Chương Trước/78Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 77: Ngoại Truyện 3

Edit: Tà sắp đi học lại

Trì Diệp không thể ở tại resort như kế hoạch.

Dịch Thuần không hỏi một tiếng, không cho cô cơ hội già mồm, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà của mình.

“Là mua lúc nhận được tiền quảng cáo đầu tiên, rất tiện nghi. Nên là trước đó bọn họ dùng làm văn phòng, hơi bừa bộn, em đừng để ý.”

Nơi này cạnh đại học Z, cũng không phải trung tâm thành phố Z, hơn nữa còn là nhà song lập*, không có quyền tài sản thì giá không quá đắt.

(*)

Lúc đó chia tiền xong, Thẩm Lãng muốn để anh ở, đến khi về Hải Thành thì mua phòng lớn. Nhưng không có văn phòng cũng phiền phức, gần đây đều là khu trọ nhỏ và cho thuê phòng, mua đứt một căn, diện tích thích hợp, làm đầu tư tốt, đến lúc qua tay cũng tiện.

Giờ tập thể nhỏ của bọn họ đã chuyển vào tòa nhà văn phòng rộng rãi sáng sủa cách đây ba con phố, cái nhà này để không, bình thường Dịch Thuần ở đây.

Dịch Thuần đưa Trì Diệp vào, lấy dép cho cô, “Chỉ có kiểu nam… Đôi này mới tinh đó.”

Trì Diệp gật đầu, thay dép.

“Sau khi em về Hải Thành có thể đi xem nhà.”

“Xem nhà làm gì?”

“Phòng tân hôn, phải mua chứ. Nếu nhà còn hợp đồng thì phải chờ giao nhà, trang trí…”

Phải mất bao lâu đây.

Trì Diệp hơi kinh ngạc, “Thẩm Lãng mua xong rồi mà.”

Lẽ nào hai người ‘chia của không đều’?

Dịch Thuần xoa tóc cô, nở nụ cười, “Anh ấy còn làm chuyện khác.”

Ý là càng nhiều tiền càng tốt.

Cũng không phải là không có, chỉ là không muốn dùng của nhà thôi. Đối với Dịch Thuần, gia đình không có ảnh hưởng mấy, không phải bố mẹ cũng không phải tiền tài.

Thế nhưng Trì Diệp là của anh, của mình anh.

Dịch Thuần là người kiêu ngạo như vậy, đương nhiên phải dùng năng lực bản thân, nuôi người mình yêu mới được.

Nhưng Trì Diệp không hiểu được ý tứ sâu xa của anh.

Cô chỉ là đột nhiên nghĩ đến mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng lên.

Dịch Thuần sẽ không cảm thấy, câu vừa rồi cô nói… Là giục cưới đấy chứ…

Hẳn là không đâu…

Vốn không có ý đó! Thật sự chỉ là thuận miệng thảo luận mà thôi!

Trì Diệp xấu hổ không nhìn vẻ mặt Dịch Thuần, bụm mặt cúi đầu vọt vào WC.

“…Em đi tẩy trang!”

***

Trong nhà không có bếp ga, nhưng có lò vi sóng.

Mấy năm qua tay nghề nấu nướng của Dịch Thuần tiến bộ rất tốt, trước ở thành phố T, từng biểu diễn một lần trong căn phòng nhỏ Trì Diệp thuê, lần này cũng là anh phụ trách ra tay.

Trong tủ lạnh không thiếu nguyên liệu, chế biến sơ một chút, trên bàn của hai người đã có ba món một canh.

Dịch Thuần rửa tay, đi vào gọi Trì Diệp trong phòng.

“Trì Diệp?”

Trì Diệp đang đọc sách của anh, nghe tiếng anh gọi mới cất vào chỗ cũ, đi cùng anh ra ngoài.

Dịch Thuần xới cho cô một bát cơm, “Muộn rồi ăn nhiều quá không tốt cho thân thể, đều là món ăn thanh đạm.”

Trì Diệp cười, “Dáng vẻ của anh ngày càng sụp đổ rồi?”

“Dáng vẻ gì?”

“Dáng vẻ nam thần cao ngạo lạnh lùng ấy!”

Dịch Thuần xoa tóc cô, ngồi xuống phía đối diện, “Hình tượng đó không tốt.”

“Tại sao?”

“Dễ dàng đánh mất người ấy.”

Trì Diệp gật đầu, “Đúng, hiện giờ hình tượng đàn ông ấm áp khá là nổi tiếng. Em lớn tuổi rồi, thẩm mỹ đã chuyển từ nam thần sang đàn ông ấm áp tri kỷ rồi.”

“Vậy anh chuyển hình tượng đúng lúc không?”

“Cũng không tệ lắm.”

Hai người nhìn nhau, cùng cười.

Trì Diệp thầm thở dài trong lòng.

Cô có thể cảm giác được Dịch Thuần rất vui vẻ, bởi vì ‘niềm vui nhỏ’ của cô.

Giống như năm đó Dịch Thuần lén lút bay thật xa đến thành phố T thăm cô, cô cũng vui mừng như thế.

Lúc đó nhỏ tuổi không cân nhắc được mất trong tình yêu, chờ cô lớn hơn chút, trưởng thành chút, bản thân thật ra cũng nghĩ rõ ràng rồi.

Tình yêu vốn là đôi bên cho đi, nếu chỉ có một người nhiệt tình, thì sẽ nguội lạnh.

Không có gì mà tính toán.

Cô cũng yêu Dịch Thuần, đồng thời không ngại nói với anh việc này.

“Bạn học nhỏ Dịch Thuần, có chuyện em muốn nói rõ với anh.”

“Hả?”

Trì Diệp đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh, “Con người em rất nhiều tật xấu, nhưng mấy năm qua em phát hiện, điểm xấu nhất chính là ý muốn sở hữu. Nếu như có một ngày anh không thích em, em sẽ đi tìm người khác thích em. Nhưng anh không nên lừa dối em, em sẽ rất khó vượt qua, rất tức giận, chúng ta liền kết thúc.”

Giống như Trì Giới Nghiên năm đó.

Là người ba cô tin tưởng cỡ nào, cô yêu quý nhường nào.

Lừa dối và lấp liếm đến từ người yêu thương nhất mới là trí mạng.

Dịch Thuần nhíu mày, “Em vẫn còn muốn tìm ai?”

“…” Đây có phải điểm chính đâu?

“Cả đời này anh đều yêu em, ngoan, cái gì cũng không lừa em.” Dịch Thuần nắm chặt tay Trì Diệp ở dưới bàn, “Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh xem qua cửa hàng cho em, bên cạnh đây, rất gần công ty và trường anh. Sau này mỗi ngày em theo anh, muốn trông quán thì tới quán, bình thường đi học cùng anh, cùng tới công ty. Lúc rảnh rỗi thì anh viết trò chơi cho em nghịch, sau đó cùng nhau ăn cơm. Nếu có người có ý đồ với anh, em cứ nói với anh, chúng ta cùng chạy trốn thật xa, không để bọn họ thấy anh.”

Trì Diệp: “…”

Tên này, thực sự là càng sống càng ngây thơ.

Cô không nhịn được cười.

Dịch Thuần rất không hài lòng phản ứng của cô, “…Thật mà.”

“Được, em biết là thật rồi.”

“Thứ sáu này cùng đi xem cửa hàng nhé? Vốn là định anh hết đợt bận này thì dẫn em đi xem, nếu em đã đến rồi, đúng lúc Chủ nhật có thời gian cùng đi.”

Trì Diệp vừa định gật đầu qua loa, nhưng mà đột nhiên ý thức được lời anh.

“…Anh nói thật đấy à?”

“Thật chứ.”

Cô lắc đầu, “Không được. Em không mở ở đây được.”

“Tại sao?”

“Lần này là mở cửa hàng em sẽ làm việc cả đời, chỉ cần không đóng cửa thì sẽ tiếp tục làm. Em muốn về Hải Thành.”

Cũng không phải không thích thành phố Z, chỉ là cô đã nghĩ, mẹ cô và chú Mạnh đang dần già đi, em trai tuổi còn nhỏ. Tuy cô không có tình cảm với em trai, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của mình, không thể lại để bà lo lắng cho mình, vẫn là ở gần tốt hơn.

Hơn nữa, Lê Vi cũng ở Hải Thành, cô muốn ở gần bạn tốt.

Dù sao Dịch Thuần cũng phải đi về.

Anh học chuyên thạc sĩ, một năm nữa là tốt nghiệp. Thẩm Lãng đã mua nhà ở Hải Thành, nếu công ty họ có một phần của Thẩm Lãng, thì sẽ phải chuyển về.

Không cần phải đi qua đi lại trong vòng một năm.

Dịch Thuần suy nghĩ một chút.

Nghĩ tới thời gian một năm, anh hơi nhụt chí, “Được rồi, nghe em. Bây giờ em đã có phương hướng chưa?”

Trì Diệp cười, “Có. Em nghĩ kỹ rồi, mở cửa tiệm ngay cạnh Thập Tứ, tiệm cà phê sách.”

“Chỗ trung tâm thương mại?”

“Hừm, không phải trước có một con phố sửa đường sao. Giờ đã sửa xong rồi, tìm vài cửa hàng mặt tiền hướng ra đường, mặt sau hướng tiểu khu, gần đó có tòa nhà văn phòng hoặc nhà dân và trường học là được.”

Nói đến đây, mắt cô cũng sáng lấp lánh.

Dịch Thuần có chút mê man, muốn chạm vào mắt cô.

Ngón tay giật giật, vẫn kiềm chế được.

Trì Diệp không chú ý anh khác thường, tràn đầy phấn khởi, “Em đã nghĩ kỹ muốn trang trí thế nào, em sẽ vẽ tường. Còn phong cách, u ám một chút, cạnh mỗi bàn đều có đèn tường. Nhưng phải thiết kế thấp một chút, không thể để khách ngồi cả ngày, ảnh hưởng lượng khách…”

Cô dừng mọt chút, “Có phải rất nhạt nhẽo không?”

“Không,” Dịch Thuần lắc đầu, “Rất thú vị.”

“Nhưng em thấy anh…”

Cảm thấy rất miễn cưỡng tập trung sự chú ý đó.

Dịch Thuần cười, thực sự không nhịn được, đứng lên, khom lưng dí sát môi cô.

Hôn thưởng thức hết vị thịt mới trầm giọng nói: “Em nói gì cũng rất thú vị, anh thích nghe. Anh muốn gia nhập cuộc sống của em.”

“Dịch Thuần…”

“Nhưng em ngồi ở đây, đối với anh mà nói là một loại mê hoặc.”

Dịch Thuần thấp giọng cười, “Xin lỗi, anh có chút không nhịn được.”

“…”

Truyện convert hay : Vạn Nói Long Hoàng
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi