Chương Trước/78Chương Sau

Bạn Học Nhỏ

Chương 75: Ngoại Truyện 1

Edit: Tà sắp rich

Trì Diệp và Dịch Thuần cùng trở về Hải Thành.

Đây chính là tin tức có sức nặng, trực tiếp khiến Lê Vi và Thẩm Lãng nhanh chóng chạy tán loạn tới đón.

Trì Diệp mở tiệm bên ngoài một năm nay, Lê Vi bay qua bay lại thành phố T tìm cô mấy lần, thậm chí còn đưa vị hôn phu chuẩn mực Thẩm Lãng theo cùng.

Chỉ có điều sợ Trì Diệp nhìn thấy anh ấy lại nhớ tới người nào đó, nên không cho anh ấy tới quán trà sữa thấy Trì Diệp.

Tùy tùng nhỏ coi như đã lớn rồi, vẫn ngưỡng mộ Trì Diệp như cũ. Hiện giờ cô ấy làm truyền thông, viết lách một ít bài tả thực, tác phẩm thành danh chính là một bài báo liên quan đến bạo lực học đường.

Boss buôn bán khí thế hừng hực, Lê Vi cũng gây dựng nên sự nghiệp của mình.

Thế nhưng cô ấy nhàn ngang Trì Diệp, xin nghỉ cũng dễ dàng, không cần đi làm hàng ngày, ở nhà làm việc cũng không sao, chỉ cần đảm bảo chất lượng bản thảo, ít bị hạn chế, nên cũng có thời gian đi tìm Trì Diệp chơi.

Cũng không phải quan hệ đã lâu rồi không hấy, nhưng lần thứ hai bốn người gặp lại, hình ảnh này, đã là tình huống rất lâu rồi không xảy ra.

Lê Vi nhìn thấy Trì Diệp từ xa, gọi cô một tiếng, chạy nhanh đến chỗ cô, ánh mắt không ngừng chuyển qua Dịch Thuần.

Dịch Thuần nhíu mày, “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

“…Không có gì.”

Lê Vi kéo Trì Diệp qua một bên, quay lưng lại với hai người đàn ông, thì thầm: “Diệp Tử, có phải Dịch đại thần uy hiếp cậu không?”

Trì Diệp buồn cười, “Anh ấy có thể uy hiếp mình cái gì?”

“Không phải, hai người chia tay như vậy, sao có thể ở cùng nhau chứ?”

Lúc đó không phải chỉ là chia tay bình thường.

Trì Diệp ở khá xa, bên này bọn họ không rõ tình hình, nhưng Dịch Thuần lâu lắm mới phát điên, gây ra trận chiến lớn, khiến Thẩm Lãng kinh ngạc.

Hai người bọn họ còn lén lút thảo luận chuyện này.

Thẩm Lãng lắc đầu, “Lần này là Tiểu Diệp Tử tàn nhẫn sát thương Dịch Nhi rồi. Phụ nữ mà, đều nhẫn tâm cả.”

Lê Vi không phục, “Dịch Thuần ở đây sa sút cũng vô dụng thôi, cũng không phải là không biết theo đuổi con gái như thế nào, đi giành cậu ấy về là được rồi, Tiểu Diệp Tử mềm lòng nhất!”

Thẩm Lãng vẫn lắc đầu, “Mọi người đã nói như vậy rồi, Dịch Thuần coi như cũng không tiện vứt mặt mũi bám dính chặt lấy, rất không phong độ thân sĩ. Đã nói là muốn yên tĩnh rồi.”

Suy nghĩ của nam và nữ vào lúc này khác nhau một trời một vực.

Bởi vì là vấn đề hàng đầu, Lê Vi và Thẩm Lãng suýt thì cãi nhau ngất trời.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Lãng nhượng bộ.

“Ngược lại, anh thấy hai người không nên.”

“Cứ kết thúc là tốt, Diệp Tử nhà chúng em tốt như vậy, tìm dạng bạn trai nào mà không có!”

“…”

Những chuyện này Trì Diệp không biết, chẳng qua cô cảm thấy đã lâu không gặp Thẩm Lãng, ánh mắt anh ấy đánh giá cô khá là quái dị.

Có cả ý tứ không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Cô xoa tay.

Buổi chiều đầu tiên trở lại Hải Thành, bốn người cùng đi ăn lẩu.

Dịch Thuần và Trì Diệp ngồi một bên, Thẩm Lãng và Lê Vi ngồi một bên.

Tâm trạng Dịch Thuần cực kỳ tốt, hoàn toàn không cho Trì Diệp cơ hội động đũa, bản thân không ăn nhưng gắp đủ loại đồ ăn cô thích. Nếu không có người ở đây, có khi anh còn tự tay đút cho cô ăn rồi.

Trì Diệp có chút không khỏe, đẩy tay anh, “Anh làm gì thế… Có người mà.”

Dịch Thuần liếc nhìn hai người đối diện một chút, “Kỳ đà cản mũi, không cần để ý tới.”

“…”

“…”

Dịch Thuần không ngừng động tác tay, giọng điệu bình tĩnh: “Anh gắp thịt cho bạn gái ăn, phạm pháp à?”

Thẩm Lãng bị anh chọc cười, “Dịch Nhi, hiện giờ anh chỉ có thể dùng một từ để hình dung cậu.”

Anh ấy dừng một chút, nháy mắt với Dịch Thuần.

Dịch Thuần: “Cái gì?”

“Cây già nở hoa.”

“…”

Thẩm Lãng tự cười một lúc lâu, sau đó rót một cốc bia, nâng chén với Trì Diệp, nói: “Mặc kệ như thế nào, hoan nghênh Diệp Tử của chúng ta trở về ―― Anh ở đây thay Dịch Nhi đảm bảo, trong bốn năm tuyệt đối không tìm người khác. Cái gì không nói chứ phương diện này em có thể yên tâm đi!”

Trì Diệp có chút ngượng ngùng, cũng giơ chén rượu lên, “Em đâu có lo, phải cảm ơn anh Lãng rồi.”

Bốn người cùng nâng ly cạn chén.

Chỉ là Trì Diệp mới nhấp một ngụm, chén rượu đã bị Dịch Thuần ngăn cản.

“Đừng uống nhiều, hại sức khỏe.”

“…”

“Anh đau lòng đấy.”

Trì Diệp im lặng nửa ngày, từ chối để ý tới Dịch Thuần vì quá độ vui mừng mà thái độ có chút khác thường, nhìn về phía Lê Vi và Thẩm Lãng, cười nói: “Mà này, hai người sắp có chuyện tốt à? Em nghe Lê Vi nói rồi đó! Chúc mừng nhé!”

Khi Lê Vi học năm 4, Thẩm Lãng tỉ mỉ bày một màn cầu hôn.

Hiện giờ Lê Vi đã đi làm hơn một năm, cũng nên là đăng đám cưới lên nhật báo rồi.

Lăn lộn ngoài cuộc sống xã hội một năm, da mặt Lê Vi cũng không còn mỏng như trước ―― cô ấy liếc nhìn Thẩm Lãng phong lưu phóng khoáng bên cạnh một chút, tiện tay cuộn thịt bò cho cho Trì Diệp, “Cũng nhanh thôi.”

Thẩm Lãng gật đầu liên tục, “Nhanh lắm nhanh lắm! Chắc chắn là trước bọn em, Tiểu Vi Vi muốn Tiểu Diệp Tử làm phù dâu, không thể lạc hậu được.”

Ăn xong một bữa cơm, Dịch Thuần chịu kích thích to lớn.

Buổi tối đưa Trì Diệp khi về nhà, anh dừng xe dưới lầu trước tiểu khu nhà La Huệ, thế nhưng sống chết không chịu mở cửa xe, nhốt Trì Diệp ở trên xe không cho đi.

Trì Diệp hơi khó hiểu, “Anh sao thế?”

La Huệ vừa gọi điện thoại đến hỏi cô, cô còn vội vã trở lại khai báo với mẹ nữa.

Sắc mặt Dịch Thuần vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại không như vậy.

“Bọn họ sắp kết hôn trước chúng ta rồi.”

Rõ ràng bọn họ yêu nhau trước, kết quả bởi vì điều bất trắc, bởi vì thời gian 4 năm để không, không chỉ thời gian yêu nhau ngắn hơn một nửa, thời gian kết hôn cũng phải muộn hơn rất lâu.

“…” Trì Diệp dở khóc dở cười, “Anh lại còn hơn thua trước sau nữa!”

Tranh thì nhất định phải tranh, nhưng chuyện bức hôn này. Hai người vừa mới miễn cưỡng chữa trị quan hệ, Dịch Thuần một phút cũng không vội nổi.

Anh nắm lấy vai Trì Diệp, ấn đầu cô xuống mạnh mẽ hôn, trước khi gây ra thương tổn thì dừng lại.

“Đi thôi, anh đưa em lên.”

Dịch Thuần đưa Trì Diệp đến nhà.

La Huệ ra mở cửa, thấy hai người cùng xuất hiện, hơi sửng sốt.

Bà đã biết cậu nam sinh trước kia Trì Diệp yêu là cậu bé Dịch Thuần đã từng cứu cô.

Dịch Thuần cũng nói sự thật với La Huệ ―― nói xin lỗi La Huệ rất lâu.

Lâu đến khi em trai Trì Diệp cũng đã nhận biết được anh trai vô cùng tuấn tú này.

Cho nên người nhà bọn họ đều không xa lạ gì Dịch Thuần, nhìn tối muộn anh đưa Trì Diệp về, cầm đồ giúp cô, vội vàng chào hỏi: “Dịch Thuần đến rồi đấy à, đi vào ngồi đi, ăn khuya nhé con.”

Dịch Thuần nhìn một chút Trì Diệp phía trước đổi giày, cười cười, “không được, muộn vậy rồi, không quấy rầy chú dì nghỉ ngơi ạ.”

“Không quấy rầy chút nào…”

“Hôm khác con chính thức đến hỏi thăm sau ạ.”

Tiếp đó 36 kế, chuồn là thượng sách.

Để lại Trì Diệp bị La Huệ đuổi theo gặng hỏi: “Hai con quay lại rồi hả?”

Khi Trì Diệp ở thành phố T, vẫn nói với La Huệ là mình có bạn trai, không nói chia tay. Trước La Huệ đến muốn cô về Hải Thành, cũng nhắc đến bạn trai, nhưng nhìn Dịch Thuần, bà không hề ngạc nhiên.

“Có phải mẹ biết từ sớm rồi không?”

“Biết cái gì cơ?”

“Trước đó không phải mẹ còn hỏi chuyện bạn trai của con sao?”

Lần này đổi lại La Huệ ngạc nhiên: “Hả? Bạn trai con chính là Dịch Thuần hả? Mẹ tưởng là sau khi chia tay thì các con ở lại trong trường tìm… Khiến mẹ cũng không dám nói gì với thằng bé.”

Dịch Thuần rõ ràng là khó quên tình cũ, Trì Diệp cũng đã có đối tượng mới, La Huệ làm phụ huynh, không tiện nhúng tay vào tình cảm các bạn nhỏ, chỉ có thể làm bộ không biết.

Kết quả vốn nào có cái gì gọi là đối tượng mới!

“Thế mà không nói sớm cho mẹ!”

Trì Diệp bật cười: “Nói sớm, chắc chắn mẹ sẽ lén lút nói với Dịch Thuần, ám chỉ cho anh ấy à! Mấy năm nay anh ấy tới chắc không ít?”

Đại học năm 2, Dịch Thuần mang quà cáp một mình đến thăm hỏi nhà La Huệ.

Lúc đó bọn họ đã chia tay, Dịch Thuần cũng là muốn tìm đường cứu nước, tâm ý hoảng loạn, đả thông mối quan hệ với bố mẹ vợ.

Xem như là một chuyện hiểu lầm rồi.

Thật ra La Huệ không biết quá nhiều chuyện của hai người, nhưng bà cũng lo lắng Trì Diệp tìm bạn trai ở thành phố T, sau đó gả đi không trở về.

Bây giờ đối tượng là người thành phố, biết gốc biết rễ, cuối cùng bà cũng coi như yên tâm một chút.

Đừng nói có kết hôn hay không, ít ra thì không phải Trì Diệp đã về cùng rồi sao?

Nếu không cũng không biết định dạo chơi thêm bên ngoài mấy năm nữa.

La Huệ vỗ vai cô, “Về là tốt rồi, chuyện khác mẹ đều không quản con, tự con xử lý. Chỉ một câu này, đừng làm mình tủi thân là được.”

Trì Diệp gật đầu, ôm chặt La Huệ một lúc.

“Mẹ, con biết rồi.”

***

Chuyện bên thầy hướng dẫn Dịch Thuần đã kéo dài quá lâu, ở lại Hải Thành hai ngày lại phải tới thành phố Z.

Trì Diệp tạm thời còn chưa nghĩ ra đi làm việc gì, sau khi bàn giao tài khoản và hồ sơ qua mạng cho đàn chị, cô ở nhà nằm chờ chết.

Trên thực tế rất nhàm chán ―― cô chơi thử trò chơi nhỏ của Dịch Thuần làm, có cũng được mà không cũng được.

Cũng may chưa tới hai ngày sau, Lê Vi gọi điện thoại cho cô, rủ cô đi chơi.

Trì Diệp lười ở nhà mọc rêu, lập tức thay quần áo ra ngoài.

Lúc đó Thẩm Lãng cầu hôn, đã trở về nhà.

Anh ấy và Dịch Thuần là trúc mã trúc mã, anh em cùng lớn lên một nơi, gia cảnh đại khái giống nhau. Nhưng người Thẩm Lãng này trời sinh phản nghịch, căm ghét đọc sách, vì vậy nghỉ học từ sớm.

Con độc đinh trong nhà, cho dù phản nghịch, cũng không thể không cần. Bố anh ấy để anh về kinh doanh cùng gia đình.

Thẩm Lãng không muốn, cho nên mới chạy đến bảo vệ một cửa hàng nhỏ xập xệ của Dịch Thuần, nhà cũng không về.

Loại người có tiền long đong này, Lê Vi làm một người bình thường, thực sự là không hiểu nổi. Nhưng cô ấy trời sinh lạc quan, chuyện trong nhà của bạn trai căn bản không để trong lòng. Thẩm Lãng muốn thuyết phục gia đình mua nhà, cô liền chuyển ra ngoài ở cùng bạn trai.

Bọn họ đang ăn lẩu trong căn hộ nhỏ của Thẩm Lãng.

Đã sớm mua xong thức ăn và nguyên vật liệu, Lê Vi và Trì Diệp ngồi mặt đối mặt, chờ lẩu sôi.

Trì Diệp hỏi, Lê Vi thành thật khai báo toàn bộ: “Bố mẹ tớ đã gặp bố mẹ Thẩm Lãng rồi. Nói thật, nhà tớ cũng không phải là nhà điều kiện khó khăn, không để ý nhà họ có tiền hay không. Chỉ là bằng cấp của anh ấy, thực sự có chút thấp, mẹ tớ hơi…”

Lê Vi là học sinh danh giáo 985, lại là người địa phương, ở Hải Thành quan trọng môn đăng hộ đối nhất. Xem ra bố mẹ cô ấy, hiển nhiên là không nghĩ mọi điều kiện của Thẩm Lãng đều xứng đôi.

Gia cảnh là nhà cô ấy trèo cao, nhưng bằng cấp cá nhân thì Lê Vi có thể đá bay Thẩm Lãng đến chân trời.

Cũng nên cân nhắc chuyện của người trưởng thành, đều không phải trẻ con nữa, nếu có chuyện cần thì không thiếu được.

Trì Diệp cho thịt vào nồi nước sôi ùng ục nổi bong bóng, “Vậy làm sao bây giờ?”

“Có thể làm sao? Đồng ý chứ sao.” Lê Vi ôm mặt, trong hơi nước có thể thấy gò má hơi hồng, “Năng lực Thẩm Lãng rất mạnh, bố mẹ tớ vốn nói không hợp, hai năm qua anh ấy làm ra chút thành tích, cũng coi như thả lỏng ra. Bọn họ sợ tớ bị nhà Thẩm Lãng xem thường ―― nhưng bố mẹ anh ấy tốt lắm. Sau khi biết tớ là sinh viên đại học, đặc biệt rất khách khí, còn nói với Thẩm Lãng là muốn tớ giúp cải thiện gien ghét học tập nhà họ.”

Trì Diệp cười, nhẹ ấn trán cô ấy, “Đúng là ngày càng to gan.”

Không còn là đứa nhỏ nhút nhát lần đầu gặp, cái gì cũng không dám nói nữa rồi.

Cô ấy hạnh phúc như vậy, Trì Diệp cũng cảm thấy hài lòng. Cho dù không phải toàn bộ là công lao của cô, ít ra cũng có một phần ngàn chứ.

Lê Vi mím môi cười nửa ngày, “Thế còn cậu, cậu và Dịch Thuần… Bao giờ mới có tin vui?”

“…”

“Bây bi à, sẽ không cần yêu đương thêm mười năm tám năm nữa đấy chứ?”

Trì Diệp cho thêm gia vị, mở miệng nói nhẹ như mây gió: “Xem biểu hiện của anh ấy đã.”

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi