế hoạch đã rõ ràng, Băng Liên bắt đầu lấy lại được sự điềm tĩnh và quyết đoán của mình, nàng khẽ vung tay ra hai bên, băng tuyết trên sân bắt đầu rục rịch chuyển động rồi sau đó theo hướng thẳng đứng nhanh chóng xoáy cuộn lên tạo thành một cột băng to lớn nhưng lại khá uyển chuyển, mềm mại chứ không hề cứng và chắc như những trụ băng bình thường khác.

Hỏa Long bây giờ không còn sự tỉnh táo như lúc đầu nữa mà đôi mắt chỉ còn một màu diệm sắc hừng hực bốc ra. Chuyển động của cơ thể giờ đây không còn nghe theo chỉ thị từ não bộ nữa mà chỉ đơn thuần là hành động chiến đấu theo bản năng.

Một đòn vừa rồi chưa trúng đích khiến cho Hỏa Long tiếp tục đợt cuồng công đầy uy dũng của mình.

Khí lực tán phát ra cực kỳ mãnh liệt, cả người Hỏa Long vừa động đã biến mất trong không gian trước mặt.

Ngay đúng lúc đó, Băng Liên liền điều khiển cho khối băng trụ kia vòng xuống bao quanh cơ thể của mình rồi ngưng thần tập trung chuẩn bị đối phó.

“Rầm...Đùng…!!!”

Một tiếng nổ lớn chợt vang lên từ phía sau lưng Băng Liên khiến cho cô nàng chợt giật mình. May mắn là băng trụ kia khá chắc chắn nên đã cản lại được kình lực khủng khiếp từ đòn đánh của Hỏa Long. Tuy nhiên vòng tròn bảo vệ của Băng Liên lại hoàn toàn bị phá vỡ.

Lúc này Hỏa Long đang đứng ngay trước mặt Băng Liên, gương mặt không còn chút cảm xúc nào khiến cho Băng Liên chợt hiểu ra điều gì đó.

“Không thể cảm nhận được chút cảm giác sự sống từ người này, xem ra đây hoàn toàn là ngoại lực, bản thể chắc có lẽ đã sớm mất đi ý thức. Không ngờ người này lại liều chết dùng đến loại chiêu thức có tổn hại đến cơ thể lớn như vậy…” Băng Liên nhìn vào thân xác vô hồn kia của Hỏa Long, trong lòng có chút bùi ngùi.

Khi Băng Liên vẫn còn đang trong luồng suy nghĩ thì cơ thể của Hỏa Long đột nhiên tung ra một quyền nhanh và mạnh đầy uy lực không chút nương tay về phía Băng Liên.

Trong giây phút hung hiểm đó, bản năng sinh tồn của Băng Liên lập tức được kích hoạt. Nàng nhanh chóng hụp người xuống để né hỏa quyền hung hãn kia, bàn tay vừa ngưng tụ băng lực chuẩn bị tung ta một chiêu phản công đầy chớp nhoáng.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Băng Liên, một quyền vừa rồi chỉ là hư chiêu, tay còn lại từ phía dưới đột nhiên móc ngược lên trên, đúng ngay hướng Băng Liên đang cúi người né xuống.

Hai cử động xảy ra gần như cùng một lúc khiến cho việc thay đổi hướng để né là gần như không thể. hỏa quyền thứ hai gần như áp sát tới trước mặt của Băng Liên.

“Vậy là kết thúc rồi sao? không ngờ đã đi đến tận đây rồi mà vẫn không thể giành chiến thắng và vinh quang về cho Thủy Quốc. Mẫu thân, con xin lỗi…”

Trong một tíc tắc, Băng Liên chợt nhớ về hình ảnh của mẫu thân nàng, khiến nàng xúc động,hai mí mắt khẽ khép lại khiến cho hai hàng lệ khẽ rơi trên gương mặt kiều diễm của mình.

Đúng lúc đó, khi giọt nước mắt vừa chảy xuống thì thế công của Hỏa Long đột ngột dừng lại. Khí tức mạnh mẽ ban đầu cũng bỗng dưng tiêu biến trong nháy mắt. Không gian đột nhiên yên ắng đến kỳ lạ.

Băng Liên lúc này khẽ ngước mắt lên nhìn về phía Hỏa Long thì kinh ngạc phát hiện ra trước mặt nàng không phải là cỗ máy chiến đấu điên cuồng ban nãy nữa mà lúc này chính là một gương mặt hiền từ, vô cùng suy yếu đang thở khó nhọc từng đợt, đang mỉm cười nhìn nàng. Một quyền ban nãy vừa chạm tới một bên mặt nàng chợt mở rộng ra biến thành một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên làn da trắng mịn màng của Băng Liên. Trong phút chốc, mọi thứ thay đổi quá đỗi bất ngờ khiến cho Băng Liên không kiểm soát được chợt ửng đỏ hai bên má trông cực kỳ đáng yêu.

“Ta thua rồi… chúc mừng nàng… hy vọng trong lúc ta mất kiểm soát không làm cho nàng bị thương…” Hỏa Long khó khăn ráng rặn từng chữ.

Rồi ngay sau đó, cả người như mất đi sức lực, thần trí không còn giữ được nữa liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Băng Liên lập tức đứng dậy đỡ lấy Hỏa Long. Trong lòng nàng hiện giờ đang ngổn ngang vô số cảm xúc đan xen lẫn lộn cực kỳ khó tả.

Bàn tay ngọc mềm mại của Băng Liên khẽ đưa lên đặt vào ngực của Hỏa Long, nhanh chóng thi triển chiêu thức trị liệu. Miệng lẩm bẩm:

“Ngươi thật đúng là...tên ngốc!”

Tuy nói vậy nhưng trên nét mặt Băng Liên lại xuất hiện một nụ cười rất nhẹ và thoáng qua rất nhanh nên không ai phát hiện ra.

Đúng vào khoảnh khắc Hỏa Long ngã xuống bất tỉnh, Ngưu Minh cũng lập tức bay đến kiểm tra rồi sau đó nhanh chóng tuyên bô người giành giải quán quân của giải đấu lần này chính là đội đến từ Thủy Quốc!

Quảng trường lúc này liền vang rền lên những tiếng vỗ tay hoan hô cũng những lời tán thưởng dành cho cả hai đấu thủ của hai đội. Cả hai người đều đã mang đến những pha thi đấu vô cùng mãn nhãn. Kết quả sau cùng cũng rất phù hợp với tương quan phân tích lực lượng và năng lực lúc đầu.

Phía bên Hỏa Quốc sau khi nghe xác nhận kết thúc trận đấu liền lập tức lao lên võ đài xem xét vết thương và tình trạng cơ thể của Hỏa Long. May mắn là nhờ có chiêu thức trị liệu của Băng Liên mà tình trạng của Hỏa Long vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này Hỏa Bách liền quay sang phía Băng Liên khẽ gật đầu cảm tạ.

Băng Liên cùng cúi đầu thi lễ, sau đó liền quay người đi về khu vực của đội Thủy Quốc.

Ngay sau đó, Ngưu Minh nhanh chóng ổn định lại khu vực quảng trường, kế đến liền hướng về phía vị trung niên đang ngồi bên cạnh Lôi Thiên ra hiệu mời xuống võ đài.

"Và giờ đây, xin được giới thiệu người đứng đầu đội hộ vệ nơi đây, cũng chính là người sẽ trao giải thưởng cho đội chiến thắng. Xin kính mời Long Phục đại nhân!"

Vị nam tử kia liền tức khắc đứng thẳng dậy, cơ thể khẽ động đã như thần như quỷ xuất hiện trên sân đấu. Thân thủ xuất quỷ nhập thần này khiến cho toàn bộ quảng trường được một phen trầm trồ kinh ngạc.

"Lão quỷ này vậy mà vẫn còn siêu việt như vậy. Xem ra ta phải tính toán lại rồi…" Lôi Thiên ngồi trên cao nhìn xuống thầm nghĩ.

Sau khi xuất hiện, nam tử kia liền đưa tay lên hắng giọng vài tiếng rồi nói:

"Đầu tiên xin cám ơn chư vị đã dành thời gian tới đây tham dự giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến lần này. Giải đấu năm nay thật sự khác biệt so với mọi năm. Chúng ta đều đã được chứng kiến sự xuất hiện của những anh tài tuổi thiếu niên. Đây quả là niềm vui và sự may mắn đối với Đại Lục Ngũ Hành.

Đặc biệt hơn hết chính là trận đấu chung kết ngày hôm nay, khi hai đội đều đã cống hiến tất cả những gì tuyệt vời nhất cho khán giả, trong đó có ta…" nam trung niên nói đến đây chợt khẽ mỉm cười.

"Và chính vì điều đó nên ta nghĩ mọi người nên dành tặng một tràng pháo tay để tán dương màn thể hiện xuất sắc của hai đội nói riêng và toàn thể các đội tham dự nói chung!" Lão Phục cao hứng cất cao giọng nói.

Cả quảng trường lập tức vang lên một đợt vỗ tay vô cùng hoành tráng như để hưởng ứng lời kêu gọi của nam nhân kia.

"Bây giờ ta xin tiến hành nghi thức trao giải. Mời đại diện đội Thủy Quốc lên nhận thưởng."

Tất nhiên không ai khác ngoài Băng Liên, lúc này đã thoát khỏi trạng thái hoá thân, được Băng Thanh dìu lên trên võ đài để nhận thưởng.

Dù lúc này cơ thể đang rất mệt mỏi và đau nhức khắp mình, nhưng đến giây phút quan trọng nhất này thì Băng Liên vẫn cố nén mọi cơn đau lại để bước lên nhận về danh vọng cho cả Băng Tộc!

Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc chợt xuất hiện trên gương mặt mỹ lệ của Băng Liên khiến nàng càng thêm phần xinh đẹp.

Khi Băng Liên đã đứng ngay bên cạnh Long Phục thì lão nhân này cũng lập tức vung tay áo lên.

Từ trong tay áo bay ra ba viên ngọc có năm màu lấp lánh đang phát sáng rực rỡ, lơ lửng trước mặt Băng Liên cùng Băng Thanh.

"Đây là ba viên Ngũ Sắc Đan có tác dụng giúp cho người tu luyện tại bất kỳ cấp bậc nào đều có thể đột phá lên cảnh giới Hồng Sắc Đại Tiên, cũng chính là phần thưởng giành cho đội chiến thắng năm nay. Từ giờ phút này, chúng là của ngươi!"

Băng Liên không thể rời mắt khỏi những viên đan ngũ sắc cực kỳ lộng lẫy và sặc sỡ kia. Phải nói đây chính là tuyệt tác của tạo hoá!

Nhẹ nhàng đưa tay ngọc lên thu lấy ba viên đan vào trong lòng bàn tay, Băng Liên khẽ cúi người cảm tạ.

"Ngoài phần thưởng này ra, như đã thông báo trước đó, đội vô địch sẽ được tiến vào đại bảo khố của thần điện để chọn lấy một kỳ bảo cho riêng họ. Đây chính là đặc ân duy nhất chưa từng có tiền lệ do chính Chí Tôn Giả Lôi Thiên đề xuất." Long Phục đưa tay về phía Lôi Thiên nói.

Lúc này Lôi Thiên nhanh chóng đứng dậy rồi khẽ gật đầu cảm tạ màn giới thiệu đầy hảo ý của Long Phục.

"Hừ, vốn dĩ định đưa ra đặc ân này để Lôi Phách được hưởng lợi thế mà cuối cùng lại về tay đám Băng Tộc kia!" Lôi Thiên ngoài mặt thì vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

"Giờ ta sẽ mời mọi người đến tham quan quan đại bảo khố của thần điện, cũng là nơi trao phần thưởng cuối cùng cho đội vô địch."

Dứt lời, Long Phục phất nhẹ tay, không gian trước mặt bỗng trở nên xiêu vẹo rồi từ trong hư vô một cánh cổng không gian lập tức xuất hiện trước mặt ông ta.

Ngay sau đó, Long Phục nhanh chóng tiến vào bên trong không gian đạo kia. Theo sau ông là Ngưu Minh rồi đến nhóm Băng Liên. Hàng người cứ thế từ từ tiến vào bên trong thông lộ.

Bên trong không gian đạo này, mọi thứ đều trông tối đen như mực, chỉ có một tia sáng le lói ở phía cuối đường, cũng là đích đến của thông đạo này.

Đoàn người im lặng di chuyển, sau hơn chục phút thì cuối cùng cũng đã đến được đầu bên kia của thông lộ.

Cảnh tượng đầu tiên khi bước ra khỏi không gian lộ chính là một thứ ánh sáng lấp lánh, chói loá phát ra từ vô số kỳ bảo trân quý bên trong nơi này.

Nơi này trông giống như một gian phòng khổng lồ, với những cột đá to lớn trông vô cùng vững chãi. Đồ vật trong phòng này được cất giữ theo chủng loại của chúng một cách ngăn nắp và gọn gàng.

Gần các vách tường là những kệ sách chất đầy những quyển trục, có lẽ là những cao cấp kỹ năng quý hiếm trong đại lục. Phía dưới những kệ sách đó là những kỳ trân dị bảo vô cùng phong phú. Từ những loại dược liệu kỳ lạ chưa từng gặp bao giờ cho đến những đồ vật có hình thù kỳ quái không rõ công dụng.

Trong số đó, Hoả Lân run rẩy cả người khi phát hiện ra cây Kỳ Lân Kích, một món thần khí được người trong Hoả Tộc đồn đại rằng nếu có được sẽ kết hợp với hoả năng trong cơ thể tạo ra sức mạnh vô song.

Băng Mị đứng gần đó cũng không kiềm được cảm xúc khi nhận ra cây dược liệu "Băng Sơn Tuyết Liên ngàn năm đang nằm gọn trong một cái hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo nằm ngay phía dưới kệ sách. Đây chính là nguyên liệu quan trọng nhất để điều chế ra thuốc chữa bách bệnh, khởi tử hồi sinh mà Băng Tộc luôn tìm kiếm. Không ngờ lại xuất hiện tại nơi này.

Ngoài ra còn có những dược liệu và vật phẩm cực kỳ hữu ích cho những đế quốc khác như Bách Niên Ma Chu Độc Dịch, Lôi Thiên Thạch, Tật Phong Dực Cốt...

Đoàn người hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự đồ sộ và đa dạng của những vật phẩm nơi đây, khiến cho bọn họ đều há hốc mồm kinh ngạc không thôi.

"E hèm, giờ thì mời ba người chiến thắng tiến về phía trước để chọn ra cho mình một bảo vật ưng ý nhất." Thấy tình hình huyên náo của đám đông ngày một tăng, Long Phục vội lên tiếng trấn áp bầu không khí đó.

Băng Càn sau khi hỏi ý kiến của các vị đại tổng quản đã không chút đắn đo bước về phía trước cầm lấy hộp gỗ có chứa Băng Sơn Tuyết Liên ngàn năm làm phần thưởng cho mình.

"Khà khà, tiểu tử rất có kiến thức đấy. Cây Tuyết Liên đó cực kỳ khó kiếm đấy!" Long Phục nhìn thấy thái độ dứt khoát của Băng Càn lập tức cười tấm tắc tán thưởng.

Về phần Băng Thiết, hắn vẫn chưa quyết định. Hắn chầm chậm vừa đi vừa quan sát hết thảy mọi thứ rồi mới đưa ra quyết định.

Băng Liên cũng là có cùng suy nghĩ giống như vậy, nàng nhẹ nhàng lướt qua từng khu vực có chứa vô số kỳ bảo kia rồi chăm chú quan sát từng cái một.

Một lúc lâu sau, khi đã đi gần hết khu vực có chứa dị bảo, có một chiếc hộp gỗ màu đen sẫm đang nằm riêng một góc phòng. Chiếc hộp gỗ trông khá cũ nát và không hề phát ra chút khí tức đặc biệt gì, hoàn toàn trông có vẻ vô cùng tầm thường. Thế nhưng Băng Liên lại mỉm cười cầm chiếc hộp đó lên và chầm chậm mở ra…

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi